1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cún đang ngủ lăn uỳnh 1 cái xuống đất. Mà ko sao, lại leo lên giường ngủ tiếp.
    Mình thì có sao, vì dây màn kéo cây quần áo đổ, gạt luôn vào ổ điện, mất sạch 1 bài dài ngoằng vừa gõ xong.
    Sao nhỉ? Gõ lại ư? Hì, có ai mà sống lại 1 khoảng thời gian bao giờ. Thôi thì, cái cuốn sổ lưu trữ này, cứ coi như nó bị chuột gặm mất 1 trang.
    Lỡ rồi, thì cũng chẳng nên vá víu cứu vãn!
    Ngủ thôi! Thật là xui!
  2. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    ho ho...đúng ngày sinh đấy....mà cũng đúng đám cưới Tình luôn.....vào Nam rồi àh....hôm rồi có thấy ở cuối ngõ....hé hé....ko ở quán mà gần quán...đi xẹt qua nhưng tớ thì vẫn nhận ra......
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhầm hàng! Hôm rồi là hôm nào? Tớ ngồi đấy có đúng 1 lần, tận thứ 6 tuần trước cơ.
    Hì Tình ngộ thế nhỉ? Đã vợ con đề huề rồi, sun học tập đi!
    Qua mất rồi. Thôi để 22-6 chúc mừng cũng được.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng và buổi đêm ở đây quả là những món quà.
    Đêm là 1 món quà ngọt ngào, đầy ... bù đắp. Còn sáng là 1 món quà tươi tắn, đầy khích lệ. Đêm làm cái mốc để người ta chờ đợi, còn sáng thì để người ta phấn khởi, hào hứng trở dậy. Mệt nhoài sau 1 chặng đường dài, sau 1 ngày cũng dài, sáng nằm cố thì cũng chỉ 8h30 là "phải" dậy. Vì nắng, vì gió, sao mà nhẹ nhõm, và tươi vui. Ngoài nhà chắc còn phải đấu tranh chán.
    Ko khí bắt đầu nóng dần lên rồi. Bận sau phải dậy thật sớm, để buổi sáng thật dài.
    Ừm, cái cung cách sống khép kín ở đây phù hợp với mình. Và cái tủ sách, chậc, chỉ có 1 tháng mà số lượng đã tăng lên đáng kể. Chị cũng khoái sách, cộng với vốn sẵn có của mình, nhìn cái tủ đầy đặn, lại muốn vác thêm về càng nhiều. Híc, chiến hết được lượng mới này, cũng còn khướt. Tạm thời mình chẳng phải bỏ xu nào ra mua sách cả. Chị cho tiền tiêu vặt rồi. Hì, lần này mình phải ki cóp bo bo, để gửi về cho mẹ sướng. Ko cafe cafao gì nữa. KFC cũng cai luôn. Mình bỏ tiền cho những vụ đấy vì nó làm mình vui vẻ trong chốc lát. Nhưng có tiền gửi cho mẹ thì còn sướng gấp chán vạn. Mình chọn niềm vui nhớn kia. Cũng là của chị thôi. Nhưng có mình, mình làm tất tật việc nhà, chị khỏi phải thuê người giúp việc đến dọn theo giờ nữa, khỏi tốn tiền, tiền đấy cho mình tiêu vặt, thì cũng huề chứ gì.
    Cũng có cớ để cho mình 1 lý do có mặt ở đây.
    Tối qua chị gọi Ch đến ăn cơm. Hì. Ch nhắn tin cho chị là:" Tưởng là cô em đã nghiêng lắm rồi, cô chị còn nghiêng dữ dội hơn." Chị làm Ch sốc. Chị dễ gây sốc. Hừm, chị rất cần bạn, rất cần người nghe mình nói, cần người chia sẻ, vậy thì Ch hãy cứ đến như 1 người bạn của chị, chứ ko phải của mình. Mình thì ko có gì để nói với Ch hết. Hơ, định nghĩa lại được mối quan hệ này, cũng nhẹ. Bạn của chị, hihi, bạn của chị nghĩa là những người, hầu như, chẳng hề tồn tại trong mắt mình, hoàn toàn xa lạ!
    Cún sướng đến lác hết cả mắt! Hi. Chịu chơi với nó thì nó sướng lắm. Mà ko phải mình được trả tiền để làm việc này sao? Đùa chứ cạn tàu ráo máng quá. Mình cũng thích Cún! Ừm, sáng nó đi học, chị đi chạy tiền, nhà rất yên, ko gì làm tâm hồn mình xáo động cả. Từ từ rồi mình sẽ bày trò chơi!
    Hôm nay 11 rồi nhỉ? Cuối tháng 31, tức 20 ngày nữa, mình sẽ có tiền gửi cho nhà, lần đầu tiên. Hì, thật vui!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Box MT kỳ này Tết ra bà con đi lễ hết hay sao!
    Bố mẹ hôm nay cũng đi Yên Tử. Lên đến chùa Đồng thì gọi điện khoe. Hừm, ngày xưa mà leo lên được đến đấy mới gọi là ác chứ bây giờ cáp treo thì có gì oai mà khoe. Nghe nói là dựng đứng, chân người bên trên đạp vào đầu người bên dưới. Mình chưa đi bao giờ. Chùa Hương cũng thế. Nhưng mà ko máu đi dịp lễ hội lắm, bao giờ rủ tri kỷ đi, vào đợt mùa thu ấy, khô ráo mát mẻ thời tiết dễ chịu. Ơ nhưng mà mùa thu mình có ra ngoài đấy ko nhỉ? Hì, tri kỷ bây giờ mất lòng tin hoàn toàn ở mình rồi. Mình lúc nào cũng hứa hẹn đầy hào hứng xong xẹp mất.
    Người. Híc, sao mà mình lại ... sợ người. Ờ, lại còn phân biệt đối xử nữa. Hôm đi Hoàng Long vừa rồi, tiền vé có bao cơm, nhưng mình toàn bỏ, vì mình ko muốn ngồi ăn chung với người lạ. Ăn sáng thì mình có ăn, vì mỗi người 1 bát, đũa ai người ấy gắp, mình lẻn lẻn bê ra 1 chỗ riêng ngồi ăn. Còn ăn cơm thì người ta cứ dọn chung 1 mâm, kiểu ăn cỗ. Mình thà nhịn đói còn hơn ngồi vào đấy. Híc! Nhà cúng bà, toàn anh em họ hàng, thế mà mình còn ko chịu ngồi ăn cùng. Đúng là cái tạng, ác nhân! Thím giận, thím bảo là:" sao con nhà chị nó cứ lánh mặt mọi người." Mẹ phải cười trừ:" nó mệt!"
    Hì, chủ nghĩa cá nhân quá sâu sắc! Chung thế này thì chưa nhằm nhò gì, còn nếu mình có 1 cái phòng riêng, người trong nhà cũng đừng hòng đặt chân. Đồ của mình thì mình chỉ muốn duy nhất có 1 bàn tay chạm vào nó, chính là tay mình, ko chia sẻ!
    Box MT văng vắng thế này, lại ... khoái! Giống ngày đầu vào đây. Hì, cứ tư tưởng như mình thì chỉ có nghèo đói lạc hậu mãi thôi, ko phát triển được.
    Vài dòng tha thẩn tí. Tự nhiên cứ nghĩ là phải vào đây, thì vào, thế thôi. Vào rồi thì bảo là viết loăng quăng cái gì. Thì viết. Ừm, giống như buồn buồn ra quán cóc đầu ngõ làm chén trà, điếu thuốc lào, sọc phát, nhìn ngó quanh quẩn tí rồi lại lững thững đi về.
    Chuyện phiếm. Bâng quơ!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình đang online ở thư viện trường Cún! Thật là vãi lúa. Bước vào đây cảm giác sùng kính. Cái toa lét thơm và sáng đến mức ko dám xả. Khắp nơi đều hiện diện 1 nền văn minh đáng khâm phục. Hội họa, âm nhạc, sách ... tóm lại là nghệ thuật tràn ngập khắp nơi, hành lang hun hút treo đầy tranh ảnh, sàn gỗ lành lạnh dẫn vào thế giới ngồn ngộn tri thức. Lớn lên trong môi trường này, chậc, ko ... sáng láng ko được.
    Bể bơi, sân vận động, đến cái nhà cầu ngoài trời cũng thẳng tắp, mướt mượt. Hoạt động ngoại khóa, cắm trại, du lịch. Sân cỏ vòi tưới quay vòng vòng, phun tung tóe ....
    Thư viện yên tĩnh, vẳng tiếng tiêu ấm áp, heo hút núi rừng. Ông Tây mũi lõ nào đó đang giới thiệu loại nhạc cụ này với bọn nhóc 7 tuổi. Trên bàn bày 1 xâu các loại tiêu, bóng láng, làm từ gỗ hay tre trúc gì, thơm phức! Ông ta từ tốn cúi xuống bọn trẻ con, giải thích từng tí 1. Chậc!
    Lại chậc! Hì, bao giờ thì mình được như thế này nhỉ? Hì, Việt Nam mình ấy? Mấy trăm năm nữa nhỉ? Bao giờ mới hết lôi thôi xộc xệch nhỉ?
    Mà bọn nó lại khoái cái kiểu ... mòi mọi của dân mấy nước nghèo. Tường treo rất nhiều ảnh chụp những gánh hàng rong, xe xích lô, hàng nước .... toàn cảnh bần hàn. Và mặt ai cũng cười tươi rói. Hì, tuy nghèo nhưng vẫn vui tươi.
    Bảo vệ cười với học sinh trìu mến hơn cả cười với ... con. Đem bảo vệ ra dọa Cún chắc ko hiệu quả! Bọn nó chẳng thể nào sợ bảo vệ.
    Mình căng nhất là đậu được 5 chục năm nữa. Hừm, chừng ấy chưa thể thấy 1 trường thuần Việt nào có được cái diện mạo thế này. Thôi thì, nhờ cậy ở thế hệ tương lai vậy!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Làm tí rồi khò!
    Cuối cùng thì nhà cũng yên trở lại. Hôm nay mệt, rất mệt! Thôi bận sau phải tiết chế! Ko thể chiều Cún mãi thế được. Biết là nó vui nhưng mình mệt quá, cứ đà này thì ko trụ lâu được. Ko đi đón và chạy nhảy với nó cả buổi chiều nữa, chừng ấy là quá sức của mình. Hì, ko phải là mệt vì hoạt động nhiều, mệt vì tâm hồn xao động thì đúng hơn. Mình vẫn thế mà, ko giải thích được. Cứ yên yên thì lại dịu lại, còn thì toàn mệt.
    Mệt đến nỗi chẳng trả lời tin nhắn được. Kệ, để mai. Sáng mai, chắc là mình lại tươi.
    Giờ thì héo rũ!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình là 1 kẻ chán đời ... hoàn hảo!
    Cuối cùng thì té ra, chẳng thể nào vui nổi, ko cách nào mà vui được. Hì, cũng chẳng sao lắm, mình ko phải đang chui trong cái hốc sâu nhất của cái hang hoang vắng nhất đỉnh núi ko 1 bóng người đấy sao? Lại nhiễm "mùi hương". Híc, cứ đọc truyện gì là bị ảnh hưởng ngay được, tại thần kinh dễ rung rinh. Cứ tưởng tượng ra cái hốc ấy thì lại thấy yên lòng tí chút.
    Cuối cùng thì mình ko thích được cái gì. Chán, chán, chán, chán tất. Nhưng giải pháp ngủ cho .... qua ngày ko được khôn ngoan cho lắm, nên mình cứ sống bình thường thôi. Tạm thời thì tất cả những buổi sáng của 5 ngày trong tuần, hoặc may mắn thì thêm cả buổi chiều nữa, mình được yên tĩnh. Thật ... quý giá!
    1 ngày có những việc gì nhỉ? Ăn sáng ăn trưa ăn chiều ăn tối. Sáng thì dọn nhà, giặt quần áo, hì, thực ra là nhét quần áo vào máy giặt. Chiều thì rửa bát. Chị bây giờ chịu khó nấu cơm. Cũng chỉ cá rán với rau luộc thôi mà. Được cái kiểu đấy ăn mãi ko chán. Rồi thì ngủ 1 chút vào buổi trưa, ngủ nhiều chút vào buổi đêm. Chiều Cún đi học về thì chơi với nó. Nó khoái tivi, cứ nằm cạnh cho nó sờ tai, nó xem phim, mình đọc cái gì đó, thì cũng ko ... mệt lắm. Ko dại mà bày trò chơi với nó, ko đỡ được. Rồi trông nó ăn cơm, trông nó tập đàn, tắm với nó. Hết rồi. "Công việc" chỉ có ngần ấy.
    Mấy cái thời gian rảnh kia thì lại đọc gì đó, hoặc vẽ vời gì đó. Hì, bây giờ đọc cũng ko sùng kính như trước nữa rồi. Đã bảo là chán đời hoàn hảo mà, ko cái gì làm vui nổi. Đọc là đọc vậy thôi. Ko rút ra cái nọ cái kia nữa. Vẽ cũng thế, vẽ cái gì nhỉ? Ko quan tâm lắm, vẽ là vẽ vậy thôi. Cứ bóp màu ra bôi. Hay là viết gì vào đây thì viết. Riêng làm thơ thì ko làm nổi. Ừm, cái ấy ko làm vậy thôi được, tự nó lai láng, tự nó tắc. Chịu. Rồi thì tập đàn nữa này. Bấm bấm mấy cái nút chả có gì là khó. Bấm cần đàn ghita mới gọi là đau tay chứ. Cún tay bé tí còn bấm được, mình mà lại thua. Híc! Tối rồi chị mời cô piano ăn tối cùng, hỏi mình:" có học nữa ko?", mình lắc đầu vội. Ko phải là ngại học, mà ngại phải gặp ... người. Hì, thì cô giáo là người chứ gì, lại phải biểu lộ cảm xúc, sắp xếp từ ngữ để nói, mệt!
    Ờ, thu xếp thế là cũng gòn gọn rồi đấy. Còn lại là bế quan tỏa cảng. Tuyệt đối ko gì hết!
    À, còn khoản tập thể dục. Chiều phải làm tí! Chơi cái gì mà ở trong nhà được. Ko thì cứ đứng lên ngồi xuống cũng ổn chứ gì. Hì, cứ vã đầm đìa mồ hôi ra là được.
    Ổn rồi đấy. Chán đời hoàn hảo mà cứ sống thế thì cũng ko thể chết được. Chẳng muốn nghĩ gì nữa. Thật thế! Bất kỳ tí ti con kiến nào. Mấy cái trò lúc rảnh rỗi kia làm cũng chẳng phải vì thích, mà vì cho qua thời gian. Ờ, thì cứ cho là mình lỡ tay giết mất 1 người đi, chính là mình hồi xưa, hồi còn tươi ngon, xong bây giờ mình bị bắt đi tù, án chung thân. Cả đời này mình phải sống trong cái chuồng do chính mình quây lại.
    Gay nhất là cuối tuần, Cún được nghỉ tận 2 ngày. Híc. Chắc chắn là phải đi chơi gì đó 1 ngày với nó rồi, còn ngày kia thì bảo chị chở cả nhà đi đâu đó cảnh đèm đẹp, mình giả bộ mang đồ nghề theo vẽ, để trốn Cún. Cũng để thay đổi ko khí luôn. Híc, phải thủ đoạn thế chứ. Cứ ko phải nói gì, ko phải động đậy cơ mặt thì mình ổn.
    Phải thế thôi. Hơi kỳ cục, nhưng chỉ mình mới biết như thế nào thì mình dễ thở hơn mà. Chắc mình khó tính quá, khó tính quá nên cũng khó sống quá! Phải sắp xếp rõ ràng thế thôi, chứ bảo là hãy sống như mình thích, hãy làm như mình thích thì thưa rằng ngay cả sống mình cũng chẳng thích tẹo nào cả, nói chi.
    Ờ, nhà có quyển sách cũ mèm, 1971, xuất bản tại Sg, trước giải phóng nhỉ? 250đ. Buồn cười thật. Khổ đã bé, chữ lại to, 1 trang in được có vài chục chữ, tên là" ca ngợi cô đơn", nghe cũng hợp với cả " chán đời hoàn hảo" đấy. Giờ trưa rồi phải ngủ 1 tẹo, tí dậy sẽ đọc cái này. Hừm. Cũng chẳng máu me gì, đọc là đọc vậy thôi.
    Chắc là mình đang được sống rất sung sướng, dù mình sẵn lòng từ bỏ sự sung sướng ấy để đánh đổi lấy 1 bóng tối đen ngòm. Tối qua từ thư viện Cún về, rời khỏi khu PMH sang trọng, nơi duy nhất ở Vn này mình ko thấy lộn xộn, tức là có 1 sự sắp đặt trật tự nhất định, đồng bộ nhất định, ngoặt ra cái đường bụi bặm để về Q1, quang cảnh 1 khu ven đô đang được xây dựng lắt nhắt, gạch đá, cỏ dại, đất trống ... ngổn ngang vô cùng, 1 đứa trẻ con lớn hơn Cún 1 chút, nhàu nhĩ, ôm cái túi, ngồi chầu chực chỗ đèn xanh đèn đỏ. Xe dừng lại, nó chạy ra xin. Hừm, chắc nó nghĩ rằng: người đi ô tô là người giàu, mà người giàu thì rất dễ cho tiền người nghèo. Nó nhầm!
    Hì, mình thì làm được gì. Mình đi ngủ thôi! Tìm mãi ko thấy cái mặt icon nào vừa ý. Chẳng có cái mặt nào giống cái mặt mình lúc này. Nó chẳng ra cái kiểu gì.
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Nóng lại Lạnh
    Lạnh lại nóng
    Trời Nóng ... ra đường mặc áo khoác
    Trời Lạnh .. ra đườn cởi trần
    Thời tiết khó chiều quá
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thật chán quá! Văn chương gì như dở hơi!
    Hì, toàn là trời xanh mây trắng nắng vàng, gió ca hát chim muông nhảy múa, dài dòng lượt thượt phát mệt mỏi, nhàm chán và sáo rỗng! Mình theo chủ nghĩa hiện thực mà. Cứ phải dùng những tính từ thật gợi cảm, miêu tả 1 cách chân thực nhất, sát sườn nhất, kể cả là thô thiển, thì mới ... chịu được. Ờ thì nó là văn chương cổ! Lại của 1 đất nước Trung Đông Hồi giáo gì đó. Khắc khổ, mơ mộng!
    Khiếp thật! Mấy ông cô đơn ông nào cũng thánh tướng hết. Toàn là chối bỏ thể giới suy đồi. Vầng! Mình ông thơm, thiên hạ thối hết. Mình chả tìm được gì từ những triết lý cô đơn rởm đời này. Toàn những vĩ đại, cao cả. Ngôn ngữ thì, miên trường, miên viễn, khải mật ... dọa người ta chắc. Hihi, thì cứ bắt gặp từ nào mà mới, mà khó hiểu thì mình ... ức lắm.
    Tại vì cô đơn của mình khác họ. Họ là rũ bỏ, còn mình thì thiên về chạy trốn hơn. Ở họ là kiêu hãnh, còn mình là sợ hãi. Họ thèm vào mà hòa nhập, mà thỏa hiệp. Mình thì muốn cũng chả được. Họ tự hào với cô đơn. Mình thì buộc phải chọn cô đơn.
    Chửi tất tật, những thành tựu của khoa học kỹ thuật, những tiến bộ, văn minh, dè bỉu tất cả những tích cực, và ngợi ca chối bỏ. Coi hết thảy những ràng buộc trách nhiệm là gông cùm nô lệ ... Tâm hồn có sức mạnh kỳ diệu vậy á? Sự tưởng tượng chứa đựng tuyệt đích hạnh phúc mà cuộc sống trần tục ko bao giờ đạt nổi? Ko cần bất cứ hệ lụy nào.
    Đảo qua vậy thôi. Ko thẩm thấu nổi! Hì, mà cũng có khi mình giả bộ nổi xung lên để tự bào chữa cho tư tưởng đấythật. Ảo tưởng, vĩ cuồng!
    Thật ra là mình yêu mình nhất, và mình chỉ yêu có 1 mình mình thôi.
    Làm việc tiếp em "trinh tiết" nào. Thực tình thì hơi thất vọng với bản dịch "vườn cúc mùa thu". Tuy là các anh chị đã rất cố gắng và tâm huyết, nhưng đúng là trái ngành đấy, cho nên văn của các anh chị hơi bị nhấp nhổm quá, ko thể chuyên nghiệp như người trong nghề được. Mặc dù là họ dịch từ ngôn ngữ trung gian, nhưng vào hơn. Các anh chị có lợi thế sống lâu tại Nhật, thấu hiểu sâu sắc tập quán, ngôn ngữ của họ, nhưng ko được đào tạo hẳn hoi về mảng này. Chỉ là, hì, chỉ là phút ngẫu hứng. Ko chấp nhận được 1 nền văn học mà mình gán cho 2 từ cung kính, khiêm nhường ấy, thật ra thì còn cả tỉ từ để ca tụng, sâu sắc, nhạy cảm, tinh tế ... lại được bóp nặn theo những từ ngữ ... thô kệch như vậy. Cũng vì mình là dân Bắc mà, cho nên ko chịu nổi kiểu văn viết mà bê nguyên xi những âm ... biến thái trong cách nói của dân Nam vào. Mình khăng khăng coi cách phát âm kia mới là gốc, là chính thống, là thứ tiếng được in trong Hiến pháp, pháp luật, các văn bản hành chính, trong sách giáo khoa. Thì Hà Nội mới là thủ đô chứ? Tiếng nói của thủ đô là tiếng nói xịn nhất, được công nhận trong cả nước. Ko tưởng tượng 1 cô gái khép nép trong chiếc kimono, dải lụa satanh trắng muốt quàng quanh cổ áo hơi trễ, để lộ cái gáy cũng trắng muốt, thanh tao tuyệt đỉnh, lại mở mồm ra là:" thiệt tình", hay là "nói nghe coi", rồi thì " ổng làm hư hết" .... Ko tiêu hóa nổi!
    Bỏ mịe. Cún về! Híc!

Chia sẻ trang này