1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi ăn bánh đa đỏ với bố về. Bánh đa bà Cậy. Thử đoán xem sáng mai mẹ sẽ phản ứng thế nào với tin này?
    Nói thế là vì nó ... sỉ nhục quá! Hì. Mẹ là chuyên gia về tất cả các loại bánh đa bánh đề, cháo phở bún miến. Đạt 1 trình độ siêu đẳng rồi. Cho nên việc đi ăn thể loại này ở bên ngoài là 1 sự báng bổ ko chấp nhận được. Mình thì còn tàm tạm, chứ lại cả bố nữa. Rồi thì là bánh đa của ai? Của bà Cậy, thuộc hàng ... hạ đẳng, hì, tức là ko nổi tiếng ngon lành gì .... Đúng là ko thể chấp nhận được.
    Ờ. Ăn cũng tàm tạm, nhưng mai phải chê lấy chê để, ko thì mẹ nổi giận mất. Cái bếp là cái góc yêu thích của mẹ, nấu nướng phục vụ chồng con là nghĩa vụ thiêng liêng. Trưa hôm nọ mẹ đi họp lớp với bạn bè, anh đi chùa Hương, mình với bố ăn cơm vẫn rất ngon lành. Bố nấu ngon cực ấy. Nhưng lúc mẹ về mình vẫn giả bộ gào ầm lên là:" Sao mẹ lại bỏ đi chơi để chồng con đói..." Tất nhiên là đùa. Mẹ sướng phổng cả mũi, kiểu rời tay tao ra là cái nhà này loạn mà. Thật ngốc!
    Đánh răng rồi, cũng chẳng muốn ăn, nhưng vẫn đi với bố. Hì. Mình phát hiện là dạo này mình cứ hay lăng xăng bám đuôi bố. Tầm tối xem tivi mình thi thoảng lại hỏi là:" bố sắp đi ngủ chưa?", bao giờ bố đi ngủ mình mới lên gác. Ờ, nhưng mà tình hình là hơi lộ liễu quá, phải tiết chế lại thôi. Hì. Yêu quý, cái từ này nghe thật là sến!
    Xưa nay là chỉ có người khác bám đuôi mình thôi chứ? Điển hình là Cún. Bám đến cả lúc đi tắm, đi vệ sinh. Mình ở trong nhà tắm, nó đứng bên ngoài líu lô. Thứ đến là tri kỷ, cũng lẽo đẽo lắm. Mẹ nữa, mẹ thì cứ hay tìm cách ở cạnh mình đấy, nhưng mình toàn ... xua. Ờ, bạn bè thì mình trốn là nhiều, trốn cho đến lúc ko cần phải trốn như bây giờ, nghĩa là: chẳng còn ai hết. Trừ người yêu, mình chẳng lăng xăng ở gần ai bao giờ.
    Hì. Tri kỷ trẻ con hết biết. Hôm nọ nhắn tin kể là đi chơi 1 mình bao nhiêu, mua cái nọ, cái kia. Ý là ko cần mình thì vẫn đi chơi vui vẻ được như thường đấy. Nói thế cho mình thèm đấy. Hihi, cô gái này dễ thương quá! Ai mà yêu nàng chắc sẽ hạnh phúc lắm!
    Hồi tối mình đã đi mua sách. Hì, và cái việc này nó có ý nghĩa với mình đến nỗi ngày mai mình sẽ dành hẳn 1 tin để viết về nó, chứ ko phải theo kiểu thêm vào thế này. Mất toi hơn trăm bạc. Ờ. 2 tháng nữa thời tiết sẽ rất tệ. Hết đợt rét này là mưa phùn, nhớp nháp, chỉ có ở trong nhà. 2 tháng này tiền chỉ có chi cho việc đọc sách, ngoài ra ko gì khác. Thế nên số tiền mừng tuổi Tết còn lại của mình sẽ cung ứng đủ.
    Nắng lên thì lắm chuyện lắm. Nắng lên là đi vẽ, đi chơi, sẽ tốn nhiều khoản nữa. Tiêu tiền của chị mình ko tiếc 1 tí nào, mình vung tẹt. Vì chị lắm tiền quá! Nhưng mà tiền của bố mẹ thì tiếc. 2 tháng tới chỉ có 2 đợt tri kỷ về Hp chơi là tốn thôi. Sẽ đi ăn uống chơi bời, xác định là ko dưới 200K đổ vào đấy. Mình còn 500K. Chỗ này đủ cho khoảng 7 cuốn sách. Cộng thêm 3 cuốn mình đang có, vậy là 10. 10 cuốn đủ để đọc trong 2 tháng.
    Sơ sơ là thế. Sơ sơ là ổn. Đời ai nói trước được điều gì. Hì.
    1 cách nghiêm trọng hóa vấn đề, mình vẫn mừng là chị đã ko đọc được Suối nguồn. Mình đã mang cuốn đó theo mình. Ko rõ là trong Nam chị có mua nữa ko? Chắc là ko. Chị đánh giá cao nó, theo đánh giá của 1 người bạn. Nó hướng tới sự vĩ đại. Mà người giàu ấy, khi mà đã thừa thãi về vật chất rồi ấy, người ta bắt đầu điếm xỉa đến cái gọi là vĩ đại.
    Hì hì. Còn hơn là nghiêm trọng hóa vấn đề. Nhưng mà 1 con người, 1 cách sống có thể hoàn toàn biến đổi vì 1 cuốn sách. Nhiều khi chỉ bằng 1 cuộc gặp mặt, 1 câu nói ấy chứ. Ko chủ quan được.
    Ơ. Mà mình lấy quyền gì phán xét 1 cuốn sách, mình lấy quyền gì lo sợ ảnh hưởng của nó lên 1 con người? Hì. Quyền của 1 cái nick thuộc mạng ttvnol, pot bài trong thùng rác của 1 box thành viên.
    To phết!
    Mà nói chung là sách vở, đối với mình, là 1 nỗi ... ám ảnh. Ám ảnh vô lý, ám ảnh ko cần thiết, ám ảnh lố bịch! Mình tự hỏi nếu mà mình ko có cơm ăn, mình còn thờ phụng bọn nó như vậy ko? Hic! Ko thể trả lời câu hỏi này, vì mình ko làm cách nào mà tưởng tượng ra mình ko có cơm ăn cả.
    Nhà mình thì cũng giật gấu vá vai thôi, nhưng căn bản là nhu cầu của mình rất ít, rất ít, vậy nên, hầu như, lúc nào mình cũng thấy bị thừa thãi.
    Bây giờ thôi. Chứ dạo đi học cũng vung vẩy khiếp lắm. Lòng bàn tay nóng như cái chảo lửa, thả tiền vào là cháy cái xèo. Nhưng mình đã phải dùng nhiều thứ để lấp đi nỗi buồn chán. Giờ thì mình được sống đúng như mình mong muốn, mình ko cần đòi hỏi gì thêm nữa, ko cần bù đắp, ko cần ... trả thù.
    2 tháng nữa cũng là sinh nhật mình, 2 ngày nghỉ, và tiếp đó là tháng 5 mùa hè về, thành phố nở bung hoa phượng.
    Ừm, trước mắt mình, 1 cái gì, bình lặng, nhưng rực rỡ!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình lại vặt nốt 1 trong những mối quan hệ hiếm hoi còn sót lại.
    Ko. Phải nói là cực kỳ hiếm hoi mới đúng.
    Hít 1 hơi thật dài nào. Dù sao, biết là cửa đã khóa trái, thì mình ko bao giờ đặt tay vào nắm đấm nữa.
    Đêm lạnh thế nhỉ!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vẫn hơi nặng nề 1 chút. Nhưng còn hơn là dửng dưng.
    1 lần 3C hỏi mình:" đã ai nói với cậu rằng cậu hay làm đau người khác, và chính bản thân mình chưa?" Mình trả lời:" Có, mỗi 1 người." Hắn hỏi:" Ai?", mình nhăn nhở:" Cậu."
    Hì. Đặc biệt. Ít nhất là cả 2 đều cùng phải nhớ nó. Ít nhất là nó ko giống như bất kỳ cuộc hội thoại nào. Ít nhất là nó làm rơi vãi 1 cơ số nào đó, rơi nhiều, rơi ít, hoặc rơi hết rồi cũng nên. Ít nhất là nó ko mờ nhạt, nó đậm nét.....
    Hì. Mình mà như thế á? Mình mà hoặc là ko nói gì cả. Hoặc là nói thì phải khắc vào lòng nhau. Dù khắc những điều ko đáng? Có. Với những trường hợp thực sự đặc biệt.
    Loại đàn bà này thật mệt mỏi!
    Thôi qua rồi.
    Mình thức dậy bởi tiếng xôn xao cười nói dưới nhà. Ôi! Tiếng ai đây? Tiếng chú Th, nói to, rõ ràng, vui vẻ. Có tin được ko?
    Chú ấy là em họ mẹ mình, cho nên con chú ấy, thằng M, là em họ mình. Nó chết tai nạn xe vào hè năm 2001. 7 năm rồi, cuối cùng thì cũng thấy chú ấy cười, và nói to.
    Lát sau còn thấy dưới nhà có tiếng hát vọng lên. Là chú ấy hát. Thế mà mẹ đã nói là sẽ ko bao giờ còn nghe thấy chú ấy hát nữa. 7 năm rồi, chắc chú ấy đã già nhiều rồi, đã chấp nhận, và nỗi đau lắng xuống.
    Nhà mình suýt thế. Mình, mình đã 1 mực "từ chối" cuộc sống này. Mình suốt 1 thời gian dài chỉ tìm cách để chết. Ko dễ lắm. Mình từng ước ao 1 cái khách sạn Thanatos. Hụt. Chỉ là 2 tuần nằm liệt giường. Ờ. Mình có 1 sức khỏe phi thường. Thật. Nếu mình ko tự hủy hoại mình thì hầu như, ko gì ảnh hưởng được đến mình. Từ bé đến giờ số lần đau ốm đếm trên đầu ngón tay, cực kỳ hiếm hoi. Tri kỷ hay ghen tị, hay phàn nàn. Nàng thì liên tục hết đau cái này lại đến đau cái kia, trong khi mình lúc nào cũng chắc nịch như con cua gạch. Vụt cầu lông thì mạnh hơn mình. Nhưng trời này mà cùng ko quàng khăn, cùng ăn kem xem? Mình chẳng sao, nàng sưng họng tắp lự.
    Ờ. Mình có 1 sức khỏe cực tốt, chủ yếu là hệ miễn dịch. Hì, cũng là 1 điểm đặc trưng của những người thích sống cô độc: cực kỳ khỏe mạnh. Nó là 1 điều kiện ko thể thiếu, và có khi, nó còn thúc đẩy quá trình đó. Thì người hay đau ốm rất hay lo sợ khi chỉ có 1 mình, bởi vì họ cần có người bên cạnh. Người khỏe mạnh thì chẳng thèm điếm xỉa, đơn giản là họ có ốm bao giờ.
    Mình từ bé đến lớn ko phải đụng đến thuốc. Cho đến khi mình vốc từng vốc vì bệnh trầm cảm. Ừm, đúng là, nếu mình ko tự hủy hoại mình, chẳng gì có thể.
    Cái tuyên ngôn này nghe sướng tai thật.
    Ch đổi bài rồi. Ko thèm liên lạc với mình nữa, liên lạc với mẹ mình, xin phép mẹ mình đến chơi. Chậc! Cũng ko sao lắm, nếu Ch thật sự thích như thế. Mình đã rất gượng gạo, cho đến khi nghe Ch hát. Hihi. Tại sao 1 con người lại có thể hát sai nhạc được nhỉ? Buồn cười lắm, hát sai, ngang phè phè.
    MÌnh thích thế. Tin ko? Mình thích những người hát sai nhạc. Dù giải thích ra thì họ sẽ chẳng vui vẻ gì. Mình nghĩ là cảm nhận chung của con người liên quan rất nhiều đến việc cảm thụ âm nhạc. Nghĩa là khi 1 người ko nắm bắt được 1 giai điệu nhạc, họ bị "lỗi" phần nào đó trong đầu. Họ gần như, bị "lỗi" trong tất cả những cảm nhận khác về cuộc sống xung quanh. Họ sẽ ko đánh giá 1 thứ giống như mình đánh giá, giống như người hát đúng nhạc đánh giá. Họ ... hồn nhiên, và vô tư hơn. Họ phát triển ko ... hoàn thiện. Hì.
    Và mình chẳng có lý do gì để dè chừng họ cả. Mình ngượng nghịu với 1 con người hoàn chỉnh, có khả năng suy nghĩ như mình, buồn vui giận dỗi như mình, bởi vì, họ sẽ biết mình đang nghĩ gì, mình bị lộ. Còn với người chưa ... hoàn chỉnh này, hì, họ giống 1 đứa trẻ con, và hoàn toàn ko cần để ý. Hoàn toàn ko cần phòng bị, ko cần làm dáng nọ kia.
    Ch thích đến chơi ư? Ch cứ đến. Mình hoàn toàn thoải mái khi ko nói 1 câu nào với Ch, ko hề nhìn Ch, đọc truyện trong khi Ch đang ngồi đối diện. Bởi vì sao ư? Nó có làm Ch mếch lòng tí nào đâu? Ch ko đủ giác quan để cảm nhận điều đó.
    Với Ch, mình thoải mái như khi mình chỉ có 1 mình.
    Nhưng mà thâm tâm thì vẫn hơi phiền. Bởi vì vài 3 năm gặp nhau 1 lần còn được. Vài 3 ngày gặp là chuyện ko cần thiết. 3 năm còn có cái để kể, 3 ngày có gì? Hì, và mình cũng ko thích là mình nghĩ về người khác với 1 thái độ kẻ cả như thế, thái độ của con người hoàn chỉnh đối với con người khiếm khuyết. 1 trong những lý do khiến mình ko muốn gặp người khác, đấy là mình đã nghĩ ko hay về họ.
    Ừm, chả sao. Mình có khả năng yêu thương, mình có khả năng tôn trọng. Mình có phải chê hết tất cả mọi thứ đâu? Vẫn có những thứ mình thậm chí tôn thờ, ngưỡng mộ. Mình ko chấp nhận, ko thỏa hiệp. Hoặc là, sẽ có ai đó làm mình ko nhìn ra tí khiếm khuyết nào, ngay trong cái lăng kính hẹp hòi, nhỏ nhen này, để mình hoàn toàn thoải mái khi tiếp xúc. Hoặc là, mình chẳng việc gì phải tiếp xúc với ai, nếu mình thấy gượng gạo.
    Cũng có thể là mình cô độc suốt đời, người ta hay nói: nhân vô thập toàn, nọ kia. Kệ. Vì mình ko bắt buộc phải chấp nhận nó.
    Ch đang ở dưới nhà lâu lâu rồi. Hì. Ch muốn nói gì với mình nhỉ? Nếu Ch thực sự ko phải là đứt, mà ko hề có dây thần kinh cảm giác, hì, sự nhảy cảm ấy, thì tốt. Ko nhạy cảm, khó tổn thương.
    Chắc có, nhưng ít, vì Ch hát sai nhạc. Hihi. Ko hoàn chỉnh. Giống 1 đứa trẻ con, nó cũng cần nhiều năm nữa mới phát triển hoàn chỉnh.
    Ngây ngô ư? 1 thạc sĩ tốt nghiệp bên Anh? Oách đấy chứ?
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko nơi nào làm mình thấy dễ cô đơn như ... ở đây.
    Thấy rất hào hứng mỗi khi có tin mới của ai đó, dù chẳng nhằm vào mình, hay chẳng nhằm vào ai. Ngược lại, ỉu xìu khi mỗi cái nick parusa đơn thương độc mã ... tung hoành mãi. Đến phải sắm 1 cái nick nữa, mỗi thằng login 1 lần, xen kẽ, cho đỡ nhàm. Nhìn mãi 1 cái nick, thấy ... thương!
    Hồi xửa hồi xưa, cái thùng rác sơ khai ở forum lớp 03, mình cứ đều đều ngày viết 2 lần, 1 sáng, 1 tối, và lúc nào cũng có sun trả lời, đều đều, cũng 2 lần. Vài dòng vớ vẩn thôi. Nhưng nó làm mình hào hứng bao nhiêu. Giống chơi đá cầu, món khoái khẩu của mình, hay bóng bàn, cũng máu. Cứ 1 quả cầu, quá bóng tung đi thì có người đáp lại, rồi tiếp tục tung nữa.
    Mình thích những môn thể thao có phản ứng tức thì như vậy. Cho nên mình ko thích bóng đá. Hoặc là chơi 1 mình thì đã có bơi, là môn thể thao cô độc nhất! Lúc bơi người ta chỉ biết đến 1 mình mình đang bơi thôi. Chạy hay đi bộ, còn có thể song hành, còn cười đùa, còn tán gẫu. Bơi, cắm đầu, chẳng còn gì, ngoài mình, và nước.
    Ch rủ chiều đi dạo. Hì. Mình chẳng bao giờ từ chối ra mặt được. Tất cả những suy nghĩ đậm chất tiểu thuyết mổ xẻ tâm lý của mình đều diễn ra âm thầm bên trong. Bên ngoài mình vẫn ... thơn thớt nói cười. Ừ, mình hiền lắm, lành, nhũn nhặn, nhún nhường, hay nói đùa, và hay cười.
    Ờ, hôm nay bị đụng dây cười. Lâu lắm rồi mới thế. Lâu lắm rồi mới cười rũ cười rượi, cười ko ngừng được, ko cất đầu lên được. Tại mẹ. Phải nhìn cái mặt mẹ khi mẹ nói về Ch. Biết diễn tả thế nào nhỉ? Mẹ khen Ch to cao đẹp zai, phong thái chững chạc, có học. Mẹ gật gật:" được". Cười chết mất.
    Ko. Mình có cảnh vẻ gì đâu. Chỉ là cái mặt của mẹ nó buồn cười quá. Hihi. Còn thì, giống như mình ko thể tưởng tượng làm sao lại tồn tại cái gọi là số phức, tức i bình phương = -1, kể cả là sách viết thế, thầy giáo dạy thế, mình ko chấp nhận nổi, mình ko làm sao cho mình tin được. Ở đây, mình cũng ko thể tưởng tượng được lại có cái gì khác thường. Mà nói chung là mình cũng đã quên mất. Ờ, 1 năm thôi mà đã quên. Quên mất là cái chuyện tình cảm nó như thế nào. Mình hầu như là chẳng còn dính dáng gì đến nó nữa.
    Thậm chí, nó còn ... ngớ ngẩn!
    Mình ghét cái ý nghĩ là Ch thích mình. Như thế là ko công bằng. Vì đối với 1 người thích mình thì mình có thể chảnh chọe nọ kia? Mình ghét tất cả những sự vụ đấy, những anh anh ả ả. Mình thích nghĩ 2 đứa là 2 bạn học cũ, lâu lâu ko gặp thì gặp, vậy thôi. Ờ. Nhưng mà gặp nhiều thế này thì hơi mệt. Hì. Mà tại sao tự nhiên mình lại phải chơi với ai nhỉ? Cái chuyện bạn bè cũ lâu ko gặp tán phét 1 tí với cái chuyện chơi bời nó khác nhau.
    Cho nên mình lại nhắn tin:" hôm khác nhé!" Với lại, mình đang buồn buồn.
    Buồn vì vụ của sâu. Mà ko sao. Cái gì vốn dĩ là khớp, tự nó sẽ thật sự khớp, ko cần phải cố gắng. Mình chờ đợi 1 nửa khớp hoàn hảo ư? Hic. Ko. Mình có đợi cái gì đâu? Cái gì đến thì đến. Nếu cần, mình phải đi tìm. Mình ko đi tìm, nghĩa là mình ko cần.
    Ko công bằng cho Ch, nếu thiện chí của 2 bên là ko tương đương. Tốt nhất là nên lánh đi. Ôi. Sao tự nhiên lại có ai dây với mình làm gì. Mình bựa nhất hạng!
    Mình nghĩ cho Ch á? Ko. Mình quá ích kỷ để làm việc đấy. Mình đơn giản chỉ nghĩ đến sự công bằng.
    Tôi, tôi, tôi. Lúc nào cũng là tôi. Mình có nhận thấy là mình đang nói cái giọng của Suối nguồn ko? Híc.
    Mà bên trong thôi, chứ bề ngoài thì vẫn phẳng lặng êm đềm, ờ, mà nghĩ gì có quan trọng ko nhỉ? Dở hơi thế nào có quan trọng ko nhỉ? Viết cái gì ở đây có quan trọng ko nhỉ? Khi mà trong cuộc sống bình thường, mình vẫn đều đều hoàn thành nhiệm vụ, vẫn cư xử hoàn toàn đúng mực. 1 cái hình hài dễ chịu, biết điều có chứa 1 con quái vật đi nữa, thì cũng có ảnh hưởng đến ai? Khi mà người ta ko nhìn thấy?
    Căn bản là tại mình đã đọc truyện quá nhiều. Căn bản là mình quá tin vào bọn nó, ờ, quá yêu nữa. Căn bản là mình nên đổi nick thành Don Kihote!
  5. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bạn Parusa mắc bệnh tự sướng trầm trọng
  6. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Trước tớ đã từng gặp 1 người giống bạn, 1 đứa con gái tự nhiên vào làm quen tớ, và nó luôn tin là ko gì làm nó tổn thương được ngoài bản thân.
    Thế nhưng chính cái sự nhạy cảm một cách quá đáng không cần thiết lại thường xuyên làm đau nó. Rồi cũng đến 1 ngày nó ném vào mặt tớ những lời chửi bới không thương tiếc, lập 1 cái blog chửi tớ tơi bời bằng kiểu "Mình biết mình có thay blog mới thì vẫn có kẻ hàng ngày hàng giờ lởn vởn ở đây".
    Khổ thân nó, vì đến khi mình vô tình đọc được cái blog đó thì đã đến hơn chục cái entry chửi mình rồi, cứ chửi tơi bời thế mà mình có biết là nó chửi đâu.
    Đáng thương.
    Tớ, từ lâu, đã tự thôi nghĩ mình là 1 kẻ đặc biệt. Và tớ nhận thấy sống một cuộc đời bình thường giản dị, thật là hạnh phúc.
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ uống nhiều như thế
    Đã lâu rồi anh em không có cái tiếng cười như ngày xưa còn sinh viên. Gớm, cái vung nồi méo mó, đổ tý cồn vào là châm lửa nướng cá chỉ vàng thơm phưng phức.
    Mấy ông bạn Gốm, Sơn mài bên cạnh sang chơi, mấy ông Điêu khắc Tạo dáng lượn lại. Chồm hỗm đến chục ông, cười như Liên Xô được mùa
    Hôm nay, hầu hết đã có gia đình, bên nhau nâng ly rượu thấy tan cái giá lạnh mùa đông . Bạn bè tôi ơi
    Được linkvespa sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 19/02/2008
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nặng nề!
    Khi mà mình nặng nề. Mình cứ tưởng như từ trước tới nay mình chỉ có nặng nề, và cả quãng thời gian sau này cũng vậy. Mình ko phải quên mất, mà ko thể nhớ cái lúc vui sướng nó như thế nào.
    Ờ, trừ lúc đá cầu. Có điểm chung cũng hay thật, mình và Ch. 2 đứa đang lờ vờ cái xe đạp, thấy 1 hội đá cầu chỗ triển lãm, xem xem 1 tí, quyết định nhảy vào giáp chiến!
    Ch lâu lắm ko đá, nhưng vẫn cái phong cách ấy, phong cách của người chỉ còn biết đến quả cầu. Mình thì làng nhàng, làng nhàng như tất cả những món khác mình biết. Mình biết nhiều thứ, nhưng cái gì cũng làng nhàng. Đá được vài phút thì 2 đứa thi nhau lột ... áo. Cứ dần dần, rét, mặc nhiều, cứ lột hết lớp nọ đến lớp kia. Mình thấy buồn cười quá, vui vui nữa. Cái vẻ vui vui của "đồng bọn", mình giống nó, nó giống mình.
    Tung hoành hả hê với quả cầu xong, đến tối mịt mới chịu ngừng. Đá tan xác 2 quả cầu mới chịu ngừng. Thật sung sướng mỗi khi có 1 quả lao vun vút đến, đúng tầm sút, gần như nhắm mắt lại mà "binh" 1 cú, bay cao tít. Ờ. Nâng chân lên, đúng tầm, vẩy 1 cái, điệu nghệ, đầy mãnh lực. Hì. Đã!
    Bao nhiêu năm rồi, vẫn niềm hả hê, sung sướng ấy khi nhìn quả cầu bắn tít lên cao. Ờ, niềm ham thích này nó nhiễm vào máu rồi nhỉ? Ko quên được!
    Đá xong thì lại lục tục mặc áo, đi tiếp. 2 đứa cùng kéo khóa cái rẹt. Mình lại phải buồn cười. Lại vòng vèo khắp thành phố.
    Mẹ lo cho con SH đỏ của mẹ, hì, kỳ thực là con mini Nhật cũ mèm. Nhưng mà nó tốt thật, đạp bon, nhẹ tênh, 1 tạ 2, 50kg đằng sau, 70kg đằng trước. Đúng là đồ Nhật xịn!
    Đi nhiều nơi, thăm trường cũ, tản bộ trên những con đường vắng....Đẹp ghê gớm! Những thân cây trút hết lá còn trơ lại 1 vóc dáng tuyệt đẹp. Hoàn toàn là tự nhiên. Đèn đường dát sáng lên từng cành nhỏ 1, nổi bật trên nền trời đen thẫm. Phố thì ko 1 bóng người, chỉ có tiếng giầy nện đều đều. Thanh bình hết chỗ nói.
    Nhưng mà vẫn nặng nề. Thì bởi vì, mình có mấy khi nhẹ nhõm thanh thản.
    Từ chối ko nổi. Mình chỉ từ chối được đến 1 mức độ nào đó thôi. Nhưng khi mà Ch đã bảo ừ, đã thôi rồi, mà im im nửa tiếng sau lại nhắn tiếp nữa thì mình ko chối nữa. Đấy. Rõ ràng rồi nhé. Ch biết là mình đã chối, tức là mình ko hứng thú, mà vẫn cố tình, thì mình ko còn phải áy náy là ko công bằng, "thiện chí ko tương đương". Ch biết điều đó, chấp nhận, thì mình cũng khỏi lăn tăn.
    Cũng vậy vậy, với mình, đi hay ko cũng thế.
    Lúc ở trường về, Ch đề nghị mình đèo. Hì. Cũng hơi kỳ. Ch ngồi đằng sau, 2 tay khẽ bám vào ngang hông mình. Ờ. Mặc nhiều quần áo lắm, chẳng có gì đâu. Mà vì xe đạp thì phải thế, mình ngồi đằng sau thì cũng thế, ko để tay đi đâu được. Mình tự nhiên hỏi:" Cậu có muốn ôm tớ ko?". "Có". " Thế thì để 1 lúc nào đó nhé."
    Cũng vậy vậy, với mình, ôm hay ko cũng thế.
    Trời lạnh làm người ta dễ gần gũi. Nhất là tin tưởng được ở nhau, và thoải mái, ko điệu bộ nọ kia. Gần gũi ở 1 mức độ bạn bè, chẳng nghĩ gì, nhẹ nhàng.
    Nếu ngày mai Ch đột ngột mất tích, đi đâu đó thật xa, tầm 3 năm nữa quay trở lại, thì vẫn thế. Hì, vẫn chẳng nghĩ gì. Vẫn ko thay đổi gì, ko thắc mắc gì, ko ảnh hưởng gì. Và như xưa nay, chỉ có Ch tìm đến mình, ko có trường hợp ngược lại.
    Qua chợ, những cái xe tải chất kín hàng chuẩn bị được dỡ xuống. Những cái rọ gỗ, nhét chặt rơm, bên trong là gì nhỉ? Là đủ loại rau quả củ, là thứ nuôi sống cả cái thành phố này, vào sáng ngày mai. Vẫn cái ý nghĩ ấy, dạo lang thang chơi ở chợ Long Biên tầm 2,3 giờ đêm. Ấn tượng rõ nét nhất là ngồn ngộn hàng hóa, ngồn ngộn đồ ăn, vì thế, cũng ngồn ngộn sức sống.
    Mình thích ngắm bọn đấy, vì mình thiếu sức sống! Ờ, ko có những cái xe hàng này, dân thành phố có tiền cũng chết đói hết, mình cũng chết đói.
    Nhưng mà mình chỉ nhìn ngắm thôi, chứ chẳng hấp thu được tí tích cực nào từ sức sống rần rật chảy này. Mình chỉ nhìn ngắm, cảm phục, và tiếp tục ... buồn bã.
    Chẳng thoát được đâu.
    Hạnh phúc. Hì, từng hỏi sâu rằng:" cậu có hạnh phúc ko?" Hắn chắc như đinh đóng cột là có, mình buông luôn:" Thế thì cũng chẳng có gì nhiều để nói với người hạnh phúc." Đại loại thế!
    Nhiều lúc ngại viết, bắt đầu được vài dòng là nản nản. Nhưng như cái xe đạp, qua được giai đoạn khởi động lại bắt đầu bon bon. Mình đã nghĩ là mình sẽ chẳng viết được gì, dù tối nay cũng có chuyện để kể, nhưng rồi vẫn 1 tin mới được ra đời.
    Đi cùng mà người này hầu như chẳng để ý xem người kia nói gì, cũng hay. Đôi khi người ta chỉ cần ko phải 1 mình, chia sẻ được ko phải là dễ dàng. Điều quan trọng nhất trong mọi mối quan hệ: sự tin tưởng, và tôn trọng, thì đã có. Nền tảng có rồi, râu ria thế nào thì cũng đến kệ.
    Mình tin, và tôn trọng Ch chứ. Chẳng có gì phải nghi ngờ anh chàng cao lớn lộc gộc này. Chỉ là, mình chắc là đã quá quen với 1 mình. 2 mình rắc rối, dù thú vị hơn.
    Kết được rồi, đủ dài. Mai mình lại vào đây, nhỉ, lại nhích thêm 1 bước.
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nha Pa dang an uong ngu nghi o dau nhee ?
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu đang ở Hải Phòng, cụ ạ!

Chia sẻ trang này