1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Trích lời thơ em PA
    ....Anh có thể rán mặt trời làm bữa sáng
    Và treo lòng đỏ trứng gà lên trời cao xanh thẳm
    Và bia đây . nhậu đi anh ...."
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cái này của dunk st, nhưng mình thích quá, vác về đây. Với lại cu cậu để nó quá bé, nhìn tức mắt.
    Quả là, ko thể hiểu được sao người ta có thể làm như thế này với vài cái thỏi màu xanh đỏ tí tẹo!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà rán mặt trời thì phải nhậu với nước sông Ngân Hà mới đủ phê, bác ạ!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc chơi ở đâu cho họa sĩ trẻ", dùng sân chơi nghe ổn hơn, nhỉ?
    Máy mắt sửa tí. Cuộc chơi nghe ... thác loạn quá! Mẹ bảo là mình có muốn đi làm ở NXB ko? Híc. Những cuốn sách à? Hay phết. Cứ quăng cho mình 1 cuốn sách hoàn chỉnh của NXB xem, chắc chắn mình sẽ tìm ra lỗi chính tả, lỗi in, thậm chí cả ... trình bày bìa, mình cũng sẽ có cách làm hay hơn. Hihi. To mồm, làm chẳng biết thế nào. Mà mệt lắm! Làm vại dưa muối để gốc cột điện còn khỏe chán vạn.
    Tối qua lượn phố. Vẫn như mọi bận, chả có gì đáng kể, chỉ thấy thoái mái dễ chịu thôi. Nhưng mà được nghe những âm thanh mê hồn. Tối qua gió, từ bến sông trở về, con đường vẫn vắng như xưa nay vắng, đột nhiên tai vểnh lên, vì 1 âm thanh lạ, nghe vừa ấm áp, vừa xa xôi, vừa gần gụi, lại vừa heo hút.
    Chuông gió.
    Ngước mắt lên ban công 1 nhà sáng đèn, có thấy treo cái chuông gió. Ko phải chuông kinh coong óng ánh. Là chuông trúc tre luồng gì đó, to tướng, những cái ống thòng xuống dài ngoằng, sân nhà mình cũng treo 1 cái như thế, nhưng bé hơn. Mọi hôm đi qua đây tĩnh lặng, vì ko có gió. Hôm nay mới nghe thấy.
    Chậc. Đứng giữa 1 con phố vắng người, trong 1 buổi tối mùa đông, gió bấc lùa xao xác, vẳng nghe tiếng chuông gió lộc cộc xa xăm, thực tình, bâng khuâng ko thể tả.
    Mà kể cả là phố đông người, ồn ào, mình vẫn có thể nhận ra. Bởi vì, thoáng 1 gương mặt lướt qua, trên đó lấp lánh 1 nét gì đó đẹp đẽ, mình cũng ... tóm được. Cũng như thoáng 1 thanh âm rất mỏng bay qua, mình cũng nhanh tay lượm được, vì nó trong hơn hẳn, so với những trầm đục nháo nhào. Nó mảnh, nhưng ... dai sợi, , ko thể bị lẫn.
    Thôi lại phải nói toạc ra, tai mình rất nhạy với âm thanh, đặc biệt là những âm đẹp. Đùa tí. Nhớ hồi xem cái phim gì có ông nhạc công bị tật nguyền từ nhỏ, mù 2 mắt, điệu bộ khòng khoeo. Mẹ đang dắt đi qua phố, chợt thằng bé mù dừng phắt lại, ngửa mặt lên. Thì ra, trên đó treo 1 cái chuông gió, và nó đang lanh canh những âm điệu trong vắt. Thằng bé cười như ... ma làm, cái kiểu cười bệnh hoạn của người thiểu năng. Sau thành nhạc công nổi tiếng lắm, còn lấy được cô vợ xinh gần chết. Có hậu!
    Tối qua ko phải nghe, mà hát "đêm nằm mơ phố" suốt 2h liền. Bộ karaoke nhà mình thì ai cũng thành ca sĩ hết. Nghe quen mình hát thì ko nghe nổi người khác hát nữa, tại ... vô hồn quá. Hì. Thì tự mình hát thì coi như mình chết chìm luôn vào giai điệu của bài hát đấy rồi còn gì nữa? Ko phải là "truyền cảm", tức là người khác truyền cảm xúc của họ cho mình, đấy là trong trường hợp họ có cảm xúc thật, ở đây là tự mình nảy sinh cảm xúc. Cái nào mạnh mẽ hơn? Tất nhiên buôn tận gốc, bán tận ngọn thì lờ lãi là cao nhất.
    Tắt điện, phòng tối, khoảng sân trắng nhờ nhờ bóng chiều. Chỉ có nhạc nền vang vang, và mình cầm mic, hát. Khi ấy, nghe rõ giọng hát của mình, ko giống như những buổi karaoke tập thể, hát vui, hát bát nháo, chẳng ai nghe được ai. Khi ấy, bỏ hẳn kính ra, trước mắt chỉ là cảnh tối sáng nhòe nhoẹt, chẳng nhìn thấy gì, chỉ còn tiếng nhạc, tiếng hát, phê.
    Karaoke vườn. Mình chỉ hát như thế mỗi lúc 1 mình. Và chỉ hát có đúng 1 bài, nhấn nút repeat, nhai đi nhai lại. Đứng hiên ngang, như ca sĩ trên sân khấu. Rất thoải mái.
    Hỏi tri kỷ là:" nếu được ước có 1 năng khiếu gì đó, chị chọn gì?" Tri kỷ ậm ờ. Mình thì là:" có 1 giọng hát hay." Hì, ko phải để làm ca sĩ, để hát cho sướng, thế thôi. Như tất cả những làng nhàng ở mình, giọng hát của mình cũng vậy. Yếu, và ẩm ướt.
    Yếu đến nỗi mà sáng ko hát được, chiều khỏe hơn mới hát được. Yếu đến nỗi phải rất khôn khi hát, tức là lợi dụng mọi kẽ hở để lấy đầy hơi. Rất nhiều bài vượt quá âm vực cho phép, ko thể hát. May mà hầu như mấy bài của thằng cha Việt Anh thì vừa khít, tăng thêm 1 nốt nữa chắc đứt dây thanh quản luôn.
    Ờ, và tại sao lại ẩm ướt nhỉ? Vì phả đầy hơi vào cái míc, khiến nó cũng nào cũng ướt, phải lau liên tục. Vì nhiều tình cảm dồn vào câu hát quá, khiến nó ướt sũng. Vì luyến láy thảm thương thê thiết quá, câu hát mềm oặt, lả đi, ướt nhèm.... Đại loại thế.
    Cái loại mình mà ko thích "đêm nằm mơ phố" mới lạ, ko thích "đêm xin bình yên nhé" mới lạ. Tối nào cũng bát ngát với phố cả. Ừm, nhưng mà thi thoảng ở 1 ngõ vắng nào đó, lại bắt gặp 1 cảnh già lưng còng lọ mọ ôm mẹt hàng, hay 1 góc hồ lạnh buốt gió, cô gái làng chơi ngồi bó gối thu lu, tóc tai xã xượi, chán nản vì ế khách. Phố chẳng phải chỉ có chuông gió, chỉ có trăng thanh.
    Còn mình, rời ra là buồn. Rời cái gì ra thì buồn? Rời khỏi giấc ngủ. Đêm mơ ai biết đấy là đâu.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hồi nào mình viết là có cái gì hay hay chờ đợi mình ở phía trước ko, giờ nghĩ ra rồi. Cái này ko hay mấy, nhưng chắc chắn nó đợi mình ở phía trước: cái Chết!
    Hì, như mình bây giờ thì cũng khác gì chết đâu, sống chỉ vì 1 chút giá trị còn sót lại. Nó được tính bằng những buổi trưa, buổi tối ngồi vào bàn ăn, xong rửa vài cái bát, à, trông hàng 1 chút nữa, vài "việc" đó thôi, mà cũng nặng nhọc, mà phải cố. Thứ 5 này nhà cúng bà. Chà. Sẽ đầy chặt người, thật là ... khủng khiếp!
    Tri kỷ hẹn cuối tuần về Ninh Bình ăn đám cưới 1 người bạn, mình cũng biết chị này. Ờ, hẹn nhau từ Tết rồi. Mình hứa rồi, nhưng tình hình này thì hỏng. Thôi phải viết 1 cái tin nhắn:" Dạo này tớ bất ổn lắm, ko thể ra khỏi nhà. Thông cảm nhá!" Quả này thì tri kỷ phải buồn thối. Kệ! Ch gọi điện mãi mà mình ko nghe, cũng đến thôi chứ làm gì. Mình cũng ko muốn sâu thi thoảng nhắn tin cho mình nữa, sâu ăn lá chết làm chi. Hết rồi. Ờ, kỳ này thì hết thật rồi. Mình chết toàn diện.
    Nghĩ thế lại thấy yên bình hơn. Mình chẳng muốn có mối liên hệ gì với bọn sống kia nữa. Họ có cuộc sống, sống thực sự của họ. Mình thì sợ điều đấy. Mình cứ như hồn ma sợ dương khí bạt vía đi mất. Tạm thời, ờ thôi cứ cho là tạm thời, mãi mãi nghe nó trầm trọng, mình muốn tách biệt hoàn toàn với họ.
    Còn thì mình cố gắng để ko buông xuôi. Cố gắng ăn cơm với cả nhà, cư xử bình thường. Sẽ chẳng ai nghi ngờ. Mình ko làm gì cả, nhưng mình cũng chẳng đòi hỏi gì, vậy là huề.
    Cũng đâu phải lúc nào cũng nặng nề thế này đâu. Cũng có những lúc nhẹ nhõm đấy chứ, thi thoảng. Dù sao thì tình hình này chưa phải là ... đen tối nhất. Theo kinh nghiệm đầy bận còn khốn đốn hơn.
    Hì, quãng đời phía trước, sao mà ... dài thế.
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @ Pa; anh thôi, chưa đến mức bác
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bác thôi, chưa đến mức anh.
    Phải rất nhiều, rất nhiều cảm hứng thì mới anh được, bác ạ!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng chẳng giữ được. Chán quá ko kiểm soát nổi hành vi.
    Ngồi xổm 1 góc cửa hàng, tóc tai rũ rượi, lờ đờ nhìn ra phố. Lúc chán quá thì chẳng có ý thức về hình ảnh của mình nữa. Ngồi y như 1 con chó. Hoặc là, người vào mua hàng sẽ tưởng là: con nhà này mắc bệnh thần kinh. Rất có khả năng nó nhảy xồ vào cắn ống quần mình. Ko biết chừng.
    Mắt mình, hoàn toàn đờ đẫn. Mẹ gọi cũng điếc luôn, chẳng thưa. Ngồi lầm bầm toàn những tổ hợp vô nghĩa.
    Bà Mai xôi ngồi ngay bên cạnh. Ờ, lại vẫn giống hè năm rồi, cũng những buổi chiều ngồi đờ đẫn nhìn ra đường thế này, có điều là hồi đấy ngồi bên ngõ, có gió. Chán thì vẫn biết ngồi chỗ có gió, nó mát. Tự nhiên có 1 cái móc ngoặc ở đây, bà Mai xôi và tình cảnh chán nản của mình, chúng cùng nhau.
    Mùa đông năm sau, vẫn bà Mai xôi, vẫn chiều, và vẫn mắt lờ đờ. Hè năm nay vẫn thế à? Còn mùa đông năm sau nữa?
    Phát ra rồi thì mọi thứ cứ tràn đi. Ở đâu ko có 24h 1 ngày? Ở đâu ko phải sống? Muốn trốn, chỉ có chết đi thôi. Ai mua lục phủ ngũ tạng của mình ko nhỉ? Chúng còn tốt nguyên đấy, mình vẫn ham chạy nhảy mà. Trả cho bố mẹ 1 số tiền con con gọi là, rồi mình ... đi!
    Có luật đấy ko nhỉ? Luật ... bán thân. Hì. Mình thì chỉ có cách ấy mới kiếm được tiền, còn bán thân kiểu kia ma nó thèm ... chơi. À, 1 lần 12h đêm đứng ở đường Nguyễn Trãi nhiều anh tạt vào hỏi phết.
    Quyển "vườn cúc mùa thu" viết rất nhiều về sự khổ cực, về cái chết. Phần lớn tác giả của những câu chuyện ấy cũng có kết cục tự sát. Híc! Nước Nhật quả là có truyền thống sống cô độc và tự sát.
    MÌnh đọc cái này hợp cảnh quá thể!
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mẹ! Trách nào hôm kia trông mặt cứ ngờ ngợ ...
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Với cậu thì lúc nào cũng free luôn!

Chia sẻ trang này