Cái thùng rác ở nhà mình không hiểu nó đầy đến đâu rồi nhỉ, lâu rồi quên cái thói quen đổ rác , con gái như thế thì tệ thật . Biết như thế là không tốt nhưng chẳng hiểu sao không đổ ùm nó đi là xong nhỉ, mình lạ thật cái gì cũng tích trữ, để rồi bới tìm ,lục lọi mọi thứ...mới phát hiện ra là mình đã bỏ quên nó từ lâu lắm rồi. Xem nào bây giờ thì lại làm thêm một cái thùng rác nữa ở đây, lại cho mọi thứ vào đây, và không hiểu nó sẽ đầy đến mức độ nào nhỉ, hi vọng là không quá nhiều, mình đã lười đổ rác thì chớ.Mới cả có khi để lại một tý rác rưởi , biết đâu ít nữa lại trở thành đồ cổ khá đắt giá( lại mơ tưởng) Hom nay là một ngày không đến nỗi nào, khai trương cái thùng rác như thế là đủ rồi,vứt bỏ mọi thứ ở đây đi nào. Ùm...
Lâu lắm rồi mới ghé qua cái thùng rác của mình, đây là lần thứ 2 nó được đỏ rác vào , nhiều lúc cũng muốn dổ ùm nó vào nhưng rồi chẳng hiều sao lại ko thể. Mình bắt đàu tập thói quen cười với tất cả mọi người, tuy co khó chịu một chút nhưng bù lại chác rằng mình sẽ những điều mà nếu mình không nhe răng ra cuời thì chắc chắn chẳng bao giờ có được. Nhưng nhiều lúc mình cũng không thể chịu đựng nổi, muốn giải fóng nó quá, rồi lain fải kìm chế lai, muốn hét lên nhưng căn fòng này nhỏ wá...hu`m mà mình lại đang ốm thế này có hét cũng chắng lên được tý hơi nào. Đầu mình chứa đựng mọi thứ nhưng thật rỗng tuéch với những gì đáng phải nhớ mình đang hành động thoe bản năng hay hành động theo nguyên tắc cứng nhắc?Ngay cả bản thân mình còn không hiểu thì làm sao người khác hiểu nổi mình nhỉ, mình lại bắt đầu học tập theo con nguoi ''''lập dị'''' rôif hay sao ko biết nữa. Vẫn online để lên đợi chờ một điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn là con số 0 to đùng.Nhưng buổi nói chuyện với Linh, mình đã nghe từ đầu tới khi goodbye nhưng rồi cuoíi cùng cũng vẫn chẳng hiểu nổi nữa.Cô bạn thân mình không như trước nữa, nó cũng thay đổi , cả trong cãch nghĩ và trong cãch đối xử giữa người và người, nhưng cũng không thể trách được , bởi chính bản thân mình còn như thế thì trách sao được ai chứ. Mình không thể trách được chị, nhưng mình chỉ buồn là chưa bao giờ chị và mình có thể nói chuyện với nhau như một người chị gái, mặc dù chị đã về đây gần 3 năm rồi.Mình đã cố gắng đấy chứ, nhưng chị luôn tạo ra khoảng cách với mình, làm mình càng thấy chị xa vời hơn. Tata cả mọi cái đều có cái giá của nó, mình sợ mình sẽ phải trả một cái giá quá đắt chăng, mình không muốn , thực sự không muốn....