1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác xinh đẹp của T.H

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai mình về nhà. Có lẽ đây là lần đầu tiên mình để lâu đến thế mới về nhà, đó là từ khi cu út cũng đã ở đây. Ngôi nhà đơn sơ nhưng rộng rãi như mình vẫn thích và sân vườn phía trước thật rộng, với nhiều cây, đó là điều lý thú nhất, mong chờ nhất mỗi dịp về nhà. Mình lại chạy ra ngoài cổng, dạo ngoài đường một vòng nhìn vào ngôi nhà giữa khu vườn rộng. Một cảm giác thật thanh bình, thư giãn, dễ chịu biết bao. Thế là cuối cùng mình đã quyết định không đi tham quan thực tế cùng lớp. Mình đôi lúc đúng là cũng có vẻ đồng bóng đấy, .Cho đến trước ngày đi một ngày, mọi người vẫn tưởng rằng có thể mình sẽ đi. Và đến tối trước ngày đi mới gọi điện không được thì nhắn tin cho lớp trưởng bảo rằng lý do này nọ em không đi được, tất nhiên là lý do chính đáng và đáng cảm thông cả. Lo lắng một chút và cũng hơi bất ngờ nhận được tin nhắn trả lời của lớp trưởng: " Thế hả em? Giá mà đi đợt này cùng lớp mình thì vui quá. Thôi đành vậy em nhé". Thế nhưng mà cũng tiếc đấy, mỗi hôm lại bảo với 2 đứa rằng: giờ này lớp đang ở Phong Nha này, giờ này mọi người đã vui chơi và ngủ tại Huế rồi này... em H thì bảo rằng, thế mà không đi đi, tiết kiệm một tí mà sau này lại tự phải đi đâu đấy cũng thế... Cái M nhắn tin: " Em ngủ cùng phòng với chị N, chị T và chị, chị không đi thì phòng chỉ có 3 người". Ồ thú vị đấy, lớp trưởng lại đăng ký ở cùng mình, không biết có tò mò gì muốn tìm hiểu ở T.H ngốc nghếch đây? Như thế đã có thể tự tin mà khẳng định rằng lớp trưởng thực sự có cảm tình với mình đấy, ... Dù sao thì đợt này mình về nhà thăm bố sẽ hợp lý hơn, việc sau thì sau tính. À, mà nếu tự dưng giờ về bảo với bố rằng hay con về Vinh làm báo như hôm nọ chị V bảo với bố nhỉ, thì không hiểu cảm giác của bố thế nào. Ngày xưa, khi mình vừa tốt nghiệp, bố đã tìm đủ mọi cách để lấy cho được chữ ký của mình vào hồ sơ xin việc về cơ quan Huyện uỷ ngay trước mặt nhà. Còn giờ thì như hôm nọ bố nói rằng, cô Vân và chị Vinh về có bảo với bố mẹ hay là cho cái H về làm ở báo TP chi nhánh tại Vinh vừa mới mở. Nhưng bố thì vẫn thích con vào làm ở Bảo tàng ấy, như niềm tin mà theo con là vững chắc một cách ngây thơ vào lời hứa của ông ấy. Dù sao thì con cũng sẽ cố cho xong 1 năm nữa, học xong, lúc đấy ông ấy mà có gây khó khăn gì thì cũng phải có hướng khác, nếu như bây giờ con không về V. Thực sự là với những việc tốn kém học hành này, đã có đôi lúc con giao động với việc sẽ về V rồi đấy. Nếu giờ về V có nghĩa là con sẽ chính thức đi làm, công việc ổn định, bố mẹ không phải tiếp tục tốn kém tiền học hành cho con nữa, hơn nữa là sẽ sẵn sàng với việc tìm hiểu, yêu đương, chứ không tự nhốt mình như lâu nay, không kín cổng cao tường, hạn chế mọi giao tiếp gặp gỡ, dù rất muốn. Tuy nhiên, có một điều cũng không kém phần đáng kể, đó là Hà Nội đã như là duyên nợ với con rồi, con chưa hình dung được sẽ thích nghi thế nào với việc dứt áo ra đi. Nếu về V thì có nghĩa là về hẳn, sẽ tạm biệt Hà Nội luôn đấy. Sẽ rất buồn, và có ai buồn, có ai tội nghiệp nữa không nhỉ ( ), híc... đúng là vẫn cứ bao đồng ngốc nghếch như xưa nay thôi. Đôi lúc cũng buồn cười nhận ra rằng mình thật ngốc nghếch khi thay vì nghĩ đến việc ai cần cho mình thì lại lăn tăn cho cái việc ai cần mình, thế chứ!
    Hy vọng niềm tin của bố sẽ là đúng đắn, rằng ông ấy sẽ không bội tín, rằng 1 năm nữa thôi, con sẽ vào Bảo tàng làm việc chính thức, công việc đó thực sự là con cũng rất thích vì cảm thấy nó có ý nghĩa xã hội rất lớn. Nghĩ đến thời điểm này năm sau đã hoàn toàn thoát khỏi cái việc học hành lằng nhằng, rắc rối này mà thấy khoan khoái quá. Đó là động lực duy nhất để không bị ám ảnh bởi cái ý tưởng về V rồi thì là nhanh chóng lấy một ai đấy yêu vừa vừa hoặc chưa yêu rồi từ từ yêu cũng được... nghe đã thấy hơi dở hơi một tí rồi đấy, mà khả năng này thì là rất lớn, ...
    Là lan man thế thôi. Con tim sẽ chỉ đạo. Như xưa nay vẫn thế, và vẫn không muốn thay đổi. Mình thì hãy cứ là mình thôi.
    Chúc cho tôi và những người tôi yêu quý luôn mạnh khoẻ, mọi việc tốt lành, thuận lợi và may mắn!
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lớp thật là chu đáo, lại có quà cho người không đi nữa chứ. Bảo với lớp trưởng rằng: nhận quà thế này xúc động và "thấy tủi thân quá" ( . Đã không đi thì chớ, lại còn...). Lâu lắm là lâu rồi mới lại được thưởng thức món tôm chua và kẹo mè xửng, kẹo mè đen của Huế mua tận gốc như thế, hic... bồi hồi nhớ Huế và cảm giác như mang nợ với Huế một lần, .
    Hôm nay bà trẻ con nhắn tin hỏi H đã ra HN chưa, chiều mai bà và bố con D ra HN, cháu có đi không. Cháu đã ra rồi và đi học cả ngày nay rồi. Sau 2 ngày ngủ vùi như con nghiện, như chưa từng được ngủ vậy, . Thế là... nếu ai có thể trả lời một cách dứt khoát và chắc chắn rằng một kẻ từng là nô lệ của rượu ( như bố mình, ) có khi nào có thể đoạn tuyệt hẳn được với rượu và sẽ không bao giờ còn một lần lè nhè cái giọng rất gây dị ứng đã từng đi vào tiềm thức như là một ác cảm bẩm sinh... thì khi đó mình sẽ có được quyết định dứt khoát, quyết đoán với việc về V như chị Vinh gợi ý,
    Vẫn không có gì mới, nhỉ, !
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu là ảnh đẹp: quần ngố kaki màu sữa, áo sơmi caro, kính to bản ( mình đều đã có, nhưng đều là "made in không rõ", ) rồi tóc dài lượn sóng dễ thương... nói chung là những thứ mình thấy đẹp vì hợp với mình... thế mà không thể nào đưa vào đây được. Đành cho vào Blog rồi khi nào thích thì lôi ra ngắm vậy. Kể ra gu thẩm mỹ của mình cũng khá là thức thời, dù chẳng hàng hiệu gì hết, chẳng làm ra nhiều tiền thì cũng không nên tiêu nhiều tiền. Miễn là thấy thích là được rồi. .
    Từ trước đến nay có bao nhiêu ảnh đẹp, ảnh phong cảnh, ảnh nhà, vườn, cây cối, hoa lá, người... mà không đưa lên đây được, thấy cũng tiếc tiếc. Mà đôi lúc cũng chẳng rõ tiếc tiếc cái gì nữa, .
    Lại chuẩn bị ngủ ngon. Chúc T.H ngủ ngon!
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị một lần nữa. Bạn có thể đổi thành Nhật ký hoặc tâm sự. Nếu không đổi mình sẽ lock topic vì vi phạm quy định.
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Truyện rằng : Có một anh chàng nhìn thấy nhà vua hoá lừa , nhà vua cũng biết rằng anh chàng nhìn thấy sự việc trên nên anh chàng phải thề không được nói chuyện này với ai , nếu ai biết được nữa sẽ bị chém đầu . Anh chàng ôm câu chuyện vào lòng và rất bức xúc vì không thể nói chuyện đó với ai ? Cuối cùng anh ta phải ra vườn đào một cái hố và nói tất cả vào cái hố đó rồi lấy dất và rác lấp lại ...........Khi làm xong việc đó anh ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều ...........
    Cái " thùng rác " của bé Nhất chi Mai này theo mình nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì cả . Vì đôi khi trong cuộc sống một câu nói đùa : " Ông làm thùng rác cho tôi nhé ! " Theo nghĩa tích cực từ thùng rác rất vui và có ý nghĩa , những muộn phiền của con người có người muốn mang đi trút bỏ , muốn vứt những ý nghĩ đen tối , muốn xả những điều nặng nề , khi đó họ trút vào đâu ? Trút vào những người được coi là bạn của họ . Bây giờ bắt bé Chi Mai đổi cái này thành cái gì ? Khi trong topic của bé ấy toàn là những câu chuyện cần trút đi cho vơi lòng ? Nếu các bác Mods thấy cái gì phù hợp thì tự đổi đi cho bé ấy ! Vì mình còn nhớ rằng ngày trước mình cũng có một topic mod cũ là : kankuli cũng tự động đổi tên của mình có thèm hỏi câu nào đâu ? Bác Baron mới lên làm mod nên cái Box này thay đổi đáng kể theo chiều hướng tích cực hơn , nhưng tích cực chứ không nên cực đoan bác ạ ! BY tôi ít khi tham gia chuyện ở đây , nhưng thực lòng thấy cái tên topic của bé Chi Mai kia không hề có vấn đề lắm đâu ! Còn nếu nhất thiết phải đổi các bác tự đổi cho phù hợp với cái thống nhất và đồng bộ của Box này !
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh Belle_yvon! Cảm ơn anh đã rất hiểu vấn đề cũng như ý tưởng của em và có những lời phân tích thật thấu tình đạt lý. Quả thật, em cũng cứ ngỡ rằng, với bài em trả lời sau lời nhắc nhở của mod trước đây là anhha mà em vốn khá ngưỡng mộ, rằng: "cái góc tâm sự" của em, cái " Thùng rác xinh đẹp của T.H" là tên của "cái góc tâm sự", thì người ta đã hiểu rằng đó là một cái tên đặc biệt cho " tâm sự", cho "nhật ký " rồi chứ, vì rõ ràng ở đây nó không chỉ cộc lốc là " thùng rác". Buồn cười, như anh Belle_yvon đã phân tích, ví dụ như mình gọi đứa bạn thân rằng: "cô là cái thùng rác dễ thương của tôi", thì lập tức đội an ninh trật tự xã hội nghe được hai từ "thùng rác", sẽ lập tức "del", hoặc là "move" về đúng địa phận riêng của ... sao? . Vấn đề ở đây là sự linh động và sáng tạo trong xử trí. Tất nhiên sự nhiệt tình và mẫn cán của các mod là rất đáng hoan nghênh, nhưng đôi khi cũng đừng quá "cực đoan" kiểu như vậy. Thôi thì dù sao mình cũng không phải là người thích đôi co hay gây phiền phức cho ai, cũng không phải kẻ ngang bướng. Và cũng là để các bác mod làm việc " phù hợp với cái thống nhất và đồng bộ của Box này", em xin bỏ ngỏ vấn đề xử trí cho các mod tại đây. Em xin hứa sẽ nghiêm chỉnh chấp hành mọi nội quy, kỷ luật của Diễn đàn!
  7. mimorena

    mimorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ mở đầu như một câu chuyện cổ. Câu chuyện của tôi có tên là Thùng rác hoàn hảo, tên giao dịch tiếng Anh là " A perfect recyle bin" được chịu trách nhiệm xuất bản bởi các mod box TS.
    Một đêm.
    Tự nhiên như một cú click chuột, tôi lật đến trang cuối cùng của cái box này và bắt gặp một topic cũ được tạo vào tháng 4/2006. Hơn 2 năm, kỷ niệm cũ, tâm sự cũ, sẻ chia cũ đã trôi tuột qua kẽ tay với đủ mọi nỗi vui năm tháng.
    Tôi lật lại 100 trang và thấy ... Những bông hoa bằng giấy, những đôi giày thủy tinh và mắt của những người chưa bao giờ biết mặt đặt tên. Ồ, sao quá đỗi xa xôi! Tôi nhớ mình đã post 1 bài thơ vào đó. Tôi yêu thơ giống như tôi yêu những vì sao và sự hình thành vũ trụ vậy.
    Vũ trụ của tôi là một trời kỷ niệm, những dại khờ mãi vẫn chỉ khờ dại thêm. Một năm trước, tôi trở về sau một chuyến đi xa. Những yêu thương, khát khao, hứa hẹn đã ngập tràn như cỏ mọc lan bàn chân mất lối về. Tôi đi. Một năm sau, tôi bắt gặp lại mình của những ngày này năm ngoái, nặng trĩu thêm một câu hỏi ?ocó, không? từ hàng trăm năm trước đổ về. Tôi giơ tay đỡ lấy thời gian. Những ngày này với những ngày trước thì có khác gì nhau đâu? Cùng lắm, chúng cũng chỉ chênh nhau vài lạng.
    Tôi sinh ra từ nước. Nước nhỏ giọt dịu dàng tạo nên thạnh nhũ, nước cũng tạo lũ cuốn cả đôi bờ . Công việc và cá tính hình thành thói quen trong tôi. Đối với tôi, việc ngồi nghe một đứa trẻ kể chuyện suốt 4 tiếng mà không hề nhìn đồng hồ cũng đơn giản như việc ngồi nghe một người lớn nói trắng cả đêm mà không hề ngáp. Giống như một cái thùng rác hoàn hảo, người ta vứt vào và lãng quên đi. Còn lại tôi, sau mỗi lần, tôi chằng chịt băng keo vá víu lại những mảnh hồn tan nát. Có ai đau hộ ai bao giờ? Tôi cũng thế thôi. Một chợ đời cười khóc đảo điên, kẻ rêu rao bán, người vui vẻ mua khi trống canh vừa dứt. Tôi scroll chuột theo từng phiên với những đầu ngón tay ướt đỏ, thấy máu mình đã trộn Ronxen 30 rồi mà cảm giác dễ chịu vẫn ở nơi nào xa lắc.
    Tôi mơ thấy mình nhặt xác niềm tin khi xung quanh la liệt những điều dở dang. Có nhiều khi, tôi ước mình sẽ ngủ một giấc dài cả triệu năm trên những thứ dở dang đó, tự nhiên thấy xót xa cho mình, tự nhiên thấy mình bơ vơ giữa hai đầu quên nhớ, tự nhiên thấy mình quá hào phóng niềm tin. Tôi thấm mỏi. Tôi mệt. Tôi kiệt sức. Tôi đau như một nút thừng thắt cổ xoắn vặn nhiều vòng.
    Những bông hoa sáng nay tôi cắm đã bắt đầu nứt ra. Gió lẻn vào phòng, rình lấy chút hơi người còn sót lại sau đêm. Những suy nghĩ gỉ hoen trong tôi báo cho quá khứ biết nhiệm kỳ đã hết. Nước chỉ bình yên khi ở biển. Tôi ôm tro, đi về phía biển với một nỗi si mê cũ mèm.
  8. phananhlam

    phananhlam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thùng xả rác hay là một blog???
    http://360.yahoo.com/phananhlam
  9. thtranga1k15

    thtranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    nhìn một góc của chị nhat_chi_mai, em như thấy lại quán ruợu ngày xưa ở gần nhà em.
    ôi ta thèm quá những cơn say quắn qoại,
    tình yêu ơi,ngươi đốt cháy hồn ta.
    mong chị nên đổi tên topic, em thấy nó cũng đâu bốc mùi đâu.

Chia sẻ trang này