1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    HN rét cóng.
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chuc mung Nam moi ...!
    @ Lao Si : Som the ?
  3. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Năm mới dịu dàng và thơm tho như làn da thiếu nữ...Ánh sáng dạt dào trên bầu trời đêm ... Khoảnh khắc giao thời lòng thanh thản lạ ... Quì dưới sự thiêng liêng phảng phất hương trầm , cầu chúc bình an cho bạn bè và người thân , cầu xin cho mình một chút thênh thang .
    Được DACAM sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 07/02/2008
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1 đã nói chuyện gở!
    Hì. Nhưng mà mình đâu biết nói gì khác ngoài ... sự thật. Ko tế nhị được.
    Mình chắc là thần kinh mình có vấn đề. Nó hoang tưởng quá đáng quá. Nó nhũn nhùn nhùn. Xem có 1 bộ phim hoạt hình, mà cũng sợ đến tan tác cả hồn vía. Sáng giờ mình đã trải qua bao nhiêu cung bậc buồn vui rồi? Nhiều lắm. Lên voi xuống chó liên tục. Ko bắt sóng nổi nữa.
    Thôi. Biết điều thế này. Biết mình là đồ thần kinh thì cũng dễ xử thôi. Mình nghĩ là từ giờ mình sẽ sống với bố mẹ, ờ, ko dựa vào gia đình thì dựa vào đâu. Cũng chẳng đi làm đi ăn gì hết, cứ ở nhà quanh quẩn hàng họ cơm nước với ông bà bu thôi. Đầy người sống như thế, mình cũng chẳng phải lấy làm xấu hổ. Mà xấu hổ gì nữa. Thần kinh mình là cái thứ rất tồi, ko xài được. Biết thế, thì mình cũng sống 1 cuộc sống nhẹ nhàng.
    Cũng chóng thôi. Cuộc đời này ấy. Tuổi mụ là 27, gần 30 rồi. Em ơi có bao nhiêu. 60 năm tuổi đời. Sống được 1/2 quãng rồi đấy. 1/2 quãng nữa, cũng chẳng mấy. Đấy là giả dụ mà may mắn hưởng trọn lộc giời.
    Mk! Thế thì đau khổ làm cái chó gì nhỉ? Ờ mà mình có đau khổ đâu. Lúc này mình chẳng đau khổ. Mình chỉ đơ đơ. 1 trạng thái đơ đơ thanh thản, nhẹ nhõm. Mình sẽ đơ đơ thế này cả đời, rồi cắt 1 chữ đơ đi, tức là chỉ còn mỗi đơ, tức là đơ thật sự. Làm ti ò e í e là xong. Ko thì manh chiếu rách cũng được. Chết biết gì. Phượng Ớt kia cũng đến chiếu rách.
    Mình may mắn có 1 gia đình rất tuyệt vời. Mình may mắn có 1 người bạn rất thân. Mình may mắn có1 thành phố yên bình. Mình may mắn có vài cuốn sách. Ờ, mừng tuổi, mẹ dặn luôn:" Đừng có đem đi mua sách con nhé!" Hì, mẹ tá hỏa với đống sách mình gom góp ở Hn mà. Mình đả thông tư tưởng luôn:" Tiền con để mỗi mua sách thôi chứ có làm gì đâu." Mẹ đến thở dài!
    Hì. Tiếc là đống của quý ấy lọt vào tay bà quỷ tác xà lỳ kia rồi. Chẳng lẽ lại đòi. Mình chưa bao giờ nghĩ là lại có ai phỗng tay trên của mình đống của cải ấy. Đúng là đời ko biết đâu mà lường.
    Ờ. May mắn thế thì cũng đủ để sống 1 cuộc sống yên bình đấy.
    Cậu ấy thì sao nhỉ? Ừm. Cậu ấy xa quá. Với lại, cậu ấy chỉ là ảo ảnh. Mình cũng chẳng muốn chạm vào cậu ấy thật.
    Tri kỷ đi bà ngoại lâu thế. Thèm ăn ốc lắm rồi đây. Xưa nay cô nàng toàn phải chờ mình, chứ mà mình lại phải săn đón thế này à?
    Vô lý!
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1 lễ chùa thấy lòng thanh thản.
    Người với người thấy thân thương
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    MÙng 1 ngồi với nhau bên mâm cơm dưa hành, rượu ngon thơm, chút thịt đông, bát măng nấu chân giò , nhúm rau sống, nem cuốn ...
    Cùng nâng ly, đầm ấm và hạnh phúc
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ ... hèn thế này.
    Thậm chí là ko muốn xỏ chân vào cái quần bò, nó ... nghiêm chỉnh quá, bó buộc quá, nó vì 1 phép lịch sự nào đó. Chỉ muốn mặc bộ thể thao ở nhà, thoải mái. Thậm chí là cực kỳ hài lòng với 1 thân thể sạch sẽ, ấm áp, khoanh chân nhâm nhi chè tươi nóng, nhí nhách hạt sen, xem tivi. Thậm chí là sợ hãi, khi nghĩ đến cái bến xe, đến Hn .....
    Mình sẽ ko quay lại trường học nữa đâu nhỉ? Mình cứ sống thế này thôi. Cũng chẳng cần giao tiếp quan hệ gì, thi thoảng có tri kỷ về chơi là ổn lắm rồi. Cuộc sống ở nhà thật dễ chịu quá. Hp, sao mà bình yên đến thế.
    Tóc mình đang dở ông dở thằng, ko ra cái kiểu gì, mình sẽ chờ nó dài ra, vuốt ngược hết ra đằng sau, búi tó 1 cái vào. Đeo kính nữa. Chà chà, đúng dáng bà cô già nhé. Đợt này Tết, nhiều khách khứa, Cún, chị, nhiều "biến động", ít ngày nữa, đâu sẽ vào đấy, nhịp sống lại êm đềm. Hôm nay ngồi bàn tán linh tinh với tri kỷ, quyết rồi. Thất bại hoàn toàn. Nghĩa là. Về sự nghiệp, mình loanh quanh ở nhà, gà què ăn quẩn cối xay. Về chuyện chồng con: ở vậy.
    Oạch. Thế thì đếch còn gì phải nghĩ nữa nhỉ? Ko bị ồn 1 tí nào nữa, ko bị khuấy động 1 tí nào nữa.
    Đi thì mình cũng tây tàu đủ cả, vào nam ra bắc, đi làm gì nữa, ở nhà được rồi. Đi nữa cũng đến thế. Học hành thì cũng chinh chiến 20 năm rồi. Học chừng ấy cũng tàm tạm, khỏi học nữa. Yêu đương thì cũng bét nhè ra rồi, đủ để chai sạn rồi, ... Nói chung là cũng tàm tạm mùi đời rồi, chẳng ối á gì nữa. Thấy ở nhà là sướng nhất.
    Trước đây thì chẳng thích nhà, tránh nhà càng nhiều càng tốt. Bây giờ thì thích nhà.
    Ko thể tưởng tượng được quãng thời gian lang thang của mình trước đây. Ở, đơn cử cả 1 mùa đông năm ngoái, bất kể mưa gió thế nào, tối nào cũng lang thang ngoài đường đến muộn mới về. Ở Hn ấy. Ko biết mệt mỏi là gì ư? Thật đáng sợ!
    Giờ thì các vàng!
    Tết thích, đường phố vắng, rất thích, nhưng ko thích cái kiểu ăn uống bừa phứa linh tinh. Mình cũng chẳng tiếc Tết. Hết đi, rồi mọi thứ lại trở lại bình thường, quay trong cái quỹ đạo vốn có của nó. Đi chơi với tri kỷ vậy thôi, chứ mình ko thích ăn ngoài đường, mình thích ngày 2 bữa cơm ăn ở nhà, ăn vào 1 giờ xác định, xong thì rửa bát, rồi gọt cam ăn, rồi uống nước chè. Mình ghét bị chúng nó "thịt". Sáng thì làm bát cơm nguội là thích rồi. Hì. Mình khoái 1 cuộc sống giản dị như thế. Ko chán đâu. Vì còn có sách. Việc nhà đều đều, bán hàng cũng vui phết. Mùa hè thì mình lại đi bơi. Chưa bơi ở đâu thoải mái như ở bể Hải Quân, bơi xong, dắt xe ra khỏi cổng, cái xe đạp cà tàng, cả 1 con đường vắng rộng thênh thang, hàng phượng vĩ cổ thụ nghiêng nghiêng, mạn sân bóng gần cảng ấy, thư thái nhẹ nhõm vô cùng.
    Hừm, hơi hèn tí, nhưng đúng là sống thế dễ chịu thật, ko có liên quan đến bất kỳ bố con thằng nào hết, tri kỷ bào mình là về hưu non.
    Đơn giản, tẻ nhạt. Có thể. Nhưng mình chỉ cầu đến thế, có thể sống, ừm, thế nào nhỉ, chắc là, 1 cách sạch sẽ.
  9. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0

    1h sáng. Lén lút.
    Có ai nhâm nhi vang đỏ với ô mai khế xào gừng ko?
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Trùng hợp kỳ lạ! Yêu ơi, biết ko? Gần 4h sáng, là lúc tớ đang ngồi co ro ở cầu thang, nhà tắt đèn tối om, và .... nhớ cậu.
    Khi ấy muốn nhắn tin lắm, nhưng rồi cũng giống bao nhiêu lần, lại thôi. Về nhà tớ vứt điện thoại 1 góc, làm cố định, vài lần trong ngày tiện thì ngó vào 1 cái, mỗi lần thấy báo có tin nhắn, mở ra, thì bao giờ cũng mong đó là của cậu.
    Sáng nay nhìn đến cái giờ tin đến mà giật mình. Trùng hợp khủng khiếp. Lạnh giá như thế, đêm, gần 4h sáng, và 2 tâm hồn cùng hướng về nhau.
    Ôi. Giá như tớ tin tình cảm là thứ có thật, giá như tớ tin cậu có thật. Tớ bị kẹt. Tớ ko biết phải thế nào. Những con chữ thì quá quen thuộc, quá gần gũi, còn cậu thì quá xa lạ. Trước những lời yêu thương, trong tớ trào lên những cảm xúc nóng hổi, thế rồi tớ tự hỏi: mình đang nhớ ai? Câu trả lời là 1 gã đâu đâu, chẳng quen biết gì. Xẹp lép!
    Ủy mị quá! Tỉnh táo 1 tí nào. Nhiều lúc quy cậu vào 1 thể loại bạn. Bạn đặc biệt. Nhưng bạn đối với tớ thì chẳng có gì đặc biệt hết. Tớ chơi với 1 người bạn thân là quá đủ rồi, còn thừa nữa ấy, đủ đáp ứng mọi nhu cầu của nhau. Bạn bè đối với tớ quả thực rất nhẹ, rất nhẹ.
    Bất kỳ điều gì từ cậu, dù nhỏ nhất, cũng chứa đựng mâu thuẫn.
    Cậu, càng ngày, tác động vào tớ càng nhiều. Thực lòng, tớ ko muốn như thế.

Chia sẻ trang này