1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn thích tầm tối muộn được ngồi xem tivi với bố. Nhưng hôm nay thì còn thích hơn mọi bận, vì có hạt sen.
    Ờ, hồi chiều tự nhiên thèm hạt sen kinh khủng, chạy vài bước qua nhà bánh Hải Trà bên cạnh, vác 1 túi hạt sen về. Híc. Nhà mình quả là đại tiện hết chỗ nói. Mua cái gì cũng chỉ vài bước. Hạt sen nhấm với nước chè tươi, hết sảy. Nhón 1 hạt, bỏ vào mồm. Sen trần, nhưng vẫn còn dính chút đường bên ngoài. Ngậm cho nó tan hết lớp đường ấy đi, chỉ còn lại hạt sen trơn trụi bên trong, mềm, và thơm. Rồi cứ thế mà nún từng tí 1. Thơm ơi là thơm! Chậc! Nhấp 1 ngụm chè tươi chiêu cái vị ngọt còn đọng lại đi. Mồm nhạt thếch, lại thèm 1 hạt nữa. Lại nhón. Cứ thế. Tuyệt!
    Và tán phét với bố về tình hình thời sự nữa. 2 bố con dạo này rất lo lắng về vụ Đài Loan trưng cầu dân ý về việc gia nhập LHQ. Dễ lắm, nhỡ Mỹ giật dây. Kosovo đã độc lập đấy thôi. Bàn lăng nhăng đến đoạn hay là Hải Phòng cũng tách ra đòi độc lập thì cả 2 phá lên cười. Đúng là tán phét. Nhố nhăng quá thể!
    Ấm áp! Giản dị, mà vui!
    Tinh thần của mình đã khá hơn. Phải cảm ơn bộ ... karaoke. Quả là, hát giảm ức chế rất nhiều. Sau khi phát hiện ra điều này, mình tận dụng nó triệt để đến mức vừa ăn cơm xong, đợi cả nhà ăn nốt là rửa bát, thấy tinh thần lao đao, chạy vào hát 1 bài luôn. Và quả là, hát được 1 tẹo thì tinh thần phấn chấn trở lại. Híc! Nếu quả thực như vậy, quả thực nó tác động được đến thần kinh của mình, thì ơn giời, thật phúc đức quá! Híc!
    Mà được chứ. Tiếng hát át tiếng bom mà.
    Mình nói bao nhiêu lần rồi, chỉ cần tinh thần mình thoải mái thì mình sẽ sắp xếp được 1 cuộc sống rất ổn thỏa, và mình sẽ sống rất sung sướng, rất sung sướng. Nhìn 1 cái lá non trong gió xuân hây hẩy mình cũng thấy sung sướng. Có điều là mình ko làm cách nào điều khiển được nó. Nếu quả thực hát làm mình rũ bỏ được những ức chế và vui vẻ trở lại, thì thật là...., híc, xúc động run cả tay, đếch gõ nổi nữa, ...thật là quá tuyệt vời!
    Ờ, hôm nay buồn bã quá, trong đầu toàn những chết chóc, chiến bài" Có một dòng sông đã qua đời". Định bụng là hát cho nó chết luôn đi, thì hóa ra lại sống. Híc! Vì giai điệu tuyệt đẹp, vì lời lẽ triết lý thâm thúy sâu sắc, vì cuộc sống còn có những thứ dạng thế này thì ko dễ mà chết được. 10 năm trước lòng phơi phới như khăn mới thêu, 10 năm sau áo bay đường chiều, lòng đã như nắng qua đèo. Phục luôn. Hát cái đoạn " có người, lòng như nắng qua đèo" bất giác phải đưa tay lên ngực vì ... tởm quá! Mình hay liên tưởng, hay ví von, nhưng quả thực là phục sát đất với 2 cái hình ảnh này. Ko thèm chơi tính từ để miêu tả, bọn nó trở nên thừa thãi và vô nghĩa quá, trong lời nhạc Trịnh. Híc! Vái cụ cả nón!
    Trước nay mình cũng hát, nhưng ko nhập tâm như bây giờ. 1 buổi hát 1 lèo cả mấy chục bài, chỉ gào lên thôi chứ ko thèm để ý gì hết, chỉ chăm chăm nhìn màn hình. Ừm, hát kiểu tắt đèn thế này, buộc phải nghe kỹ nhạc, phải nhớ lời, cứ hát từ từ rồi ngẫm ra là:" sao người ta lại viết như thế nhỉ?" Rồi thử tưởng tượng ra điều người ta muốn nói. Hát và nghĩ, nghĩ và hát. Quả là rất hay!
    Cứ như là mình tìm được phím F5 cho cuộc sống!
    Mình cóc sợ nữa. Thật. Trước giờ mình chỉ sợ nhất chữ "buồn", nó ngay lập tức phá hỏng mọi thứ. Mình tìm được thuốc trị thì quên đi nhé! Mình sẽ sống rất vui vẻ đấy. Cứ chờ xem. Tiếng Nga là : Podazdi, đọc là pa-đa-zờ-đi!
    Hì, ít ra thì, mình sẽ sống dễ chịu hơn. Chắc chắn thế!
    Ngủ thôi. Ờ. Chúc ngủ ngon tất cả nhá!!!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko có chốt dưới ạ? Thịt hết ạ?
    Thật là vãi lúa!
  3. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    hơ hơ...khéo mồm nhở?nịnh cứ gọi là.........tớ có bảo tớ thế nào với Pa thế nào đâu nhở?....
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Ai lại thế em Pa
    Bây giờ Pháp Luật nghiêm lắm
    Lư mơ là đi macao ngay
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ .... con này cả đời ko biết nịnh là gì đâu nhé, ngay cả trường hợp bắt buộc phải nịnh.
    Hì, thế chẳng lẽ tớ phải nói toạc ra là tớ với sun chả thế nào với nhau cả à? ... Chúng mình tự hiểu, nhỉ?
    Hay nhất cái điểm này đấy: Chả thế nào cả!
    Rất dễ chịu.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lơ mơ ai biết đấy là đâu!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhà khác mọi ngày. Hôm nay cúng bà.
    Hồi sáng mình dậy sớm trông hàng, sau lừa lừa trốn lên gác đắp chăn kín mít, mặc kệ. Mình sợ đông người, mình ko chịu nổi. Cũng có ai làm gì mình đâu, chỉ việc ngồi 1 chỗ góc cửa hàng thôi, nhưng tự nhiên cứ bức bối khó chịu vô cùng. Mình hiếm khi khóc, hôm nay cũng ko, chỉ sốc 1 tí ở mũi, cay cay thôi, nhưng cái này thì cũng hiếm. Mình cay 1 nỗi là tại sao mình lại cứ phải chịu đựng tâm trạng nặng nề như thế này, ngày này qua ngày khác. Kể cả lôi lý thuyết con rùa ra thì cũng chẳng ăn thua gì. Nặng vẫn rất nặng.
    Cuối cùng thì là thế nào? Cái câu hỏi này hay thật!
    Cuối cùng thì là thế nào?
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cụ bà 80 tuổi chui vào bể nước tự tử. Con gái thì rạch dao vào bụng, con trai thì tự chặt đứt cẳng tay.
    Hì, đọc cái này xong chẳng nghĩ đến chết nữa. Cứ tưởng nó là cái gì khủng khiếp lắm. Hóa ra cũng vậy vậy.
    Đọc mục Pháp luật ở Vnexpress mà đâm ... buồn cười. Chẳng thấy thương tâm gì nữa, cứ giết người rồi thì giở trò đồi bại liên tục, nhiều quá thấy buồn cười. Gì nhỉ? Vợ đốt chồng vì ghen. Chồng ra mở cửa muộn cũng tức quá lấy kéo đâm chết. Lại còn trong quán karaoke 2 anh chàng tranh nhau thể hiện bài "trái tim bên lề", xong ra ngoài đâm chết nhau. Hihi, đây mới là người yêu âm nhạc chính hiệu. 1 bọn tóm được 2 cô gái thì còn giành nhau mãi để được suất đầu tiên. Giết hẳn 1 mạng người để cướp cái xe đạp, đi cầm được 150K. Bèo thê thảm! Giết người yêu vì yêu ko lấy được, vì trộm tài sản, vì ko chịu chiều, ... đủ thứ. Híc! Yêu ơi là yêu!
    Em rể làm việc chị đến chết, xong còn móc bánh nếp trong túi chị ra ăn rồi mới phủi tay ra về. Quá thể! Nhà sư thì bị phật tử gây mê để cướp tiền, thần phật ở đâu nhỉ?
    Đọc cái này xong chẳng dám ra khỏi nhà nữa. Ôi, cuộc sống nặng nề của mình, vẫn còn nhẹ nhõm chán!
    Nhẹ nhõm bởi vì cuộc đời này cũng phù du thật đấy. Hì, thậm chí chẳng đáng để cho mình mất công suy nghĩ là: phải sống thế nào. Chẳng đáng để cho mình suy nghĩ về bất kỳ chuyện gì.
    Biết đâu ngày tới lại có 1 cái tin đăng trên vnexpress thế này: Cướp xe đạp, tên A đã đâm chết cô B tại khu vực bến Bính - HP. Hung thủ sau khi vứt xác nạn nhân xuống sông đã đem chiếc xe đạp đi cầm được ... 50K.
    Hihi, xe mình tã thế chắc chỉ được 50K, mình thì xấu quá nó cũng chẳng thèm giở trò đồi bại, giết luôn cho gọn, quẳng xuống sông lập lờ nổi với lục bình.
    Thế thì cũng đếch thèm nghĩ ngợi gì nữa cho mệt đầu. Ko đi Ninh Bình với tri kỷ nữa, mệt lắm. Đi chơi mà phải cố thì đi làm gì. Nàng giận mặc kệ, mình ko quan tâm. Ko phải cuộc đời này quá phù du hay sao? Mình cắt đứt tuốt tuột đâm hay, lại càng ko có gì phải nghĩ.
    Ch vẫn gọi mãi. Hì, ngày 1 lần thôi. Nhưng mà cứ thấy cái rùng mình của điện thoại ấy nó tha thiết thế nào. Kệ! Phù du! Mình chắc sống đến mai, đến mốt đấy mà hứa hẹn?
    Phù du!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết ko ảnh hưởng đến độ thú của lượn phố!
    Nhớ đợt nóng nhất của mùa hè rồi, tối rửa bát xong tắm gội sạch sẽ lượn phố vẫn rất mát. Đợt rét nhất vừa rồi mặc áo thật ấm, quàng khăn, đi dép, lượn phố vẫn ngon. Rồi thì mưa. Kể cả là mưa rào, 1 cái ô rộng xòe căng tròn trên đầu, chui tọt vào trong, lượn càng sướng. Gió hắt ướt tí, chả sao. Ngắm phố sau những giọt gianh(?) chảy thành dòng từ nan ô xuống, càng đẹp. Ờ. Cơ mà mưa thì cảnh phố hơi não nề tí. Nhiều người bị ướt! Nhất là hàng quán vỉa hè.
    Thời tiết cũng ko ảnh hưởng đến độ thú của xem tivi với bố!
    Bố như 1 cái đồng hồ quả lắc, ngày nào cũng thế. Đâm ở cạnh có 1 cảm giác bình yên lạ lùng. Tối nào mình lượn về đến cổng ngõ, chõ mồm vào gọi:" bố ơi", 1 tí là thấy cái bóng đen sì xuất hiện ở ngõ. Dắt xe vào, đến cổng nhà mình, bao giờ cũng ngắm cái tường thấp ngang mặt, những thanh sắt hoa chĩa thẳng lên trời, cành cây cau cảnh mọc xiên cả ra ngoài. Mùa hè năm ngoái còn có tigon buông hồng rực. Bố xén trụi rồi, vì lá rụng bẩn sân. Trồng cây mới, hoa chuông vàng. Ờ, hoa chuông vàng thế nào mình ko biết, phải chờ mùa hè này mới biết.
    Cứ dựng bừa xe ở sân, lát bố sẽ cất vào hiên, chui ngay xuống nhà dưới cuộn chân ngồi xem tivi, bắt đầu bấm các kênh. Dạo này còn có tiết mục hạt sen chè tươi nữa, đâm càng thú. Bố thì ngồi gà gật ở cái tràng kỷ đối diện. Tầm 10h rưỡi, muộn muộn rồi thì rút.
    Tối nào cũng thế.
    Hôm nay buồn cười, mình sút "bốp" 1 cái vào mông bố, can tội ... chơi xấu. Ch gọi cho mình ko được, gọi vào máy của phụ huynh, bố nghe, bảo :" Ch hả?" Mình đang đứng gần đấy, vội vã xua tay lia lịa, ra hiệu bảo là mình ko có đây, bố gật gật rồi, tí sau thì:" V nó có nhà đấy." Mình tá hỏa, vừa cầm máy vừa sút cho bố 1 phát, vừa tức vừa buồn cười. Ờ, cười đến mức Ch phải bảo:" Cười gì nhiều thế tớ sợ đấy!" Hi, thật là 1 kỷ niệm vui. Từ dạo lớp 11, mình ko "đánh" bố nữa. Trước đấy thì cứ ngứa tay là xông vào đấm, đá. Bố chỉ đỡ với cả cười thôi.
    Ch bảo nhớ mình. Hừm hừm, nói cả ra mồm cơ à? Quái thật! Thế chắc có lẽ mình cũng đáng yêu? Ko thì sao lại có người nhớ cơ chứ? Hơ vụ này làm mình tự tin hơn tí tẹo. Người ta bảo phụ nữ sợ nhất 3 điều: 1 là già, 2 là xấu, 3 là bị bỏ rơi. Cả 3 nỗi sợ này đều được quán triệt hết nếu người phụ nữ tìm được cho mình 1 người yêu mình hết lòng.
    Này nhé. Vì người đó lúc nào cũng rất yêu mình nên luôn ở cạnh mình, mình ko phải so già so trẻ gì cả. Giống như lúc đi với tri kỷ thì mình thấy là bọn mình so với 10 năm trước đây cũng ko có gì khác, vẫn thế. Vì cả 2 cùng già đi. Người đó yêu mình nên mình lúc nào cũng đẹp trong mắt người ta, ko phải lo xấu. Cái thứ 3 thì tất nhiên là loại trừ rồi, yêu thật lòng thì bỏ rơi thế nào.
    Để coi có lúc nào mình thấy rung rung trước Ch. Ừm, ko rung, nhưng mà 1 thoáng trìu mến thì có. Đấy là lúc Ch trả mình cái khăn. Cu cậu choàng tay quàng nó cho mình. Chà! Ch cao lớn lừng lững, từ bên trên nhìn xuống mình thấp tè, chăm chú quấn khăn quanh cổ mình, khoảnh khắc ấy thấy mình thật là bé con. Hóa ra làm bé con đôi khi cũng thú! Thường ai gọi mình là bé mình sửng cồ luôn.
    Ờ, và lúc từ bãi đã trở về. Trời thì tối, biển đen thăm thẳm, bãi đá toàn những hình thù cổ quái kỳ dị, thấy rợn. Đường đi khó, trơn trượt nữa, lại phải đi nhanh vì tối quá rồi, Ch nắm tay mình. Lúc ấy, mình thấy cái nắm tay này có ý nghĩa. Mình cần nó để bớt sợ hãi. Mình nhát như cáy ấy. Sau đận ấy mình đã nghĩ rằng: chỉ khi mình sợ hãi thì mình mới cần 1 bàn tay của ai đó, vậy nếu mình luôn giữ mình trong 1 môi trường an toàn thì mình đếch cần tay ai cả. Hì. Cần! Cần nó quỵ lụy quá. Ko thích!
    Dẫu sao thì Ch cách mình cả mấy ngàn cây số rồi. Thật là ... đại tiện!
    Ờ. Tối bao giờ thần kinh mình cũng giãn ra. Mình mới về nhà được chừng 1 tháng thôi, dần dà mình sẽ hoàn toàn quen với nếp sống ở nhà, và mọi chuyện sẽ ổn. Ko phải thói quen làm nên tính cách, tính cách làm nên số phận đó hay sao?
    Mình chọn số phận mình như thế này. Hoàn toàn tách khỏi XH mình cho là quá ồn ào đầy bon chen ngoài kia, gắn liền với cuộc sống gia đình, 1 chút riêng tư và mơ mộng cho bản thân.
    Mình yêu 1 cuộc sống bình yên như thế. Có điều chắc là còn 1 số chỗ hỏng hóc nào đó cần được trám khít. Dần dần.
    Móng tay sắp dài đủ độ rồi, mình lại gẩy được đàn. Hì, làng nhàng thôi, làng nhàng như tất cả mọi thứ làng nhàng ở mình. Ờ, mà ai đã phát minh ra từ "làng nhàng" ấy nhỉ? Ai nói nó đầu tiên? Có hồi cứ băn khoăn là sao tự nhiên cái nồi lại được gọi là cái nồi.
    Kết bằng 1 cái gì vui vui. Ờ. Hồi tối lượn phố, nghĩ cái gì buồn cười thế là nhăn răng ra cười, giật mình vì 1 thằng cha đi đường giật giọng trêu:" Ơ, cười 1 mình kìa!"
    Hi. Chắc là cái mặt mình lúc đấy ngố tợn!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lục lại thùng rác cũ. Nao nao.
    Mình đã từng sống như thế? Đã từng nghĩ như thế? Đã từng có những mối quan hệ như thế?
    Quên tiệt.
    Thùng rác thế mà hay. Chừng đó đến giờ mà ko viết, cơm ăn bao nhiêu cũng giật nước phát là hết. Còn có tí chữ, hay!
    Mà nhiều đoạn buồn.
    Cũng tầm 7 tháng rồi. 5 tháng nữa, là tròn 1 năm. Ko nhiều lắm, nhỉ? Vài 3 năm trôi vèo cái cũng để lại cái gì đâu? 7 tháng, mà thấy gắn bó như từ xửa từ xưa.
    Ko biết là có thật đến 1 ngày mình ko còn gì để viết?

Chia sẻ trang này