1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá! Lên non xuống biển. Thôi mai ko đi Hn nữa đâu.
    Híc! Mình đúng là có tuổi rồi. Đi tí đã mệt.
    Có gì để viết nhỉ? Chả có gì cả. Sự kiện thì cũng kha khá, nhưng mà mình chẳng nghĩ về nó. Ko nghĩ, thì cũng ko biết viết gì được.
    Nhưng mà nói chung, mình ko thích đi chơi. Đi chơi làm xáo trộn nhịp sống thường ngày. Mình thì chỉ thích là ngày nào cũng giống ngày nào. Mình cần 1 nhịp điệu sống đều đặn như vậy, vì mình quá loạn. Mình muốn mình tập được những thói quen nhất định trong 1 ngày. Cứ giờ này là làm việc này, ko cần phải nghĩ. Buồn chán, mệt mỏi thì cũng kệ, cứ bám theo đúng 1 cái thời khóa biểu thường ngày mà đi. Chứ cứ theo cái kiểu mình nghĩ gì, mình thích gì, mình muốn gì thì rách việc lắm chuyện lắm, mà ko tin được.
    Mới 9h mà đã buồn ngủ, chắc vì đi mệt. Thôi chui vào trong chăn nào, xem 1 bộ phim rồi ngủ. Có khi mai mình vẫn đi chơi. Vì nắng đẹp quá, ấm quá. Đợt tới lại rét tiếp thì móm. Lại có tí hứng rồi đấy. Híc, mình đúng là thay đổi liên tục được.
    Vậy là mai Ch đi rồi, nhẹ cả người. Ơ tốt cho Ch mà, dây vào mình á? Ko có gì tốt đẹp cả. Mẹ bảo mình mệnh gì nhỉ? Ờ, Thủy Đại Dương, hihi, cuốn phăng tất cả. Chà, thế mình dữ dội phết. Nhưng mà mình hiền, và nhát gan cơ mà, hiền như là ... con chó ấy.
    Ôi cái giường thân yêu, cái chăn thân yêu, hồi nãy đi đường rét sun hết cả!
    Ờ, hồi chiều đứng 1 mình ngắm biển mịt mù sương, bãi cái hoang vắng, sóng vỗ ầm ào, phi lao vi vút, định gọi điện cho 1 người, chia sẻ cái ko khí ấy, giống 1 lần người đấy gọi cho mình từ 1 chiến trường rock, nhưng thôi. Hì, gì mà lãng mạn như phim Hàn Quốc thế? Thật rờm hết chỗ nói. Với lại, chẳng biết người đấy có muốn chia sẻ với mình ko, dù biết là, người đấy thừa sức hiểu và chia sẻ được cảm giác đấy.
    Thôi chui vào chăn nào, mệt rã rời!
  2. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Tôi 1 mình trước biển mịt mù sương
    Gió lành lạnh, bãi cát dài hoang hút
    Sóng vỗ ầm ào, hàng phi lao vi vút
    Tính phôn cho 1 người...
    Nhưng thôi!
  3. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt thật! Các bác thật là vãi lúa!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    "Xót xa" là từ dùng khá chính xác!
    Điều gì đã làm nên mình như thế này nhỉ? Tuổi trẻ có 2 thứ thôi: 1 là sự nghiệp, 2 là tình yêu. Mình ghét hết. Sự nghiệp thì mình khinh ghét, còn tình yêu thì mình căm ghét.
    Thế thì mình nên chết đi, vì sống đâu còn ý nghĩa gì nữa.
    Đọc được 1 mẩu hay hay trong "vườn cúc mùa thu", số là 1 người nằm mơ đi trên 1 chuyến tàu nọ. Anh ta rất hoang mang vì ko biết nó đi về đâu, anh ta ko quen ai trên đó cả. Cảnh tàu thuyền thì nhốn nháo xô bồ lắm, và chán chường. Anh ta nghĩ rằng:" ko biết nó đưa mình về đâu, lại chán ghét nó thế này, chi bằng chết luôn ở đây." Nghĩ vậy anh ta nhảy xuống biển. Nhưng vừa lúc chân lìa khỏi sàn tàu, thì anh ta đã hối hận.
    Dù ko biết nó đưa mình về đâu, dù chán ngán, thì ở lại vẫn hơn.
    Lúc anh ta hối hận thì biển đêm đen ngòm đã nuốt chửng lấy anh ta, và bóng chiếc tàu to lớn lừng lững dần dần lùi mãi ra xa....
    Có lẽ người nào tự giết mình cũng mang 1 nỗi hối hận như thế sang thế giới bên kia.
    Ừm. Cuối cùng thì ở lại tàu vẫn hơn.
    Mẹ hỏi có muốn đi Úc ko? Ờ, đi học thôi, học cái gì nhẹ nhàng, tiếng Anh chẳng hạn. Có thể đó là liệu pháp tốt cho mình. Quăng mình trở lại môi trường toàn những người trẻ, những người rất dễ yêu nhau, và đầy hoài bão về sự nghiệp. Mình sẽ lại nhen nhúm tí ham hố nào trong lòng chăng?
    Mà thôi. Thể nào đến sân bay thì mình cũng thay đổi ý định, thể nào mình cũng lại chán nản buông xuôi chẳng học hành gì, rồi là kêu than áp lực nọ kia, mệt mỏi .....
    Mình, chắc có lẽ, hỏng hẳn rồi.
    Mình hay nghĩ đến cái chợ. Và buổi chiều mình hay ra chợ ăn cái nọ, cái kia, cũng vì mình thích nhìn thấy nó, thấy cái chợ. Nơi đấy hầu như 100% là đàn bà. Nơi ấy, như mình từng nói, chứa những đồ ăn thức uống nuôi sống cả 1 thành phố. Mình nhìn họ đi lại nói năng, họ bán hàng, họ ăn uống .... mọi thứ thật bình dị, thật giản đơn, chẳng có gì phải thắc mắc. Mình muốn tìm cho mình 1 chút thanh thản nào đó.....
    Hì, kể ra, tất cả những gì mình sở hữu bây giờ, đều là do bố mẹ tạo ra đấy chứ? Đẻ ra mình này, nuôi mình lớn lên này, xong quá 18 tuổi thì mình được XH xếp ngang bằng với họ, về mặt địa vị, nghĩa là đều là những công dân của nước CHXHCNVN, hoàn toàn bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Cũng hơi vô lý, nhỉ?
    Ờ. Thôi mình nên biết điều, mình nên tồn tại thế nào mà ít phiền nhiễu đến họ nhất. Mình thì chẳng báo hiếu báo hiếc gì được đâu, ko phá hoại gì, là ... may rồi.
    Lâu lâu mới nảy ra ý định bỏ nhà ra đi. Lại muốn sống 1 mình, vì ko muốn ai biết đến nỗi buồn của mình.
    Mà nói thế, mình hầu như còn tồn tại vì chút trách nhiệm còn sót lại, tách khỏi nó, còn cái gì níu giữ mình với trần gian nữa.
    Buồn gì mà buồn tính bằng tháng bằng năm thế hở giời?
  6. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    UP NÀO !
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ lê lết!
    Cái chuyện "ở lại tàu vẫn hơn" này thế mà hay. Tự nhiên mình cứ tưởng tượng ra nó. Mình nhìn xuống dưới chân và tưởng tượng ra cái mép sàn tàu, bên dưới là biển đêm đen thẫm, sâu thẳm, lạnh lẽo. Trong mình luôn là sự chọn lựa, hoặc là ở lại, hoặc là nhảy xuống. Tất nhiên, mình nhát gan, nên mình chọn ở lại.
    Ờ, ở lại là thế nào? Ở lại là hãy sống như 1 người bình thường, hãy ăn cơm, xong rửa bát, hãy đi ngủ khi đêm xuống, thức dậy khi ngày mới bắt đầu, ngoài thời gian đó ra thì hãy làm bất kỳ việc gì đó.
    Đấy là 1 cuộc sống bình thường, đấy là ở lại. Và cứ mỗi lúc dao động, mình lại nhìn xuống chân, và với 1 sức tưởng tượng ... mãnh liệt, hì, mình thần hồn nát thần tính mà, tưởng tượng với mình là điều dễ ẹc, mình nhìn thấy cả mép tàu phía sâu bên dưới, nơi những đợt sóng hung bạo táp sầm sập vào, mình nghĩ là:" mày muốn nhảy xuống ư? Nhảy đi!"
    Quả là, mọi chuyện đơn giản hơn, khi mà buộc phải chọn, hoặc là cái này, hoặc là cái kia. Ít ra, còn có 1 lý do xác đáng để thúc mình tiến về phía trước. Ờ, mình phải "lợi dụng" sự sợ hãi của mình, nó có khả năng thuyết phục. Mình còn nể nang cái gì nữa đâu, rất ít.
    Ch vừa đến Sg đã hăm hở nhắn tin cho mình. Hic! Chắc là mình sẽ ko trả lời. Bởi vì, lại là chọn lựa, nếu như cho Ch chọn, tức là nhận được 1 tin nhắn khiên cưỡng, và ko nhận được gì cả, chắc là Ch sẽ chọn vế thứ 2. Ờ, chiều qua, nhờ Ch, mà mình được ngắm nhìn 1 phong cảnh đẹp tuyệt mĩ!
    Bao nhiêu lần ngồi ở bãi đá đấy, bao nhiêu lần nhìn thấy cái vách đá sừng sừng cheo leo nhô ra biển, chơ vơ giữa đất trời, mình thậm chí còn nằm mơ thấy nó, hồi bé, lâu lắm rồi, nhưng ko nghĩ là có 1 ngày lại leo lên.
    Ch leo lên trước, Ch thích khám phá, thích những điều mới mẻ, xong gạ mình lên. Run lắm, nhưng hóa ra leo cũng ko quá khó, miễn là chỉ nhìn về đằng trước, và đừng nhìn về sau lưng. Trời ạ, biển và bãi đá kỳ dị, bãi cát trải dài bên dưới, đẹp khủng khiếp! Đằng xa nữa chữ, chiều tà, những dải núi lô xô gối đầu lên sương, hoàng hôn đẹp y như trong những bưu ảnh, y như trong thơ ca, sách truyện, đẹp như là người ta ca ngợi, người ta tâng bốc. Đẹp muốn ... chết luôn tại chỗ. Đẹp đến mức mà phải ngay lập tức chia sẻ với ai đó, ko thì tức điên lên mất. Gọi điện cho tri kỷ. Ngày nào đó, nhất định 2 đứa sẽ leo lên đỉnh vách đá ấy và phóng tầm mắt ra biển bao la. Tri kỷ sẽ sung sướng vô cùng, nàng rất thích biển. Mình tha hồ phổng mũi, vì mình đã đem lại niềm sung sướng ấy cho cô nàng.
    Hay là chiều nhảy xe lên Hn chơi nhỉ? Hì, kể ra mà phải chọn hoặc là lên Hn chơi, hoặc là ... nhảy xuống biển, thì cũng đến phải chọn cái thứ nhất thật.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, cái thùng này ngày nào chẳng nổi lềnh phềnh ngay trên đầu, sao phải UP ạ?
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Điên mịe nó rồi!
    Hì, chửi bậy, có 1 cảm giác khoan khoái nào đó. Trước ko biết. À, hồi bé thì biết, sau lớn ko chửi nữa. Lớn đến tầm này thì lại chửi lại. Cũng có thể chục năm nữa ko chửi, rồi già lại chửi tiếp.
    Ờ, cái cảnh bà già ngồi càu nhàu chửi rủa, cũng hay hay.
    Ở chợ hay chửi. Hầu như câu nào cũng phải đệm "mịe" vào, nghe rất ... đầm ấm, thân thiết, nghe rất ... chị em phụ nữ. Chị em ở nhà trước mặt chồng con thế nào ko biết, còn ngoài chợ là thế. Nghe nhộn nhộn.
    Mình học được thói nói bậy từ hồi vào box này, đầu tiên thấy nó chướng, sau quen thì lại thấy vui vui, vui vui thì làm thôi. Còn tiện mồm bảo là thơ của tri kỷ nghe như cờ, nàng kể đang ngồi ở quán Net, nước mắt ròng ròng chảy luôn. Hihi. Tội nghiệp!
    Ờ. Điên rồi. Tưởng tượng ra đủ thứ ngu xuẩn.
    Thực tình thì mình cũng ko biết thế nào nữa.
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà.
    Anh như là sương khói, mong manh về trên phố,
    Đâu hay một hôm gió mùa thu.
    Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo,
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng.
    Đèn gió khuya quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết,
    Quên đi tình yêu quá vô tình.
    Sương giăng hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy,
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh
    Đâu hay một hôm gió mùa thu

Chia sẻ trang này