1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc! Down nặng. Tay nẻ toe toét máu thế này ko down mới lạ!
    Cái ava kinh thế? Như dân hồi giáo sắp sửa tử vì đạo ấy.
    Cái con chó đâu rồi? Mà lưỡi sun dài nhỉ? Bất thường đấy!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc!
    Anh ko thể nhường em 1 tí tẹo được à?
    Đùa gì mà dai thế!
    Có mỗi 1 câu tắc tị thôi mà.
    Làm người ta muốn .... khóc!
    Thì cũng có những tạo vật xấu xí, nhưng lại vẫn mong manh. Thế mới đểu!
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @pa : gớm khổ, làm anh tưởng thật, đang chuẩn bị dụng cụ
    từ bé đến giờ anh đã nhường nhịn ai bao giờ đâu
    Khổ thế, muốn là đựoc
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @pa : lần đầu tiên thấy xưng EM với ANH
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Danh nhân Pa có câu là:" Ờ đời có 3 lúc người ta nói thật nhất: 1 là say, 2 là sắp chết, và 3 là vội vã."
    Bài trên được viết trong lúc vội vã, cho nên là những lời thật nhất.
    Đùa. Tất nhiên là đùa. Hẳn là mình đã viết những thứ oách oạch lắm. Nhớ láng máng thôi. Ko dám đọc lại. Hì. Mình toàn khạc nhổ vào chính mình.
    Còn nhớ "hư thất sinh bạch" ko? Mình đã dọn dẹp rất sạch sẽ căn phòng của mình rồi mà. Gần như trống trơn ko có đồ trang sức nào, chỉ vài vật dụng thiết yếu. Vậy mà tại sao....
    Mình cứ đấu tranh với cái gì thế? Tự thổi ra 1 con quái vật rồi chiến đấu với nó à?
    Ch gọi, C gọi, mình lơ. Cũng ko cố ý, mò đến đt thấy miss. Nhưng phải thấy mình thở phào nhẹ nhõm thế nào, khi mình đã "vô tình" bỏ lỡ chúng, thì mới thấy rõ được độ lơ.
    Bạn đểu!
    Tri kỷ hẳn là giận mình tím mặt. Kệ. 1 tháng nữa mới phải đối mặt với nàng, mới phải xoa dịu vết rạn nứt. Ko. Chính mình cũng rất muốn như thế. Mình ko kiểm soát được vết nứt, nhưng mình rất muốn lấp đầy nó. TÌnh bạn 20 năm của mình cơ mà, đâu phải chuyện đùa.
    Nhưng mà, ngay cả chính bản thân mình, mình còn gạch cái xoẹt được, những thứ râu ria xung quanh lấy gì ra đảm bảo? Ờ. Tại sao mình cứ thế, cứ thế.
    Đáng thương. Mình phải vin vào 1 chương trình tivi như vin vào 1 thứ tôn giáo, với những lời đọc trên đấy là lời kinh thánh. Mình phải thầm cảm ơn 1 người khách rất bình thường bước vào cửa hàng, mua 1 cái card điện thoại, phân trần là mua ở chỗ kia đắt, chỗ nhà mình bán rẻ. Mình cười và đỡ lời lại, đại loại :" vầng lần sau cô cứ ra đây nhé ...." Mình nhìn theo bóng họ đi khuất khỏi cửa hàng và phải thầm cảm ơn, vì họ lôi mình ra khỏi trạng thái luấn quấn khó chịu, đối mặt với hiện thực cuộc sống, và được dễ thở hơn bao nhiêu. Mình phải chạy theo 1 ông ăn xin rách rưới, ngắm nghía sự khổ sở của người ta, để bù đắp cho những buồn chán u uất trong lòng .....
    Đáng thương!
    Tại sao nhỉ? Hay là phòng trống quá đâm thành trống rỗng mất rồi? Chứ ko phải thanh quang sạch sẽ nữa. Nhưng giờ mà bảo mình phải gặp ai chắc mình phải tái mặt vì sợ hãi. Nhục thật!
    Thôi, xuống xem tivi với bố, hưởng tí êm đềm như mọi tối khác. Mưa rét, ế ẩm, chẳng ai hỏi han gì, hàng đóng cửa sớm! Dạo này mình khó ngủ vì thậm chí cả những ngón chân của mình cũng sưng lên lạnh. Mình đã ko cẩn thận để nó bị tổn thương lúc nào ấy nhỉ? Và mình ko muốn nhìn vào những chỗ nứt lộ rõ màu thịt hồng ở những ngón tay nữa. Chị thì cứ giục, muốn tếch vào kia. Nhưng mà thật khó chịu đựng, nếu mà tưởng tượng ra cảnh mưa rét thế này, nhà chơ vơ 2 cái bóng già lụi cụi ra vào. Anh đi chùa Hương rồi. Mà ở nhà thì anh chỉ cãi, và thậm chí là quát nữa. Anh cục cằn khó tin!
    Ờ. Có vẻ có 1 tia sáng mong manh lóe lên đây, trong suốt những dòng tăm tối nãy giờ. Chưa đọc truyện ở đâu thích bằng ở cửa hàng. Kể cả là bên hồ liễu rủ lơ thơ, hay cafe máy lạnh sang trọng, nhạc nhẹ êm đềm. Đây xe cộ qua lại ầm ầm như chợ vỡ. Tại vì đọc ở cửa hàng, mình vừa đọc vừa coi hàng được. Thế nghĩa là bố được ngủ trưa, mẹ được ngủ trưa, anh được ngủ trưa. Mình cứ ôm cuốn sách thì ngồi trông cả ngày cũng được. Với 1 cốc chè tươi nóng. Thi thoảng phải chạy 1 tí, vì nước chè ... lợi tiểu.
    1 thể loại hi sinh rất hồn nhiên. Ừ, và đáng yêu, dễ thương!
    Suối nguồn có 1 ma lực hấp dẫn nào đó, vì nó quá phi thường. Nhưng mình rất tỉnh táo. Mình nghĩ thế. Cách nhồi nhét của nó hơi khiên cưỡng, nên ko thể ko gây ra nghi ngờ. Nó ko lòe được mình đâu. Mình vẫn kiên định. Ờ mà kiên định với cái gì? Thì kiên định với những thứ tầm thường.
    Đi xem tivi tối thôi!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, lần đầu tiên ở trang bên kia cơ. Mắt chó giấy!
    Giả vờ thôi. Mấy giờ mà mong manh.
    Nhưng em vẫn muốn hỏi anh là: 1 người đàn ông đứng đắn, (vì anh là người đàn ông đứng đắn) có thể qua lại với 1 cô gái khác ngoài vợ mình ko?
    Anh có thể ko?
  7. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    TRINH TIẾT
    Luôn bắt đầu là một câu hỏi , trong tiết giáo dục công dân đột nhiên cô giáo hỏi : Đố cháu nào biết TRINH TIẾT là gì ?( Giả sử thôi nhé) Đối với bọn học sinh cấp 2 bây giờ hỏi câu này khí hơi lạc hậu , chợ giời 12h trưa chị cho em tuyển châu Á nhớ , mày ơi hôm qua tao với mày thử kiểu ấy không tiện mày ạ toilet trường chật lắm không như nhà nghỉ đâu , noel 40% các cháu đặt chỗ trên Hoàng Quốc Việt , các cháu lớp 6 thành thạo hơn BARTENDER , các cháu Lớp 8 Trần Mạnh Tuấn gọi bằng cụ ... cô giáo ngồi trầm ngâm nói với tôi bọn nó chả có đứa nào biết khái niệm TRINH TIẾT cả mày ạ ,tao buồn quá ngày xưa nghe mẹ tao đồn cái này đắt lắm , Vàng đang tăng ngùn ngụt này đắt hơn cả vàng sang năm là tao hết cả KIM LÂU với chả đầu lâu mà tao vẫn giữ nguyên đây , CÒN NGUYÊN mày nhé ! Đứng ở góc độ giáo dục cô giáo thất bại thảm hại , hơn cả thảm bại , cách đặt câu hỏi sai hoàn toàn , đáng nhẽ ra phải như này :
    Bước1 : Cho các cháu biết khái niệm trinh tiết là gì, ví dụ : Trinh tiết là một khái niệm Trừu Tượng chỉ ra người con gái chưa lần nào với ĐÀN ÔNG , hay : Trinh Tiết là từ gốc Hán một bài test khi con gái mới về nhà chồng trong đêm tân hôn ... hơi khô khan dài dòng nên kèm theo ảnh minh hoạ theo kiểu OAN ***XNÂY ...chẳng nhẽ lại cho học trò xem cái nghìn vàng giữ gìn bấy lâu ...
    Bước 2: Theo khái niệm trên em nào trong lớp có CÁI ĐÓ ?
    Bước 3: Đếm 1 2 3 4 5 ...
    Bước 4: Chia các bạn trong lớp ra làm 2 phần , một phận có CÁI ĐÓ và một phần không có CÁI ĐÓ thảo luận kiểu xê mi na chủ đề TRINH TIẾT và công cuộc xây dựng xã hội công bằng dân chủ văn minh ...
    Sau đó bắt các cháu viết bài về buổi tranh luận trên và tự rút ra khái niệm TRINH TIẾT theo ý kiến cá nhân !
    Chủ đề này quá rộng không thể trong vài dòng bàn được hết xin các bạn liên hệ với cô giáo nhé !
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0

    Nhưng em vẫn muốn hỏi anh là: 1 người đàn ông đứng đắn, (vì anh là người đàn ông đứng đắn) có thể qua lại với 1 cô gái khác ngoài vợ mình ko?
    Anh có thể ko?
    @ Pa : vô tư em ạ
    Cái việc qua laị nay có vấn đê chi đâu
    Ở đây anh muốn hoỉ em la , sao em laị cho anh la ngưoi` đứng đắn v va em có tin anh la ngươi đứng đắn không
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Trinh Tiết a` ?
    Nghe có vẻ xa vơi` ông bạn ạ
    Cô giáo đang hoỉ các em học sinh cấp 2 cuả minh , nhưng chính cô giáo cũng dek biết trả lơi ra sao
    Tron sách giáo khoa cũng kh thấy định nghiã
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Em ko thể trả lời câu hỏi của anh, vì em đơn giản là .... chẳng nghĩ gì cả.
    "Người đàn ông đứng đắn", cái này nghe rất văn viết. Đột nhiên em muốn đưa nó vào văn nói. Nếu như những ối á tự nhiên trong văn nói được đưa vào văn viết để làm mềm đi mọi hiện tượng đề cập, thì ngược lại, sự chính tắc trang trọng của văn viết khi đưa ngược lại vào xô bồ của văn nói, nó ... ớ ra 1 chút. Gượng, và ... ngớ ngẩn nữa.
    Nó làm em ... buồn cười. Hì, vui vui. Vui vui thì làm thôi.
    Em có nghĩ đến anh, cái dạo anh đi Mai Châu, và vắng bóng ở đây. Tự nhiên thấy thiêu thiếu, và nghĩ đến. Nhiều khi sự vắng mặt lại khẳng định sức nặng của 1 cá thể nhiều hơn sự có mặt.
    Hơi chán cái biểu tượng này : , hơi chán nhà bác nhà tôi, cậu cậu tớ tớ, cạnh khóe xách mé nhạt nhẽo, ẩn dụ khiếm nhã, chữ nghĩa bóp méo, rời rạc, và mệt mỏi.... cho nên chuyển sang anh em.
    Hì. Mà anh, em, nó cứ ... gợi tình thế nào ấy nhỉ?

Chia sẻ trang này