1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Haahaa ! Sấm
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hì. Em ko thể trả lời câu hỏi của anh, vì em đơn giản là .... chẳng nghĩ gì cả.
    "Người đàn ông đứng đắn", cái này nghe rất văn viết. Đột nhiên em muốn đưa nó vào văn nói. Nếu như những ối á tự nhiên trong văn nói được đưa vào văn viết để làm mềm đi mọi hiện tượng đề cập, thì ngược lại, sự chính tắc trang trọng của văn viết khi đưa ngược lại vào xô bồ của văn nói, nó ... ớ ra 1 chút. Gượng, và ... ngớ ngẩn nữa.
    Nó làm em ... buồn cười. Hì, vui vui. Vui vui thì làm thôi.
    Em có nghĩ đến anh, cái dạo anh đi Mai Châu, và vắng bóng ở đây. Tự nhiên thấy thiêu thiếu, và nghĩ đến. Nhiều khi sự vắng mặt lại khẳng định sức nặng của 1 cá thể nhiều hơn sự có mặt.
    Hơi chán cái biểu tượng này : , hơi chán nhà bác nhà tôi, cậu cậu tớ tớ, cạnh khóe xách mé nhạt nhẽo, ẩn dụ khiếm nhã, chữ nghĩa bóp méo, rời rạc, và mệt mỏi.... cho nên chuyển sang anh em.
    Hì. Mà anh, em, nó cứ ... gợi tình thế nào ấy nhỉ?
    @Pa ; anh đùa em thế thôi chứ anh cũng vật vờ lắm, đứng đắn đâu chẳng thấy đâu em ạ
    Nhiều khi cứ phải vào đây tự mình an ủi mình để có cái vui vui mà tồn tại
    Công nhận, thỉnh thoảng anh anh em em nghe nó cứ lê tê phê ế nhể em nhể
    Cái lĩnh vực thông tắc nó rộng lớn lắm, một số "địa điểm" anh làm đc, một số "địa điểm" anh chịu vì nhièu cái ngoài phạm vi của anh
    Được linkvespa sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 17/02/2008
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Chữ đỏ cơ đấy!
    Vụ thông tắc dừng ở đây. Anh ko cần quote.
    Thi thoảng đứng đắn 1 tí cũng thú vị, nhỉ?
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình hết nợ với suối nguồn. 1174 trang.
    Cũng phải thành thực là đoạn cuối nhảy cóc 1 tí. Lật thật nhanh để tóm sự kiện, phần bình luận bỏ qua. Tại hết kiên nhẫn.
    Đoạn phiên tòa thì thực sự ngán, đoạn Roark phát biểu. Mình ko phải được nghe 1 người có tên là Roark đang nói, mình đang nghe những gì tác giả buộc anh ta phải nói. Tác giả đã đánh máy rõ ràng 1 tập A4, và anh ta đơn giản là đọc lại. Hì, cuốn sách này, tác giả đã thể hiện quyền lực của mình quá nhiều.
    Mình sẽ chẳng nói thêm về nó nữa. Tư tưởng của nó quá cao cả, kỳ vĩ, mình thì lại quá tầm thường.
    Gập cuốn sách lại, nhẹ nhõm, tung tăng nhảy ra chỗ bố xin 5K ra chợ ăn quà. 1 đồng 5K nhỏ bé, xinh xinh nằm gọn trong lòng 1 bàn tay cũng nhỏ bé, xinh xinh, . Giả dụ nó là 1 tờ giấy bạc hẳn hoi, thì chắc là niềm vui nhỏ bé, xinh xinh của mình đã ko được trọn vẹn.
    Ờ. Chỉ vậy ko thôi mà thấy vui. Nó khiến mình nhỏ lại như 1 cô bé gái. 1 buổi chiều mùa đông nhảy chân sáo ra chỗ bố, đám tóc buông xõa cũng nhảy theo bước chân, xin 1 đồng xu ra chợ ăn chè. Chè đỗ đen nóng, có dừa vụn, đặc biệt là quẩy cắt nhỏ, ngon tuyệt. Cái góc quay ấy bình dị, nhỏ nhắn và êm đềm.
    Mình khó tính, khó tính 1 cách kỳ quặc, bởi vì vài cái chuyện tủn mủn nhỏ nhặt ko thể khiến ai đó phải chịu đựng, thì mình lại chịu đựng. Và mình đã rất tỉnh táo tính toán tìm cách thoát khỏi trạng thái đó. Những chuyện này thường đến từ mẹ. Ngớ ngẩn 1 điều là mẹ ko hề biết chỉ 1 câu nói bình thường của mẹ thôi đã khiến cho cô con gái yêu quý của mẹ phải chịu đựng. Mẹ dĩ nhiên ko bao giờ muốn điều này. Mẹ thì chỉ lăng xăng can thiệp vào việc nọ, việc kia của mình, kể cả cốc nước mình đang uống, để mình thấy thoải mái dễ chịu hơn thì có.
    May là chuyện này ko thường xuyên. Và cũng may là bố luôn xuất hiện kịp thời để tháo gỡ. Thường thì mình bực vì nguyên nhân cụ thể thì ít, mà bực vì tại sao mình lại phải bực vì 1 điều vớ vẩn như thế thì nhiều. Nhưng chỉ cần bố làm 1 "trò" gì đó, , ví như tivi đang phát 1 lễ hội ở miền núi, mấy anh chàng gày còm đen đúa đóng khố đang nhún nhẩy quanh đống lửa, trống thì thùng, bố đột nhiên cũng nhún theo nhịp trống ấy, vẻ mặt hết sức hồn nhiên vô tội, thì mình phá lên cười và quên hết bực dọc.
    Kể cả lúc ko phải trông hàng, mình vẫn ko mò xuống nhà dưới yên tĩnh, hay trên gác ấm áp, mình vẫn ngồi đọc ở bàn làm kính của anh, để có thể giữ hình ảnh 1 ông già đáng yêu trong tầm mắt. Bố đeo kính vào, sửa chữa 1 cái đồng hồ nào đó, hoặc cầm bút ghi chép. Cũng có lúc bố thừ mặt ra, đếm đồng hồ trên tường, lầm bẩm tính toán cái gì. Mình nhìn cái đầu bạc phơ đấy, và tự nhủ là nó thật trong sáng, như 1 đứa trẻ, trong đấy rất yên ổn, rất bình thường, ko cái gì đấu tranh với cái gì, ko mâu thuẫn, ko nghi hoặc, lăn tăn linh tinh .... Nói chung là ko giống đống hổ lốn mình chứa trong đầu.
    Chiều mùa đông rét mướt, vài giọt mưa đúng bài ko chê vào đâu được, hàng vắng tanh. Rét mướt lạnh giá quá, người người u ám, nhà nhà ảm đạm, ai mà hứng thú đi mua đồng hồ, ế trương. Mình thấy bố đứng rất lâu ở cửa, ngó nghiêng như tìm cái gì. Mình chợt nghĩ bố đang tìm người mua hàng chăng? Trong đám người dừng lại ở đèn đỏ nhìn vào nhà mình kia, ai đó có thể vào mua hàng chăng? Và mình tự nhiên, thấy .... kính nể cuộc sống.
    Ờ. Tại vì sống được ko phải là dễ. Để mà có thể hít thở đi lại cười nói ko phải là dễ. Gần như, phải ... cầu cạnh nó. Thì phải có nhà, có đồ ăn thức uống, có quần áo mặc, vì thế, phải nai lưng ra kiếm tiền. Mình từng khinh thường nó, hì, ko thiết có nghĩa là khinh còn gì, vì mình luôn coi sống được là việc đương nhiên.
    Còn hơn cả kính nể, là kính sợ. Dẫu sao, khi mình nảy sinh 1 tình cảm gì đó với cái gọi là cuộc sống, nghĩa là mình đã có sợi dây ràng buộc với nó. Khiếp nhất là trạng thái trống rỗng hoàn toàn, giống cái đêm mình chat thông đêm đến 6 rưỡi sáng, mình nhìn xung quanh và thấy là tất cả những thứ này chẳng có liên quan gì đến mình cả. Cảm giác đấy thực sự đáng sợ.
    Chưa ổn, chưa thể ổn. Nhưng mình chắc mình sẽ ổn, với cái đà này, với nhịp sống êm đềm này, với sự nâng đỡ tinh thần quý giá từ bố. Chính xác là từ sự giản dị đến phi thường từ bố. Mình gắn bó với bố bằng 1 sợi dây liên kết vô hình, ko phải lời nói, cử chỉ, những thứ thể hiện được ra bên ngoài. Hẳn là ông già, cho đến cuối đời, cũng ko thể hiểu được điều này. Hì, bố mẹ chắc chẳng bao giờ ngờ là cái con nhóc họ đẻ ra đã chăm chú quan sát họ, theo dõi họ, nghĩ, và viết về họ. Tin là, anh chưa bao giờ làm như thế.
    Mình siêu lười, bảo mẹ là:" mẹ đừng luộc rau, mẹ nấu canh đi. Luộc rau con cứ phải chấm mắm, mệt lắm!" Mẹ cười, bật ra câu gì đó như là câu chửi, chửi yêu, chửi sự lười biếng thái quá của mình. Nhưng việc ở nhà ko có gì mấy, nhất là được làm theo thói quen, gần như ko phải để ý, suy nghĩ. Những cuốn sách nữa. Quả là yên bình!
    Mai mình sẽ đọc tiếp "mùi hương".
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Lạnh
    Vẫn cứ là cái lạnh
    Tự nhiên lại thèm chút nắng, chút gío, mùa hè
    Vespa - Voldka - Vinataba : Connecting People
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khi sâu nói thương mình, thì mình tin.
    Ừ. Mình rất dị ứng với tình yêu, nhưng tình thương thì ... chấp nhận được. Lần đầu tiên ko buông mình theo những tưởng tượng bốc khói mà thâm tâm biết là: vô lý, lần đầu tiên thấy sâu thực sự hiện hữu.
    Ờ. Thương. Nói thế thì còn tin được. Mà cũng ko phải tự nhiên hắn thương mình. Hắn thương mình vì hắn thương chính hắn. Lại càng tin được nữa. Mấy ai mà tự nhiên đi thương người khác. Cũng xuất phát từ bản thân mình thì thôi. Cái này, rất thật!
    Có vẻ, đúng là mình cứ suy bụng ta ra bụng người, nên ko tin vào bất kỳ điều gì đẹp đẽ, lung linh. Mình ko tin ai đó lại muốn đem điều tốt đẹp cho ai đó, nếu ko phải vì chính bản thân mình. Bởi vì mình cũng thế. Có khác thì là mình ko cần điều gì từ người bên ngoài cả, nên cuối cùng, mình cũng ko còn quan tâm đến họ.
    Nếu như mình nói:" tớ nhớ cậu!", thì chính là việc nói điều đó làm mình thấy vui, cho nên mình nói. Và nếu điều đó ko thực sự làm mình thấy, thậm chí, hạnh phúc, thì mình đã ko nói. Nói mà nhiều khi, cũng ko quan tâm lắm là bên kia thế nào. Mình sung sướng vì mình có thể nhớ 1 ai đấy. Người đấy thuộc về cuộc sống. Mình có thể nhớ người đấy, tức mình có mối liên hệ với cuộc sống. Cho nên mình hết sức hài lòng.
    Cũng dễ nhớ. Im im vài 3 ngày, trước lúc đi ngủ tự nhiên lại thấy nhớ. Ờ. Đâu phải mình tách bạch hoàn toàn với thế giới mình đang sống đâu hả? Vẫn có tí dính líu đấy chứ?
    Thật may mắn!
    Nhưng sâu đâu cần phải thương mình vì điều đó. Mình chưa bao giờ thấy mình đáng thương theo cách đấy. Nó chưa bao giờ có 1 tí ám ảnh nào cả. Mình ko thương mình vì hầu như, mình hoàn toàn cô độc. Mình tự ý rũ bỏ hết mọi thứ mà. Có thương thì là, đấy, tại sao cứ dằn vặt mãi ko lúc nào yên ổn.
    Mình bắt đầu có hi vọng là mình sẽ yên ổn. Cứ sống như thế này. Khác gì đi tu đâu. Ko có vật thể lạ nào xuất hiện làm xáo trộn nhịp sống. Bố giống y hệt 1 cái đồng hồ quả lắc. Cứ đến giờ này thì làm việc này, ngày nào cũng thế, ko suy suyển, làm mình cảm nhận được 1 sự bền vững kỳ lạ. Ko chỉ đều đều trong hành động, cả trong suy nghĩ của bố cũng thế. Cũng cực kỳ bình lặng. Cái này mới thật sự có giá trị, thật sự tác động tốt lên mình. Làm sao mà có được 1 cái đầu hoàn toàn bình lặng nhỉ? Có thể có, đúng ko? Vật chứng sống kia thôi. Mình cứ đều đều thoi đưa thế này, và có ngày, mình đạt được điều đó.
    Mình sẽ chờ đợi. Ừm. Hình như, đó là điều mình mong muốn nhất, trong cuộc sống này. 1 cuộc sống yên tĩnh, cả trong công việc thường ngày, lẫn trong tâm thức. Là mục đích tối thượng mình thực sự muốn đạt đến.
    Thế thì giống đi tu đấy nhỉ? Có điều ko cần phải vào chùa, ko cần cạo trọc đầu, gõ mõ, tụ kinh. Đầu óc bố bây giờ thanh thản ko thua bất kỳ ông trọc đầu nào, còn đỉnh hơn ấy chứ, vì thanh thản được giữa 1 ngã tư ầm ầm xe cộ. Mình rất mong được như thế.
    Nhưng ko xong đâu. Tẹo nữa, ko có gì đảm bảo là mình ko ... điên lên. Ngày nào chẳng thế.
    Mình tin vào tình thương của sâu, vì mình tin là hắn tự thương chính bản thân hắn. Mình tin với hắn mình có 1 trọng lượng nhất định, ít nhất là mình tồn tại. Mình cuối cùng đã có thể tin. Tất nhiên là ko phải tin theo những ảo ảnh sương khói trước đây. Nó ko giả dối, nó thật đẹp, nhưng nó ko thực sự có thật. Nó nhờ ko có trọng lượng mà có thể bay thật cao, thật cao. Giờ thì nó đã có 1 chút ý nghĩa.
    Híc! Ko phải chảnh đâu. Ai dám. Nhưng mà với mình thì ít cái gì thực sự có ý nghĩa. Mình có cố tình đâu. Mình còn rất vui sướng nếu có cái gì có ý nghĩa được với mình.
    Hì, chắc là sâu sẽ đọc những dòng này. Nhưng mà, hoặc là mình sẽ "gửi cậu", còn thì nếu bắt đầu bằng "mình", thì mình hoàn toàn viết cho chính mình, ko cho bất kỳ 1 ai khác, kể cả là họ có xuất hiện ở trong đó.
    Cũng kỳ. Khi mà giữa bàn dân thiên hạ, cũng ko rõ lắm là có ai đọc ko, nhưng dĩ nhiên ko hề riêng tư, mình lại có thể viết cho chính mình. Như là chính mình trò chuyện với mình. Chắc vì ko có ai biết mình là ai.
    Cứ giữ cái nhịp sống bình lặng này, bao giờ thì mình tu thành chính quả nhỉ?
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Vũng Tàu ... nghe nói rất ấm, rất chơi, rất dồn dập, giá nhà đất thì hợp lý . Ông bạn rủ bỏ đất HN vào Vũng Tàu , chơi từ đêm tới sáng, ngủ dậy lại chơi
    Chiều tối, lại Lẩu Ngõ TRạm, nể quá nên phải đi. ANh em cũng mấy năm rồi không gặp nhau. Nồi Lẩu lại nhớ cái hồi Sinh viên mỳ tôm nhạt toẹt cho vài miếng cà chua. 12h đêm đi uống caffe, xem trẻ ranh bốc đầu xe đạp quanh Hồ
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu là mình còn dằn dỗi được gì với cuộc sống nữa?
    Ờ. Mà dạo này suốt ngày đụng đến từ "cuộc sống" nhỉ? Đầy người vẫn sống ngon lành mà chẳng cần mảy may đụng đến từ này. Mình, cứ như, cố tình phịa ra cuộc "đấu tranh" này để có cái mà tiêu khiển.
    Híc. Mình siêu lười. Viết mà ko cần năng lượng ư? Mà đầy thứ hay ho để phịa, cần gì cứ loanh quanh mình, cuộc sống, mình, cuộc sống mãi. À, hiểu rồi, vì mình nghĩ nhiều quá. Những ý nghĩ chất chứa trong lòng cứ đầy lên, đầy lên mãi, mình phải xả ra ngoài, chính vì thế mà mình mò vào đây. Đúng rồi. Nhiều khi quên mất là tại sao mình lại phải vào đây.
    Xả. Lại nghĩ, lại đầy, lại xả, cứ thế.
    Ờ, thế mà có người lại thấy nó có giá trị, ít nhiều. 2. 1 là kac, 3 năm trước đây. Và giờ là sâu. Dạo đối đáp qua lại với kac cũng hay. Hì. Vì đối diện với những dòng chữ bay bổng uốn lượn như rồng phượng, mình cũng buộc phải hít 1 hơi thật sâu và ... bay theo. Mình thường phải nghĩ rất lâu trước mỗi câu chữ, 1 đoạn ngăn ngắn cũng tốn rất nhiều thời gian. Nhưng mình ko thể ko như thế, vì những gì kac viết. Và cũng muốn như thế, cũng vì cái cách mà kac viết.
    Tại sao 1 người lại có thể hoàn toàn khác những người khác nhỉ? Ừm, và vừa xuất hiện đã khác, thoáng qua đã khác. Cũng chỉ là những tổ hợp chữ cái a, b, c này thôi. Hì, đừng giả ngố. Mình biết điều gì làm nên sự khác biệt: chính là con người họ.
    Về sự nhạy bén với giá trị của các loại hình nghệ thuật, , thái độ của mình đối với văn học, tức chữ viết, là có thể rõ ràng nhất. Đọc 1 cái gì ngay lập tức mình biết là mình thích nó hay ko. Thứ đến là âm nhạc. Nghe cái gì thấy chối, cái gì thấy vào, cũng khá rõ ràng. Nhưng mà đặc biệt với tranh vẽ thì, hì hì, đứng trước 1 bức tranh, mình ko thể biết là mình thích nó hay ko. Chắc là với loại hình hội họa, đầu mình bị 1 lỗ thủng nào đó, nó mất đi 1 vi mạch, bộ xử lý về màu sắc, đường nét, hình khối bị bỏ hoang, mình ko kết nối được với bọn nó, thành thử, mất cảm giác với hội họa. Rất mơ hồ!
    Chính vì thế mà mình ở đây chăng? Ở 1 nơi người ta bàn tán về thứ mình hoàn toàn mù tịt? Có biết, nhưng chỉ 1 chút ít, chút ít. Mình dám chê 1 cuốn sách nổi tiếng, vì mình ngay lập tức có thể chỉ ra những chỗ làm mình thấy chối. Nhưng mình ko bao giờ dám chê 1 bức tranh nổi tiếng, vì mình ko thể biết là mình thích nó hay ko. Mình cũng ko thể biết thế nào là đẹp, ai vẽ đẹp, ai vẽ xấu. Rõ ràng quá thì mới lơ mơ biết, ko thì cũng đến chịu.
    Ờ, mà đi lạc lung tung thế này. Mình đang nói là mình chẳng có gì phải dằn dỗi với cuộc sống. Ko thể đúng như mình thích hơn được nữa.
    Này nhé. Ko phải mảy may lo lắng gì, nhịp sống cứ êm đềm, bố mẹ yêu thương chiều chuộng, thành phố nhỏ nhắn xinh đẹp. Rảnh thì đọc. Mà đọc thì, thật tuyệt vời, ko gì sung sướng hơn thế. Ko còn bất kỳ mối quan hệ nào, đúng như mình mong muốn. Mình chỉ thích yên tĩnh. Tri kỷ thì ở Hn, tháng mới về 1 lần. Ờ, bao giờ móng tay đủ dài, mình lại ôm cái đàn ghita, dạo vào kia cắt cụt hết, chả còn tí móng nào mà gảy. Rồi 2 tháng nữa thôi, qua nồm, trời ấm, hè về, mình tha hồ đi vẽ linh tinh, chùa chiền, làng quê ven đây, những phong cảnh thanh bình như mình muốn nhìn thấy. Rồi hè bắt đầu nóng nực, bể bơi mở cửa, và chiều nào mình cũng đi bơi. Thèm bơi lắm rồi, đêm qua nằm mơ được bơi. Thích nhất là lúc bơi xong, đạp xe thong dong trên những con đường vắng nghiêng nghiêng bóng hoa phượng đỏ rực. Và biển nữa, trời ấm tha hồ ra biển, tha hồ ngồi trên bãi đá vào tầm chiều nghe sóng vỗ...... Rồi thì mình có 1 cái góc thùng rác rất dễ chịu để viết này, và có 1 vài độc giả rất trung thành .
    Nhưng khoái nhất vẫn là đọc. Oài, những cuốn sách. Híc! Ko gì tuyệt hơn thế!
    Còn có 1 cái số điện thoại để thi thoảng trước lúc đi ngủ:" tớ nhớ cậu" nữa chứ?
    Thế thì mình còn dằn dỗi gì với cuộc sống? Hả?
  9. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    đọc lâu rồi...nói gì thì nói....gia đình Pa hay thật đấy......một gia đình đẹp...dù có lúc Pa thế này thế nọ với gia đình nhưng tóm lại là Pa bỏ gì thì bỏ chứ không thể bỏ gia đình....chắc chắn......nó là cái gì đó quá gắn bó rồi.....không biến mất đâu đc.....àh mà bán đồng hồ ảh?.....có đồng hồ rẻ ko?hé hé......một gia đình đẹp ......đã có lúc nào Pa thử vẽ tranh đề tài gia đình chưa?....không fải bằng chữ đâu nhé....!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lâu rồi, nói gì thì nói, cái avatar của sun trông ghê chết người!
    Như kiểu:" mày thích chết ko?" Ông thì cho 1 dao. Kiểu vậy. Híc!
    Hơ, hay đấy! Nhưng nhà tớ chắc phải vẽ biếm họa, tại toàn người buồn cười cả. Và đối xử với nhau cũng trên nguyên tắc buồn cười.
    Hì. Dịch ra là: toàn những người rất vui vẻ và luôn nói đùa.

Chia sẻ trang này