1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vang gì đấy? Nhà chị có 1 chai Đà Lạt nhạt toẹt, với 1 chai Martini dành cho phụ nữ, ngọt như kẹo.
    Rượu nếp là thích nhất.
    Chết dở, Tết nhất cứ la đà cả ngày.
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Sáng mùng 2 Tết lạnh hơn
    Nhâm nhi rượu vang với "King Kong" trên HBO
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cái buồn chẳng chừa ngày Tết!
    Thậm chí là còn dày đặc hơn, vì ăn nhiều đồ linh tinh hơn. Hì, mình còn nhăn nhở được à, mình đang đau khổ cơ mà.
    Nhưng ko phải là đau khổ ko chịu nổi. Chịu nổi. Mình ko phải đi giày, minh ko phải mặc quần bò, áo khoác, mình ngồi khoanh chân cắn hạt bí, xem phim, hay trông hàng, mặt mũi ngơ ngẩn. Còn nhớ sáng mùng 1, đứng phưỡn bụng trước cổng ngõ, mắt trân trân nhìn người đi đường, tay lăm lăm quả chuối, mồm phồng lên, thấy mình dở hơi quá. Giống 1 đứa lớn đùng lớn đoàng mà tâm trí thì ko chịu lớn, sáng mùng 1 vẫn phưỡn bụng đứng trước ngõ nhồm nhoàm quả chuối. Dở người!
    Đau khổ. Nhưng chịu nổi, vì ko có 1 tí áp lực nào nén lên cuộc sống của mình hết. Mình nghĩ đơn giản thế này. Cứ đến bữa thì có cơm ăn, ăn xong thì rửa bát. Cũng nhẹ nhàng, vì mình chuyên gia rửa bát hàng bao nhiêu năm nay. Chiều tối thì tắm gội sạch sẽ, nhì nhằng tí lại lên giường đắp chăn đi ngủ. Mình thậm chí ko phải sờ vào tiền. Mà mình cũng ngại sờ vào tiền. Tất tần tật đã có bu bá lo hết. Ăn mặc thì thoải mái ko phải đóng bộ quần chùng áo dài. Sống thế mà còn ko sống được thì thế nào mới được?
    Híc. Chắc là, 1 tí gọi là áp lực bây giờ nén lên mình cũng làm mình sợ dựng tóc gáy lên mất.
    Mình hoàn toàn ko làm chủ nổi bản thân. Nó chuyển đổi trạng thái liên tục. Đau khổ này, bình thường này, thư thái này, rồi sung sướng này, hạnh phúc này, xong lại đau khổ này.... Cũng chẳng tùy thuộc vào cái gì. Thế nên mình hơi ngại tiếp xúc là thế. Mà có tiếp xúc với ai đâu, mỗi tri kỷ. Gặp thì nói chung là vui, nhưng đến cái đoạn mà mình đột ngột chuyển sang tình trạng khác thì mình ko biết xoay sở thế nào. Đang cưỡi lên lưng cọp rồi, cứ phải phóng. Lúc đấy thấy rất mệt. Đâm nơm nớp lo. Mình đang vui đấy, mà lúc nào thì buồn rũ ra nhỉ? Buồn rũ ra thì làm thế nào nhỉ?
    Chẹp!
    Lại còn sâu. Mình ko nhăn nhở được với ku cậu nữa rồi. TÌnh hình này là hơi nghiêm trọng. Mình còn nhăn nhở được, thì nghĩa là mọi thứ còn nhẹ nhàng. Nhưng mà ủ mãi, cũng phải đến lúc nó chín. 1 cái gì, thậm chí là chín nẫu, chín ngấu. Mình định ... chơi chơi tí thôi. Thật, vẫn nghĩ thế đấy. Mà ku cậu chẳng thế. Nhưng mà nó nẫu cả ra thế này thì ko ổn. Mình giờ mà đeo thêm 1 cái nợ nữa thì toi mất. Nặng lắm, vác ko nổi. Mong là, ờ, 1 cách ... đau đớn, mong là ku cậu giãn giãn ra. Thế tốt hơn. Mình ko muốn bị kẹt.
    Hì. Nhưng mà cũng kỳ. Gặp tri kỷ thì khác lắm. Lại ngay lập tức tinh quái và đầy năng lượng. Mắt sáng, nói sang sảng. Cười vang nhà, vang đường. Bàn chuyện gì? Chính trị này. Khiếp! Trường Sa Hoàng Sa, chính kiến, vụ sinh viên biểu tình, bắt bớ. Bàn về văn học, vỡ mặt. Ông nọ ông kia cứ cho lên thớt như cá chết rồi. Lo lắng về lối sống mới của "giới trẻ", chuyện đầu tóc quần áo, chuyện game online, mắt lồi ra, mồm nhai mì tôm, tay rê chuột, những mê muội, mụ mị...... Cay độc, giễu cợt bao nhiêu .....
    Lột trần ra, thì là 1 đứa thần kinh có vấn đề.
    Chả sao. Vẫn sống.
    Nhưng mà mùa đông này khắc nghiệt thật đấy. Chưa bao giờ thấy nó đáng sợ đến thế. Cũng có lẽ mình hèn đi nhiều, hoặc là có tuổi rồi. Gần 30. Tởm thật! Tri kỷ ôm mặt kêu ầm lên:" Giời ơi sao V nhiều tuổi thế?" Ko phải nàng điệu đâu. Nàng ngạc nhiên thật, ngạc nhiên đến kinh hoàng, bởi vì mình vẫn mãi như thế, vẫn tưng tửng thế, chỉ có năm này nối tiếp năm kia kéo nhau đi.
    Ờ. Gái già, thì đếch có tuổi.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cứ loanh quanh ở đây. Như là đánh rơi cái gì.
    Tiếc ko? Ko tiếc. Nó vốn dĩ chẳng phải của mình. Mà mình cũng có muốn sở hữu cái gì bao giờ đâu.
    Dù sao. Cũng xong rồi. Nhẹ nhàng!
  5. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hợ, cái pạn này chỉ được cái diễn đạt được đúng tâm trạng của mình bằng thứ ngôn ngữ dễ chịu
    Đợt này về tết, xa 1 thằng con trai, bình thường thì mình khinh trai thế mà lần này tự nhiên mình nhớ đứa đó kinh lên được . Đúng là lột trần ra thì có vấn đề .
    Sau khi mặc áo vào bắt ép mình phải bình tâm lại, dẹp cái nỗi nhớ nhung khù khoằm phù phiếm ấy đi, dẹp cái nỗi lo lắng băn khoăn buồn lòng đi, dẹp cái trò suy diễn tâm lý đối tượng ấy đi, thì lại thấy CÓ VẤN ĐỀ hơn
    Haizzzzzzzz, cứ như ngày trước, các trai luôn chỉ là các trai, là những ki lô gam ấm áp mùa đông, là xe ôm, là đồ trang điểm khi đi chơi, là thùng rác xả vui buồn, là vật đối chứng thí nghiệm những sắc thái cảm xúc của bản thân, là sắc màu cho cuộc sống thi vị, thì có phải dễ chịu không. Giờ tuổi già gõ cửa, trai thành 1 phần của bản thân mình, ko chỉ là 1 phần trong cuộc sống của mìh nữa, thật phiền não
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này cứ tưởng chị gái 1 con.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên nhận được tin nhắn của DTH.
    2 năm rồi nhỉ. Vẫn chưa xóa số điện thoại của mình cơ à? Mình thì đã xóa số của DTH từ lâu, nhưng đấy là xóa trong máy thôi, còn trong trí nhớ thì vẫn còn. Ờ, đó là 1 trong những số điện thoại hiếm hoi mà mình nhớ.
    Xem nào, mình chỉ nhớ số của mình, số điện thoại bàn của nhà, hết rồi. Số di động của mẹ, của chị, của anh, ko nhớ. Của tri kỷ cũng ko nhớ nốt. Nhớ 2 số điện thoại nữa, 1 là của DTH, 2 là của Th. Tổng cộng là 4.
    Rút kinh nghiệm từ DTH, đến Th, , cố gắng ko nhớ số, lỡ để lọt vào bộ nhớ 5 số đầu, 4 số cuối, số giữa quyết tâm ko bao giờ nhìn, để lỡ có gì. Thế mà lại nhớ mất. Nó là số 9.
    Ngạc nhiên là vẫn còn lưu số của mình. Nhưng thôi, cũng chẳng nhắn lại. Xong là xong. Có chôn đâu mà đào lên sang tiểu, hỏa thiêu rồi.
    Lâu lắm mới lục lại ký ức của dạo đấy. Vui ngất trời! Chưa 1 ai "chiều" mình như thế. Mình chán đời, tối ngày lêu lổng, DTH cũng lang thang với mình luôn, đang theo học lớp gì tại chức buổi tối mà bỏ để đi chơi với mình. Mẹ ku cậu cứ đổ lỗi cho mình mãi.
    Còm nhom, khuôn mặt bầu bĩnh, như cậu bé con. Mình hay kết thể loại "em bé". Ờ, lúc nào cũng hết sức vui vẻ, dễ chịu. Rồi sau thế nào nhỉ? À, sau đích thực xảy ra chuyện gì, thì mình cũng ko rõ lắm nữa, dạo đấy mình điên dã man, chỉ nhớ là mình đã quen có DTH, lúc nào cũng chiều theo ý mình, ới 1 cái là có mặt, bảo 1 là 1, 2 là 2, đến lúc ku cậu nói 3, thì mình ko tưởng tượng được, và nổi xung. Hì. Chửi bới loạn lên, mất trí cũng ko đến nỗi thế .... Dạo đấy các mối quan hệ cứ chồng chéo linh tinh, mình thì chỉ nhìn thấy bề ngoài thôi, bên dưới thế nào mình ko biết. Cũng ko ngờ là nó tồn tại, sau này manh nha ra thì cũng ko muốn biết sâu hơn nữa làm gì. Qua rồi, đã là quá khứ.
    Hôm qua mới nhắc với tri kỷ xong, nhân bàn tán về chuyện zai gái, tổng kết lại, vẫn phải công nhận rằng, thời gian vi vu với DTH là vui vẻ nhất. Rất yêu quý. Còn nhớ 1 tối muộn hắn đưa mình về, trời lạnh lắm, đói nữa, bảo là nấu mì tôm 2 đứa ăn. Nhìn hắn xì xụp húp mì tôm, dễ thương quá, dễ thương đến mức mình ngắm 1 lúc rồi bảo là:" Tớ mong cậu cứ mãi mãi thế này, ko bao giờ thay đổi." Hắn cười toe, gật đầu.
    Rồi sau đó hắn thay đổi. Mà khách quan ra thì hắn thay đổi hay mình thay đổi? Dù sao thì mình cũng xử sự cực kỳ ngu ngốc, thậm chí là vô học, hàng tôm hàng cá cũng ko chửi bới khủng khiếp như thế. Bây giờ, chắc là hắn đã khá thành đạt trong công việc của mình rồi. Ko còn là 1 cậu nhóc con nữa nhỉ?
    Hì. Hắn nhóc thật, hay mình cứ thích nhìn người khác giống 1 đứa nhóc, mà thấy vậy. Còn lại gì nhỉ? Ừm, 1 cái tên.
    Ờ. Th chẳng dùng số điện thoại cũ nữa, vậy là tổng cộng, mình nhớ có 3 số.
    Hỏi tri kỷ là:" Nếu có số điện thoại lạ gọi, chị có nghe ko?", tri kỷ gật đầu. Mình thì ko. Số quen mình còn chẳng nghe nữa là số lạ. Ừ, mình "thờ ơ" với đời đến mức ấy đấy, cũng chẳng tò mò, là chủ nhân của số đt lạ kia sao lại biết mình, hoặc cũng có thể nhầm số, hoặc thế nào. Ko quan tâm. Tin nhắn thì sẽ đọc, nhưng call thì hiếm khi nhấc máy. Nhà gọi còn lúc nhấc lúc ko. Cậu ấy thì sao? Có nhấc, nhưng chỉ nghe, và ừ à, vì ko biết nói gì. Nhớ lần đầu ko "dịch" nổi, vì ngữ điệu trong ấy khác quá, lại qua điện thoại, dần mới đỡ.
    Mình vặt dần vặt mòn mọi mối quan hệ xưa kia còn sót lại. Hì. Cũng mặn mà gì đâu. Có 1 người bạn, mà đã thấy nhiều lắm rồi đấy. Hôm nay "trốn" tri kỷ, vì mệt, vì ko vui vẻ gì. Ờ, 1 mình cô nàng, đủ để mình chơi đến hết đời.
    Nói cứ như con búp bê.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ về cái chết đơn giản quá! Hôm nay ngồi xét kỹ ra, thì cụ Pa chưa thể ... đi được.
    Tại mình còn những món nợ phải trả.
    Giờ mình khoanh vùng những thứ thực sự quan trọng thôi. Mình ko nợ Cún, nhá, nên mình ko phải tốn nhiều năng lượng vào nó làm gì, tí gọi là. Mình ko cần thiết phải dồn chút sức lực nhỏ nhoi mình có cho nó, dồn vào chỗ khác, chỗ thực sự cần thiết. Đấy là bố mẹ.
    Mình nợ 2 con người này quá nhiều!
    Cứ nghĩ mình là đồ bỏ đi, nhưng với bố mẹ, mình quan trọng thế, đâm thấy giá cả có tăng lên 1 ít. Mình cứ tự hỏi mình sống làm chó gì, mình chẳng được tích sự gì cả, chỉ ăn hại, nhưng chỉ cần mình tồn tại thôi, cũng có người vui rồi đấy.
    Thế này nhé, bố mẹ già rồi, cũng cần có người đỡ đần chứ, anh thì còn lâu mới chịu lấy vợ. Nhà cũng bận phết, việc nọ việc kia luôn chân luôn tay, mình ở nhà đỡ đần bố mẹ cũng tốt chứ sao, hèn gì mà hèn. Mẹ thì chỉ cần thấy có mặt mình ở trong nhà thôi, dù hơi chảy tí tị, thì cũng đã sướng chết đi được đấy. Nhiệm vụ chính của mình là sống bình thường, thế thôi, có ai yêu cầu gì ở mình đâu, biết mình là đồ dở người rồi mà.
    Còn thì mình chẳng nợ nần ai cái gì. Mình ko nợ mình tí nào cả, mình chẳng phải phí sức trả gì cho nó. Thật. Phải tính chi ly thế này vì mình ít sức lực lắm, hoang vào chỗ này thì chỗ kia móm, nên phải tính. Mình cũng ko nợ gì tri kỷ. Đôi tất ấm áp cũng nặng đô phết đấy, nhưng so với món nợ khổng lồ của ông bà bu thì chẳng xi nhê.
    Hì. Mình sẽ suốt ngày ngồi chồm hỗm ở nhà, để ... giả nợ. Ko có giang hồ bay nhảy gì nữa. 1 mình bà bu nai lưng ra hầu hạ cả 1 đống người, mệt phết, dù đấy là niềm vui của cụ, dù cụ ngồi ko ko chịu được, lúc nào cũng phải làm. Mình sẽ giúp. Có điều, mình vẫn ko quen ...làm việc nhóm. Mình sẽ tự làm việc gì thấy cần, ở 1 góc, ko liên can.
    Mình nói về cái chết, cứ như trò chơi, tại mình sống 1 mình lâu quá, sợi dây ràng buộc với gia đình lỏng lẻo quá, ko thấy được hết tầm ... vĩ mô của vấn đề. Mình mà ngoẻo bây giờ là cũng phiền ra phết đấy. Bỏ đi! Hâm ạ!
    Tính xem, mình còn nợ ai cái gì nữa nhỉ? Ngoài bố mẹ? Ừm, chắc là chỉ còn nợ mỗi cuộc đời thôi. Nhờ đâu mà lại có cuộc sống xung quanh cho mình sống ấy nhỉ? Hỏi thế bố ai trả lời được. Chỉ biết là mình ko làm ra, mà tự nhiên được hưởng, thì ắt phải có người đem nó cho mình. Mà mình nhận, thì tức là mình đã mắc nợ rồi.
    Ko biết chủ nợ là ai nữa, nhưng là ai thì mình cũng sẽ trả, mình trả thế nào nhỉ? Hì. Mơ mộng tí, lại cái chuyện vẽ vời ấy. Tết xong nhé, đoàn áp thấp nhiệt đới kia vào Nam nhé, mà chắc là vào nhanh thôi, rét sun xám hết cả rồi. Ra Tết, mọi thứ đi vào ổn định, tâm trạng mình cũng ổn định, mình sẽ vác bút đi vẽ, vẽ những góc đẹp đẽ của cuộc sống. Ko rõ nữa, nhưng mình cứ lờ mờ là, làm thế, tức là yêu quý, và tôn vinh những nét đẹp của cuộc sống, thì mình cũng trả được nợ cho nó. Oạch! Tư tưởng nhớn quá!
    Đấy, tổng cộng mình có 2 món nợ đấy, và mình sống để trả nó. Rõ ràng rồi nhé. Cái này là chắc cú, ngày mai, hay ngày kia, mình vẫn phải nghĩ thế, vì nó đúng quá. Nó ko phải là cảm giác, cái thứ phù phiếm tiểu tư sản, nó đúng như khoai, như sắn ấy, rõ ràng ko cãi vào đâu được.
    Khoanh vùng thế rồi, thì chỉ nhìn vào đó mà tiến thôi. 1 món nợ phải trả là cái đích rất rõ ràng cho những tư tưởng phiêu lưu giả cầy. Giống trong "sợi dây chuyền vàng" của anh Mô đấy. Cô gái đấy đã sống dỏm biết bao nhiêu trước khi đánh mất chuỗi ngọc trai giả, phải trả giá cho nó bằng 10 năm làm việc lam lũ. Những cái móng tay ko còn được trau chuốt ve vuốt trắng bóng nữa, người cô phì ra giống hầu hết các bà nội trợ, ko còn những đau đớn âm thầm ...... Các vàng là cô ta đã hạnh phúc trong 10 năm đó, vì cô ta có món nợ kếch sù treo trên đầu. Ko còn là thích, hay ko thích nữa, mà là "phải". "Phải" tự giác ngộ được, chứ mà do nhồi trấu, thì cũng ko ăn thua.
    Mình có 2 món nợ, và đó là lý do chính đáng để mình sống. Rõ rồi! Vui! Còn bản thân mình? Mình chẳng nên quan tâm quá nhiều, vì mình chẳng nợ nó gì sất. Cho nó ăn no, mặc ấm, tắm gội cho sạch sẽ. Lại còn được đọc sách nữa thì nhất rồi. Quá nhiều. Chuyện tình cảm ko nghĩ đến nữa. Nó thuộc phạm vi mình, mà mình thì chỉ là thứ yếu.
    Mẹ nói:" Mày có tin là có những người cả đời ko bao giờ biết miếng ngon là như thế nào ko?" Bố kể:" Năm Mậu Thân bọn bộ đội nấp từ đâu nhảy ra, dân chúng sợ quá chạy hết bỏ lại bao nhiêu bánh chưng thịt thà, bánh kẹo nữa, bộ đội đói xơi tuốt. Biết là đằng nào cũng chết rồi nên cứ ăn." .......
    Quả là, ở gần bố mẹ, những mẩu chuyện như thế, làm mình biết điều hơn, tiêu tiền run tay hơn, nhìn đời thoáng đãng, quang quẻ hơn.
    Mình ko thích ở với Cún, suốt ngày chơi chơi chơi. Cũng ko thích ở với chị, suốt ngày tiền tiền tiền. Ờ, mà cái mùa đông khiếp vía này, xám xịt cả 1 miền Bắc rộng lớn. Cái nhà này mà thui thủi có 2 ông bà thì tội nghiệp ko thể tưởng được. Nhưng mà từ giờ có mình rồi. Có khi ông thầy bói nói đúng, ông ấy bảo là bố mẹ sau này được nhờ mình nhất. Chị thì ở xa, anh thì lạnh toát, cộc cằn, đúng là nhờ được ở mỗi mình mình thật. Mình dơ dở, nhưng mà nhã nhặn.
    Tìm được lý do chính đáng để chịu đựng sự đau khổ thì cũng đỡ ấm ức hơn. Hừm, bảo rồi, thì cứ coi như mình bị bệnh, bệnh gì hẳn hoi, ... trĩ chẳng hạn. Bệnh nên đau khổ, chẳng vui vẻ được. Nghĩ thế đỡ tức.
    Từ giờ mình thì mình dính lấy cái nhà.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thùng rác, nhưng ko hẳn tất cả đều là vứt đi.
    Mình vẫn chõm, vẫn chờ đợi.
    Mình vẫn gạt đi khi sâu nói thế, nói về những mẩu, mảnh có màu sắc, ko rách nát, lành lặn, kỳ thực thì mình cũng công nhận điều đó. Chỉ khác là, sâu thì tìm kiếm, còn mình thì chờ đợi. Mình ko tìm, vì nó ở trong mình chứ đâu xa.
    Mình thích những mẩu, mảnh đẹp đẽ ấy. Những lúc mà chẳng hiểu vì lý do gì, tự nhiên mọi u uất phiền não tan biến hết, tự nhiên nhìn thấy, nghe thấy, và nói ra được những điều đẹp đẽ.
    Rất hiếm hoi thôi, thi thoảng lắm mới có 1 tia sáng mảnh lóe lên. Quý thì phải hiếm chứ. Vàng mà trải dài các bãi biển, thì hóa ra là cát hết. Nhưng phải công nhận là nó trong. Trong vắt, và tinh khiết.
    Mình tin là vẫn có thể có những khoảnh khắc như thế. Và mình chờ đợi.
    Ko phải là lúc này.
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    sáng trưa chiều tối ... rượu, nước chè, bánh chưng, dưa hành, thịt đông, giò xào, canh măng miến, hạt bí, ....

Chia sẻ trang này