1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cho Jo ngày "anh" 18 !
    @ Xin chữ : Tớ la liếm bẹn Văn Miếu , mời bạn qua chơi , chữ nghĩa tiền nặng đô lắm !
  2. cutitapve

    cutitapve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, hôm nay phải dọn dẹp "ngôi nhà hạnh phúc" rồi, Tết ơi là Tết.Mình chỉ muốn vẽ, chơi game và đi ngủ thôi, dọn nhà bao giờ mới xong đây, mà lại chỉ có một mình dọn thôichứ.Ước gì có bà tiên đến đây nhỉ?
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    sáng 30 Hn vẫn lạnh
    Chợ hoa đông, chen nhau giành giật những cành hoa gấp đôi gấp ba tiền ngày thường
    [​IMG]
  4. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Sao cái con kia mặt nó sưng thế nhờ , đi chợ hoa mà mặt nó như đi lên phường đóng dấu ý .
  5. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Phải gió mấy hàng net ở quê.Dek cho cắm cái U sờ bờ mới đau sờ cau. Làm nhạt mất cái cảm xúc khi đặt chân xuống bến xe.
    -Thằng đeo kính của tao...
    -Con áo đỏ kia của tao...
    -Ông già đội mũ lông của tao..
    ... Ôi đã lâu phết không được lạnh lùng lắc đầu sải bước thật nhanh về nhà. Cách có 2 chục bước chân là về đến đầu ngõ phố mà cái ồn ã, xô bồ của dân bến xe đã ngừng hẳn, nhường chỗ cho không khí ấm áp của hàng xóm. Mùi hương thắp sớm. Sắc hoa đào đỏ thắm với sắc vàng cam trĩu nặng của quất cảnh. Thế mới thấy Tết ta cần về bên bếp than hồng đỏ lửa quê ta.
    Cheer
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    May mà mình "tỉnh" lại vào vài giờ trước bữa tất niên!
    Sáng dậy vẫn chán quá! Nằm nghe dưới nhà hàng họ bận tíu tít, trong lòng càng nặng nề gấp bội. Tội lỗi!
    Vác xe đi kiếm chè đỗ đen nóng ăn, chợ nghỉ rồi, buồn buồn rủ Cún đi cùng. Vẹo vọ cái xe mảnh khảnh, 50kg phía trước, 30kg phía sau, cứ oặt ẹo trên đường, mắt thì ngó nghiêng hàng chè. Toét nhoèn chẳng thấy. Thời thế thay đổi rồi, bao nhiêu hàng chè nóng chuyển sang bún cá hết. Tết chẳng ai kịp cơm nước gì, bún cá đắt hàng như tôm tươi. Ko thì cũng chuyển sang đồ xôi đóng oản hết.
    Mua 2 cái bánh dày đỗ, rủ Cún vào chùa Hàng chơi, trong lòng vẫn hết sức nặng nề. Ghé vào quán nước cổng chùa, gọi 2 cốc chè nóng, áp cái tay lạnh cóng vào, bỏ ra, nhìn nhìn 1 tí, thấy là lạ.
    Ờ, cái tay mình, sao mà nó ... đẹp thế. Thậm chí là đẹp ... dữ dội. Ấp vào cốc chè nóng, nó hồng lên, trắng trẻo, nhỏ nhắn. Kể cả là phần đầu ngón tay nứt nẻ lia chia, tổng thế, nó vẫn đẹp. Và vì từ bản chất, từ bẩm sinh, nó đã đẹp!
    Ko búp măng búp tre gì đâu ạ. Chỉ biết là nó rất hiền, rất ngoan, rất sạch sẽ, rất xinh xắn, rất đáng yêu, rất sáng sủa. Mình đến yêu chết nó mất. Tự nhiên nghĩ là, mình sở hữu 1 thứ ngoan ngoãn như thế, ko lẽ mình lại bố láo được.
    Hì. Kỳ cục. Mình là cái loại quá nhạy với tự kỷ ám thị mà. Mình hơi hâm hâm, 1 ý nghĩ nhỏ thế thôi, cũng đủ cứu vãn cái Tết của mình, cứu vãn cái Tết của cả nhà mình. Mình lại vui vẻ, lại làm việc, lại ngoan, lại hiền, như chính cái tay mình đang có. Mẹ sung sướng. Sướng đến nỗi chìa ngay 500K ra dí cho mình, gọi là. Híc! Tội nghiệp bà bu. Chắc mẹ nghĩ cái đó là để cho mình vui được cả Tết, và vì thế nhà mình sẽ vui cả Tết. Đâu có đâu, chỉ vì 1 ý nghĩ nhỏ thôi. Ý nghĩ về cái tay.
    Cứ hình ảnh nó hiện lên trong óc mình, thì mình lại thấy mình biết điều đi. Y như nó. GÌ cũng được, chỉ trừ lúc mình đang viết thôi. Lúc này mà ai làm phiền thì tay có ngoan đến mấy mình cũng nổi xung.
    Hì. Tay. Tất cả chỉ vì mỗi cái tay. Hâm. Ờ, tự nhiên thấy mình có 1 thứ đẹp quá. Chỉ 1 thứ đẹp tồn tại trong mình thôi, thì mình ko phải là kẻ bỏ đi.
    Nhưng mình vẫn ko thích cái cách chị sai vặt. Bố mẹ sai thì được, vì bản thân bố mẹ đã làm quá nhiều, mà nhà mình cũng ko ai sai ai việc mà tự bản thân mình có thể làm được.
    Thôi đừng nghĩ đến chuyện này nữa, kẻo lại vẩn đục mất ko khí Tết bây giờ. Chiều nay đang trông hàng tự nhiên giật bắn. Đèn đỏ mọi người dừng lại hết, 1 góc ngã tư trống hoác, cái xích lô cà tàng hiện ra như rơi từ trên trời xuống, chễm trệ bà bu với cánh đào ôm bằng cả 2 tay, 2 chân, áo xống sù sù, chết cười. Mà xúc động. Tết quá!
    Sau này mình hết hâm, mà có ma nào để ý, mình cũng lấy chồng, cũng có con, chúng cũng lớn lên, mình cũng già như mẹ bây giờ, và nhà mình sẽ có những cái Tết xúc động thế này. Lúc ấy, chắc bố mẹ ngồi trên bàn thờ giống ông bà rồi.
    Ờ. Bàn thờ ngay kia, hương khói thơm lừng, thành kính, thiêng liêng. Thật là Tết quá!
    Yêu Tết!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 06/02/2008
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cậu gì ơi, Tết ấm áp nhá!
    Tớ yêu cậu!
    Lúc nào mà ko buồn chán, thì tớ lại muốn nói như thế.
    Làm phát nữa nhé:
    Tớ yêu cậu!
  8. cutitapve

    cutitapve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ăn xong bữa tất niên, tắm lần cuối năm con lợn đất, diện bộ đồ đẹp nhất mà mình cất trong tủ cả tháng, Tết đã đến rồi.Ngoài sân mấy con chó đang tái mét mặt lại vì tiếng pháo hoa.Cái lành lạnh kéo Tết len lỏi đến từng góc bếp hồng, từng ngõ hẻm quanh co, đến từng khuôn mặt rạng rỡ của mỗi người...Tết đã đến rồi.Mình đang chờ từng khắc , từng giây , chầm chậm , chầm chậm , giây phút thật đáng quí.Cảm giác lâng lâng lạ thường vì mình đang sống trong tết, cái cảm giác lạ lùng mà đáng yêu này vẫn y nguyên như ngày còn bé.Tết vẫn quyến rũ mình.Tết đã đến rồi, ta yêu tết thôi.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thật nhé! Sợ cậu phiền thôi. Chứ tớ còn muốn yêu cậu nhiều, nhiều hơn nữa.
    Ờ, run rẩy, và mong manh, , suốt ngày sợ, hơi tí là sợ. Bởi vì thứ tình cảm của tớ nó hơi kỳ cục, nó bốc lên đấy rồi lại xẹp, yêu cậu đấy rồi lại thờ ơ. Tớ sợ cậu ko muốn tiếp nhận nó, sợ cậu phật ý, sợ cậu coi đó là trò trẻ con đồng bóng và ko muốn bị dính vào. Tớ biết là chẳng ai muốn dính đến 1 đứa quá thất thường, thậm chí là thần kinh có chút vấn đề.
    Nhưng lúc yêu, hay lúc ghét, quấn, hay bơ thì đều là thật cả. Nó giống tớ mà, nó giả cầy giống tớ giả cầy. Tớ có thể thay đổi 180 độ chỉ vì 1 ý nghĩ, thì tình cảm của tớ cũng thế. Cách thể hiện cũng kỳ cục, nhỉ? Tiếc tiền điện thoại.
    Ừm, ngớ ngẩn, và khá trẻ con. Tớ nói yêu cậu, mà thật ra cũng ko rõ "cậu" là thế nào nữa. "Cậu" quan tâm đến tớ này, "cậu" dị dạng quái thai này, "cậu" ăn nói ko giống ai này, "cậu" nhõng nhẽo này, nhưng "cậu" cũng hay phải dỗ tớ này, hay phải nhịn tớ này, "cậu" .......
    Người ta nói để biết giá trị của 1 vật, ờ, người hay gì thì cũng thế, hãy thử mất nó. Tớ thì chẳng muốn dùng phép thử đấy.
    Đừng xa tớ nhé! Ít nhất là lúc này.
    Tết vui!
    Tớ yêu cậu! Và nếu ko quá phiền, thì sẽ yêu nhiều hơn nữa.
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Chiều 30 Tết, hoa rẻ như bèo tấm. Không bán nốt thì cũng đem vứt đi . Khổ
    Tắm giặt sạch sẽ, tươm tất cuối năm

Chia sẻ trang này