1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    (2/28/2008 1:56:28 AM): Tôi là Trương Việt Hưng nhắn tìm cháu Trần Quang Huy sinh ngày 11/02/1992 đi khỏi nhà ngày 26/2/2008, hiện bố mẹ cháu đang bị tai nạn giao thông trong khi đi tìm cháu, rất mong được gặp lại cháu lần cuối. Cháu Huy đang ở đâu về nhà ngay hoặc liên hệ với người thân để đến đón. Ai biết cháu Huy ở đâu xin vui lòng báo tin cho cậu cháu là Việt Hưng số nhà: 13 Nguyễn Văn Tố - Hoàn Kiếm ?" Hà Nội, số ĐT 0913076963 ?" 04. 8285345 hoặc chị ruột cháu là Nga số ĐT 0945800356. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ. << Mọi người send thông tin giúp bác ấy nhé. Cảm ơn lòng tốt của các bạn! sorry neu lam phien
    Chac*'' kieu^? bo? nha di hoang
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chắc có lẽ, sau này mình sẽ rất nghèo!
    Chắc rồi. Mình ko biết làm gì cả, ko nghề ngỗng, ko việc làm, giàu có thì ko bao giờ, nhưng bình thường được như mọi người cũng còn khó. Ừ, mình sẽ rất nghèo!
    Hồi sáng dậy rồi mà cứ đắp chăn nằm mãi. Chán! Chán chả buồn dậy. Sáng nào cũng thế. Vì tỉnh dậy vào buổi sáng thì cả 1 ngày còn dài quá, chờ đến bao giờ cho nó hết, nên thất thểu. Nằm, và vẳng nghe dưới nhà bố mẹ bán hàng cho bà nào.
    Cái đồng hồ rẻ nhất hội rồi, 80K, vậy mà cứ cò kè bớt mãi, nhất định phải 70. Mẹ định bán luôn, vì là mở hàng, thôi thì. Bố ko. Bố tức. Lạ đời đấy. Bố tức thì phải sự kiện vịnh Bắc Bộ. Chắc bà đấy thái độ thế nào, mà keo kiết quá. Bố nhất định ko bán. Bà đấy đi rồi 2 cụ lụm cụm châm lửa ... đốt vía. Hì, nhà Yamaha to uỳnh bên cạnh cũng suốt ngày đốt vía đấy còn gì. Cảm giác cái ông chủ ở đấy suốt ngày chỉ chăm chăm đốt vía, tàn giấy toàn bay sang nhà mình. Bẩn!
    Buôn bán khó khăn thế đấy. Mình thì quen thấy thức gì cũng ê hề, có bao giờ nghĩ. Dạo trước mình nói mình ko làm cách nào tưởng tượng ra mình ko có cơm ăn, giờ thì mình tưởng tượng được rồi. Ko phải là lúc này. Chừng nào ông bà còn sống, dưới sự lãnh đạo của Đảng-bố, và Chính phủ-mẹ, thì mọi chuyện còn êm xuôi. Đó là 2 nhà lãnh đạo tài ba và hết sức ăn ý. Nhưng sau này, mình nghĩ là mình hoàn toàn có thể ko có cơm ăn.
    Dạo này mình cũng có ý thức keo kiết lắm. Hôm qua cúng bà thừa nhiều quá, ăn bữa tối cũng ko hết. Có đĩa nấm xào bê còn bao nhiêu, mẹ bảo đổ đi. Mình nhất định giữ lại, mình bảo cứ để đấy mai con ăn, mẹ gật gù:" mày tiết kiệm thế là tốt." Hi, lại còn có lúc mình tiết kiệm hơn mẹ?
    Ở nhà thì chẳng tiêu gì bao giờ. Cũng ko ra chợ ăn quà nữa rồi. Ăn quà xong ăn cơm rất chán, ngang bụng. Buổi tối đi lượn mình cứ nhón 1 xu 5K trong cái cốc đựng xu của mẹ, bỏ tọt vào túi, rồi quàng khăn, dắt xe đi. Bố bảo ăn gì đấy. Đâu có ăn gì, bỏ vào túi cho yên tâm, nhỡ giữa đường thủng lốp, hay xì hơi phải bơm vá thế nào. Mà mình chỉ thích xu 5, nó nhỏ xinh, ko cầm tiền giấy bao giờ. Cũng có tiêu gì bao giờ đâu, về đến nhà lại thả nó vào cốc xu của mẹ, như cũ. Mai lại "mượn".
    Khác hoàn toàn với dạo sống 1 mình. Sống 1 mình thì cứ đi ra đường là phải vỗ 2 bên túi, cồm cộm mới đi. 1 là cái điện thoại, 2 là ví tiền. Giờ thì cả 2 thứ ấy mình đều quẳng vào góc tủ.
    Nghĩ được ra là mình rất nghèo, thì sống lại dễ chịu hơn. Vì ko còn đòi hỏi gì nữa. Nghèo, nó gần như tác động lên mọi hoạt động của cuộc sống ........
    Đang đoạn này thì phải chạy vội để giải quyết. Phù, xong rồi, bàn tiếp về tác dụng của nghèo.
    Ờ, nghèo, nó là lý do chính đáng cho nhiều quyết định. Ví như mình sẽ áy náy khi ko đi Ninh Bình cùng tri kỷ, nhưng giờ mình có 1 lý do rất chính đáng: mình ko có tiền.
    Cũng có, có 1 ít, đủ đi. Nhưng mình đã lên kế hoạch chi tiêu cho nó rồi mà. Chỉ dùng vào 1 mục đích thôi: mua sách. Híc! Mình sẽ ko bao giờ bước chân đến thư viện, vì mình muốn sở hữu tất cả những cuốn sách mình đọc. Mình cũng ghét mượn sách. Vì mượn xong mình sẽ phải trả. Mà kể cả là nó ko hay cho lắm thì mình cũng ko muốn trả. 1 cuốn sách bình thường mình đã thích rồi, nhưng khi đọc xong nó nữa thì giống như nhập thần vào tượng Phật ở chùa, nó hoàn toàn trở thành 1 vật thân thiết, có linh hồn, có cảm xúc, có cả diện mạo xấu đẹp, cả tài năng, thậm chí, ... nhân cách. Mình vẫn tiếc và nhớ mãi những cuốn sách mình phải trả, từ đấy mình rút ra 1 điều: ko bao giờ mượn sách. Mình sẽ chỉ đọc những cuốn sách mình có thể sở hữu, ko thì thôi.
    Phải để lại 1 bao tải sách ở SG, hồi mang vào chị chất hết vào bao tải mà, quả là hết sức đau đớn. Híc! Thôi. Căng nhất là chục năm nữa Cún sẽ phải sang Mỹ. Chị nhất quyết cho nó học trung học, và đại học bên đó. Và chị sẽ làm được. Hehe, khi đó chị mang đống sách đi được ư? Hừ, quân tử đòi sách 10 năm chưa muộn, giờ thì mình cứ tiếp tục tích lũy những cuốn chưa có, sau này nhập 1 hội với bọn kia, tha hồ rôm rả.
    Nhưng mà ko dễ dàng lắm, thậm chí là khó khăn, vì mình nghèo. Mà sách thì đắt. Ko phải quyển nào cũng mua được ở Đinh Lễ. Đinh Lễ toàn sách đang bán chạy, toàn thời thượng. Mà quái, mình ko khoái sách cũ. Hì, nó xấu quá! Mình thích cuốn sách phải đẹp mướt kìa. Cũ cũ 1 chút, bẩn bẩn 1 chút thì được, nhưng là cũ hẳn như dạo xưa, giấy in nhòe nhoẹt, bìa tơi tả thì, hừm, cũng đến thôi. Đồ cổ quý thật đấy, nhưng đẹp vẫn hơn.
    Tiếc mãi vụ "bông hồng cho Emily". Dạo trước tri kỷ mua nó của 1 bà ve chai, 2 đứa cùng mê mệt với cuốn sách, nhưng chỉ có tập 1. 1 lần mình nhìn rõ ràng ở hiệu sách Tràng Tiền, có cuốn này, mà hẳn 2 tập, nhưng thế nào mà ko mua nhỉ? Hết tiền à? Sau tìm thì đỏ mắt ko thấy nữa. Cuốn cũ kia cũng mất rồi. Chỉ còn những con chữ, thì đọng lại trong óc. 1 tập truyện ngắn xuất sắc!
    Hì, hôm qua dọn nhà cúng bà, mới phát hiện ra đầu cái tủ con chỗ giường bố để 1 cuốn sách của Tuốc ghê nhi ép, cuốn "cha và con". Sao nó lại được để ở đấy nhỉ? Vô tình chăng? Bố thì có bao giờ đọc sách? Hay là bố thích cái tít ấy, cái tít "cha và con". 1 lần Pau nói trời mưa làm ông nhớ đến những cảnh êm đềm, có mục 1 cô gái trẻ ngồi thu mình trong cái ghế bành trước lò sưởi, đọc Tuốc ghê nhi ép. Hì, Phải là cô gái trẻ, nhỏ nhắn, phải là cái ghế bành to, phải là lò sưởi lép nhép, phải là bên ngoài trời mưa, lạnh giá, và nhất là: phải là Tuốc ghê nhi ép. Mình hơi thắc mắc, sau đọc mới thấy nhân vật của ông này toàn là những người trẻ, tình yêu, sự nghiệp, đam mê, lý tưởng .... Tất cả những chi tiết vụn vặt này kết hợp thật nhuần nhuyễn, và ngay lập tức đánh mạnh vào cảm giác, 1 cách "tâm phục khẩu phục". Nhà văn rất nên nhạy cảm, tinh tế, và chịu khó gom góp, cóp nhặt như thế. Bù lại, 1 câu văn của ông ta thôi, sẽ làm người đọc nhớ đến mãn đời. Xứng đáng!
    Oạch, mình sa đà vào chuyện sách rồi. Viết nữa thì viết đến tối. Mình đang bàn về cái nghèo. Ờ, ko đi Ninh Bình nữa, vì mình ko có tiền. Thời buổi vật giá leo thang, đời sống mọi người đang lao đao điêu đứng, đi cái gì, chơi cái gì. Thật chơi trong hoàn cảnh này là rất ko thích hợp. Vận nước đang loạn. Bà con nông dân lúa chết rét cả, chơi cái gì mà chơi.
    Mình phải tập quen dần với cuộc sống đạm bạc đi, đỡ sốc sau này. Mà mình cũng chán mọi vụ chơi bời, chán hàng quán, chán tụ tập ăn nhậu, chán tất cả. Những chỗ nào chơi được, thì mình cũng vào chơi rồi, , ở cả Sg cũng có gì hầm hố lắm đâu, vậy vậy. Thậm chí giờ nhìn mấy chỗ sáng loáng, bóng bẩy ấy, thấy ghét!
    Chơi chơi chơi, chơi cái gì mà chơi? Ờ mọi người vì làm việc vất vả, nên đi chơi, mình thì chẳng làm gì cả, nên mình ko có quyền đi chơi, mà mình cũng chẳng có tiền đi chơi, mà mình cũng ko thích, thế ở nhà.
    Ko nhăn nhở đâu, mình nghèo, và tương lai cũng rất nghèo. Thật đấy! Làm gì mà ko tưởng tượng ra.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 29/02/2008
  3. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Không bít chị Pa nghèo đến đâu mà .gold nhìu thí ,cho em xin tý hí hí Nghèo gì thì nghèo tinh thần viên mãn là ok roài ha
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Mất 1 người bạn , một người chị
    Trống trải ....
    Vẫn còn y nguyên tiếng cười, cái giọng nói và cái khoác tay ...
    Đời bất công
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Giật mình, hụt hẫng, nước mắt cứ trào ra
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết mỗi người 1 số phận, 1 hoàn cảnh, 1 địa vị khác nhau
    ....
    ....
    Nhưng sao nhiều đứa đáng chết lại không chết
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Hoang mang, cũng chẳng ai tin
    UH, giật mình hững hờ
    Ngồi trước cái bàn phím mà thấy chán quá chừng
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hơ trẻ con biết nghĩ đấy!
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng buồn
    Cũng chẳng ai mong, chẳng ai nghĩ sẽ đến
    ....
    Mấy ngưòi hàng xóm nói chuyện : "đêm qua gió độc lắm"
    uh
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Link!

Chia sẻ trang này