1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    nguồn: http://vi.wikipedia.org
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn UFO nhé. Trước giờ cứ nghĩ Tết Nguyên Tiêu là Tết Trung Thu đấy. Nhầm tai hại ! Thanks!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sáng giờ cứ lờ và lờ vờ, chả làm được gì. Tri kỷ hẹn thứ 7 hẵng về để đi cùng nhau, vậy là 2 ngày nữa mới được về nhà. Nhớ quá! Xả một ít cho đỡ nhớ nào.
    Dạo hè, cứ hoàn tất thủ tục cơm tối, mình lại vác ghế ra đầu ngõ ngồi ngắm phố phường, chờ bố ăn cơm xong, chạy ra, mồm ngậm tăm, gật đầu một cái thì vào dọn rửa bát. Bố nhắm bia nên ăn lâu kinh khủng, cả tiếng đồng hồ.
    Cái ngõ đấy hai bên là hai bức tường cao vút, tạo thành một cái phễu hút gió nên mát lắm. Cả nhà mình đều có thói quen vác ghế ra đó ngồi. Ai tự bảo quản ghế của người đó. Ngồi thì vác ra, vào thì cất vào theo, giống cụ Lý đi họp lúc nào cũng phải ôm khư khư đôi dép. Tại cái ngã tư ấy nghiện lượn từng đàn như chuồn chuồn, hở ra cái là bốc hơi ngay.
    Hồi đấy bị tác dụng phụ của thuốc, lúc nào cũng lên cơn thèm ăn, mình ra đó ngồi để ngắm hàng xôi đầu đường. Mình ngắm say sưa hết chồng bánh bao rán vàng ruộm, đến cái chõ xôi bốc hơi nghi ngút. Đủ loại xôi khúc xôi lạc. Nồi chè đỗ đen sóng sánh. Nồi thịt, giò, chả lõng bõng nước nhẫy mỡ. Hè nóng thế ai ăn cơm xong mà nhìn nồi thịt đấy thì phải khiếp, thế mà mình vẫn say sưa ngắm cho được. Tại ăn bao nhiêu cũng ko biết chán. Chỉ no quá ko đứng dậy được nữa thì nghỉ thôi, cả ngày chỉ chờ thức ăn tiêu hóa để nhồi nhét tiếp. Ghê thật !
    Hết nhìn hàng xôi thì nhìn đến bọn trẻ con. Chẳng có trò gì cả, cứ chỉ chạy qua chạy lại rông thôi, thế mà bọn chúng có vẻ thú vị lắm, mặt mũi đứa nào cũng tơn tớn. Nhớ đến dạo còn bé, giật mình thấy thời gian sao mà trôi chóng quá. Hồi đó cũng loắt choắt y như bọn này, có điều lôm nhôm, xộc xệch hơn. Đã là thế hệ nối tiếp rồi đấy. Cái Minh Anh bố nó là thằng Huy Bống, bằng tuổi mình, ngày xưa cũng cùng chạy rông thế này, còn đánh chửi nhau ra trò ấy chứ, cãi nhau mặt đỏ bừng lên, gân cổ to bằng cái đũa. Giờ thì con nó đã nhớn thế kia rồi ư.
    Khi nào tụi nó lớn bằng mình bây giờ thì mình chắc nhàu nhĩ lắm rồi, đầu hai thứ tóc, ngồi thu lu ở ngõ mà ngắm đến thế hệ thứ 3.
    2 ngày nữa là được về!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Giờ này đáng lẽ mọi hôm là học đàn đây. Nhưng chiều nào cũng học, căng thẳng quá, đành phải thỏ thẻ với thầy :" Học thế này xì trét quá thầy giáo ạ". Giờ thì chỉ tuần 3 buổi thôi. Thế là vừa. Mà chiều nào cũng đi về cùng nhau bọn nhóc ở lớp đã lời ong tiếng ve. Khốn ! Ong ve gì cây ngay mà sợ chết đứng hả?!
    Ko phải mọi thứ đã thực sự suôn sẻ. Ko phải mình đã đoạn tuyệt hẳn với nỗi buồn ôm ấp bấy lâu nay. Ko phải là móng vuốt của thần Thanatos đã giũa cụt ngủn. Mình đã nghĩ về cái chết nhiều quá, đến nỗi nó ăn mòn thành một rãnh sâu trong não. Cứ những khi mệt mỏi, chán nản, ý nghĩ lại trôi theo cái rãnh đó, dẫn đến sự bế tắc, dẫn đến chốn nghỉ ngơi êm ái của thế giới bên kia. Ngựa lại quen đường cũ.
    Tri kỷ quả là một cô gái dũng cảm. Vừa phang cầu lông, bọn mình vừa nói chuyện rất nhiều, những câu chuyện hổn hển tiếng thở dốc xen giữa những lần nhặt cầu. Tối qua tri kỷ nói gì nhỉ? Rằng bất cứ khó khăn nào xảy đến với mình, mình phải nghĩ rằng cuộc sống sẽ còn nhiều, nhiều những khó khăn còn lớn hơn thế, và mình phải vượt qua nó. Đời ko phải màu hồng đâu. Nghĩa là lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chấp nhận thử thách.
    Và tri kỷ đã luôn hành động đúng như vậy, tự đứng vững trên đôi chân của mình, độc lập tự chủ từ lâu rồi. Còn mình thì vẫn kém cỏi như thế.
    Lại nhớ đến chàng rồ Don Kihote. Mỗi lần anh chàng xông trận, miệng đều lẩm nhẩm tên nàng Dulxenia "kiều diễm" ở làng Tôbôxô - tình nương trong mơ của mình để tăng thêm sức mạnh. Mình cũng bắt chước. Hồi chiều học lịch sử Đảng. Oi, nóng, giọng cô giáo đầy quyết liệt, căng thẳng và gay cấn, lên bổng xuống trầm, oang oang trên mic, dội vào óc muốn nổ tung. Mình cũng nhắm mắt tơ tưởng về ngôi nhà thân yêu của mình. Giờ này sân nhà chắc vắng tanh, chỉ có nắng nhảy nhót trong giàn tigôn lướt thướt, yểu điệu. Con khướu đang hót hay bận ngủ trưa? Mình mà ko học hành cẩn thận, ko lên được lớp thì bố mẹ sẽ buồn lắm đấy. Bố mẹ buồn thì cả cái nhà cũng buồn. Mà nó xinh đẹp thế cơ mà, mình đâu nỡ để nó phải buồn. Miên man thế lại cắm cổ chép.
    Tri kỷ bói tên mình ra số 6. Số 6 là số của một người mà cần tình yêu như là cần ko khí để thở. Ừm, đúng là cái cảm giác yêu thật dễ chịu. Nó êm ái và ngọt ngào biết mấy. Mình có một cái nhà để yêu, có bố, mẹ, anh, chị và Cún để yêu, có hẳn 1 thành phố rộng lớn để yêu, cả cây đàn ghita, cả tri kỷ. Chừng đó chưa đủ để xài hết lượng tình yêu chất chứa trong mình hay sao?
    Mà 3 cái lỗ chết tiệt này làm mình sưng vù cả tai, ko nằm nghiêng được. Hừ, ăn chơi thì phải nghiến răng thôi. Chậc!
  5. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    [red] Pa này...khả năng là chuẩn bị làm cái nhật kí của Pa...tổng hợp những gì Pa viết từ trước tới giờ nhỉ?đảm bảo cực hot luôn.....sv kiến trúc dạo này không thấy ai có cái giọng văn đc như Pa hết...sau này ngoài nghề bán phở có thêm nghề viết văn..hehe..híc nói đi nói lại ...chợt nhận ra Pa lắm tài fết...khoe hơi bị khéo đấy...xem nào...kiến trúc sư này+bán phở này+viết văn này+đánh đàn ...+....gớm fết đấy...mà càng đọc những gì Pa viết ở đây Sun này lại càng nhớ cái thùng rác ngày xưa...hồi đó cái xóm nghèo heo hút....đã vậy cái thùng rác lại càng heo hút tợn...chui rúc vào đấy thấy yên bình....thấy biển...cánh buồm đỏ thắm....nhỉ?
    Được sunny03k2 sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 30/08/2007
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    ặ. thỏ Parusa là KTS a` ???
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc. Thôi nữa mà. Nổ mũi bây giờ. Trông Sun ngầu ngầu mà tình cảm thật đấy. Lại còn cứ " ....... ", mỗi Sun viết là cứ toàn " ...." , nhắc đến thùng rác ngày xưa, làm Pa đọc muốn khóc luôn. Hơi hiếm đấy, máu lạnh mà.
    Tài cán gì đâu. Pa thấy mình kém cỏi lắm. Thùng rỗng kêu to vậy thôi. Đừng chọc ngoáy nữa nhé.
    Ừ nhỉ? Cái xóm heo hút mà ấm áp. Còn nhớ cả cánh buồm đỏ thắm nữa ư? Hòn đá trên đường? Hic.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hỏt ỏằ> lỏĂi ặĂ. ThỏƠy mỏằTt cĂi mỏằ"m hĂ hỏằ'c, tròn xoe rỏằ"i 'ỏƠy!
    Đạa thôi. KTS Ă? Nghe oai nhỏằ?? Còn phỏÊi xem có tỏằ't nghiỏằ?p nỏằ.i ko 'Ê.
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    hóa ra là Sv à ?
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cái tai sưng kéo theo đau họng. Trán nóng, hơi thở nóng. Vẫn tắm nước lạnh, quạt bật ầm ầm. Ốm mà sụt được cân nào thì tốt biết mấy. :)
    Tối vẫn phang cầu lông như điên. Chơi ké sân của bọn bóng rổ. Thi thoảng bóng lăn đến gần thì lăng xăng nhặt bóng hộ tụi nó, mồm nở một nụ cười rất chi là nịnh thần. Lại chẳng ko. Bọn nó mà đuổi thì hết chỗ chơi. Trường hợp này mẹ sẽ nói :" Qua sông thì phải lụy đò".
    Tối nào cũng đẫm đìa mồ hôi. Từ dạo đánh cầu lông mặc quần áo tốn ko chịu được. Chưa sũng ướt thì chưa chịu về. Người ngợm nhễ nhại, bóng lộn giống mấy ông thể hình bôi kem quá, tri kỷ tự nhận là Lý Đức, còn mình thì là Phạm Văn Mách. Lúc phang mình cứ lẩm bẩm Phạm Văn Mách, Phạm Văn Mách, làm như kêu thế thì sẽ phang được mạnh hơn. Hôm nay tri kỷ hơi yêu yếu, uể oải. Mình trêu :" Chị chẳng dũng mãnh chút nào cả".
    Ừm. Xinh xắn, giỏi giang, đảm đang. Sống rất có tâm hồn. Tốt nết. Chăm chỉ. Lãng mạn. Có khiếu thẩm mỹ. Giản dị. Hài hước. Đáng yêu. Gì nữa? Hiểu biết. Dũng cảm. Có chí. Nhẫn nại. Chỉn chu. Rất biết quan tâm đến mọi người. Đặc biệt rất tình cảm. Mình nhận biết bao nhiêu món quà " nhân một ngày bình thường" của tri kỷ rồi. Một báu vật !
    Báu vật này lại chưa một lần từng cầm tay con trai. Bởi thế mình luôn tò mò ko biết nhân vật nam sau này sẽ như thế nào. Tò mò lâu rồi mà vẫn chả thấy động tĩnh gì. Tết vừa rồi mình đã hỏi tri kỷ rất thật lòng :" Này, mùa xuân rồi đấy, chị có cảm thấy gì ko?". Mùa xuân là mùa của sức sống sinh sôi, là mùa cây cối đâm chồi nẩy lộc. Lá non ướt mưa phùn xanh nõn nà hơn. Mắt con gái mờ hơi sương long lanh hơn, làn mi mướt hơi ẩm đen hơn, nặng hơn, quyến rũ hơn. Hương hoa lan tỏa say đắm. Đất trời cứ ngây ngây ngất ngất thế nào. Mùa xuân làm người ta cứ phê phê, cười ngố ngố. Và người ta dễ yêu lắm.
    Nhưng tri kỷ cho một câu gọn lỏn :" chả thấy gì". Híc, đứt dây thần kinh yêu rồi chắc.
    Tan cuộc lại trà đạo trước cổng trường. Toàn con trai là con trai. Hôm nào hết trà thì nước lọc đạo. Tán chuyện, ngắm xe cộ một tí cho khô bớt mồ hôi rồi về.
    Trường mình buổi tối đẹp ghê gớm. Duyên dáng vô cùng. Lại sắp sửa những tối học lại rồi đấy. Và hoa sữa bắt đầu nồng nàn khắp sân trường. Giống y chang năm ngoái, chỉ khác cái là ko có Th.
    "Chỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của mối tình đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau......"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này