1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutitapve

    cutitapve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến Tết rồi mà sao mình chẳng thấy có không khí của ngày Tết gì cả.
    Chăng có việc gì làm, mà thực ra mình xchẳng muốn làm gi cả.
    Những dự định mà năm vừa rồi đề ra mình chẳng thực hiện được bao nhiêu,một lợp bụi đã phủ lên chúng trong kí ức mình rồi.Bây giờ lục ra lại thấy buồn....ta chẳng làm đưọc gì cả,một gã lười biếng trong cuộc sống, trong nghệ thuật, một kẻ vứt đi....
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Béo ko? Ngậy ko? Mỡ màng ko?
    Mềm ko? Đậm thịt ko? Gây ko?
    Bóc vỏ khó ko?
    Nhiều xương răm ko?
    Có thuốc tăng trọng ko?
    Thịt hồng ko?
    Cuối cùng: Rẻ ko?
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lang thang, cũng khuây khỏa phần nào.
    Xì trét cũng tiện thật, trốn việc đi chơi. Giờ thì có chửi mắng, thậm chí đánh đập, mình cũng ko động tay động chân làm gì hết. Mình chán rồi. Chán thì cũng đứt dây thần kinh xấu hổ luôn. Ko còn tự trọng, cũng ko còn áy náy, ko còn sẻ chia.
    Ra đường, nhiều cảnh đời làm mình phải ngẫm nghĩ. Vui có, buồn có, yêu có, ghét có. Nhưng lúc này mình thấy mệt mỏi, cũng chẳng có hứng viết. Duy có chuyện cô bán bún tôm thì viết.
    Ngon lắm nhé! Tôm bóc vỏ và chả cá, ăn với rau cần. Bún ngâm sợi to tướng, giòn tan. HP hay ăn những đồ tôm cá, nhẹ nhàng, ko nhiều thịt thà lắm. Mình là khách quen, đi thì thôi, cứ về nhà là vác mồm ra chợ ngay. Có đoạn hội thoại thế này, ngắn thôi:
    - Cô bán đến bao giờ thì nghỉ?
    - Tao bán hết 30.
    - Thế bao giờ cô mới bán lại?
    - Mùng 2.
    - Thế nghỉ mỗi mùng 1 thôi à?
    - Ừ.
    1 năm có mặt ở chợ 364 ngày, trừ mỗi mùng 1. Tham nhỉ? Ko. Mình ko phải nghĩ thế, mình đã nghĩ là "cần cù".
    Ờ. Cần cù rất tự nhiên, cứ như sinh ra là để làm việc đủ 364 ngày 1 năm rồi vậy, cứ như đấy là chuyện ko phải bàn cãi. Rất vui vẻ, rất thoải mái, ko có tí than vãn nào.
    Người như thế, đủ sức vênh mặt lên tự hào về bản thân mình. Vì ko gì chân chính bằng sức lao động. Mình đốn mạt quá. Mình chơi quá nhiều, đòi hỏi ở cuộc sống quá nhiều, chơi triền miên từ ngày này qua ngày khác.
    Mình cứ dựa vào cái nỗi buồn chán. Mà quả vậy, lúc này đây, mình chẳng muốn làm bất cứ việc gì, vì mình đang buồn chán. Mà làm việc thì mình có thể làm được việc gì nhỉ?
    Kể ra, cứ è cổ mà kéo cái nỗi buồn chán, rồi làm được việc gì thì tốt. Mình đã mua ít giấy. Có thể cái trò vẽ vời này sẽ cứu rỗi được mình tí tị gì chăng. Cũng khó gì đâu. Nhìn cái gì hình tròn thì nguyệch 1 vòng tròn, cái gì hình vuông thì bặm môi kẻ 1 hình vuông. Tối mua 1 cuốn truyện đọc cho hết tối, đêm mò về nhà.
    Ít ra thì mình cũng làm 1 cái gì đó, cái gì phải tốn công tốn sức, 1 phần năng lượng khá lớn phải tiêu vào việc chống chọi lại cài buồn chán làm người mình thỉu ra. Hì. Nhưng có khi càng thế thì nó lại càng có giá trị. Dù sao thì cũng có 1 cái gì đấy dán vào đây.
    Ôi! Buồn chán. Abumiento. Miento thì dễ nhớ, nó đặc sệt Tây Ban Nha. Abu thì là tên con khỉ Abu của Aladin. Abumiento, hừ, cojones thật!
    Làm tí chùa Hàng nhé! Dạo bé bố toàn mò ra đấy ngủ. Muỗi đốt sưng vù.....
  4. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Sắc đẹp thừa
    Hôm nay ,sinh nhật ta,để làm gì?.
    Ta ăn mặc thật đẹp,trang điểm thật lộng lẫy,thoa dầu thơm sực nức,nhìn xem,hôm nay ta mới yêu kiều,duyên dáng làm sao,ta cũng chẳng kém ai.Nhưng rồi để làm gì ?Chỉ mình ta biết,mình ta nhớ,mình ta tự nhắm nhìn,tự thoả mãn,tự sung sướng với chính bản thân. Bạn bè ta ư ?,người thân ta ư ?,nhân tình ta ư ?mà để làm gì ,làm gì ?ta toan chực khóc,nhưng mà để làm gì ?để ta lại càng thấy mình đáng thương?,để người khác chú ý đến ta ? hay để cho mọi người vứt vào mặt ta những câu bông đùa thương hại ?.Vô ích thôi,dù sao đi chăng nữa,nơi đây chỉ có mỗi mình ta ngồi rượi trước bao cái vui vẻ của người đời để làm gì ?.
    6 bức tường,1 cái lỗ chui đen sì,nơi đây chỉ có :ảm đạm,âm u,nhục nhã,ê chề ,tội lỗi và hận thù.
    Ánh đèn vàng vọt giả dối lập lờ,tiếng nhạc lạc lõng.Mùi khói thuốc lá,mùi rượu,mùi máu,cô đơn và một sắc đẹp thừa .
  5. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ngày ta 18
  6. Elmo2000

    Elmo2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bác Loa kèn ơi , làm thế nào để gặp được bác để xin mấy chữ ? Mà em hỏi khí không phải mong bác bỏ qua nhé . Chữ bác viết bao nhiêu xiềng đấy để em còn chuẩn bị ? Năm hết Tết đến rồi ông xã nhà em cũng đang đòi treo chữ , mà em nói thật em hổng biết tí gì về cái khoản này . Bác khuyên em nên treo chữ gì ở nhà ? Em cảm ơn bác nhiều .
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    À. Bây giờ thì mình sinh ra hoảng loạn, và sợ hãi.
    Có tuổi rồi nhỉ? Ko lang thang được như trước, được nửa buổi là mệt nhoài. Thật chứ lang thang khổ như chó, mót, kiếm được chỗ đi đái tử tế cũng khó.
    Thì về.
    Đấy. Mình cũng đáng yêu phết, dù xấu mù, xấu đến mức nhiều lúc ko dám nhìn vào gương, và hạn chế đến mức tối đa phải dùng gương. Bằng chứng là ko phải 1, mà tận vài người yêu mình. Còn gì nữa, đúng mà. Nhưng mà cứ 1 trận thế này là cuồng phong quét sạch lá khô ngay, bao nhiêu mạng nhện giăng giăng, ông tơ bà nguyệt đứt mối hết. Ai nấy bỏ của chạy lấy người. Tính ra thì mình phải sưu tập được đến 1 rổ dép.
    Mình cứ cầu 1 thứ tình cảm bền vững, bản thân mình cũng có bền vững được đâu. Chừng nào nó phải thật ổn định, thì mình mới tính.
    Sợ hãi là thứ đến sau sự trống rỗng. Khi mà đột nhiên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa, mình là cái gì, mọi thứ xung quanh là cái gì, sao rời rạc, chẳng có gắn kết gì, cứ như là ko có ký ức. Người mất trí nhớ chắc cũng có cái nỗi sợ như thế này. Giờ thì chết cũng được, ko xi nhê gì, vì có cái gì là cái gì đâu.
    Chậc! Vậy mà đã có những lúc mình yêu cuộc sống đến thế!
    Chắc là mình nên làm 1 giấc. Tỉnh dậy, có thể "nhớ" lại mọi thứ chăng?
    Hừ, lại còn cười được cơ à? Báu lắm đấy!
  8. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Xong rồiiii =))
    Nhìn như con gì í =))
    Mà đúng là con gì mà :))
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Về quê
    Cái không khí khác hẳn cái cò kè mua bán thành thị ngày TẾT
    Gío lộng đồng xanh, thược dược đầy khắp vườn nhà
    Nồi Lẩu "nhà quê" nhạt nước , thắm đậm cái tình người cuối năm
    Nén nhang cho ông bà để thấy mình có ngày hôm nay
  10. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Hay nhỉ ! Vào thùng rác thấy tâm trạng bùn bùn ! ( Thở dài ). Hoá ra trên đời này vẫn có người giống giống , quen quen ... ( cũng chẳng rõ giống giống ,quen quen ở cái thời điểm nào ) . Thôi thì ....
    Đa tình rất giận hoa không nói ..
    Thất tình mới hay rượu giải sầu ....

Chia sẻ trang này