1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    "Tớ nhớ cậu!"
    Giống nhỉ? Chỉ khác cái tên.
    Ch thích chinh phục. Ch ham thích những đỉnh núi. Hì, cu cậu kể là cứ cưa các bé đến gần đứt rồi thì bắt đầu chán. Cảm thấy chín mềm rồi, nắn thấy vừa độ rồi, thì chán. Ờ, có lẽ là 1 cảm giác trống rỗng.
    Thì cứ coi như vì mình nhìn Ch như nhìn Cún, đi chơi với Ch mà còn lôi thôi lếch thếch hơn cả đi với tri kỷ, cứ dép lê loẹt quẹt, thì cứ coi như vì mình ko xem Ch ra gì cả, ko cho đó là 1 thằng đàn ông hẳn hoi, ko để ý .... cho nên Ch muốn "chinh phục". Hì, nghĩ thế cho nó nhẹ đầu.
    Nhưng mà hôm rồi lúc về lạnh quá, mình cho Ch mượn khăn. Cái khăn len màu xanh lá cây loang lổ, 1 trong những em yêu của mình. Ch chối, nhưng sau biết là khăn mình tự đan thì trân trọng cầm lấy. Híc, đấy ko phải là chinh phục, đấy là tình cảm tự nhiên, chân thành.
    Thôi kệ! Mình từng bị Th "bơ" đấy thôi, đau khổ vật vã mãi đấy thôi, bây giờ mình cũng bơ. Cậu ạ, tình yêu nó độc ác, nó ******** lắm! Tại nó, còn thì chẳng ai có lỗi. Tớ sẽ im lặng. Thông cảm nhá!
    Quay lại tình hình của mình. Tệ! Rất tệ! Gần như là tệ ở mức kỷ lục. Buồn bã mà cứ phải nặn ra cái mặt vui thì nhức nhối dã man. Mình ko dành cho ai ... ân huệ đó, trừ gia đình. Ừ, vì bữa cơm, vì bố cứ phớ lớ nói cười, hồn nhiên quá thể, ko nỡ dập.
    Tệ đến mức này, đến mức quay lại mốc mo hè năm ngoái, tức là: cố gắng bấu víu vào 1 điểm tựa ảo. Hồi đó lập 1 cái topic chỉ để tối nào cũng viết vài 3 dòng, để xác nhận 1 điều là: mình còn sống. Và mình phải sống để cho nó sống. Nếu mình chết nó cũng teo theo. Sau TV biết, con ... cáo già này cứ thoáng đọc bài của mình là nhận ra, bảo là:" kém cỏi đến mức ấy sao?", tức quá, thả cho nó chết trôi.
    Giờ thì cũng là 1 điểm tựa ảo, mà còn vững hơn, ít ra, cũng có 1 vài người quan tâm đến nó. Ít ra, nó được tráng qua chút sinh khí. Công nhận nó là 1 topic có sức sống. Ko phải là do nhiều người qua lại, vài dòng đối đáp à ơi, có hẳn 1 cuộc sống thật được gắn với nó ảo.
    Mà cuộc sống ấy cũng đang leo lét lắm. Hì, mình lại đang sáng tạo ra nỗi buồn thì phải. Tối rồi, cũng có đỡ hơn. Hết việc rồi. Đùa chứ, ngồi ăn cơm ko thôi với mình cũng phải cố mới điên. Cứ bức bối. Cứ phải chịu đựng. Chẳng hiểu.
    Thôi lại hẹn tối mai vậy. Việc trước mắt của mình là ... sống đến tối mai. Biết thế. Cứ từng bước 1 mà lê vậy thôi, con ạ!
    Ờ, thế thì cũng có cái để mình chờ đợi.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nothing!
    Viết đúng ko nhỉ?
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đó là 1 tối cuối mùa thu, trời se lạnh. Cũng hơi muộn rồi, tầm 9h rưỡi 10h, chợt có tiếng gõ cửa. Mình ko khỏi ngạc nhiên, bọn cùng phòng đã về quê hết, bạn thì cũng ko đến chơi tầm này. Đã thay 1 bộ đồ ngủ nhẹ nhõm, đã chuẩn bị nhảy lên giường, phòng tối, chỉ còn cái đèn bàn cạnh giường tỏa 1 quầng sáng vàng ấm áp, đài đang chạy 1 cái đĩa nhạc ko lời êm ả, định đọc vài trang sách rồi ngủ ... Ai nhỉ?
    P! Giật mình, sững người ra 1 chút. P đứng dựa vào 1 bên cửa, dáng xiêu xiêu tựa như ko được vững lắm. Trong bóng tối của khoảng sân lạnh lẽo, mắt P ánh lên vẻ long lanh khác thường. Nét cười cũng đượm vẻ dịu dàng, vẻ dịu dàng ko thích hợp lắm cho 1 chuyến viếng thăm bạn bè:" Chào. Tớ vào được ko?" Lập cập, như 1 cái máy, mình gật đầu, xê người và mở rộng cửa cho P.
    Lướt qua mình, cùng với luồng gió đêm ướt sương P mang từ sân vào, còn có mùi gì là lạ. Mùi gì nồng nồng, hít 1 hơi dài, thấy lao đao. Mùi gì chưa từng xuất hiện trong căn phòng trọ sinh viên rặt mấy đứa con gái, tường dán giấy hoa, giá sách mắc đầy thiệp sinh nhật, chuông gió này, mùi gì làm mình ngây ra 1 phút....À. Mùi rượu. P đã uống ư?
    Quay vào, P đã ngồi vào ghế, và đang nhanh nhẹn nói cái gì đó tuồng như vui vẻ. Mình ko rõ lắm. Mình còn đang bất ngờ với sự xuất hiện của P. Bối rối, thực sự là bối rối. Biết P lâu lâu rồi, luôn ở những cuộc vui bạn bè huyên náo, ồn ào, luôn là P hào hứng nói cười, luôn là P nổi bật, luôn là P bị chia sẻ cho tất cả mọi người. Mình chỉ lặng lẽ ngồi 1 góc ngắm P thôi. Còn lúc này, P đối diện với chỉ 1 mình mình, những gì P đang nói là rót cho riêng mình. Có tin được ko?
    "Hả? Cậu bảo có tin được ko?" Giọng P chợt vang bên tai. P đã vớ lấy cuốn sách đặt trên bàn từ lúc nào, và đang bình phẩm gì đó. Mình giật mình, tách khỏi dòng suy nghĩ, quay lại hiện tại, bật cười vì sự trùng hợp:" Ừ." Rồi với trách nhiệm của người chủ nhà:" cậu uống gì nhé!"
    "Gì cũng được."
    Gì cũng được. P ơi, gì cũng được, miễn là tớ cứ được ngồi ngắm cậu cho riêng mình thế này. Ngắm khuôn mặt bầu bĩnh như trẻ thơ của cậu, nhưng trên ấy lại sáng lên 1 đôi mắt làm tớ e ngại. Nó sắc sảo quá, nó chứa đựng 1 trí tuệ nhạy bén, tinh tế, nhưng tàn bạo. Tàn bạo 1 cách hồn nhiên. Đã từng như thế, đã vẫn như thế, nhưng ko phải lúc này. Cậu đã nói chậm hơn. Nói ngắt quãng, rồi cười, cười bâng quơ, cậu mệt. Cái vẻ dịu dàng bất thường trong nụ cười của cậu lại càng đậm nét hơn bao giờ hết. Khuôn mặt cậu, tớ chưa từng thấy điều này, vương vất vẻ gì đó, như mơ màng, vẻ gì đó, còn như là say đắm. Đôi môi cậu đỏ mọng lên, tớ nhìn chằm chằm vào đó, và sợ hãi, khi đột nhiên thấy tim mình đập mạnh...
    Rồi P đứng dậy, với tay lấy 1 cuốn sách, loạng choạng, và ngã vào mình. Những đụng chạm đầu tiên ấy làm mình run rẩy. Rồi P đứng sát đằng sau mình, cùng xem sách, mình hẳn là đã nói những thứ lủng củng, vô nghĩa. Bởi hơi thở nóng hầm hập của P phả mạnh vào tai, vào gáy. Nó làm mình run bắn, như là mê đi trong những kích thích mãnh liệt. Mỗi lời P nói đều lùng bùng bên tai mình. Lúc ấy, mình ko còn nghe gì hết, mình chỉ cảm thấy đôi môi mềm mại nóng rực của P kề sát. Lúc ấy, trong lòng rộn lên 1 đợt sóng cồn cào, chỉ muốn cuộn trào lên, trùm vào bờ cát, mải miết, để thả trôi, rời rã, bình yên... Mình đã hoàn toàn nhũn ra như con sứa, mình bủn rủn, tim đập thình thịch, mình ko còn kiểm soát nổi hơi thở của mình ... P nhận ra điều đó.
    Phải. P nhận ra điều đó. Như là bản năng của con đực hít thở được từ con cái 1 mùi chín nẫu ...
    Sáng hôm sau P đã đi sớm. Thật tốt. Vì mình đã được tỉnh dậy như sau 1 giấc mơ. Hổ thẹn, hối hận, đau đớn, giận dữ .... ? Chẳng quan trọng nữa, mình nhất định xem đó chỉ là 1 giấc mơ.
    Đó quả là giấc mơ lạ lùng nhất trong cuộc đời. Và mình chẳng bao giờ quên được.

    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 27/02/2008
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 đêm trằn trọc, tại ban ngày ... ngủ nhiều quá!
    Nhắc lại chuyện thời sinh viên, phòng trọ, tình yêu, trường nọ trường kia ... cả 1 quãng đời ấy ùa về. Mới thôi nhỉ? Mình mới bỏ học chừng 3 tháng. Vậy mà tưởng lâu lắm rồi. Phải nhớ mãi mới ra.
    Nhớ ra, thì lại thấy tiếc.
    Đúng là nó rất đẹp đấy. Mình đã có 1 căn phòng rất đẹp, rất xinh xắn, đầy đủ mọi thứ, 1 khoản lương vừa phải, 1 cái xe khá tốt. Mình đã có 1 người bạn rất thân, rất vui để cặp kè, cứ chiều về là chơi cầu lông với nhau, cuối tuần lại cùng đi lượn, bù khú. Mình có 1 túi đựng đầy đồ vẽ, mình hăm hở đi vẽ cái nọ cái kia, tính hoàn thành thì khoe với bạn, mình có 1 cây đàn, có 1 tập nhạc đầy những bản cổ điển ngăn ngắn, mình có 1 giá sách đầy ắp..... mình có nhiều hơn thế, quan trọng nhất là mình có niềm ham thích.
    Nhưng 1 điều cốt lõi của tất cả những cái ấy, thì mình lại chểnh mảng: chuyện học hành. Nhưng mình ko hối vì bỏ nó, có hối thì tại sao lại ko bỏ sớm hơn, , khi mà mình ko thể tiêu thụ nổi thứ gọi là nhà cửa. Ko thể hiểu. Vì bị ép tiêu thụ, nên thậm chí mình còn sinh ra căm ghét.
    Hì, mình đang nghĩ là mình sắp mò lên Hn đến nơi. Đêm qua. Đột nhiên đêm qua, bao nhiêu ham hố trỗi dậy. Mình thấy thật phí đời nếu mình chết chìm ở đây.
    Rất dễ, mình chịu quay lại trường học vào tháng 8 này, thì mọi thứ lại như cũ. Híc! Nhưng học 1 thứ mình ghét thì học làm gì nhỉ?
    Thế mình thích học cái gì? Ko. Phải là mình thích làm cái gì? Thích làm gì thì sẽ học để làm được điều đó.
    Chẳng biết nữa.
    Hồi nào mẹ để mình cứ tiếp tục sống ở Hn thì hay biết mấy. Hì, cơ mà cũng ko ổn. Dạo đấy sa đà vào rượu chè be bét, rồi thì là nhảy nhót tùm lum, lại dính với 1 ông anh dân chơi nữa. Chẹp! Chẳng chóng thì chầy.
    Cũng kinh!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Box dạo này sa sút thế nhỉ? Xuống quá rồi đấy!
    Ko biết mình có làm ảnh hưởng gì đến nó ko? Ngày nào cũng 1 cái thùng rác chềnh ềnh trên đầu? Chắc ko, chỉ là 1 topic chơi bời vớ vẩn thôi mà. Có chật chội mấy đâu.
    Cũng ngại lắm, bụng bảo dạ thi thoảng phải cố vẽ cái gì đấy gọi là. Nhưng mà đồ dọn hết vào kia rồi. Ở đây mình hoàn toàn tay trắng. Sắm lại thì cả triệu chứ ít. Bao giờ, hì , bao giờ.
    Mình tự loại bỏ thêm 1 hạng phục "phải". Mục phải ăn cơm. Ko, ko phải thời buổi thừa mứa đâu. Vẫn đói chết ấy chứ, nhưng mà ko ăn cơm cùng cả nhà nữa. Loại thêm cả tiết mục trò chuyện. Cứ lừ lừ, chả nói gì. Ừ, ăn cơm 1 mình, đỡ ... mệt hơn.
    Thế này cũng giống sống 1 mình. Ờ, mình cũng chẳng nên nghĩ đến thay đổi gì nữa. Bố mẹ làm việc cả đời mà đã bao giờ muốn cho riêng bản thân cái gì đâu. Mình đã ko giúp được gì thì cũng ko nên gây phiền phức gì. Sống như thế này, tức là giống 1 cái bóng, là ít phiền nhiễu nhất. Có thể là họ sẽ xót. Ờ, xót cho 1 đứa con "chết" quá sớm! Đành vậy. Bảo mình làm gì thì làm, chứ bảo mình vui vẻ thì chịu. Ko rũ ra đã là may lắm.
    Cứ thế này thôi nhỉ, và đến ngày ko cần phải thêm cái dấu ngoặc kép bên ngoài động từ chết nữa.
    Tri kỷ hỏi "thế nào?" Ừ, thế nào rất quan trọng. Bình ổn thì gì cũng ok, ngược lại, gì cũng hỏng hết. Tiếc cho nhà mình, cho những bữa cơm vui vẻ. Qua rồi! Bố mẹ mình, thế mà bất hạnh. Tiếc cho tri kỷ, tiếc cho những buổi cầu lông. Tiếc cả cho Ch, cho những ảo tưởng đẹp đẽ Ch vẫn mang về mình. Tiếc cho nhiều thứ mình đã đánh mất, cũng vì buồn chán ..... Tiếc cho sâu ko? Ko. % mình chiếm trong sâu quá bé, epsilon bỏ qua được.
    Còn vào đây được ngày nào thì vào. Hì, cứ vật vờ thế này, đến lúc trống rỗng hoàn toàn, thì ko còn 1 tí gì để vào nữa.
    Chiều làm tí nhạc vàng mới được. "Đời là vạn ngày sầu", hihi.
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Nhân cái chuyện "đứng đường Nguêễn Trãi" của em Pa mới nhớ
    Có lần đi nhởn nhơ Vespa chỗ đường Bưởi, có 1 tiếng gọi "Anh ơi đi không?"
    Quay lại nhìn thấy 1 "em" u50,
    "thôi , U về bế cháu đi cho nhanh, con chỉ đáng tuổi con giai U thôi"
    "thôi, con để U kiếm tý tiền tiêu đã, hôm nay 28Tết rồi "
    ....
    "thôi, thế thì chúc U đắt hàng ...."
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    U bao nhiêu thì được, anh?
  8. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    Ớ...cuối cùng phải nói như thế nào? Pa?....mà nói cái gì nào?....Pa là thế nào? Pa? ...tâm trạng dạo này là thế nào? Pa?
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Pa Pa nhiều như thế, ko sợ nhịu mồm sao?
    Cuối cùng chẳng phải nói như thế nào, chẳng phải nói cái gì, tớ ko là thế nào, tâm trạng dạo này cũng ko là thế nào.
    Ờ, thi thoảng nhìn thấy cái nick sunny03k2 ở đây, thì thấy trong lòng ấm áp hơn 1 chút. Vậy thôi. Còn thì chẳng thế nào cả, sun ạ!
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    U25 đổ xuống em ạ

Chia sẻ trang này