1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác ( Rycecle bin - Bỏ những cái không cần thiết )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi trungbanh, 25/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    (http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/tintuc/2006/03/553233/)
    Bài học về chuyện ''''biết mình, biết người''''
    (VietNamNet) - Vẫn biết Gamba Osaka là đối thủ quá tầm với Đà Nẵng, nhưng việc đội bóng đang dẫn đầu V-League 2006 chịu thảm bại tới 15 bàn trắng tại Nhật Bản quả là một sự thất vọng lớn. Góc nhìn của nhà báo Hải Dương từ thất bại của Đà Nẵng.
    Hơn một tuần trước, đội Đà Nẵng đã thua ĐKVĐQG và Cup QG Trung Quốc Đại Liên 0-2 trên sân nhà trong khuôn khổ Bảng E AFC Chanpion 2006. Một tỉ số ''''coi được'''' nếu nhìn vào đẳng cấp của BĐ Trung Quốc so với BĐVN nói chung và Đại Liên so với Đà Nẵng.

    Rất nhiều người đã khen ngợi các cầu thủ trẻ xứ Quảng vì họ đã chơi quá xuất sắc. Nhiều người nhìn thấy triển vọng to lớn của các cầu thủ như Thanh Phúc, Quang Cường, Quang Tuấn, Hữu Hùng...
    Hơn một tuần sau (22/3), thi đấu với ĐKVĐ Nhật Bản Osaka, Đà Nẵng đã thua 0-15 cũng với đội hình đó. Những ''''ngôi sao trẻ'''' biến mất, những ngôi sao đã sáng từ lâu cũng hết sức mờ nhạt.
    Một trận đấu một chiều và cứ 6 phút thủ môn Võ Văn Hạnh lại phải vào lưới nhặt bóng một lần. Đối phương đẳng cấp quá cao, thời tiết quá lạnh đã không cho các cầu thủ Đà Nẵng trổ hết tài năng. Hoá ra thời tiết đã trói chân cầu thủ khiến họ chỉ còn là những chàng khờ.
    Quay lại trận đấu trên sân Chi Lăng, các cầu thủ Đại Liên cũng là những chàng khờ mà các cầu thủ Đà Nẵng là những... dũng sĩ. Thực ra hôm đó, các cầu thủ Đại Liên cũng rơi vào tình trạng của các cầu thủ Đà Nẵng hôm nay.

    Nhiệt độ ở Bắc Kinh (của đội Đại Liên) so với Đà Nẵng chênh nhau gần 20 độ C. Đội Đại Liên chỉ đến Đà Nẵng trước trận đấu 2 ngày, họ đã không thể thích nghi được với sự chênh lệch này và tự biến thành... những chàng khờ. Khờ vậy nhưng họ cũng đã ghi được 2 bàn thắng làm vốn.
    Đội Đại Liên trình độ chuyên môn chẳng kém gì Osaka, liệu hôm sau Đà Nẵng đến Bắc Kinh thi đấu thì tình hình sẽ ra sao khi đội bóng bên sông Hàn cũng ''''hưởng'''' sự chênh lệch gần 20 độ C như các cầu thủ Đại Liên từng ''''hưởng''''?
    Cũng ở AFC Champion 2006, đại diện thứ 2 của BĐVN là GĐT.LA làm khách đội Thân Hoa (Thượng Hải - Trung Quốc) và thua 1-3. Lại có những lời khen và chính ông GĐKT Calisto nói rằng trận lượt về trên sân nhà, đội bóng của ông có nhiều khả năng đòi nợ (!). Làm sao đòi được nợ hở ông Calisto?
    Bảng đấu của Gạch ĐTLA có 4 đội thì 2 đội bỏ cuộc, Thân Hoa hơn Gạch mấy bậc về trình độ (cần nhớ là lúc đó Gạch đang đứng bét BXH của giải VĐQG 2006 và bây giờ chỉ mới hơi nhích lên và đừng nói Gạch, ngay ĐTVN gặp họ cũng rất gay), họ chỉ cần có 3 điểm chứ việc gì phải thắng đến 15-0 như Osaka trước Đà Nẵng để sau này nếu có tính hiệu số bàn thắng - bàn thua để có lợi.

    Đó là lý do dù có sự chênh lệch nhiệt độ gần 15 độ C mà Thân Hoa hưởng lợi, vậy mà họ đã... hơi bị khờ, chỉ ghi 3 bàn và để đối phương ghi bàn danh dự, nuôi hy vọng cho trận lượt về. Hai bàn chênh lệch là quá đủ để Thân Hoa có vé vào GĐ2.
    Có thể nói là dù đã có khá nhiều năm tham gia đấu trường châu lục cấp CLB, nhiều người trong BĐVN (kể cả ông Calisto) vẫn chưa học hết được câu thành ngữ ''''biết người biết mình''''. Chuyện này không bó hẹp ở cấp CLB mà còn lan rộng ra cả ĐTQG.
    Còn nhớ ở Honda Cup năm ngoái, ĐTU23VN gặp đội Barcelona B ở trận cuối cùng và thắng 1-0. Rất nhiều lời khen đổ lên... đầu ĐT. Thế nhưng người ta... quên rằng Barcelona B đã vô địch từ trước trận gặp ĐTU23VN nên trước hôm đá với ĐTU23VN, HLV của họ đã cho các cầu thủ đi xả hơi ở Vịnh Hạ Long.
    Chẳng có HLV nào ngày mai đội nhà thi đấu (mà là thi đấu quốc tế) lại cho cầu thủ đi tắm biển hết vì sóng biển làm nhão người rất ghê gớm. Nhưng vô địch rồi thì có thể làm chuyện đó. Người tây vốn thực dụng nên có thêm một chiến thắng cũng chẳng vì thế mà họ vinh quang hơn. Để đội chủ nhà có điểm là cách ''''ngoại giao bóng đá'''' hay nhất.
    Cũng là ở cấp ĐTQG, ngày ông Tavares làm HLV trưởng ĐTVN (2004) tham gia Tiger Cup có 1 trận đấu khá là... được ông trưởng đoàn Nguyễn Sĩ Hiển khen hết lời. Đó là trận đấu lượt về thuộc vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Á với đội Lebanon trên sân đối phương.
    ĐTVN đã hoà 0-0. Ông Nguyễn Sĩ Hiển đã tuyên bố với báo chí khi trở về nước: ''''Nếu cứ chơi được như ở Lebanon thì ĐTVN chẳng có gì để lo ở Tiger Cup''''. ĐT đã chơi như thế nào ở Tiger Cup 2004 thì ai cũng đã biết (bị loại ngay vòng đầu).
    Hoá ra số phận trận đấu ĐT Lebanon - ĐTVN đã được định đoạt trước đó 2 giờ. ĐT Lebanon tranh vé vào GĐ2 với ĐT Hàn Quốc. Trận cuối cùng, nếu ĐT Hàn Quốc thắng thì ĐT Lebanon ra rìa. Trước 2 giờ, ''''tin dữ'''' truyền đến ĐT Lebanon: ĐT Hàn Quốc đã thắng ĐT Maldives 2-0, giành tấm vé duy nhất của Bảng rồi.

    Thế là các nhà cầm quân ĐT Lebanon cho các cầu thủ dự bị thi đấu. Dự bị nhưng các cầu thủ Lebanon đã ép ĐTVN trong phần lớn thời gian, chỉ có điều là họ không ghi được bàn thắng mà thôi. Vậy mà ông Nguyễn Sĩ Hiển đã hết lời khen ĐTVN!
    Có thể kê ra rất nhiều trường hợp tương tự mà nhiều nhà chuyên môn của ta mắc phải. Họ đã không nhìn xa thấy rộng, không có cái nhìn thực tế. ở các nước có nền BĐ tiên tiến, ý thức ''''không ăn được thì bỏ, tìm mặt trận khác'''' luôn thường trực trong đầu các HLV.
    Bởi vậy, tuy là đội rất mạnh nhưng họ sẵn sàng chơi những trận đấu thủ tục với chất lượng chuyên môn rất kém (như đội bóng Nhật Bản đá với HAGL ở Cup C1 2005 chẳng hạn, họ chỉ đem 15 cầu thủ sang Việt Nam mà đa số là cầu thủ trẻ). Chính đội bóng này sau đó cũng chơi rất tệ với ĐTVN trong trận giao hữu cách trận gặp HAGL vài ngày.
    Hãy biết người biết mình nếu muốn đưa BĐVN thoát khỏi chuyện ''''thắng lợi tinh thần'''' kiểu A.Q. Phải thực tế, cũng như muốn đưa BĐVN bước ra đấu trường châu lục một cách chững chạc hãy nhìn sang Thái Lan xem người ta đã và đang làm gì.
    Hải Dương
  2. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    vãi qua''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  3. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7

  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thứ Bảy, 25/03/2006, 05:06
    Câu chuyện thể thao: Mắng chi cho tội...
    TT - Anh Xuân Gụ (báo Quân Đội Nhân Dân) là nhà báo VN duy nhất tận mắt chứng kiến trận thua kỷ lục 0-15 của Đà Nẵng trước Gamba Osaka trên đất Nhật. Vừa về nước hôm 23-3, hôm sau anh đã tìm đến chúng tôi với vẻ đầy tâm trạng.
    Anh bảo: "Mình đọc báo, nghe dư luận lên án đội dữ quá! Thua nặng như thế thật đáng buồn, nhưng cũng đừng mắng mỏ và cho rằng họ bêu riếu hình ảnh bóng đá VN. Bởi, có ở đấy mới thấy họ khổ vì thời tiết như thế nào".
    Anh Gụ kể: "Hôm ấy ở Osaka lạnh đến 0OC, đã vậy lại còn mưa dầm. Bản thân tôi quấn mình trong mấy lớp áo mà chịu không nổi, phải bấm bụng mua một cái áo mưa xấp xỉ nửa triệu đồng VN để giảm bớt rét. Tay thì cóng đến độ muốn không bấm được máy ảnh.
    Trong khi đó, các cầu thủ thì phong phanh quần đùi, áo thun, tay mang bao tay len nhưng cũng vô nghĩa vì mưa. Họ lạnh đến độ trước khi ra sân đều phải chạy vào nhà vệ sinh để ngâm chân vào nước nóng tìm cảm giác". Anh Gụ cũng chộp được tấm ảnh Huỳnh Đức trước khi vào sân thay người cũng phải tranh thủ ngâm chân vào nước nóng.
    Cuối câu chuyện, anh hỏi tôi: "Thọ biết ở Hà Nội lạnh mấy độ là học sinh được nghỉ học không? Chỉ cần dưới 10OC là nghỉ rồi. Vì vậy, cái lạnh 0OC cộng với mưa dầm là khủng khiếp lắm. Đừng mắng các anh em cầu thủ mà tội!".
    HUY THỌ
    ----------------------
    Không biết thật không. Nhưng thât thì lạnh teo chim còn đá gì ? Lần sau chuẩn bị áo quần. VN đá với người cũng đừng có quân tử mà làm chi. 12 h Trưa bắt ra đá1 thì Korea củng lè lưỡi. Mà South VN hồi đó tổ chức cũng chơi chiêu này thôi.
  5. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Trích bài phỏng vấn HLV Calisto
    Ông có suy nghĩ thế nào về việc Đà Nẵng thua 0-15 trước Gamba Osaka?
    - Đó không phải là tinh thần chuyên nghiệp của một đội bóng. Thua 0-15 là tỷ số của một đội bóng nghiệp dư trước một đội chuyên nghiệp, chứ không phải kiểu thua của hai đội cùng một giải đấu, mà Đà Nẵng hiện nay đang là đội bóng tốt nhất V-League. Ra sân các cầu thủ phải là những "matado" những "killer" chứ không phải hiền như Bụt. Thua như thế thì khó chấp nhận.

    Toàn bộ bài:
    GĐKT Calisto: "V-League 2006 là một? khối thuốc súng!"
    05:12'''''''' 31/03/2006 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Giai đoạn một V- League 2006 sắp khóa sổ. Một buổi sáng sau vòng 11, chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Calisto về nhiều vấn đề: về ĐTQG, V-League cái được và chưa được, về Cúp C1 châu Á, về án phạt đối với những cầu thủ đang tạm giam...
    Về V-League và GĐT.LA
    Lượt đi chuẩn bị ''''''''''''''''khóa sổ'''''''''''''''', với tình hình hiện nay, GĐT.LA khó lòng mà bảo vệ ngôi vô địch...
    GĐKT Calisto: - V-League 2006 là một giải đấu cực kỳ thú vị, anh hãy nhìn xem đội bóng chót bảng chỉ thua cách biệt đội đang nhất bảng đúng ba trận thắng. Trong khi đó chúng tôi hiện nay có trong tay 12 điểm, tức chỉ thua đội đầu bảng Nam Định có 6 điểm. Chính vì thế nên mọi chuyện đều có thể xảy ra.
    Soạn: AM 738683 gửi đến 996 để nhận ảnh này
    GĐKT Calisto
    V- League 2006 như một khối thuốc súng, luôn tiềm ẩn những cuộc lật đổ rất ngoạn mục. Riêng đối với Gạch Đồng Tâm hai lượt trận sắp tới trước khi nghỉ giai đoạn một là rất quan trọng, nó mang quyết định trong việc bảo vệ chức vô địch, trong đó Gạch tiếp Bình Dương trên sân nhà cuối tuần này và làm khách tại Đà Nẵng lượt trận 13.
    Mục tiêu của chúng tôi hiện nay là cố gắng từng trận một. Mùa bóng năm ngoái kết thúc giai đoạn một, chúng tôi thua Bình Dương năm điểm nhưng sau đó chúng tôi vượt qua bằng trận thắng trực tiếp đối thủ này để lên ngôi nhất bảng và tiến về chức vô địch.
    Theo cách nhìn của ông thì giải năm nay có chất lượng như thế nào so với những mùa trước, kể cả công tác trọng tài?
    - Giải đã có chất lượng cao hơn, các cầu thủ ngoại giỏi hơn rất nhiều, sơ đồ chiến thuật của nhiều đội cũng đã đa dạng hóa, các đội áp dụng sơ đồ và lối chơi năng động hơn, hiệu quả hơn và bắt đầu nặng tính thực dụng bằng cách tiếp cận lối chơi phòng ngự phản công rất tinh tế.
    Ông có thể nói rõ hơn những đặc điểm này...
    - Trừ vòng đấu thứ 11 vừa qua có nhiều bàn thắng, còn 10 vòng đấu trước rất hiệu suất ghi bàn không cao cho dù tiền đạo ngoại của hầu hết các đội có chất lượng hơn hẳn những mùa trước. Điều đó nói lên nhiều thứ, các đội tổ chức phòng ngự tốt hơn, chặt chẽ hơn. Những mùa trước rất ít đội dùng sơ đồ 4-4-2, 4-4-1-1, 4-1-4-1, 3-5-2?. mà chỉ thường 5-3-2 nay thì rất đa đạng. Các cầu thủ cũng đã bắt đầu thích ứng những sơ đồ ấy rất nhanh.
    Riêng về thể lực, cầu thủ có những tiến bộ rõ nhất. Cách đây chừng hai năm, tất cả chúng ta đều cho rằng, một cầu thủ Việt Nam chỉ thi đấu đúng nghĩa 60-70 phút/trận/tuần, còn bây giờ họ đủ sức chơi 90 phút và hai trận/ tuần.
    Riêng vấn đề trọng tài thì họ còn quá trẻ, non kém kinh nghiệm nên thông cảm thôi. Chuyện phản ứng như tôi vừa qua trong trận Gạch tiếp- TMN-CSG thì chỉ là phản ứng kiểu của huấn luyện viên thuần tuý.
    Về ĐTQG VN
    Với hàng loạt trụ cột dính vào tiêu cực, theo ông, ĐTQG VN có yếu đi nhiều tại Cúp Mùa xuân sắp tới?
    - Theo tôi thì không hẳn. Không có Văn Quyến thì có Đặng Văn Thành, có Hoàng Ngọc Linh, không có Tấn Tài (bị kỷ luật) thì có Minh Phương? Nói chung về mặt khách quan, tức nói đến cầu thủ thay thế thì không nên tiếc nuối với những cầu thủ không có đạo đức tốt ấy dù họ giỏi cỡ nào, đằng này những cầu thủ thay thế vẫn rất hay.
    Tôi ví dụ như hậu trái Phi Thường của chúng tôi. Anh ta xứng đáng có một vị trí trong đội tuyển quốc gia tập trung sắp tới. Phi Thường tiến bộ rất nhanh, đó là lối chơi lăn xả, quyết liệt, thời gian gần đây Thường có những tiến bộ rõ nét, bắt đầu thể hiện sự tư duy trong chơi bóng và nhất là tinh thần cầu tiến, tôi rất thích ở cầu thủ.
    Việc Khatoco Khánh Hòa kỷ luật Tấn Tài và không cho cậu ta lên tuyển là một quyết định có tính chuyên nghiệp?
    - Đây là một vấn đề phức tạp mà tôi cũng không theo dõi nhiều. Nhưng vấn đề chính là 11 vòng đấu qua, Tấn Tài chỉ ra sân vài ba trận thì tất nhiên phong độ anh ta có vấn đề rồi. Mà đội tuyển quốc gia là nơi chỉ tập trung những cầu thủ giỏi, tốt nhất. Chỉ có thế thôi.
    Soạn: AM 738677 gửi đến 996 để nhận ảnh này
    GĐT.LA (áo sọc đỏ - trắng) gặp không ít khó khăn ở giải năm nay. Ảnh: Ngọc Hạnh
    Việc hiện nay hầu hết các đội bóng V- League sử dụng tiền đạo ngoại là một "mối đe dọa" cho đội tuyển Việt Nam?
    - Đó thuần tuý chỉ là cuộc cạnh tranh có lợi cho nhiều phía, nhất là tiền đạo nội. Bóng đá Việt Nam đã trải qua năm mùa bóng có thuê cầu thủ ngoại nhưng Việt Nam vẫn có những tiền đạo giỏi như, Huỳnh Đức, Công Vinh, Thanh Bình, Văn Quyến và bây giờ có Văn Thành, Anh Đức, Ngọc Linh?
    Về Champions League châu Á
    Việc hai CLB của Thái Lan và Indonesia trong cùng bảng với Gạch Đồng Tâm bị loại có ảnh hưởng như thế nào đến việc tranh suất duy nhất của bảng giữa Gạch Đồng Tâm và Thân Hoa Thượng Hải?
    - Tôi khẳng định đó là điều tôi không mong đợi, vì đội bóng của chúng rất cần nhiều cơ hội cọ xát quốc tế nên việc hai đội bóng cùng bảng bị loại là chuyện đáng tiếc cho chúng tôi.
    Trong trận thua 1-3 trước Thân Hoa Thượng Hải, ông có cho rằng đội bóng của Trung Quốc đã chơi hết mình?
    - Tất nhiên là họ chơi hết mình và muốn thắng chúng tôi càng nhiều càng tốt, điều đó thể hiện qua việc đội Thượng Hải bị rất nhiều thẻ.
    Thua 1-3 thì cơ hội lượt về cho Gạch như thế nào?
    - Trong bóng đá thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, Thân Hoa Thượng Hải là một đội bóng rất mạnh với nhiều cầu thủ nước ngoài rất tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không còn cơ hội. Bàn thắng ghi được của chúng tôi trên sân khách có một ý nghĩ quan trọng, hãy chờ xem lượt về chúng tôi sẽ chiến đấu như thế nào.
    Ông có suy nghĩ thế nào về việc Đà Nẵng thua 0-15 trước Gamba Osaka?
    - Đó không phải là tinh thần chuyên nghiệp của một đội bóng. Thua 0-15 là tỷ số của một đội bóng nghiệp dư trước một đội chuyên nghiệp, chứ không phải kiểu thua của hai đội cùng một giải đấu, mà Đà Nẵng hiện nay đang là đội bóng tốt nhất V-League. Ra sân các cầu thủ phải là những "matado" những "killer" chứ không phải hiền như Bụt. Thua như thế thì khó chấp nhận.
    Cám ơn ông về cuộc trao đổi này!
    *
    Tấn Phước (thực hiện)
    Được tande sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 31/03/2006
    Được tande sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 31/03/2006
  6. pinatsiu

    pinatsiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các bác cũng phải thông cảm với anh em miền Trung chứ. Hồi em còn học ở bên Nga có tham gia giải đấu giao hữu mùa đông " Sinh viên các màu da" trong trường. Bọn Liên Xô cũ chạy như những con tuần lộc, còn anh em Việt Nam như những con vịt bị nhồi bánh đúc, chân thì lạch bạch, đầu chúi xuống nhìn mất thể diện dân tộc lắm. Kia mà không làm thế nào được vì lạnh quá. Gan bàn chân thì cóng, đầu gối thì rõ ràng là đang có người bẻ gập ra đàng sau, không chạy được nói chi đến đá. Nói tóm lại là anh em đá chính chỉ muốn ra ngoài nhưng anh em ngoài sân cũng đ dám vào. Tỉ số chung cuộc là 8-0, may có bác trưởng khoa ngoại quốc đứng dự khán chứ không con cháu nhà cái anh Smirnov Putin lại Bình Giã cho đội chúng em còn hơn cả 15-0 ấy chứ.
    Kể chuyện vậy để các bác thông cảm với Đà Nẵng, dù em ghét cay ghét đáng cái đội này. Lạ cho cái bác Trần Vũ không mạnh dạn mời bọn Nhật lùn sang ruộng Đẫy nhà mình nhỉ, chắc chỉ hạ chúng nó 10-0 được thôi nhưng ít nhất 6 Samurai bị gãy chân vì sụt hố ( 2 hố to tướng ở giữa sân với lị 1 hố gần biên cửa 10).
    Tiện thể viết bài này chắp tay nhớ tới anh Tôn 1 chút. Hôm nay là tròn 49 ngày anh khuất hay sao ấy nhỉ. Hồi trước lên sân chỉ tthích xem mỗi anh này với đại ca Hiếu híp đá.
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Trần Công Minh

    Các bác Mod cho em xin tí đất làm nơi sưu tập các bài viết, thông tin, hình ảnh, ... về một thần tượng bóng đá của em (và của không ít người khác nữa) : TRẦN CÔNG MINH.


    Vài nét tiểu sử :
    Trần Công Minh sinh năm 1970 tại Sa Đéc, Đồng Tháp, học cao đẳng sư phạm tỉnh một năm. Cuối năm 1987, Công Minh rời trường để chuyển sang đá bóng cho đội trẻ Đồng Tháp, sau đó chuyển lên đội một. Năm 1989, Công Minh cùng với Đồng Tháp đoạt chức vô địch quốc gia. Từ năm 1995 đến 2002, hậu vệ này liên tục có mặt trong đội tuyển quốc gia. Cựu danh thủ này thuộc lứa cầu thủ thế hệ "vàng" của bóng đá Việt Nam, nhưng rồi phải chia tay sân cỏ do chấn thương đầu gối. Năm 2003, Công Minh bước vào sự nghiệp HLV. Anh hiện sống với vợ và 2 con trai, tại thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp.

    Thành tích của Công Minh khi là cầu thủ: VĐQG 1989, 1996 với Đồng Tháp. HC bạc SEA Games 1995, 1999; HC bạc Tiger Cup 1998 với ĐTQG. Quả bóng Vàng Việt Nam năm 1999.

    Thành tích huấn luyện: HC đồng U21 2003 với Đồng Tháp, HC bạc U18 2004 với Thành Long.

    [nick] [nick]

    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 12/04/2006
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    ''Hãy yêu bóng đá bằng cả trái tim''
    Thứ hai, 10/12/2001
    Trần Công Minh, người ghi bàn thắng đẹp nhất V-League 2000-2001, tâm sự như vậy. Pha "ngả đèn bàn" trong trận đấu với CAHP tại sân nhà ngày 31/12/2000 đã đưa anh tới vinh dự trên. Bản thân Minh không ngờ bàn thắng nhớ đời đó của anh lại được đánh giá cao đến vậy.
    [​IMG] [​IMG]
    Trần Công Minh trên sân cỏ. ​
    Một năm trước đây, sau khi "tung người" ghi bàn, anh đã bị gãy tay. Trên mình anh, 12 chiếc đinh vít kim loại dùng để cố định xương vẫn còn. Đến cuối tháng này, anh mới được các bác sĩ ?ogiải phóng?.
    ?oThật sự Minh và gia đình rất vui và bất ngờ khi nhận được tin bàn thắng ấy được trao giải Bàn thắng đẹp nhất giải. Có lẽ, đây là vinh dự và kỷ niệm đẹp cuối cùng trong cuộc đời Minh ở vai trò một cầu thủ. Chỉ tiếc là trong trận đấu ấy, Đồng Tháp đã bị gỡ hòa, dù dẫn trước 2-0?.
    - Nghĩa là anh đã có những dự định khác trong tương lai, sau khi thôi đá bóng?
    - Minh đã theo học 3 khóa đào tạo HLV bóng đá và được cấp bằng. Bóng đá là niềm đam mê của cả cuộc đời Minh. Do đó Minh muốn gắn bó cả cuộc đời với nó, dù ở vị trí nào đi chăng nữa. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn trước mắt được xỏ giày ra sân thi đấu cùng đồng đội vẫn là niềm vui và niềm khao khát của Minh. Chỉ khi nào không còn đủ sức ra sân hoặc được phân công nhiệm vụ khác, Minh mới thôi đá bóng.
    - Ở trận đấu vừa qua gặp Thanh Hóa, anh lại thực hiện một pha móc bóng (dù không thành bàn thắng) như tình huống dẫn đến gãy tay hồi năm ngoái, anh không sợ lúc thực hiện động tác đó hay sao?
    - Thú thực, mỗi khi ra sân, Minh đều bị quả bóng ?ohút? hết hồn vía, không còn nghĩ gì khác, ngoài việc thi đấu hết mình. Trong trận đấu, mọi tình huống đều diễn ra rất nhanh, pha móc bóng ấy cũng chỉ là phản xạ tự nhiên của cầu thủ, chứ lúc ấy Minh không kịp suy nghĩ gì.
    - Cả một quãng đời dành trọn cho bóng đá, đến bây giờ anh cảm thấy mình được và mất gì?
    - Trước tiên, Minh được sống trọn vẹn với niềm đam mê của mình, được đem sức mình ra phục vụ tỉnh nhà và quốc gia. Sau đó là tình cảm của người hâm mộ dành cho Minh. Ngoài ra, cũng phải nói thật là bóng đá đã mang đến cho Minh nguồn thu nhập đủ để đảm bảo cho tương lai của gia đình sau khi thôi đá bóng. Còn mất mát? Cũng có, ví dụ như thường xuyên phải xa gia đình nên không có điều kiện chăm sóc vợ con, những chấn thương dai dẳng? Nhưng được sống với niềm đam mê của mình, những mất mát ấy không lớn lắm.
    - Nếu có một lời nhắn gởi cho lớp cầu thủ trẻ hiện nay, anh sẽ nói gì?
    - Minh không muốn ?olên lớp? và dạy bảo ai điều gì. Minh chỉ muốn phát biểu kinh nghiệm từ chính cuộc đời cầu thủ của mình. Một khi đã chọn bóng đá làm ?onghiệp?, hãy yêu nó bằng cả con tim của mình. Trong bóng đá, sự phấn đấu là không có giới hạn, đừng bao giờ hài lòng với mình.
    (Theo Thể Thao TP HCM)

  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Khúc suy tưởng dành cho lão tướng Trần Công Minh
    Thứ ba, 28/5/2001

    Kết thúc trận đấu với Thể Công trên SVĐ Hà Nội ngày 27/5, đội trưởng Đồng Tháp Trần Công Minh ngã vật ra sân cỏ. Sau đó, trong vòng vây của phóng viên, vẫn đẫm mồ hôi từ đầu đến chân, anh lại là Công Minh thuở nào, nước mắt không rơi, nhưng ai cũng có thể đọc thấy trên gương mặt anh nỗi buồn không thể diễn tả.
    [​IMG]
    Công Minh luôn lo lắng cho đội tuyển. ​
    Trần Công Minh sinh năm 1970 và có mặt trong đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam kể từ SEA Games 18 tại Thái Lan năm 1995. Tốt nghiệp cấp 3, chàng trai Đồng Tháp này đã thi đỗ cao đẳng sư phạm, nhưng rồi vì tình yêu với trái bóng, anh không trở thành thầy giáo.
    Nhắc tới Công Minh, người hâm mộ cả nước sẽ luôn nói về anh, cầu thủ trung thực, tận tâm, thi đấu hết mình cho dù đang ở đội tuyển quốc gia hay CLB. Một cầu thủ hiền lành, tài năng, miệt mài bên cánh phải quen thuộc đã là hình ảnh đẹp, thân thương của bóng đá Việt Nam trong suốt những năm cuối của thập kỷ 90. Quả bóng vàng, phần thưởng cao quý nhất của bóng đá Việt Nam, mà anh được trao tặng năm 2000, đã phần nào đánh giá đúng những đóng góp lớn lao của anh đối với sự nghiệp bóng đá nước nhà.
    Hình ảnh Công Minh sung sướng đến tột độ sau khi ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Myanmar tại Tiger Cup 1996 chắc chắn sẽ còn in đậm mãi trong tâm trí người hâm mộ. Và chắc chắn, cũng sẽ chẳng ai quên được một Công Minh luôn chiến đấu hết mình để vượt qua những chấn thương liên tiếp. Dù đau nặng hay nhẹ, không gì có thể ngăn cản mong muốn của anh quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo. Vết thương ở tay chưa lành, anh vẫn băng để "cày" cùng Đồng Tháp đến những giờ phút cuối cùng.
    Hai lần xin rời nghiệp cầu thủ, một lần xin từ giã đội tuyển quốc gia đơn giản vì gánh nặng tuổi tác, song khi đội nhà và đội tuyển yêu cầu, ?olão tướng? Công Minh không hề lẩn trốn trọng trách. Anh vẫn trụ vững trên sân. Theo đánh giá của giới hâm mộ, Công Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, dù ?othần may mắn? hai lần không đứng về phía cầu thủ này. Lần đầu, đội tuyển Việt Nam thua ở Tiger Cup 2000 và hôm chủ nhật (27/5), đội bóng thân yêu của anh chính thức chia tay với giải chuyên nghiệp.
    Tiếp xúc với phóng viên sau trận đấu căng thẳng với Thể Công, Công Minh vẫn hiền lành, chân thật trong lời nói. Anh lặng lẽ lấy những chai nước cuối cùng trong ?okhẩu phần? của đội mình chia cho đồng đội và cả các nhà báo. Có lẽ anh đã linh cảm được rằng trận đấu trên sân Hà Nội chiều 27/5 là trận cuối cùng của mình ở giải Vô địch quốc gia.
    Ở tuổi 31, Công Minh hoàn toàn không còn cơ hội để làm lại từ đầu với tư cách một cầu thủ. Nhưng, anh chắc chắn vẫn sẽ cống hiến hết mình cho sự nghiệp thể thao, cho bóng đá dù trên những cương vị khác.
    (Theo Thể Thao TP HCM)
  10. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Trần Công Minh - Người luôn giữ cái tâm sáng

    1. Năm 1988, có lẽ chàng sinh viên Trần Công Minh của trường CĐSP chẳng bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ là một tuyển thủ bóng đá quốc gia bởi khi ấy, điều ấp ủ của chàng sinh viên năm thứ nhất là sẽ trở thành một giáo viên.
    Rồi có lẽ, anh cũng chẳng khi nào nghĩ sẽ có ngày trở thành một HLV cũng như sẽ phải rời bỏ mảnh đất Đồng Tháp ?" nơi mà anh đã cống hiến và ấp ủ bao dự định, để lên Sài Gòn đúng 15 năm sau đó và làm một nghề tương tự như công việc của một nhà giáo mà anh yêu thích năm xưa: HLV bóng đá trẻ của CLB Thành Long?

    [​IMG]
    Hai người thầy mẫu mực của lớp cầu thủ trẻ: Phạm Huỳnh Tam Lang (phải) và Trần Công Minh.​

    2 - Tôi còn nhớ cách đây 5 năm khi chuẩn bị cho SEA Games 20-1999, đội tuyển bóng đá QG tập trung tại Trung tâm HLTTQG2. Mỗi buổi tập, khi các đồng đội đã kết thúc buổi tập và vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi thì Trần Công Minh lại tiếp tục rèn thêm thể lực ở hành lang nhà nghỉ với bài nhảy dây. Anh tâm sự: ?oTuổi mình đã cao nên thể lực không còn tốt như các đồng đội trẻ, vì thế phải rèn thêm thì mới có thể đua kịp với anh em và đảm bảo đúng đấu pháp của trận đấu?.
    Rất nhiều lần khi tâm sự cùng chúng tôi, thủ môn ĐTQG Trần Minh Quang luôn nhắc đến người đội trưởng cũ với một sự quý mến và kính trọng: ?oAnh Minh luôn là người mẫu mực trong công việc cũng như cuộc sống. Tính ảnh hiền lành và đối xử với anh em rất tốt khiến đôi lúc tôi nghĩ anh ấy như một? thầy tu!?. Mà không chỉ có Minh Quang, hầu hết những đồng đội cũ của Công Minh đều có những nhận xét tương tự như thế về cầu thủ Trần Công Minh?
    3 - ?oLàm cầu thủ thì chỉ có một nỗi lo là làm sao để có phong độ ổn định và thi đấu
    cho tốt, chứ làm HLV thì trăm ngàn nỗi lo?? - Công Minh đã tâm sự như thế khi vừa tròn đúng 17 tháng trên cương vị của người huấn luyện.
    Có lẽ vì chưa lường trước hết ?obiến cố?, cũng như những vấn đề hậu trường bóng đá của người làm công tác huấn luyện nên một người vốn luôn sống ngay thẳng và trung thực như Trần Công Minh đã phải nhạt nhòa nước mắt ngay lần đầu cầm quân tại giải bóng đá U21 báo Thanh Niên vào năm 2003 tại An Giang. Lần ấy, người ta đã chứng kiến những giọt nước mắt của anh sau trận bán kết giữa Đồng Tháp ?" SLNA, một trận đấu thủ tục và cả hai đều muốn? thua để ?oné? đội chủ nhà An Giang, một trận đấu bị la ó là tiêu cực! Công Minh đã khóc vì bất lực và vì không thể làm cho thế trận theo đúng như cái tâm mình muốn.
    Lần đầu cầm quân cay đắng và dù cũng có được một chiếc HCĐ cho việc khởi đầu sự nghiệp huấn luyện, nhưng cũng đã khiến anh dứt áo ra đi khỏi quê hương Đồng Tháp để tìm một nơi đồng cảm?
    4 - Trung tâm Thành Long và hơn cả là bầu Hưng có lẽ đã có sự đồng cảm với Công Minh nên anh đã đến đây khi có lời mời gọi. Quan điểm của bầu Hưng: ?o?Bóng đá chỉ có thể phát triển cùng với văn hóa. Cầu thủ mà không có tri thức, không có văn hóa thì trước sau gì cũng hỏng!?. Bởi thế mà ông chủ của Trung tâm Thành Long này đã mời về đây hai HLV có tiếng về đạo đức và mẫu mực để đào tạo cho lứa VĐV năng khiếu ở đây là HLV Tam Lang và Công Minh.
    Chiều 18-11, chúng tôi dự khán trận đấu tập giữa đội bóng Thành Long và Thanh niên quận 4. Kết thúc trận đấu, các cầu thủ trẻ của Thành Long đã tập trung đến khu vực của đội TN.Q4 và cúi chào trong sự ngạc nhiên của các cầu thủ đội bạn, rồi họ vỡ òa ra vỗ tay tán thưởng và đáp lễ. Nhìn các cầu thủ trẻ rất lễ phép và ngoan ngoãn của Trung tâm Thành Long như thế này, ít ai biết những ngày đầu uốn nắn những đứa trẻ đủ mọi thành phần với tính cách ngỗ ngược và có phần bất trị này vào khuôn khổ, nề nếp quả là không đơn giản.
    ?oỞ đây, ngoài việc làm thầy huấn luyện về kỹ thuật chuyên môn cho các em, chúng tôi còn phải gần gũi để hiểu các em như những người người chú, người anh trong gia đình. Bởi đa phần các cầu thủ của chúng tôi đang ở tuổi phát triển về tâm sinh lý (đều từ 18 tuổi trở xuống), nên việc gần gũi thấu hiểu để hướng dẫn dạy dỗ các em từ cách thi đấu trên sân đến sinh hoạt ngoài đời là rất quan trọng!? ?" HLV Trần Công Minh thổ lộ.
    Nên không ngạc nhiên khi các học trò luôn nghĩ về những ông thầy của mình với sự yêu kính đặc biệt. Nếu biết việc huấn luyện của 2 ông thầy Tam Lang và Công Minh như thế, có lẽ mọi người sẽ không quá bất ngờ khi tại giải U18 VĐQG vừa qua ở Hải Phòng, Minh đã bắt các học trò sang khoanh tay xin lỗi BHL và cầu thủ đội Hải Phòng vì sự cố xô xát nhau giữa 2 đội sau trận đấu?
    5 - Đến Trung tâm Thành Long, người ta dễ dàng nhìn thấy hình ảnh hai HLV một già, một trẻ sát cánh nhau trong việc huấn luyện. Họ trước đây là thầy trò, bây giờ trở thành đồng sự và luôn dành cho nhau những sự tương kính trân trọng.
    Tâm sự cùng chúng tôi, HLV Trần Công Minh luôn cho biết anh rất hạnh phúc khi được làm việc chung với thầy Tam Lang, một người mà anh luôn phải học hỏi từ nhân cách đến nghề nghiệp. Còn nhận xét về cậu học trò ?" đồng nghiệp của mình, HLV lão làng Phạm Huỳnh Tam Lang cho biết: ?oTừ lúc còn là cầu thủ đến nay là một HLV, Trần Công Minh luôn là một người tốt và mẫu mực trong công việc. Lớp HLV già như chúng tôi luôn mong những người trẻ giỏi hơn mình để nền bóng đá Việt Nam có thể phát triển và đi lên. Công Minh là một trong những người trẻ đủ điều kiện như thế, vì vậy mà tôi rất vui!?.
    ?oTâm đầu, ý hợp?, bởi thế mà cả 2 HLV này của Thành Long đã tạo một tiếng vang lớn về một thứ bóng đá trung thực ?" điều được xem là ?ohàng hiếm? trong giai đoạn hiện nay của bóng đá nước nhà ?" khi thắng đội chủ Hoàng Anh Gia Lai 2-1 tại giải U21 báo Thanh Niên 2004 trong một trận cầu giã biệt khi Thành Long không thể tiếp tục vào sâu còn HAGL chỉ cần một trận thắng là vô bán kết. Sau trận này, nhiều người đã tỏ ý trách móc: Thành Long đã quá thẳng tay khi loại đội chủ nhà khiến giải kém vui (!?), nhưng dư luận thì đánh giá cao về điều này.
    Còn với HLV trẻ Trần Công Minh ?" con đường huấn luyện của anh chỉ mới bắt đầu được 17 tháng và sẽ còn rất dài ở phía trước. Nhưng ?olàm gì cũng phải giữ cái Tâm trong sáng? như tâm sự của Minh, chúng tôi nghĩ anh sẽ còn đi rất xa dù sẽ rất gập ghềnh chông gai trên con đường bóng đá Việt Nam.
    ĐỖ TUẤN (Báo SSGP, 20/11/ 2004)

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này