1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Hải phòng là đất ăn chơi
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mịa , the ma off đầu năm lại ko lên ...
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng được, viết cái gì cũng được, 1 chữ cũng được, 1 cái dấu chấm cũng được, miễn khi mình vào đây, bài cuối cùng ko phải là của parusa.
    Hì, cứ như, 1 lời cầu xin.
    Hôm nay 10h mới mở mắt, mà còn chẳng chịu ra khỏi giường, cứ nằm nán mãi, nghe tiếng tivi dưới nhà vẳng lên. Chương trình gì mà chỉ toàn nhạc ko, chắc phong cảnh gì đó, nhạc này làm nền, hay tuyệt. Nhạc nghe vào lúc vừa mở mắt rất thích, lúc ấy, mình trắng trơn. Giống như, ờ, như 1 cái bình rỗng, đổ nước từ miệng bình vào, độ chênh lớn nhất, nước có 1 thế năng lớn nhất, gây ra áp lực lớn nhất. Rồi thì nước dâng dần lên, độ chênh cao giảm, nước mất dần sức tác động tới mặt dưới cùng. Bắt đầu dậy, bắt đầu nhiều suy nghĩ lũ lượt đổ vào, cái bình cảm giác đầy dần.
    Lại hẹn nữa. Hì. Thế này thì hơi ... quá rồi nhỉ? Ko chảnh ko được. Nhiều thì cũng chỉ tuần 1 lần thôi chứ. Ngày nào cũng giáp lá cà thì còn nói chuyện. Ch chắc ko biết mình là người như thế này, là người lạch bạch ôm nỗi buồn trên lưng như con rùa vác cái mai, cứ nặng nề lê từng bước 1. Ôi thôi, mệt mỏi lắm rồi. Mình chỉ lo được cho riêng bản thân mình thôi. Ốc ko mang nổi mình ốc.
    Mỗi người có 1 thái độ đối với nỗi buồn của mình. Bố mẹ thì tất nhiên là thương rồi, thương và buồn, và bất lực. Nếu nó là cái cục gì trong đầu thì tốn tiền phẫu thuật 1 lần, mổ lấy, vứt ********* đi, xong. Tri kỷ cũng ko chấp nhận được. Nàng biết là nếu có trách móc gì đó, mình sẽ ngay lập tức lặn mất tiêu, đừng hòng tìm được, nên, gần như, phải lơ nó đi, nếu muốn chơi với mình. Ừ, mình sẽ giận dữ đấy. Mịe! Tôi buồn là việc của tôi, cuộc sống là của tôi tôi làm gì thì làm, tôi ko bắt ai gánh cái trách nhiệm đấy thì cũng đừng ai ý kiến ý cò gì. Mà đúng, mình hoàn thành mọi nghĩa vụ của 1 cuộc đi chơi vui vẻ. Đã bao giờ mình mảy may chảy cái mặt ra trước tri kỷ đâu. Hì, nhưng tất nhiên mình cũng biết là, phải đối diện với 1 người bọc kín lòng mình lại như thế, vui vẻ bên ngoài còn gây ức chế. Có điều, mình ko khác được.
    Nói chung là thế. Nói chung là mọi người thường ko chấp nhận được. Phải gì nhỉ? Vươn lên, đúng rồi. Ai cũng có khó khăn của mình, có nỗi buồn của mình, phải vượt qua. Tùy. Vui chơi, ko nghỉ. Mình thì chỉ có thế. Nỗi buồn, nó là cái gì thật xấu xí, thật rờm rạc, đáng khinh miệt.
    Hì, bác cứ nghĩ đúng như bác nghĩ, như chân lý cuộc đời, như tất cái gì đúng, còn em, em ngược, thế thôi ạ!
    Cũng có người thông cảm. Hừm, và mình ghét cái từ này, thông cảm. Thông cảm, chấp nhận và hi vọng rằng, rồi thì mình sẽ khác, thậm chí là sẵn sàng chờ đợi, đặt ra 1 cái mốc 1 năm, 2 năm. Chờ đợi, và cam chịu.
    Chỉ duy nhất có 1 người thực sự đồng cảm được với điều đó. Đấy chính là kac. Cũng bởi vì kac giống mình cũng chỉ ở 1 điểm đó: buồn. Khác 1 điều là công lực của kac còn thâm hậu hơn nhiều. Đó là 1 người đàn ông trung niên, mà đã buồn từ " trong trứng", như lời kac diễn đạt, thì là bao nhiêu năm? Và sẽ buồn cả cuộc đời.
    Nghe 2 cái thể loại này nói chuyện thì người ngoài ko thể nào chấp nhận được. Hì. Vì bọn chúng hài lòng với nỗi buồn khám phá được từ nhau quá. Bọn chúng hí hửng vì tìm được đồng bọn. Hãy nghe cái giọng điệu của bọn chúng: buồn thôi, buồn ko vì cái gì, người ngoài nghe được, chắc là muốn buồn nôn.
    Bọn chúng ấm lòng vì lần đầu tiên, có 1 người ko nhổ nước bọt vào thứ chúng buộc phải mang theo mình. Tại sao thì có giời mà biết.
    Mọi nỗ lực thoát khỏi hầu như chỉ ******** hình tệ hơn. Ờ. Có 2 thì ắt phải có 3, có 3 ắt có 4.... Điều nực cười là người khác thường có 1 cái giọng rằng: bọn này nó cố tình làm ra vẻ đặc biệt. Trong khi, cực kỳ mừng rỡ, khi tìm thấy 1 người thứ 2 giống như mình, nghĩa là, mình ko phải trường hợp đặc biệt, mình ko hề đơn độc. Ko phải chỉ duy nhất mình mới có cái giọng điệu buồn nôn: buồn ko vì cái gì, còn có 1 số người khác như thế, dù hiếm hoi.
    Có vẻ, chấp nhận nó là 1 phần của bản thân mình, như cái mai trên lưng con rùa, sẽ ko còn lăn tăn gì nữa. Con rùa sẽ ko bao giờ phải hỏi:" tại sao tôi lại có cái mai trên lưng?", nó cũng ko phải tìm cách thoát khỏi cái mai nặng nề đó. Bởi đấy chính là 1 phần của cơ thể nó.
    Và nó ko đơn độc, có hẳn 1 loài với số lượng cá thể nhất định, có hình hài nhất định, có tập quán sống nhất định, và tên là: loài rùa!
    Nó tồn tại!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Nhưng mà off toàn buổi chiều. Off xong là tối, là đêm, rồi thì biết ... ngủ ở đâu được, cụ!
  5. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà mình .Ăn Tết vủi vẻ chớ các bác Tình hình ọp ẹp bùn wá không đi với các bác được đành hẹn hôn khác zậy.
    @các bác lãnh đạo tổ chức :Sau ăn ,ngủ là quan trọng thứ 2 .Vậy có lần sau các bác đưa vào chương trình luôn nhẻ ..chứ nhiều khi tự sướng thì ....
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Khoản này đúng là ban tổ chức sơ suất thật!
  7. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0

  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình đã gõ những dòng trên trong trạng thái đao nặng, đao hoàn toàn.
    Lại nói đao. Còn nhớ mãi hình ảnh 2 anh em 1 nhà đao này chụp ảnh trước cửa SG center. Bà em thì đao ít hơn, trông cái mặt khôn khôn hơn, ừm, thực ra thì đỡ ... ngu hơn. Ông anh đao nặng. Mình chưa thấy 1 người đao nào vào tầm tuổi ấy. Chắc là nhiều rồi, vì đầu đã hói, còn lơ thơ vài sợi tóc. Nhưng mà như mọi người đao khác, tuổi tác ko in dấu ấn được trên khuôn mặt ngớ ngẩn của họ.
    Tất cả những người đao đều có cái kiểu mặt giống nhau thật. Thường là có nước da rất trắng. Hiếm thấy người đao nào mà đen. Trắng xanh, trắng bệnh hoạn. Mắt tròn, to, thô lố, ngây dại. Môi dầy, rất trễ, môi đấy dễ chảy dớt dãi lắm. Trán to. Ko gọi là trán cao được, hì, vì thường trán cao đi liền với 1 trí tuệ hơn người. Đâm ko gọi thế được, là trán to. Mà ko hẳn, cũng có khi múp. Xét về điểm tương đồng trên nét mặt, họ giống nhau như anh chị em, tất cả những người đao trên thế giới.
    Phố Hồ Xuân Hương, con đường đẹp nhất Việt Nam, do mình phong tặng, , cũng thi thoảng bắt gặp 1 bà đao đứng tập thể dục. Thật lạ là bà đấy làm gì, cái vẻ mặt cũng ko hề thay đổi, cùng chăm chú nhìn ra đằng trước, gù gù, mắt trố ra, mồm bễ xuống. Đứng tập thể dục cái mặt vẫn thế. Ờ. Con đường đẹp nhất Việt Nam đấy được lòng những người điên. Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Điên đen cũng có, người điên thường thích lang thang trên đường đấy, nói rất to, tất nhiên là 1 mình, mê mải trong thế giới tưởng tượng rồ dại. Nhưng mà điên lành thôi. Còn người điên bóng, tức những kẻ lãng mạn viển vông, lãng mạn ở mức độ kiểm soát được hành vi, thì cũng thích thả bộ trên con đường đấy, ngắm nhìn cấi góc phố đẹp mê hồn, thơm mùi thuốc bắc sắc, và cười ngô nghê. Có khi mình nên đổi tên cái đường đấy. Đổi là: đường điên!
    Lại nói 2 chị em nhà đao. Mình nhìn ngắm những cảnh nghèo khổ để hả hê với niềm an ủi độc ác rằng:" ta có nhiều cơm ăn hơn họ" thì khi nhìn ngắm những người đao, người điên, niềm hả hê của mình còn lớn hơn, do đó, còn độc ác hơn, mình tự nhủ là:" ta nhìn, và hiểu mọi chuyện diễn ra xung quanh ta, còn họ thì ko." Ờ. Những người đao đờ đẫn ngây dại ấy, họ nhìn thế giới như thế nào nhỉ? Chịu, ko biết được. Nhưng chắc là rất hạn chế.
    Mình buồn. Đúng là buồn rất nhiều. Nhưng ít ra, mình còn cảm nhận được điều đó. Ông anh đao đấy mồm cữ bễ ra, chảy dài xuống. Bà em tức lắm, huých ông ấy, thế là ông ấy biết điều, lấy răng cắn chặt môi dưới, giữ nó lại. Mình ... ko nhịn được cười. Híc. Vì quả là nó rất buồn cười. Trông ông ấy cắn răng để giữ cái môi còn tệ hơn nhiều so với để nó chảy xệ tự nhiên. Nhưng bà em thì hài lòng. Chắc bà ấy quan niệm là: môi chảy dài như thế là rất xấu xí. Cứ làm thế nào mà giữ cho nó ko chảy xuống, thì là đẹp. Hì. VÌ họ đang chụp ảnh mà, chụp ảnh trước trung tâm thương mại xa xỉ nhất nhì thành phố lớn nhất đất nước.
    Mình sung sướng vì mình có được cảm giác, ko giống như những người đao nọ, thì mình cần gì phải suy sụp, với 1 nỗi buồn nhỏ nhoi? Nó cũng là 1 loại cảm giác.
    Thường thôi!
    Hì. Qua rồi, vui rồi nên mới phán thế. Thường thì, ức chế cứ chất chứa, chất chứa mãi, lên đến 1 độ nhất định, gây ra 1 cơn đau đầu khủng khiếp, xong đó thì bắt đầu xuống dốc. Hồi chiều nay mình đã lãnh đủ cơn đau ấy rồi, qua rồi, bây giờ là đến giai đoạn tận hưởng. Hì, tận hưởng thành quả của những đau đớn đấy.
    Bữa cơm trưa nay ko ai nói với ai câu nào. Hì. Nỗi buồn của mình có 1 uy lực cực lớn, khí độc của nó đặc sịt, đủ sức ám ảnh trong phạm vi 1 cái nhà. Cả nhà cùng câm lặng theo. Ngay cả thiên thần bố cũng ko làm gì được trong tình hình đấy.
    Tối nay thì vui rồi, lại bốc phét, lại cười sằng sặc. Nhà mình hay chơi trò gieo vần lắm. Ví dụ. Vần i, thì là: anh cu ti, bán bánh mì, ế hàng khóc như ri .... Hihi, cứ mỗi người 1 câu. Mẹ chứa cả 1 lô hàng bao nhiêu câu ca dao tục ngữ dân gian, bố thì có những nhận xét nhiều khi bất ngờ. Anh theo chủ nghĩa phê phán, cái gì cũng chê. Cứ chê là anh tham gia ngay. Mẹ nhìn nhìn 2 đứa con. Con gái thì tru mồm ra húp nước rau, cái bát úp vào mặt, con trai thì phồng mang nhai rau ráu, đũa nhí nhoáy liên tục, cười mãn nguyện, giả vờ phiền muộn:" 1 đứa 30, 1 đứa 27 rồi đấy, nhà khác thì mỗi đứa đã phải cho tao 2 đứa cháu." Anh bĩu môi, mình thì nhâng nháo:" thế mẹ lấy chồng cho con đi con đẻ cho." ......
    Nhà mình bỗ bã, và dân chủ, bình đẳng, 1 cách biết điều. Công việc quan trọng số 1, ưu tiên số 1 trong nhà là việc ... ăn. Những bữa ăn mang 1 mối quan tâm đặc biệt, đây cũng là cách thể hiện tình cảm của các thành viên. Đi đâu thật xa về, câu đầu tiên cũng là: "ăn gì chưa?" Đi chơi với bạn loanh quanh trong phố về, câu đầu tiên cũng là:" ăn gì chưa?", ko có gì khác cả. Kể cả là trước khi đi bảo ko ăn cơm, đừng phần con, thì về nhà vẫn thấy cái ***g bàn úp đấy. Vì : nhỡ đâu. Ờ. Nhỡ đâu nó đói. Híc. Đói hẳn là nỗi ám ảnh khủng khiếp trong 2 ông bà, cái thế hệ sinh ra vào nửa thế kỷ trước đây. Ám ảnh suốt những năm lăn lộn với cái nghèo, cho đến tận bây giờ.
    Mà mình đi lượn thôi. Về nguyên tắc, mình hoàn toàn có thể đi ngủ vào lúc này. Vì ko còn việc gì nữa, vì đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi, nhưng mình sẽ đi lượn lờ quanh những con phố xinh đẹp, nền nã, rồi về hưởng tiết mục tivi tối với thiên thần bố. Thế thì, những việc mình làm tiếp theo bây giờ, có khác gì 1 giấc mơ ko? Hi. Cứ coi như bây giờ mình đã ngủ, và những công đoạn tiếp theo là mơ.
    Vì nhẹ lắm.
    Trời ấm lên rồi.
  9. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Bận cày SILKROAD không viết được gì chán thế ! Buồn ơi là buồn !
  10. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    LEVEL tăng chậm wá ! Buồn !
    Đang đợi cơm chín để ăn tối ! Buồn !

Chia sẻ trang này