1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ ở Seatles. Hì, muốn ... khóc quá! Khóc cho con người lãng mạn đã chết trong mình. Chết ... yếm khí!
    Rung cảm ngọt ngào! Chậc! Chết mất xác rồi.
    Lơ mở ngủ, thấy 2 tin nhắn nối đuôi nhau, mà kệ. Đằng nào thì cũng bế quan tỏa cảng. Đây sẽ là những tin nhắn thoi thóp cuối cùng trước khi toàn bộ những mối quan hệ của mình sẽ nhạt nhòa và chìm vào quên lãng. Còi xe dưới nhà hú những hồi bất an, bật dậy, chị chạy vội ra ngó. Đêm, thế là cởi bỏ toàn bộ lớp áo yên tĩnh êm đềm. Giờ thì nó khoác cái vẻ bùng nhùng nhập nhằng cố che giấu.
    Bất an!
    Tri kỷ nhắn cái tin khá lạ, dịch mãi, là 1 đoạn thơ ngắn. Có lẽ nàng đã nhìn cái tranh của mình rồi nảy sinh ... ham hố. Ừm, mình, chắc có lẽ, còn đi lâu. Cái tranh đấy, nham nhở, toàn màu chết, có cái bóng trắng nhợt nhạt như bóng ma. Híc, thì người vẽ nó cũng có sống đâu.
    Chẳng muốn liên hệ. Chẳng giải thích. Tri kỷ cũng chấp nhận cái kiểu im im của mình rồi. Chẳng còn tí chút thư từ qua lại gì với cái thế giới bên kia nữa. Thế giới gồm những người đang sống.
    Đêm hôm thế này lại nhớ mấy đêm dập dềnh trên bánh xe lăn qua hàng bao nhiêu thành phố, làng mạc, núi rừng. Đèn trong xe tắt, mọi người cũng ngủ hết, tiếng máy kêu ro ro. Yên. Lặng. Qua những tỉnh lị vắng vẻ, đèn đường vàng vọt xuyên qua cửa kính quét loang loáng lên trần xe. Cuộn chăn, nằm ... nghĩ. Hì, nghĩ cuộc đời có khi, cũng chỉ giống 1 chuyến xe.
    Chị nướng mực, nhậu với coca, hết mực thì lôi cả tảo biển ra nhai. Tanh + cái kiểu nói chuyện ưỡn ngực vỗ bôm bốp của chị, chận luôn 1 câu:" em ko phải thể loại ngồi nghe chị nói đâu." Nói đùa đùa thôi, mà thật, ngồi nữa thì chị còn nói được cả buổi đêm. Nhậu tí rồi cuốn chiếu!
    Hì, cái chuyến xe này, leo lên rồi thì phó mặc cho nhà xe, phó mặc cho vô lăng, đến giờ ăn thì người ta kêu đi ăn, đến giờ ấy thì người ta kêu ấy. 1 triền đất dài độ 2 chục ông đứng hiên ngang, chân doạng ra, 2 tay chắp đằng trước, ngoạn mục. Hoàng Long thì có toa let di động cắp theo. Nhưng mà thực lòng, cái khoang be bé ấy nhét tầm 4 chục con người lốc nhốc, nằm ngồi ngả ngón, ngay sát cái nhà vệ sinh, hơi ghê!
    Việc của mình là gì nhỉ? Ừm, là tuân theo những yêu cầu chung đó, còn thì cứ chui rúc trong cái ổ chật hẹp của mình mà chờ đợi, làm gì thì làm cho qua thời gian. Vẫn lăn cùng rất nhiều người, nhưng mình hoàn toàn xa lạ với họ. Cái cảm giác đấy, khoái!
    2 ngày trên xe là 2 ngày mà mình hoàn toàn ko phải suy tính là: mình phải làm gì? Tất cả chỉ gói gọn trong sự chờ đợi. Đầu óc tự nhiên lại được thả lỏng thư thái, trừ ko khí ngột ngạt buồn nôn, đường đi xóc nẩy, đi xe thích. Chắc vì nó luôn hướng đến 1 cái đích nhất định, ko suy chuyển.
    2h30 rồi. Lại cuộn chăn ngủ thôi. Sáng mai đến giờ bác tài sẽ ... kêu dậy. Hì, lại có trò nhồi nhét hoang tưởng. Nhưng nhồi được thế là còn khá, ít ra, mình thấy thăng bằng chút đỉnh, sợ nhất là hoàn toàn buông xuôi, ko còn 1 tí ý thức chống chọi nào. Mình lại bất thường. Thích những lúc bình thường, những dòng suy nghĩ trôi rất yên ả, rất đúng mực, viết đỡ ngại.
    Chị mua làm gì nhiều Shiney Shedon, viết đúng ko nhỉ? Chẳng muốn nhớ cả cái tên nữa, giở qua, chị hỏi thế nào, hơi quá khích, nhưng cho 1 câu:" như báo Tiền Phong." Hì, dùng thế là hơi nhầm, phải là "an ninh thế giới" mới đúng. Tại vì mình đọc có phải vì tò mò chuyện thiên hạ đâu, có phải để biết thêm 1 câu chuyện nào đó xảy ra với 1 người nào đó ở 1 nơi nào đó đâu. Quan trọng là gợi được từ mình cảm xúc gì. Đấy là cái giỏi của người cầm bút, hay là người làm nghệ thuật nói chung. Sờ được vào tâm thức tận sâu thẳm con người. Tự mình có khi cũng chẳng biết là trong mình lại tồn tại cái thứ ấy.
    Chắc "nếu còn có ngày mai" ko phải là tiểu thuyết đặc sắc nhất của cái tay bét se lét này. Sách đắt mà chữ in thì mờ mịt, dỏm dỏm thế nào. Mất cảm tình!
    Ko ngủ ở Seatles! Xem phim này mấy lần rồi. Lần đầu tiên cũng đã khá lâu. Mẹ cũng khoái phim này lắm, thi thoảng vẫn nhắc. Xem từng ấy lần, ko lần nào biết được là: sau này, vào 1 đêm ... ko trăng, , 1 người chưa từng gặp mặt lại nhắn cho mình 1 cái tin có chứa cụm tên ấy, và mình cũng mất ngủ luôn.
    Làm gì nhỉ? Chị ngủ rồi, thôi lại vào bếp chén cái gì cho át cái mùi tanh của tảo biển này đi, hạt sen chẳng hạn, cả 1 hồ sen thơm ngát sẽ ùa vào ... cổ họng, trà nữa, rọc 1 khoanh nhỏ "trinh tiết" rồi ngủ. Hi vọng là mấy anh chị cựu lưu học sinh, nghiên cứu sinh ở Nhật ko phang đại quá nhiều văn mồm vào văn viết. Tự nhiên. Vầng, nhưng cũng phải nuột tí tị ạ. Vì lời nói gió bay, còn chữ thì mực in rành rành! Có hẳn 1 bảng quy chế ngặt nghèo.
    Mình khoái nhất là những phút mình thấy thăng bằng, yên ổn. Nhưng mình ko làm sao giữ lâu được trạng thái đấy. Mọi biện pháp kích thích đều có tính chất tạm thời, cứ như thuốc gây mê, độ vài 3 tiếng là hết tác dụng. Ở đâu ra mà tiêm liên tục, mà thế thì thủng da lỗ chỗ hết mất.
    Sao tự nhiên lại ... day dứt vào tầm này!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Oạc!
    Hì, oạc là vì dám ngoạc mồm ra chê bản dịch "trinh tiết". Híc, đâu phải tự nhiên nghi, tại "vườn cúc mùa thu" làm mình sốc, thậm chí phải bỏ 1 vài truyện vì ko chịu nổi tiếng địa phương!
    Nước dòng sông Cái mỹ miều yểu điệu phết! Cả cuốn kia thì mình cũng ko ... gãi được bác Nam Trân ở điểm nào. Có vẻ là cột trụ gì đấy. Cuốn nào cũng ủn bác ra tiền tuyến hết, tại tự tin, vững!
    Trong các loại hình nghệ thuật thì văn học là đại chúng nhất đấy nhỉ? Ừm, thế còn nghệ thuật thứ 7 - điện ảnh? Giờ người ta xem phim nhiều hơn hay đọc nhiều hơn? Phim rồi! Nhưng mà sách mới ra vẫn càng ngày càng nhiều, đúng ko? Hàng bao nhiêu tên tuổi mới toe cứ lần lượt trình làng.
    Cách tiếp cận của từng loại vẫn khác. Điện ảnh là trực diện nhất, ít phải sử dụng trí tưởng tượng nhất! Có đêm ngủ ở chỗ tri kỷ, bật tivi thấy 1 bộ phim về Anđecxen, mình bịt mắt, bịt tai, ko nghe, ko xem. Hì, tại vì mình ko muốn làm hỏng hình ảnh 1 Anđecxen đã tồn tại sẵn trong mình qua những cóp nhặt từ sách truyện. Làm sao có thể kết nối hình ảnh đấy với cái thằng cha bố nhắng xa lạ nào trên màn ảnh chứ. Cái kia sáng trắng, nheo mắt lại 1 chút thì dịu hơn, chuyển màu xanh nhạt, và thoang thoảng hương hoa hồng bạch, còn có giai điệu gì mềm mại, du dương. Đây thì rõ là 1 thằng người hẳn hoi, mặc quần áo, đi giầy đội mũ hẳn hoi. Chẳng khớp tẹo nào.
    À hóa ra lão "trinh tiết" này cũng là thủ phạm của Hà Đồng Kappa. Chị nói là đừng bao giờ đọc lời giới thiệu, vì mình sẽ bị ảnh hưởng từ cảm nhận sẵn có đó, nhưng mình thì vẫn thường xuyên đọc. Chả sao, có gì so sánh luôn. Bởi vì mình thừa sức ... chà đạp. Hay dở thế nào tự bộ cảm ứng sẽ sáng đèn, cái ấy ko phải băn khoăn. Ừm, đúng là bộ truyện ngắn này người dịch đổ vào rất nhiều tâm huyết, nhiều nghiên cứu. Dây mơ rễ má ra hàng bao nhiêu tên tuổi. 1 số tên quen thì à, ồ, lạ thì cay cú, lúc nào nhất định phải phục thù. Hic! Đông đảo thật, cái giới ấy. Tại vì trải dài ra nhiều thế kỷ, chứ tập hợp hết hội cầm bút xưa nay lại chắc đứng tràn hết cả ngoài trái đất. Mà hội này kết nối chặt chẽ với nhau thật, cứ chú nọ nhái chú kia, tầng tầng lớp lớp kết nối hợp thành 1 dòng chảy liên hồi, sung mãn. Người này gục thì lại nảy nòi ra 1 tài năng khác thế chỗ, tiếp nối. Hào kiệt thời nào cũng có!
    Ngợp giữa 1 rừng bút - hàn lâm ấy, lẩm bẩm là: ko phải cứ ăn no ngủ kỹ là sướng à, sao phải cầm bút viết ra chữ làm gì nhỉ? Cứ phức tạp hóa! Thực ra là bị ngợp bởi 1 nguồn năng lượng tinh thần mãnh liệt. Mình toàn chán, nên cứ luẩn quẩn quanh cái chỗ toàn người thích, bị hấp dẫn bởi cái thích của họ. Sao mà họ lại thích được cỡ đấy nhỉ? Hì, tại mình cũng hơi thích nữa, thừa nhận đi, chứ đi tìm niềm đam mê thì khó gì, vào bất kỳ 1 quán game nào cũng tha hồ mà ngụp lặn giữa những niềm đam mê đẫm đìa bất tận!
    Định vào "oạc" 1 phát rồi chui ra, mà lằng nhằng mãi. 5h sáng rồi. Tiếng chổi quét đường đã loẹt xoẹt! Ừm, mình nghĩ là mình đang rất muốn có 1 công việc gì đó. Giải quyết khâu hổ thẹn với đời. Bảo chị xin cho việc gì nhỉ? Việc gì mà ko phải gặp bất kỳ 1 ai nhỉ? Hì, chắc chỉ có trông coi nghĩa địa!
    Thích! Cái thích của mình thật là to. Ngay cả chuyện đọc. Nếu bây giờ ai bắt mình phải đọc, thì mình sẽ ngay lập tức quay ra căm ghét nó. Để tự nhiên thì còn thi thoảng thích. Bao giờ thì mình bỏ được cái tật ... bá vương này nhỉ? Chắc là khi nào thật cùng quẫn!
    Vớ vẩn mà trắng đêm thật!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 05:18 ngày 13/03/2008
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường
    Cafe nhạt , phaỉ bỏ thêm đường cho đỡ vô vị
    Sáng ra bực mình với cái điện thoại
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lúc này mình đang rất buồn!
    Hôm nay mình lại bị 1 trận đau đầu, kèm theo là sợ hãi, hoảng loạn. Chẳng có gì mới, vẫn vậy. Nhưng hôm nay mình nảy sinh 1 thứ tình cảm khá lạ đối với mình: mình thương mình ghê gớm!
    Từ lúc nào mình hóa ra như thế này nhỉ? Cái nút ở chỗ nào nhỉ?
    Thôi ko viết gì nữa, vì mình sẽ chỉ thở ra những lời khó nghe. Vào chatroom chat chít vớ vẩn vậy.
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0

  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bác đỡ rồi hả? Lè lưỡi liếm quèn quẹt thế này.
    Đợt rồi thấy chuyện buồn quá, buồn ko dám hỏi han gì! Tại bác bảo tôi muốn một mình. Lại còn giơ cẳng đạp lung tung nữa. Quanh quẩn ăn đạp thì toi.
    Vui nhé!
  7. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thùng rác của MT có báu vật . Khâm phục và kinh ngạc !
    cảm ơn parusa !
  8. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thùng rác của MT có báu vật .
    Cảm ơn parusa !
  9. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Báu vật đâu không thấy ..đâu không biết....chỉ biết bay lên nào ..bay cao nào he heĐiên.. điên đây
    ][​IMG]
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Diều của Tiến Art đẹp nhể , chắc trong vụ vẽ diều chỗ MAISON de ART hả ????

Chia sẻ trang này