1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    thỏ đang chạy trong rừng thì gặp sói đang hít heroin , thỏ liền nói : anh sói ơi, hãy bỏ những thứ độc hại chết người đó đi và hãy theo tôi đi khắp khu rừng sẽ có nhiều cảnh đẹp và đáng yêu lắm, sói nghe lời và chạy theo thỏ. Đang chạy thì cả 2 gặp cáo đang hút thuốc fiện, thỏ cũng thuyết phục cáo và cáo chạy theo thỏ và sói.
    Đang đi gặp cọp đang hút cocain, thỏ liền nói " anh cọp ơi, hãy bỏ những thứ chết người đó đi......
    Bỗng cọp tức giận gầm lên : ****** CÁI CON THỎ KIA, LẦN NÀO MÀY SAY THUỐC LẮC CŨNG RỦ TAO CHẠY KHẮP RỪNG
  2. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    oài...mệt...về đâyy đi PA ơi...
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Vừa đi Tưởng Niệm về ...
  4. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cung~ đa~ rao ca ve^`
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thể theo nguyện vọng của sun.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là giã từ "nhật ký ba giờ", giã từ cái kiểu vừa viết vừa ... quắn mông lên chạy cho kịp số đẹp. Kể ra, 15p cũng làm cho văn phong của mình kém ... mượt mà, khúc triết, thâm ... hiểm đi nhiều. Tại ko có thời gian để nghĩ.
    Híc! Sun gọi cơ mà. Gọi phát là phải về ngay. Đời mình đã bao giờ được anh zai nào gọi ... tha thiết thế chưa? Đấy là cứ tưởng tượng ra thế cho nó thắm.
    Em "ghita" bên trên là đã ... dao kéo nhiều lắm, hì, vào paint sửa chữa linh tinh, tại mình vẽ cái đấy trong tâm trạng cũng hỗn loạn, chả có quyết định gì rõ ràng. Cứ để ... đời đưa đẩy, đến đâu thì đến. Mà sao nhìn cái này mình cứ thấy buồn buồn thế nào. Chắc cái kiểu ngồi đầu gối quá tai này tự nó cũng ỉu xìu mất rồi.
    Tối qua đến quán Hà Nội và tôi. Ngày Trịnh die nó khác, hàng loạt các yêu cầu toàn Trịnh là Trịnh, nghe phê lòi. Nhưng được 1 vài bài thì mình nhăn mặt kéo ghế đứng dậy, rủ Cún ra ngoài chơi. Ờ, tại vì đột nhiên mình thấy bực bội, thậm chí là tức giận. Nếu mình đến đấy 1 mình, ko ai biết mình là ai, mình sẽ thả sức phê lòi theo những bài hát, nhưng đi cùng chị, cùng Ch, đang hồn vía lên mây, mình giật mình vì nhớ ra sự có mặt của họ. Híc! Mình xấu hổ. Xấu hổ dẫn đến tức giận, mình ko muốn mình thể hiện bất kỳ điều gì thuộc về cái gọi là rung động nội tâm trước họ. Nó lố bịch thế nào đó. Ghita và giọng hát rất truyền cảm, nhưng thà chuồn ra ngoài còn hơn.
    Ờ. Tuyệt đỉnh sung sướng hôm nay chán phèo, tại ko có ... Ch. Hì, đùa thôi. Có Ch hay ko liên quan gì. Tại hôm nay nhiệt độ ko chuẩn, họ quên bật 1 cái máy điều hòa lớn ở sâu trong cùng, sát tường, làm mình ngồi 1 lúc bắt đầu đổ mồ hôi. Phải vuốt mồ hôi trong cafe kính thì có nhục ko. Rồi ngay đằng sau mình là 1 cái chợ. Mình thích cái quán đấy vì nó vắng, thế quái nào hôm nay mấy ông bà tây rửng mỡ kéo 1 đống vào đấy xì xồ, ko còn nghe thấy tiếng đàn gì nữa. Híc! Thật xui đủ đường xui. Em piano hôm nay thì chơi lục cà lục cục nữa chứ, quá nhiều sạn, quá máy móc, ko nhạy cảm, ko cao trào, ko kết thúc sáng tạo, đậm đà, nhiều đoạn ngắt cụt đến hẫng 1 phát .... Hừm hừm, dính đến cái gì nghệ thuật mà thiếu nhạy cảm là lỗi to. Hi, mình tất nhiên ko có trình độ thẩm thấu gì về âm nhạc, nhưng mà cũng giống như ăn cái gì đó thôi, mặn hay nhạt hay ngọt thì cũng phải tự biết được. Nó đập mạnh vào cảm giác!
    Ờ, ko có cái luật lệ gì tự nhiên lại thấy mất phương hướng. Thôi thế này. 1 cái luật đơn giản thôi: 11h. Nhật ký thì nên viết vào cuối ngày để tổng hợp sự kiện, viết vào lúc ko còn ánh nắng mặt trời trắng trợn trần trụi. Cũng giới hạn thời gian gõ luôn: 30p. Chừng ấy là thoải mái lắm rồi đấy. Gõ nãy giờ thấy oải rồi mà cũng tầm đấy.
    Cafe tối nay làm mình hơi nhức đầu. À, thêm 1 phát 6h sáng nữa đi. Khi đấy mặt trời cũng chưa kịp lên mà. Như thế mình sẽ dậy được sớm.
    Quyết thế!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Quyết thế!
    Mình chẳng bao giờ quyết mà hành được cả. Toàn nói mồm.
    Giở tập thơ Trần Dần, có bài này thấy ấn tượng quá:
    Ngã tư xưa
    Anh muốn rao lên cho làng nước biết
    hôm nay em bạc đãi một người.
    Nhưng em ơi! anh chỉ đến ngã tư xưa
    anh đứng dưới một ngôi đèn bỏ.

    Nguyễn Khải có 1 mẩu truyện ngăn ngắn viết về người khổng lồ này, híc, gọi thế vì tư tưởng kỳ vĩ quá, vì chính cái hình minh họa ngất ngưởng khinh đời vênh vác ngoài bìa. Viết gì nhỉ, hì, ông kêu nhà nước làm khó ông 1 thì ông phải làm khó vợ 10, tức "em K". 3 đứa con toàn ... tinh hoa cả. Trần Trọng Vũ tranh thế nào mình cũng chưa 1 lần được nghía, chỉ thấy NK dùng 1 tính từ cực kỳ long lanh dành cho ... thằng bé này: 1 nghệ sĩ bẩm sinh. Nhớ láng máng thế. Chị gái thì học cực giỏi, 3 lần thi toán toàn miền Bắc, mà mo cả thì phải, tại ông bố. Ông con trai nữa thì khôn, và thành đạt. Hì, khổ cho những người-nổi-tiếng, toàn bị thiên hạ lôi ra bàn tán, cứ thằng với con mà tương, vì biết đấy, mà cũng ko biết vậy. Giả dụ cô dì chú bác thì bố bảo, hàng xóm cũng dám gọi "nó", gọi "thằng" đấy, nhưng mấy người này thì hoàn toàn ko có mối liên hệ gì cả, cho nên ai cũng hồn nhiên chỉ trỏ vậy thôi.
    Cái "anh" này đanh đá thật đấy. "Rao lên cho làng nước biết", như Chí Phèo vậy. Uất lắm, ức lắm, nhưng cuối cùng đành lủi thủi đến 1 góc phố đứng. Tứ thơ cực kỳ ... tầm thường, ko hề mây khói trăng sao gì hết, mà thật đậm đà.
    Hơ, mình thi thoảng có làm thơ, nhưng ko hẳn là thích thơ lắm đâu. Làm thì cũng chỉ là cô đặc văn cho nó ngắn lại. Hiếm có bài nào mà cứ thú vị ngâm nga mãi như thế này.
    Híc! Độc thật. 30 năm trước đây. Thơ mới, thơ trẻ bây giờ so với nó cũng vẫn còn cũ lắm. Mình có thích nhà văn, nhà thơ ko? Hình như cũng ko thích lắm. Nhớ 1 lần gặp 1 ông nhà văn nhà thơ gì đó, ở 1 quán cafe, kiêm cơm trưa văn phòng. À, ko phải là "gặp" lắm, mình chỉ nghe lỏm chuyện của ông ta với 1 cô bán hàng thôi. Cô này đang bận bịu gắp đồ ăn cho khách, mà ông này đứng cạnh cứ cao giọng đọc thơ. Có thể là hay, cái gì giọt nước mắt rơi trên cát gì gì đó, híc, nhưng mà thấy lố quá, lởm quá! Thơ là những rung động nhạy cảm nhất của tâm hồn mình, cũng vì thế mà yếu đuối nhất, dễ tổn thương nhất. Thế mà đem lột trần truồng nó, phơi ra giữa chốn bát nháo nhộn nhạo đó cho thiên hạ săm soi à? Chứng tỏ da mặt nó quá dầy, chứng tỏ là cái tâm hồn đấy ko hề rung động, thơ đấy là thơ rung lung tung, thế thôi. Ghét cái kiểu vớ được ai cũng phồng mang phun cả thơ cả nước bọt vào mặt người ta. Lợm!
    Khá thích ông này, phần ko nhỏ là vì con người, vì số phận. Tại vì, hì, thường thì, "ko có gì nhiều lắm để nói với 1 người hạnh phúc".
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi khg gặp nhau trên này Pa nhi?
    Dạo này bận kinh khủng , chạy đi chạy lại như con cung quăng
    Mệt đứt hơi , tiền thì chẳng thấy tăm hơi
  10. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Ko qua đc trang sau! Post tạm đây vậy...
    [​IMG]
    "Cô bé học bài trong vườn chuối." =))=))=))

Chia sẻ trang này