1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Chuyện (Sáng tác: Anh Minh - Thể hiện: Thùy Chi)
    [​IMG] Đêm Cô Đơn (Sáng tác: Trung Kiên - Thể hiện: Thùy Chi)
    [​IMG] Đêm Nằm Mơ Phố (Sáng tác: Việt Anh - Thể hiện: Thùy Chi)
    [​IMG] Giấc Mơ Mang Tên Mình (Sáng tác: Văn Phong - Thể hiện: Thùy Chi)
    [​IMG] Giấc Mơ Trưa (Sáng tác: Giáng Son - Thể hiện: Thùy Chi)
    [​IMG] Giai Điệu Tình Yêu (Sáng tác: Trần Quang Duy - Thể hiện: Thùy Chi)
    [​IMG] Gió Bay Trên Đồi (Sáng tác: Minh Châu - Thể hiện: Thùy Chi)
    [​IMG] Kỉ Niệm Mái Trường (Sáng tác: Nguyễn Minh Phương - Thể hiện: Thùy Chi)
    [​IMG] Kỷ Niệm Thân Thương (Sáng tác: Nguyễn Minh Phương - Thể hiện: Thùy Chi)
    [​IMG] Mưa Tình Yêu (Sáng tác: Trần Quang Duy - Thể hiện: Thùy Chi)
    [​IMG] Những Giấc Mơ Dài (Sáng tác: Huy Tuấn - Thể hiện: Thùy Chi)
    [​IMG] Thiên Đường Gọi Tên (Sáng tác: Mạnh Quân - Thể hiện: Thùy Chi)
    [​IMG] Tình Cũ Đã Qua (Sáng tác: Bùi Anh Dũng - Thể hiện: Thùy Chi)
    [​IMG] Tình Yêu Tôi Hát (Sáng tác: Việt Anh - Thể hiện: Thùy Chi)
    Được linkvespa sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 24/02/2008
  2. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Nghệ Thuật Spam ![​IMG]
  3. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Gần như bỏ phí 1 ngày CN?
    Ah, ko... Gần như ko có nghĩa là ko phải :(
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tình lớp cũ sao cứ gọi điện cho mình. Bỏ mịe! Chắc mời đi ăn cưới!
    Ờ hồi đầu mới vào 03, bọn nó nghe cái mác mình du học này nọ tưởng kinh lắm, kêu gọi vào nhóm Vip. Nhóm này toàn bọn học hành chăm chỉ cần cù cày sâu cuốc bẫm. Sau mới "phát giác" ra mình bựa hạng nặng. Chán hẳn.
    Hồi đó nó còn gầy lắm, trông tướng rất thư sinh gió thổi là bay. Cái mặt, ừm, cái mặt thật ... kỳ, đậm chất cổ điển, như kiểu Hồng Lâu Mộng vậy. Mà Tình ở quê, trước lúc đi học từng vất vả khổ sở lắm. Sao lại có cái mặt đậm chất kinh kịch thế nhỉ? Khuôn trái xoan, mũi thanh, mắt dài, hơi xếch, miệng hàm tiếu. Cười thì lại càng giống nữa.
    Hơ, nhưng mà nó là con trai đấy nhé. Nếu sinh ra bên Trung Quốc, vào thời cổ, chắc vào đoàn kịch rồi, và sẽ đóng giả gái. Chưa nghe nó hát bao giờ.
    Hồi nọ đi học lại thấy cu cậu phát tướng, chững chạc đàng hoàng lắm, ko còn tí gió thổi là bay nào nữa. Gọi gì nhiều thế nhỉ? Chỉ mỗi chuyện mời đi ăn cưới.
    Mẹ dạo này bắt đầu ... ích kỷ. Hì, già rồi, yếu rồi, bắt đầu nghĩ đến việc nhờ cậy con cái. Trước thì ko. Miền Nam kêu gọi khẩn thiết quá. Chị thì chỉ có mỗi chiêu bài Cún. Cứ ủn Cún ra ... tiền tuyến. Chắc là tập sẵn rồi, cứ huých cái là Cún dài mồm ra:" Nhớ dì V quá!" Hihi.
    Trước thì mẹ còn "thôi cúng bà xong hẵng vào.", sau thì đổi 1 chữ "thôi cũng bà xong hẵng hay.", giờ thì toạc móng heo luôn, bảo thẳng là ở nhà đỡ đần mẹ, dù gì cũng rửa được cái bát, , trông hàng buổi trưa, ăn cơm cả nhà vui vẻ ....Đêm mẹ ôm mình thì ngủ ko vẫy tai.
    Chậc. 60 rồi, 2 ông bà. Được chục năm nữa chứ mấy!
    Mẹ bảo thẳng là :" tao còn cần mày hơn nó. Nó có đống tiền rồi cứ ôm lấy." Ờ. Mẹ xưa nay chỉ nghĩ cho con cho cháu thôi, nhưng đến tầm này tuổi, bắt đầu yếu, yếu thì bắt đầu lo lắng, và bắt đầu sợ.
    Thôi thế là quyết. Chốt hạ. Với lại, trong kia còn có Ch. Hihi, vào bây giờ 2 anh chị xa làng xa nước lại dính lấy nhau thì toi, dễ lắm. Tình đồng hương đồng khói mà.
    Tri kỷ ghen với Ch mới buồn cười. Cứ đay nghiến mãi. Hihi. Ừ thì biển xưa nay là chỉ để 2 đứa chia sẻ với nhau thôi, ra biển là cái gì oách xà lách lắm, giờ lại hú hí với thằng nào á? Ko phải lần đầu, nhưng mà, chậc, chắc là tri kỷ cũng ... có tuổi rồi, bắt đầu khó tính dần.
    Mình có ghen ko nhỉ? Nếu tri kỷ có bạn trai? Híc. Ko thể nào mà tưởng tượng ra được. Hì. Ko thể tưởng tượng ra được trong 2 trường hợp: 1 là ko hề nghĩ đến, 1 cách tự nhiên, 2 là ko muốn nghĩ đến, có tính ... cưỡng bức. Ko muốn nghĩ đến thì gạt đi, gạt đi, ko nghĩ, cho nên ko thể "nếu thì" được.
    "Điên à? Tớ có PB rồi." Hì, tri kỷ chấp nhận được PB, ko ghen với PB, vì PB chỉ tồn tại dưới dạng 1 cái tên. Ai lại đi chấp 1 cái tên.
    Mình để lại vài thứ quan trọng trong kia. Ừm, lúc vào đấy mình cũng chỉ có 1 cái balô con con thôi. Vài thứ nhỏ nhỏ, nhưng mình rất muốn mang theo bên mình, dù đi bất cứ nơi đâu. Ko có bọn nó cứ buồn bã tay chân thế nào. Mà vào lấy thì, ko ngại đâu, chỉ sợ vào thì khó lòng mà ra được. Mình sẵn sàng nhảy 1 chuyến xe chỉ để lấy vài thứ con con đó, xong biến luôn. SG thì cũng có xa xôi gì. Đi máy bay thấy rất xa, rất ác liệt, máy bay cơ mà, nhưng đi ô tô thấy gần ko. 2 ngày là tới, ngủ vài giấc là tới. Miễn là người ta đừng bật những thể loại nhạc rờm rạc đến mức ấy. Nhưng mà chẳng lẽ vào lại ko ở được 1 vài ngày, mà ở 1 vài ngày thì lại ko ở được cả tháng? Khó!
    Thôi bỏ đi. Hôm về trong cơn tức giận ko điếm xỉa gì cả. Ờ nhưng mình ko hối.
    Mình ghê phết. Hồi hôm đập bàn chỉ mặt anh:" Mày ko đẻ ra tao, ko nuôi tao, mày ko có quyền can thiệp vào bất kỳ việc gì tao làm!" Oa. Anh sợ mình. Mấy ông bà mua hàng cũng im thin thít. Mình nổi cơn điên mà. Gào đau cả họng, lạc cả giọng. Giận dữ được đến độ đấy vì cũng tích tụ từ lâu rồi. Anh nể bố, nhưng hay bắt nạt mẹ, hay cáu bẳn, mình ức lắm. Hôm ấy càu nhàu mẹ, rồi càu nhàu cả mình. Mình ko nén được giận. Sau bữa đấy anh phải có thái độ khác, hòa nhã hơn. Mình ko sợ vì mình có ... chân lý mà. Hihi, con mà dám hỗn xược với bố mẹ thì chỉ có tùng xèo hết. Ờ nhà ko khác ko biết thế nào nhà mình bố mẹ chiều con cái kinh khủng. Chiều thế mà còn ko biết đường sướng thì thua luôn.
    Ôi! Mình thật là cao cả!
    Ờ, mình cũng có hỗn. Hỗn chỉ khi mẹ can thiệp vào việc riêng của mình. Cứ cái trò lục nhật ký là mình ghét hạng nhất. Viết rồi xé bao nhiêu lần rồi đấy. Dạo xé cuối cùng đã thề rằng: ko bao giờ viết NK nữa. Thế nên mới tòi ra cái thùng rác ấy nhỉ?
    Hôm nay đọc 1 truyện về 1 người điên. Ôi, những người điên, chủ đề ưa thích của mình. 1 trong những thể loại điên loanh quanh ngã tư nhà mình là "Điên Giật Xôi", hẳn là tên riêng đấy, 1 loại điên hẳn hoi: điên Giật Xôi. Ngã tư nhà mình bán nhiều xôi lắm. Hỏi Hp ngã tư nào bán nhiều xôi, lại hỏi bà Mai xôi nữa thì biết ngay nhà mình, bà ấy ngồi ngay trước cửa. Điên cứ lừa lừa người ta đang cầm túi xôi thì xông vào giật. Cũng chẳng ai đuổi đánh làm gì, có túi xôi, mà bọn nó sờ vào rồi thì ăn uống sao được nữa, thôi thả cho chạy luôn đi, khuất mắt. Người ta cũng coi chừng, nhưng mà lúc đông hàng thì để ý sao nổi, điên lại nhảy vào, có tiếng phụ nữ thét lên, đã thấy chạy biến ra xa mất.
    Ờ hôm nay mình đọc truyện về loài Kappa, tức Hà Đồng, thật hay, mình ko hề biết có loài này truyền tụng trong dân gian, sống ở sông nước, giống như con khỉ, nhưng da trơn nhẫy, đổi màu như da kỳ nhông, có 1 nền "Văn minh" khá phát triển, rất giống con người. Đọc được câu này:
    Để có được sự thanh thản, người ta phải chỉ rũ bỏ những mơ ước về vật chất mà phải cả tinh thần.
    Đại loại thế.
    Bảo mẹ là:" con thành tiên rồi, ko màng đến vật chất nữa." Đấy là những khi mẹ gạ mua cái nọ, cái kia. Mình thì giờ ngày 2 bữa cơm đủ ăn, áo đủ mặc là ok rồi. Những chốn xa hoa thật phù phiếm và nhạt nhẽo. Ờ, nhưng mà hồi tối nay thèm được đến 1 quán cafe nào đó mà nghe piano quá. Hp ko có loại quán như thế. Chậc! Văn hóa kém phát triển nhỉ? Chỉ cafe phố, tức cafe vỉa hè là thông dụng nhất, còn cafe hàn lâm các thế kia thì ko có. Hay mình ko biết? Có thì chỉ là nhạc sống thôi, Ồn ào chứ giải quyết gì. Lại nhớ 39, nhớ cái quán vắng vẻ đến mức xa xỉ vì piano chỉ chơi cho 1 người nghe. Ko phải đỉnh cao, mà đỉnh cao mình cũng thẩm thấu làm sao được, làng nhàng thôi, nhưng ít ra, còn có tí ... đẳng cấp. Chà! Hp thành phố tôi yêu, có khi sau này mình mở 1 quán cafe hay hay ở đây. Hn nhiều quán có phong cách rồi. Ờ mà dân Hp ko thích phong cách đâu, chỉ thích hoặc là ăn chơi nháo nhào, , hoặc là, mà cũng phổ biến nhất, là lê la bỗ bã vỉa hè. Nó thô thiển, , thoải mái, dễ chịu, ko kiểu cách. Nó thẳng tồng tộc.
    1 cái quán có chơi piano à? Hừm. Đấy, còn tí ham hố nào, kể cả là thuần về mặt tinh thần, cũng đừng hòng thanh thản. Phải rũ tất tần tật.
    Sắp hết tháng 2 rồi nhỉ? Hơ, còn 10 tháng nữa lại là ... Tết. Hì, lại hết năm. Nhanh lắm nhỉ? Mà mình thì đang chẳng biết thế nào.
    Có cái gì hay hay để mình chờ đợi ko nhỉ? Ở phía trước ấy?
  5. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    đùa chứ.....Pa viết daọ này lung tung nhở?....cảm xúc không cố định.....mất phương hướng nhiều......không ra vui mà cũng chả ra buồn.........kiểu như mình thì chỉ nhìn thấy ta trước mặt....!....
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sun nói "viết" nghe sợ quá! Nghe ko dám viết luôn.
    Có là cái gì đâu.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm chẵn 100 người mò vào đây làm gì nhỉ? Đúng là, điên rồi.
    Được ông anh vàng, ngày thường đi chơi tít mít ko sao, về sớm hôm nào là mình mất ngủ hôm đấy, nhạc cứ như "giã giò". Đúng ngôn ngữ của mẹ.
    Nghe cái nhạc đấy để ngủ à? Bó tay! Cứ tầng trên nó nện xuống tầng dưới, là mình, thình thình, chịu ko thể ngủ nổi.
    Mà cũng tại ban ngày mình ngủ nhiều quá!
    Làm gì nhỉ? Lại vào chat chit linh tinh với "bọn mất dậy" à? Hì. Thì mình cũng mất dậy vậy.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ nghe "đêm nằm mơ phố". Giờ đang nghe, nghe ở lần thứ 3.
    Hồi tri kỷ nhắn tin "đang nghe đêm nằm mơ phố", cũng ừ à ra vẻ. Thì tri kỷ luôn nhận là ngố so với mình, hầu như thông tin nào tri kỷ biết mình cũng nắm trước rồi. Đấy là cái dạo mình còn ham hố tụ tập bạn bè, chỉ có ăn mới cả phét lác, bàn tán thôi mà, tin nào chẳng biết, loáng thoáng cũng nắm sơ sơ.
    Tự nhiên Link cop lời ra đây, nảy ý định nghe thử. Quả là rất nhẹ nhàng. Nghe ở nhạc số, em Thùy Chi, cảm tình với em này thế. Những cô giáo dạy piano đều rất tuyệt. Họ sống trong âm nhạc từ bé, híc, vẻ tinh tế nhẹ nhàng đạt đến độ xuất sắc. Chụp cái ảnh nhìn thường ko chịu được, thích ko chịu được. Mặt báo, nhiều khi, tối tăm cả mặt mũi lại vì son phấn, vì lông mi giả, vì mascara. Cảm giác những cái lỗ chân lông đang bị nghẹt thở vì lớp phấn đè bên trên, như là, nhìn thấy 1 người bị ... bóp cổ, hoặc kiểu giết người bằng túi nilon, loại nilon cực mỏng để quấn đồ ăn để tủ lạnh, quấn vài phát quanh mặt là tắc thở luôn.
    Nhìn thấy 1 cái mặt bự son phấn, như là đang nhìn thấy 1 vụ ... giết người. Ờ thì bản chất là giống nhau, đều là chèn ép 1 sự sống tự nhiên.
    Thích anh Việt Anh luôn nữa. Dòng sông lơ đãng hay mùa hoa bỏ lại thì tuyệt quá rồi. Ờ, mà chạy bàn, hay thật. "Ngại sống trên mặt báo", giống ... mình. Hihi. Giả dụ mình có ... nổi tiếng, hì, giả dụ thế, mình đừng hòng để tờ báo nào in hình của mình, hay phỏng vấn phỏng veo gì. Cứ tưởng tượng nó được vò nhàu nát ra, để ... chùi đít, trong các chuồng chồ sặc mùi chất thải, hay người ta kê xuống đất cho đỡ bẩn và ngồi lên, cái mặt mình sẽ áp sát với cái mông của họ, gần đến mức ko thể gần hơn. Gói xôi còn đỡ, xôi còn là đồ ăn được. Trên Net thì đỡ hơn, vì chẳng ai lại dí mông vào màn hình máy vi tính làm gì.
    Mình lúc nào cũng nhìn vào mặt tiêu cực nhất của mọi sự kiện, hiện tượng, nhỉ?
    Biết thêm 1 bài hát hay.
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhâm nhi mấy bài trong Bangkieu.com
    Thằng cu trông bé bé lùn lùn , quai hàm bạnh mà hát nghe vui tai phết
    Gớm, cái hồi nhìn thấy đi mua Thạch Cao trong ngõ nhà mình , chết cười
    Bây giờ sang Mỹ, trông lung linh như đèn ông sao
    Không tin mở Cd Pari By Night 99 mà xem , hát bài "Chị Tôi" của Trần Tiến, nghe nuột phết
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Chắc có lẽ, anh buồn.
    Anh không còn viết những gì anh yêu, những gì anh ghét
    Ở anh
    Ghét yêu lẫn lộn
    Ngông ngạo hoang tàng.
    Anh có thể rán mặt trời làm bữa sáng
    Và treo lòng đỏ trứng gà lên trời cao xanh thẳm
    Nhân gian cúi lạy
    Còn anh
    Anh mỉm cười.
    Chắc có lẽ, anh buồn.
    Anh viết những điều vô nghĩa.
    Giống cô bé con lộn ngược chiếc váy búp bê đỏm dáng
    Những đường may, những nếp gấp xấu xí
    Búp bê xinh đẹp hóa ngốc nghếch
    Cô bé lơ đãng
    Kéo những sợi chỉ thừa.
    Hay giống cậu bé thả chiếc thuyền yêu quý nhất ra ngoài trời mưa.
    Mưa xối xả, thuyền trôi đi mất
    Cậu bé đứng lặng
    Tha thẩn
    Cậu chẳng nghĩ về thuyền, cũng chẳng nghĩ về mưa.
    Nhưng em thì nghĩ: chắc có lẽ, anh buồn.
    Em thích.
    Nỗi buồn của anh không làm em phải thương hại.
    Em viết và không sợ anh giễu cợt
    Vì anh chỉ cười nhạo
    Những gì đẹp đẽ, thiêng liêng.

Chia sẻ trang này