1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hồi trưa mình đã rất nhức đầu, nhưng bữa cơm thì thật vui!
    Bắt đầu là từ mình. Nhìn bữa cơm có 2 bát, 1 món canh rau cải xoong, 1 đĩa đậu sốt thịt cà chua, mình "khiển trách" mẹ:" Sao lại đạm bạc thế này?"
    Hì, thì tại hôm qua ăn cúng rằm hoành tráng quá rồi mà. Mình nghĩ là mình được ăn những món ngon khủng khiếp! Nhà hàng xịn cũng chẳng có nổi, nhà khác cũng chẳng có nổi. Mẹ là thiên tài về nấu nướng! Bàn xiên sang chuyện ăn uống của vua chúa hồi xưa, cả trăm món 1 bữa, bàn linh tinh, chuyện anh đi chùa rẽ qua nhà hàng đặc sản ăn thịt thú rừng, ngon. Mình bảo:" thế là vi phạm pháp luật", bàn sang chuyện săn bắt trái phép, rồi thì "bọn nó" đã thông đồng với nhau thế nào ..... cuối cùng vắt sang chuyện bố ăn thịt thú rừng, hồi đi bộ đội!
    Nhiều lắm! Bộ đội ăn tuốt. Chim cú mắt sáng quắc trong đêm, dễ ... bắn. Culi mà lông để rịn vết thương 2 mắt to tướng, đỏ quạch, cũng xơi tuốt. Voọc mặt xanh thì bắt về, treo cổ lên, khoanh 1 vòng dao quanh cổ, lột 1 phát, trần như nhộng, chặt đầu, thả vào nồi. Voi thì, " thịt chán lắm, ăn chả ra gì". Máu!
    Đi họp về tiện tay nhặt vài con nhím, vài con tê tê về cải thiện. Gà rừng thì tuyệt cú rồi, và chim trĩ, đuôi đẹp mướt, vào nồi hết. Cả chim gì quý lắm, mỏ dài ngoằng, cong veo, lông đủ màu sặc sỡ, cũng chặt bốp 1 phát, đầu văng mất, còn mình thì mổ bụng vặt lông, các chiến sĩ xơi......
    Nghe bố kể thấy đời bộ đội đúng là lên tiên.
    Đấy là rừng, còn sông thì, bao la cá. Bố kể đợt vào đến Sài Gòn, bám ở sông. Cứ thả quả bộc phá xuống, ùm 1 cái, cá chết nổi trắng mặt nước. 2, 3 thằng nhảy xuống cứ bốc từng con ném lên bờ. Nhiều con chết mà ko chịu nổi, lập lờ dưới nước, lại lặn xuống bắt. 1 tí đã được đầy chặt mấy cái balo, vác về đơn vị cho anh nuôi xử lý.
    Bây giờ thì còn khối!
    Những bữa cơm nhà mình thật vui! Với mình, nó càng ngày càng quan trọng.
    Mình hay bấu víu vào những thứ viển vông, hão huyền, đến lúc "chìm xuồng", bọn vật vờ phù du đấy cũng chìm theo. Sao mình ko bấu víu vào chính nhà mình? Những người thương yêu mình nhất trên đời? Sao mình ko bấu víu vào những bữa cơm tuyệt vời như thế?
    Mình ko thể suy sụp được, mình sụp, ko khí gia đình cũng sụp theo. Thì cứ tưởng tượng bây giờ hoặc bố, hoặc mẹ, hoặc anh nằm sù sù 1 góc, chẳng nói năng gì, mình có nuốt nổi cơm ko? Mình thì chưa bao giờ nếm cái mùi đấy, mình toàn là người nằm thôi, và bắt người khác phải chịu đựng nặng nề.
    Nhức đầu, và ức chế! Nhìn đống bát mà cứ như nhìn thấy cả 1 núi bát. Buồn nôn nữa. Chỉ muốn bỏ hết, bỏ hết, rệu rã. Nhưng mình lại nghĩ đến bữa cơm tối nay. Nếu mình bỏ hết bây giờ, sự việc sẽ tệ hại, và mình còn nặng nề hơn. Chi bằng cứ cố, cứ cố, vì bữa cơm tối nay, vì tất cả mọi người sẽ ăn uống và chuyện trò vui vẻ, hoặc là, nó sẽ trôi qua trong buồn tẻ, nặng nề. Vì bà con nằm 1 đống trong góc nhà ko chịu nói năng.
    Đơn giản thế thôi nhỉ? Cuộc sống ấy? Nhà mình cứ ai làm việc nấy, tự do, và kết nối với nhau bởi 2 điểm đó: 2 bữa ăn trong ngày. Và nó quan trọng biết mấy. Nó cần ý thức, và sự tôn trọng!
    Có vẻ là mình thấy được 1 thứ thực sự quan trọng với mình, át vía được mình. Mịe! Người đâu mà nhũn như sứa!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình nhức đầu như là con chó ấy!
    Hì. Đây là ngôn ngữ của Cún. Cái gì cũng như là con chó. Đi đâu về mệt nó kêu:" Ôi giời ôi tôi mệt như là con chó ấy!". Bẩn quá thì cũng bảo:" Ôi giời ôi tôi bẩn như là con chó ấy!".
    Mình đang nhức đầu quá, nên là" mình nhức đầu như là con chó ấy!"
    Chẳng khác được, chẳng làm gì được, nhỉ? Nhà vẫn thế, vẫn bố vẫn mẹ, vẫn nấu cơm, dọn cơm, vẫn rửa bát. Mình chạy đi đâu để thoát khỏi nó bây giờ? Ko đâu thoát được. Thế thì cứ kệ.
    Nhưng mà cứ thấy buồn nôn. Oạch! Dạo này có léng phéng với anh nào đâu nhỉ? Hihi.
    Ch rủ ra biển. Hì, cái này nghe hấp dẫn phết. Ch ngoan, và lãng mạn, dễ thương thế còn gì? Nhưng mà mình căm ghét tình yêu. Hì. Tại tầm này năm ngoái nó phang cho mình 1 chưởng tê tái quá mà, cho nên mình căm ghét! Biển cũng ko làm dịu được lòng mình. Nhớ dạo ấy cứ buồn là mò ra biển, giữa muôn trùng sóng vỗ, buồn lại càng buồn hơn. Đi với tri kỷ thì rất ok. Còn với đối tượng nào gợi cho mình nhớ đến thứ tình cảm độc ác đấy, mình cạch! Hừ, yêu với chả đương!
    Thì vẫn cái giọng bị đá thế mà!
    Thôi viết 1 cái gì đó vui vui, rồi còn đi tắm, 1 cái gì đó vui hơn tình yêu. Ờ, mình vừa ra chợ ăn 1 bát bánh đa cua. Ối giời ôi bánh đa cua ngon như là con chó ấy! Hihi. Đúng là ngon thật, rất ngon. Tả thế nào nhỉ? Nước ngọt, trong, ko béo, ko ngấy. 1 tảng gạch cua trưng cà chua hấp dẫn. Vị cua rất lạ, ko như thịt thà thường ngày. Thật nhiều hành khô thơm nức nữa này. Hành tươi thì mình ko ăn được, cái mùi nó ghê ghê. Sợi bánh đa đỏ to, dai, nhai sướng! Vài cái rau cần nhẹ nhàng.
    Ngon dã man. 5K.
    Cơ mà dạo này mình phát phì ra đấy. Ko chịu vận động, ăn lắm vào chả thế. Mà xưa nay có bao giờ mình gầy được đâu. Phải thế nào chứ nhỉ? Mình vẫn ước có 1 ngày mình gầy được, ừ, gầy như là con chó ấy. Hihi.
    Từ sáng mai mình sẽ ra sân cầu lông với bố. Nhưng mà mình sẽ tập đá cầu. Ờ, 1 mình thôi. Mình chơi đá cầu với cả ... trái đất. Ko đúng à? Mình cứ đá nó lên, trái đất lại hút ngược lại còn gì, đâu phải quả cầu tự rơi được đâu. Hì, quả là ngay cả việc đá cầu, mình cũng phân tích nó theo 1 cách rất vĩ đại.
    Dậy sớm hơi ngại, nhưng mình thích đi với bố. Với lại, đúng là béo quá, ục ịch quá rồi!
    A. Tối nay mẹ đi chơi, để chồng con ăn cơm 1 mình nhé!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trang này buồn cười thật, bộ phận hiển thị bài cuối cùng bị liệt ... dương rồi, , đăng bao nhiêu thì bài cuối vẫn là từ hôm qua.
    Vì thế mà box trông hẩm hiu tội nghiệp quá, có mỗi 1 cái hôm nay. Từ hồi mình vào đây, dạo đầu vắng lắm mới thế.
    Ghi 1 câu làm kỷ niệm thế thôi. Mình phải đi ngủ. Híc! Vì mình buồn ngủ như là con chó ấy.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    ặ. LỏĂi bơnh thặỏằng rỏằ"i à? Vỏưy là có 'ặỏằÊc 2 cĂi hôm nay.
    Mà mơnh spam quĂ. Hihi. Thôi viỏt thêm 1 tư nỏằa cho nó dài dài. Ch nhỏn tin, tỏằô chỏằ'i. Gỏằi 'iỏằ?n, mơnh ko nghe. Nhặng mà cỏằâ cĂi trò gỏằi thỏng mĂy bàn thơ mơnh chỏằ 'ỏn 'ặỏằÊc ko?" Hưc. Nghe cỏằâ nhặ Cún ỏƠy. Nó hay ngặỏằ>c 'ôi mỏt 'ỏĐy van xin lên:" Em fn cĂi này 'ặỏằÊc ko?", " Em xem tivi 'ặỏằÊc ko?". ỏằo, cĂi tỏằ. hỏằÊp "'ặỏằÊc ko" gỏn ỏằY cuỏằ'i cÂu ỏƠy nó ... tỏằ"i tỏằTi.
    Xa gỏĐn chuyỏằ?n cỏ** tay cỏ** chÂn, mơnh kỏằ cỏÊ bỏÊo:" Cỏưu sỏẵ phỏÊi hỏằ'i hỏưn." Hơ, nghe cỏằâ nhặ dỏằa. Hỏằi tỏĂi sao thơ "ko cỏĐn biỏt, sau này cỏưu sỏẵ thỏƠy nó 'úng, và cỏưu phỏÊi cỏÊm ặĂn tỏằ>." Hihi, 'ỏĐy vỏằ sỏằ' phỏưn.
    Hay là lỏĂi ... làm tư? Hihi.
    Thôi nhỏằ?? Hơ, mơnh yêu 'ặặĂng nhiỏằu quĂ rỏằ"i, ko cỏĐn phỏÊi yêu 'ặặĂng thêm nỏằa. ĐỏằĐ rỏằ"i. Cỏằâ sỏằ'ng vỏằ>i bỏằ' mỏạ, lúc nào thưch 'i làm thơ bỏÊo mỏạ xin cho 1 viỏằ?c nhỏạ nhàng, mỏạ quen 1 bĂc làm to lỏm. Mơnh thơ chỏc chỏằ? hỏằÊp vỏằ>i nhÂn viên trông coi bỏÊo tàng. Cỏằâ ngỏằ"i im 1 chỏằ- cỏÊ ngày, ỏằY 1 chỏằ- chỏng có mỏƠy ngặỏằi lai vÊng, 1 chỏằ- yên tânh tuyỏằ?t 'ỏằ'i, và lỏĂnh lỏẵo!
    Ko biỏt nỏằa. Hơ. Kỏằf ra hoàn toàn mạ tỏằm 'ặỏằÊc ko? Hưc. Chặa gơ 'Ê thỏƠy ngỏĂi.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có hứng spam, spam phát nữa.
    Mình ko nên chêm "hihi" quá nhiều vào những gì mình viết, cho cái mặt là được rồi. Hihi nhiều nó cứ thế nào ấy.
    Tóm lại là ko hay.
  6. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    hi ...Pa......dạo này...tâm trạng có vẻ ổn ổn...thây thương ba mẹ là ổn ổn rồi...hé hé.....tết nhất fát fì hử?
    mà người béo là hay yêu đời
  7. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua Sài Gòn mưa tí tách. Âm vang của ly wishky và những giai điệu R''R làm mình không ngủ được. Chúng lôi hết mọi thứ đã cất kỹ trong sâu thẳm...
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc! Yêu gì chứ. Buồn ơi là buồn. Sao tớ ko bao giờ gầy được. Huhu.
    Đâu có thấy nói thương ở chỗ nào đâu? Ừm, sun nhắc đến cái từ này, nghe ... là lạ.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình lại dậy muộn, ghét thật!
    Ở nhà bố mẹ chiều quá ấy mà. Trong kia thì ko dám. Trong kia sáng sớm đã tự động dậy rồi ko cần ai nhắc. Ờ. Mà sao mình có thể chịu đựng được nhỉ? Nhà thi thoảng anh có cằn nhằn mẹ 1 tí, mình đã điếng hết cả người đi vì ... đau khổ, , mình sao có thể nghe chị đã mắng chửi Cún như thế nào? Chửi hết sức độc địa, toàn là :"tao ném mày ra ngoài cửa sổ.... vứt ra đường, ko nuôi nữa ..." Người lớn mà còn sởn gai ốc. Mà bao nhiêu từ tục tĩu cũng xài trơn tru ngon lành, Cún quen rồi, mặt trơ ra, chả phản ứng gì.
    Mình chỉ quen với những tiếng cười.
    Đêm qua mẹ lấy máy của mình gọi cho chị, chị tưởng mình, giọng lanh lảnh, đầy vui vẻ, nhưng sau biết là mẹ thì xịt luôn. Ờ. Từ hồi chị vào trong ấy, nhắn tin mình ko trả lời, gọi điện mình cũng ko nghe. Có chuyện gì đâu, chắc chỉ mỗi là bao giờ vào.
    Híc. Bao giờ vào?
    Mai Ch vào. Thể nào mà cả tuần nay tối nào cũng phải gặp mình bằng được. Chắc ... nốt. Chiều lại rủ ra biển, cũng vì nốt. Ừ thì, hì, nốt. Ngày mai Ch đi rồi, từ chối thì dã man quá! Với lại, nốt, từ tối mai ko ai can thiệp vào 1h đồng hồ đi lượn quý báu của mình nữa.
    Mẹ kể Ch sau khi biết chuyện mình bỏ học đã choáng váng vì bất ngờ, và nói 1 câu có từ:" xót xa!" Nghe mà muốn ...xóa sổ vụ này luôn. Hì. Mình mà lại đáng thương thế á? Mà lại là Ch thương á? Ch sốc bởi vì, ừm, "hào quang" của mình vốn chói lọi quá. Hihi, Ch giờ ko thể tưởng tượng tại sao mình lại "cam chịu" cuộc sống ở nhà, ờ, theo cậu ấy, chắc là buồn tẻ, nhạt nhẽo ghê gớm. Mình thì lại ko tưởng tượng được tại sao mình lại phải đi làm, phải gặp gỡ và trò chuyện với ai đó. Có cái quái gì thú vị nhỉ?
    Bố mẹ cũng yếu dần, phải có người chăm lo chứ. Bố mẹ thích mình ở nhà quá đi. Xua đi lấy chồng là vì tương lai của mình thôi. Mình thì ỉa vào tương lai. Mình sẽ ở nhà loanh quanh cho bố mẹ vui. Anh cộc cằn lắm. Bao giờ bố mẹ ... chết, hihi, thì mình sẽ khổ đấy nhỉ? Ko sao. Mình sẽ sống 1 cuộc sống rất đạm bạc, sơ sài, mình cũng thích thế. Như là 1 .... ẩn sĩ ấy.
    Ồ, tuyệt thật! Ẩn sĩ!
    Đã thiu thiu rồi thì 1 cái tin nhắn làm mình choàng tỉnh. Thế nào tối qua lại để chuông. Samsung nổi trội về âm thanh hình ảnh nữa chứ. Híc. Cái tín hiệu chuông lanh lảnh, đanh thép nó ... xé toạc màn đêm yên tĩnh. Ko thể là cậu ấy. Mở ra, ko thể tin được, đúng là cậu ấy.
    Mất ngủ từ đấy. Vì lại nằm suy nghĩ.
    Ờ. Mình dị ứng với chuyện tình cảm cơ mà. Mình đã ko cảm thấy điều đó, cho đến khi mình nhận ra là: cậu ấy có thật. Hì. Có thật thì nó cũng nằm trong những nguyên tắc thông thường của mình thôi. Ko thật, nó là ngoại lệ. Ngoại lệ thì thiên biến vạn hóa bất thường.
    Ko nghĩ nữa, vì ẩn sĩ mà lại dính dáng gì với zai à?
    Trời ấm rồi, mai phải nhảy 1 chuyến Hải Âu lên Hn chơi với tri kỷ. Sáng đi tối về thôi. Mấy hôm nay ko thấy nhắn nhủ gì, giận lắm mới thế. Thôi mình ko hứa trước, mai sắp lên xe mới báo, ko lại :" V toàn lừa D thôi, giống như V lừa Cún ấy."
    Mình phải mua cuốn sổ màu nâu ưa thích thôi. Ko vẽ lên giấy khác được. Trời ấm rồi, ngứa tay rồi. Thành phố này có rất nhiều góc để vẽ, hầu như là tất cả. Ko phải vì nó đẹp, vì trong mắt mình thì chỗ nào của nó cũng đáng vẽ hết. Giống như:
    Anh yêu em từ chân đến cổ
    Còn cái đầu vứt tổ nó đi.

    Ờ mà lâu lắm ko thơ thẩn gì nhỉ? Đúng là tắc ống thật. Hì, mà mình cũng có quan tâm đâu. Mình làm thơ vì tự nhiên nó phọt ra, bịt lại thì nó vẫn phun, còn ko thì kệ nó. Từ giờ đến cuối đời, mình ko viết thêm 1 tí gì nữa, dù chỉ là 1 dòng thơ, thì cũng ko ảnh hưởng gì đến ... hòa bình thế giới, ko ảnh hưởng gì đến mình. Lẽ tự nhiên!
    Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, 3 nơi ấy, Hải Phòng là vắng vẻ nhất, vì thế, dễ chịu nhất. Ko dễ mà tìm được những con đường như thế này ở nơi khác. Thật may mắn, vì mình được sinh ra và lớn lên ở đây. Bé ko thấy gì, càng lớn, càng đi nhiều, càng thấy Hp đẹp.
    Chiều ra biển kiếm cho tri kỷ 1 con ốc, nhìn thấy ốc là nhảy cẫng lên ngay, hết cả giận với dỗi. Mệt lắm cơ!
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    2 ngày với 3 cái đám cưới
    Sao TẾt ra mà đám cưới nhiều thế không biết ????
    Cổ phiếu thì sụt thảm hại, nhìn đỏ lòe cả thị trường,
    Tiền trong túi như bốc hơi
    Mệt

Chia sẻ trang này