1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Quen nhảy vào cái topic nào bự nhất box này, hồi nãy tìm mãi mới ra em thùng rác mới, thấp bé nhẹ cân kinh!
    Cứ như là 1 tình yêu bị cấm đoán.
    Hì. Trẻ con hay thế, cơm nhà mình ko chịu ăn, nhưng sang nhà hàng xóm thì giành đến cả miếng cháy của con nhà người ta. Ăn quà vặt trong lớp bao giờ cũng rất ngon. Thiếp hay yêu hơn vợ cả.....
    Người lớn nào mà còn sót lại ít nhiều tính trẻ con, thì cũng thế.
    Tự hỏi, can cớ chi mà mình cứ nhất thiết phải chui vào đây. 1 cái blog to uỳnh ko thèm nhả ngọc phun châu. Box này toàn tranh vẽ thôi mà, cứ vin vào cái cớ "thùng rác" mà nhắm mắt làm ngơ.
    Hì. Từ dạo đầu tháng 8, chẵn nửa năm rồi, vẫn ko xóa được cảm giác ngài ngại ấy. Dù đôi khi, còn chạy tứ lung tung gây chuyện. Dù đôi khi, mặc nhiên coi đây là topic của mình.
    Coi được thế là vì dạo trước có ai ngó ngàng gì đến nó. Mà cả cái box này cũng chẳng mấy người ngó ngàng luôn. Cứ mỗi mình mình độc thoại trong đấy, đâm thấy nó cũng của mình thật.
    Ừm, mà mình cứ quan trọng hóa vấn đề. Dạo mình tót sang quán trọ, nó chả tiêu điều xác xơ đấy là gì, ku Link bảo vắng mình, nó tụt khiếp quá! Đúng là, chẳng mấy khi thấy nó ko thập thò ở trang 1, khi mình còn ở đây.
    Ôi, thư giãn 1 tí nào.
    Sáng dậy sớm, giúp bố mở cửa hàng, quét dọn, trông hàng. Lạnh cóng. Tay mình giờ giống tay thằng người đá trong "bộ tứ siêu đẳng", nứt nẻ lia chia, tệ hại! Chưa bao giờ có chuyện như thế, từ bận đẻ ra đến giờ. Mưa gió khô hanh ẩm ướt nóng lạnh, mọi loại gió mùa, tay mình đều bình an vô sự, đều đẹp mướt. Cứ như quanh nó có 1 lớp áo tàng hình bảo vệ, nó miễn dịch với thời tiết. À, cái phần bàn thôi nhé, phần mu thì vẫn dăn deo như thường.
    Thế mà...
    Mình chỉ còn nhìn thấy quá khứ hào hùng của nó, , bằng cách nheo mắt lại, và chớp lấy cái dáng. Nói là tay mình, nhưng mình chỉ chấm tay trái thôi, vì nó nhỏ hơn, xinh hơn, duyên dáng hơn. Nó giống bàn tay của 1 cô bé rất ngoan. Những cái móng hồng hồng, nhỏ nhắn, con vồng lên thành 1 vòng cung, nó khiến cho đầu ngón tay rất tròn. Chúng được cắt sát nút. Thì còn bận bấm đàn mà. Dạo tập đàn ghi ta, cũng xót tay phết. Nhưng kể cả nó là niềm tự hào duy nhất về khoản nhan sắc của mình, thì mình vẫn chấp nhận đánh đổi, để được chơi đàn. Hì.
    Làm 1 bát cơm nguội, ăn với ruốc. Hì. Cơm nguội nhai kỹ, ngọt lừ. Bình thường ăn cơm chẳng bao giờ để ý đến cơm, bao nhiêu thức ăn khác đã át hết vị của nó rồi. Trệu trạo ngồi nhai cơm nguội, lạnh ngắt, thấy ngon ghê gớm!
    Rau muống, cơm tẻ, mẹ đẻ mà. 3 cái thứ đấy, ko bao giờ chán được. Nó ... nguồn gốc. Hì, nó bản chất, nó dính liền với gan ruột, giản dị, mộc mạc, và gắn bó, và hết sức tự nhiên, hết sức kiểu nó thế. Mấy ngày ko ăn cơm, xót ruột ngay. Ko phải là đói, có các thứ khác nhét đầy rồi, nhưng chúng ko thể thay thế.. Thấy bụng lỏng là lỏng lẻo. Có tí cơm vào, chắc chắn ngay.
    Ko ăn cơm thì ăn gì? Đi mãi từ kia ra đây, nơi nơi, chỉ thấy đồng ruộng mênh mông mà thôi. Vài cái nhúm người chen chúc lại trong 1 thành phố chật hẹp tí bọ, lại cứ tưởng thế giới này ken cứng người rồi, lại cứ tưởng đâu đâu cũng chỉ mũ bảo hiểm, cũng xe máy, cũng hàng hóa Trung Quốc, điện thoại di động, trường đại học dân lập ...... Ừm, sao lại có trường đại học dân lập ở đây nhỉ? Ờ thì vì nó nhan nhản.
    Thật ra, tí bọ.
    Mẹ chất bếp than tổ ong. Mùa đông lạnh, yêu cái bếp kinh. Đã tưởng ra cái cảnh Tết bảo mẹ mua ngô, khoai, sắn trữ sẵn đấy, tối muộn 2 cụ, tức mình với tri kỷ xiên cái đũa mốc vứt đi qua bọn đấy, lăn lăn, ngô nổ lép bép, khoai chảy mật, sắn sém cạnh, thơm điếc mũi, tán phét nữa này. Cứ gọi là, như pháo rang.
    Khói ấm cả buổi sáng mùa đông.
    Nói chuyện pháo, mẹ bảo:" bọn ngu". Hì, ngu 1 cách đáng yêu. Vì ngu làm người ta buồn cười. Này nhé, tự nhiên mất tiền mua pháo về, đốt đoàng 1 cái, xong lại còn vi phạm pháp luật, bảo là báu bở gì cơ. Một trò nghịch dại rách việc, nhưng trìu mến phết. Vì ngày Tết, được nghe dăm ba tiếng pháo vi phạm pháp luật, cũng nao nao.
    Đốt trộm, thì cảm giác lại còn thật là Yomost nữa ấy chứ!
    Tri kỷ hẹn cafe sáng. Nhưng Tết nhất thế này. Cancel!
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra xúc miệng 1 đống quần áo cuối năm, sướng cái lúc mặc rồi vất vả cái lúc đi giặt. Trời vẫn lạnh
    Lại gặp 1 thằng trong box MT mình thích sủa bậy, gớm có khi ngoài đời hiền như vịt, lên đây ti toe chửi dăm ba cái câu chợ giời. Dek biết có cái vị gì hay không ????
    Cây xanh cho nhà thêm sống, lại là màu xanh
  3. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    kekeke,làm cú nhảy ùm vô nhà mới ,chuẩn bị bới rác đây........
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nhớ 1 người!
    Tết năm ngoái cũng thế. Nhớ. Nhớ ghê gớm! Nhớ trong cay đắng, trong buồn tủi, nhớ mà đau đớn. Nhớ mà cứ muốn quên đi. Nhiều lúc phải ngạc nhiên: nỗi nhớ thực chất là cái gì mà có thể làm người ta khổ sở đến mức ấy.
    Cả cái Tết năm ngoái chìm đắm trong buồn bã.
    Gì đâu, cứ nhớ đến thì buồn, mà hơi tí thì nhớ. Bẵng cái gì thì quên mất, nhưng hở ra thì nhớ. Nhớ và buồn, triền miên.
    Đúng là cái giá phải trả đắt quá! Trả cho cái gì nhỉ? Cho 1 niềm tin tuyệt đối. Mình biết, mình có thể suy sụp đến mức ấy, vì mình đã tin 1 cách tuyệt đối. Tuyệt đối đến mức mãi 1 thời gian rất lâu sâu, mình mới lờ mờ nhận ra sự thật. 1 sự thật kè kè bên mình rất lâu rồi nhưng mình mãi ko thể nhìn ra. Tuyệt đối đến mức mù quáng!
    Cho nên, bây giờ, mình có tin cái gì nữa đâu.
    À. Mình tin vào những vật vô tri. Ví như 1 cái chìa khóa. Nghĩa là mình để ở đâu, nó sẽ ở nguyên vị trí đấy, với 1 hình dạng đấy, ko bao giờ thay đổi, dù cả năm trôi qua. Có thể han rỉ tí, nhưng đấy là tính chất tự nhiên, ko phải lỗi của nó. Mình tin, thì mình sẽ thả sức yêu. Hì, mình "yêu" được 1 cái chìa khóa mà. Nó mất rồi. Mất dạo cúng rằm tháng 7 năm ngoái. Cái chìa ấy cũ rích rồi, ko biết từ đời nào, vì cái khóa cũng cổ la hi dễ sợ. Cửa dẫn ra ban công ko có ai ngó ngàng bao giờ, trừ mẹ, vì mẹ phải mở cửa để phơi quần áo.
    Dạo đấy bố mẹ vào Nam, mình quản việc nhà, và mình cũng tiếp quản luôn cái chìa phơi quần áo đấy. Chìa này thì có đàn bà trong nhà sờ vào thôi, ko có dấu tay đàn ông, vì phơi quần áo là việc của mình, hay của mẹ. Nó trơ thui lủi có 1 mình, ko đeo vòng xuyến gì cả, bao giờ cũng đặt ở 1 vị trí xác định, trên nắp cái máy chạy bộ cũ rỉ, bụi bặm. Bố mua về để cả nhà cải thiện sức khỏe mà chả ma nào thèm chạy. Ờ, rồi đúng hôm rằm đấy, anh tự nhiên có việc đột xuất gì ở ban công, mở cửa ra, rồi nó mất tiêu.
    Mình đã hết sức tức giận. Tức giận bởi đơn giản 1 điều là bất cứ đồ vật gì nếu dùng xong để vào chỗ cũ thì nó sẽ vĩnh viễn ko bao giờ biến mất. Đồ vật ko có chân, ko có cánh. Và bởi vì mình "yêu" cái chìa đấy. Nó gắn bó với mình, sáng nào mình cũng sờ vào nó để mở cửa, ko có nó thì toi. Cho nên mình đã rất tức giận.
    Giờ thì ko biết nó đã mủn ra chưa, ngóc ngách nào ko biết. Mỗi lần dùng cái chìa mới để mở, thì lại ... thương tiếc nó lắm. Anh, hừ, rõ thật là, vô trách nhiệm!
    Bác Thế Lữ cũng phải công nhận là:
    Tôi thực lòng hưởng phút say sưa
    Vì cảnh thiên nhiên ko lừa dối bao giờ.

    Quả thế. Nó tuyệt đối chân thành.
    Ngay cả bản thân mình, cũng có mấy ai tin được vào chính bản thân mình đâu. Có ai dám tự nhận rằng: mình chưa từng 1 lần lừa dối, chưa từng khoác lác, chưa từng đánh bóng, bôi màu bôi mè..... Nhiều, người ra ko phải là chính bản thân mình nhiều lắm.
    Ồ, đang nói là nhớ. Năm nay vẫn nhớ đấy. Hì, nhưng mà nhớ sướng, chứ ko phải nhớ khổ. Nhớ dịu nhớ dàng.
    Nhớ này cũng kỳ cục, nhớ để đấy, nhớ đếch làm gì. Biết nhớ là được. 1 nỗi nhớ nhẹ nhàng, chẳng làm cuộc sống ... thi vị hơn ư? Lãng đãng hơn ư? Con người thực, chủ thể của nỗi nhớ đấy, thì ngày càng xa vời. Trẻ con mà, trẻ con dễ yêu, nhưng cũng dễ quên. Xa mặt là cách lòng ngay. Nhưng nỗi nhớ thì rõ ràng. Nó, gần như, có thể tách khỏi con người thực đấy. Nó có tên là Nhớ. Đấy, tôi biết là tôi đang nhớ, vì trong lòng tôi có những cảm giác a, b, c, d thế này, cái đấy tiếng Việt gọi là "Nhớ", còn thì, cũng chẳng biết là cái "gã kia" hắn đầu cua tai nheo ra sao, hắn thế nào.
    Hừm, mình nhâm nhi nỗi nhớ, với vẻ thú vị, như là đang ngậm 1 viên kẹo.
    Thế thôi, êm êm 1 khúc sông Cầu thế thôi. Tết năm nay thế là mình ko bị đau khổ nữa. Thật sung sướng. Lại còn có 1 cái Nhớ đậm đà, ngọt ngào, dễ thương.
    Cơm rồi. Chiều nay phải tổng vệ sinh nhà. Ui cha. Tết ơi là Tết!!!
  5. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được UF0 sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 04/02/2008
  6. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Đồ vật vô tri. Nó tuy tự thân không biến đổi nhưng có thể biến dạng hoặc biến mất, bởi bàn tay con người. Đồ vật hỏng có thể sửa, đồ vật lạc hậu có thể thay thế dễ dàng. Không như người, không như tình cảm của người trong mỗi mối quan hệ, là thứ duy nhất.
    Thiên nhiên vô cảm. Khi một người say sưa thụ hưởng thì nảy ra một thứ tình đồng điệu, thấy thiên nhiên như đang trìu mến với mình, giao cảm với mình, nó chung tình với mình. Nhưng thực ra chính họ đang chân thành và chung tình với bản thân họ, đối tượng vừa là chủ thể vừa là khách thể của tình cảm ấy.
    Tình người, nếu là thứ tình thực thụ, thì sẽ không bao giờ mất. Nó có thể biến đổi, có thể mờ đi, thậm chí mờ đến gần như không còn nữa nhưng nó vẫn tồn tại. Và cái sự mờ đi ấy, cái sự thay đổi ấy là do chính cả 2 con người của mối quan hệ ấy tạo ra mà thôi.
  7. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Phàm, vạn vật, cùng tắc biến.
    Cái gì không còn biến chuyển, cái đó chết.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết là tớ nhớ cậu, rất nhiều. Sao trời lạnh thì lại nhớ khiếp thế. Dạo trong Nam đâu có xi nhê gì lắm.
    Nhớ. Ngoài ra ko ... biết gì nữa. Hi. Kiểu này chắc là nhớ ... mê man, mê man rồi thì cóc còn biết gì.
    Cũng có thể với tớ thế là đủ, cái trò thủ đoạn tư tưởng, . Cũng có thể tớ cộng với 1 cái bóng, cộng với 1 cái nhớ đã thành 1, 1 gì nhỉ, 1 thứ ... hổ lốn hoàn chỉnh. Thêm hẳn 1 "cậu" hơn nửa tạ, ừm, còm nhom thế nhưng chắc cũng phải được nửa già tạ chứ hả, , nó ... kích. Bộ 3 kia hoàn chỉnh lắm rồi, sống yên ấm với nhau bấy lâu nay rồi, ko cần đến kẻ "thứ 4".
    Đừng ... dọa tớ. Tớ có thể, dùng cụm "yêu đơn Phương" nghe hơi thê thảm, , nhưng tớ tự yêu bằng trí tưởng tượng của mình được. Nó, đôi khi, còn ... tiện hơn là sự thật!
    Hì, phồng mang trợn má lên tí, thực ra, nó có sao lắm đâu. Cậu rất hạnh phúc, cứ cho là, 1 miếng sứt be bé đi, chẳng phiền hà gì đến cậu. Cũng ko nhiều chuyện để nói lắm, với 1 kẻ hạnh phúc. Còn phiên tớ, thi thoảng thấy bóng dáng gót ... rồng là cũng đủ phê rồi.
    Nói nhiều với cậu rất ... mệt. Hì, cứ phải định nghĩa lại tình cảm của mình. Tớ ko bao giờ biết chính xác nó là cái khỉ gì, cho nên tớ rất ngại khi phải đi sâu vào nó. Rồi thì tớ bắt đầu phải cân đo đong đếm cậu thật, mà cậu thì nhiềuđiểm dưới 5 quá. Lười! Híc, siêu lười, yêu cũng lười.
    Kỳ thực nói cái này là tiện nhất, chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, phang ... đại, và trong lòng thấy rất dễ chịu, ấm áp:
    Tớ yêu cậu!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi người ta thẳng tay giết chết 1 thứ người ta yêu quý, chỉ để có nó mãi mãi.
  10. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Có ng bấm chuông
    Ra mở khóa
    Rồi lại chốt vào vì ng ta chỉ ghé qua
    Home alone
    Ăn bánh uống trà hát Quốc Ca

Chia sẻ trang này