1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vậy chứ tưởng tớ là cái gì? Ừm, mà ko phải " cái gì" như Linkvespa nghĩ thì ... híc... có được viết ở đây ko?
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    " Mọi thứ linh tinh hầm bà làng anh em vứt vào đây nhé,chửi bậy cũng ok."
    Đã là " linh tinh hầm bà làng ", đã là " vứt " thì làm gì có chút giá trị nào nhỉ? Một thứ ko có giá trị thì cần phải bận tâm, phải nghĩ đến nó làm quái gì? Mình luôn thích những Thùng Rác chính vì nó là cái thùng rác. Mọi người vào box MT để xem tranh, chứ ai vào để lục thùng rác.
    Ừm. Mà cái ý nghĩ mình là chỉ là cọng rơm cọng rác làm tinh thần phấn chấn, nhẹ nhõm hẳn. Rơm rác là vô tư nhất đấy. Chả có chút giá trị nào, nhưng có ngọn gió thổi qua thì vẫn phơi phới được, phơi phới ko thua gì những đóa hoa rực rỡ.
    Thì phơi phới một tí nào.
    Tối qua trở về nhà như mọi bận. Cái ngõ tăm tối, lầy lội bùn đất dường như bàng bạc hơn mọi hôm, ngẩng đầu lên, bắt gặp một vừng trăng sáng rỡ. Quá rằm, trăng đang độ méo. Ngoài đường toàn đèn đóm sáng choang ko thấy trăng đâu cả. Lọt vào cái khu trọ ngổn ngang đất đá, cỏ bụi rậm rạp này mới thấy nơi nơi đều ngập ngụa ánh trăng. Trăng mới mọc nên trông to lắm, sáng tỏ cả một góc trời, thấy cả những viền mây mỏng mảnh vờn lượn chung quanh. Lỗ Tấn đã có một so sánh rất độc đáo về cảnh tượng này :" như là ai đó rắc phấn trắng vào bát nước rửa bút rồi khuấy nhẹ lên". Mềm mại và thanh thoát đến mức như thế.
    Hì. Đọc Lỗ Tấn mới thấy thực chất vịt kêu " quẹp quẹp" chứ ko phải là " quạc quạc". Mới đầu bắt gặp từ quẹp quẹp mình thấy lạ lắm. Ai đời lại có từ nào như thế. Mình phải mất 5 phút để so sánh. Cứ quẹp quẹp lại quạc quạc xem cái nào giống vịt kêu hơn. Hóa ra quẹp quẹp lại giống hơn. Bổ sung thêm được một từ mới.
    Mình kích tri kỷ tri kỷ về cuốn truyện ngắn Lỗ Tấn, thể nào cuối tuần cũng thấy lên Đinh Lễ tha về cho mà xem.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mong về nhà quá. Ko thể đợi tri kỷ được nữa. Nỗi buồn cả một tuần dồn nén căng lắm rồi. Phải về ngay để xả thôi.
    Cố nhịn nào. Chiều là được về rồi. Cả thảy là 3 tiếng đồng hồ. Bẹp dí trong xe số 22 cỡ 1h15p thì đến Gia Lâm, nhảy lên Hải Âu điều hòa mát lạnh thêm 1h45'' nữa là đặt chân đến đầu ngõ. Anh đang trông hàng thể nào cũng nhoẻn một nụ cười rất tươi:" Mày về rồi đấy à ". Răng anh trắng lắm, đều đặn, hai cái răng cửa to như răng thỏ, ngày xưa hở một lỗ thông thống, giờ hàn xì kiểu gì mà khít khịt vào rồi. Trái ngược hẳn với răng mình, dày sin sít, sứt mẻ linh tinh, mà ngả màu cháo lòng cháo trai từ lâu.
    Vậy là cuối tuần nào mình cũng được ngắm chiều mùa hè buông thong thả trên những cánh đồng bát ngát. Phía xa xa là làng xóm thấp thoáng trong những lùm cây um tùm. Lần nào xe chạy qua một ngôi trường làng mình cũng để ý ngắm nhìn. Ngôi trường nhỏ, thô sơ, cũ kỹ, lớp ve vàng xỉn bong tróc loang lổ. Trước cổng trường là một bãi cỏ rất rộng. Người ta thả đầy bò ở đấy cho chúng ăn cỏ. Bon trẻ con học xong chạy ào ra đó chơi, cặp sách, dép mũ quăng bừa ra đất. Bãi cỏ ấy mà chạy nhảy, chơi đùa thì sướng phải biết. Mình lớn lên ở thành phố, chẳng bao giờ có cái cảnh hò hét chạy đuổi toán loạn quanh đàn bò như thế nên nhìn thấy thích mắt lắm. Và lần nào cũng để ý. Chợt nghĩ :" một lần nào đó mình sẽ xuống xe và loăng quăng ở đó chơi, lăn kềnh ra đất, bứt cỏ cho vào mồm ngậm, ngửa cổ ngắm trời ngắm đất". Nghĩ thế nhưng cũng ko biết bao giờ sẽ thực hiện. Mà cũng có thể là chẳng bao giờ.
    Cảnh làng quê cũng ko phải là nhiều. Trên suốt đường 5 bây giờ nườm nượp xe cộ, nhà hai bên đường thi nhau mọc cao vút, các khu công nghiệp la liệt. Nhưng thi thoảng vẫn bắt gặp giữa cánh đồng một khoảng đất bỏ hoang, vài ngôi mộ bia đá nham nhở, vắng lặng, lạnh lẽo chìm dần vào thứ sương khói bảng lảng của buổi chiều tà.
    Đi học thôi !
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Parusa thích đọc Lỗ Tấn à ?
    Mình thì thích Mạc Ngôn, Giả Bình Ao, Dư Hoa
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Thích Lỗ Tấn vì biết có mỗi Lỗ Tấn. Mấy ông kia chưa đọc bao giờ. So với Lỗ Tấn thì thế nào? Mà có so được ko?
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay là :" Mày đã về rồi đấy à".
    Anh trốn vào góc trong cùng cho đỡ ầm, ngồi bó gối ngó ra ngoài. Thương thật. Mà nhà cửa lại ngập bụi lên rồi, mọi thứ đều lộn xộn, chăn màn bừa bãi, tủ lạnh nước non chả có. Sáng mai mình sẽ bắt tay vào dọn dẹp. Trưa ăn gì nhỉ? Cá trê nấu riêu dưa này, chua chua dễ ăn, trứng đúc thịt rán, anh khoái món này, mình cũng thế. Hoa quả thắp hương các cụ nữa.
    Phòng ngủ lăn lóc một cái hóa đơn tính tiền của Sound Bar. Những hơn 1T. Chậc. Mình và tri kỷ từng vào đó ngồi thử rồi. Máy lạnh kín mít, sặc mùi thuốc lá. Tầng trên là sàn nhảy nhạc vũ trường giã ầm ầm. Thật khủng khiếp. Nhưng đấy lại là niềm vui của anh, lại là giới bạn bè mà anh hay giao du. Điều này làm mình e ngại. Ừm, anh ghê lắm, ko dễ mà hỏng được. Mình khỏi lo bò trắng răng.
    Lượn thôi. Lại những con phố xinh đẹp rợp bóng cây. Những tán lá bên này vươn lòa xòa ra tận giữa đường, giao nhau với tán lá bên kia, che khuất cả ánh đèn, khiến lòng đường loang lổ những bóng lá đen thẫm, nhảy nhót khi mờ khi tỏ. Góc phố Hồ Xuân Hương cắt Lê Đại Hành bao giờ cũng ngai ngái mùi thuốc bắc sắc. Ko hiểu là cây hoa gì mà có mùi hương kỳ lạ thế.
    Lòng dịu hẳn lại. Thật dễ chịu khi biết chắc chắn một điều rằng : 3 ngày tới sẽ chẳng có lấy một phút buồn nào. Hồi chiều bị 1 cơn hoảng loạn, sợ hãi. Những cơn này thi thoảng lại xảy ra. Đột nhiên thấy mình trơ trọi giữa một dòng người xa lạ, đột nhiên thấy mình như tan ra thành từng mảnh vụn. Hư vô, ko gì tồn tại cả, cả bản thân mình, cả thế giới xung quanh. Cảm giác này ko dễ chịu chút nào. Thu hết sức lực để ra bến xe, với một ý nghĩ duy nhất :" về nhà sẽ hết".
    Và quả nhiên về nhà hết thật. Lại đầy năng lượng, lại một đống dự định, lại trở lại trạng thái cân bằng.
    Mai sẽ nhiều việc phải làm đây.
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Lỗ Tấn là người của "ngày xưa" rồi mà
    Parusa đọc "báu vật của đời" của Mạc Ngôn đi
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ok !
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mưa. Buồn. Dự báo thời tiết cứ ra rả :" thời tiết đẹp sẽ làm kỳ nghỉ của chúng ta thêm trọn vẹn". Sao nào? Phải tăng liều lên ư? Quả là mình có bỏ đi 1 viên Depamit, nhà thuốc bảo nó có nhiều tác dụng phụ và đã cấm nhập. Kiểu này chắc phải chiến tiếp.
    Món canh riêu cá thất bại thảm hại. Suôn sẻ đến phút cuối, khi mình quyết định cắt 2 quả ớt vào cho nó cay cay một chút thì tiêu đời luôn. Quả ớt bé tí mà cay khủng khiếp. Hai anh em mới húp được một thìa thì đã lè lưỡi ra mà quạt. Anh an ủi mình:" nhiều người vẫn thích ăn cay thế này đấy". Híc. Kinh nghiệm xương máu. Mình buồn mất cả một buổi chiều.
    Hôm rồi về nhà quen 1 anh bạn. Trên xe buýt mình lúng túng mãi vì chỉ còn toàn tiền chẵn, tiền lẻ có mỗi nghìn rưỡi. Anh ấy cho mượn thêm nghìn rưỡi để trả tiền vé, thế rồi quen. Lại cùng về Hp trên 1 chuyến xe, trò chuyện rất vui vẻ. Anh ấy hẹn chủ nhật, tức là hôm nay, nếu có thể thì cafe.
    Chậc! Anh ấy nhìn thấy những gì nhỉ? Một cô sinh viên KT năm 4, ko xinh nhưng tươi tắn, cười luôn miệng, nói năng hoạt bát, tự nhiên, vai đeo cây đàn ghita rất chi là chất nghệ, có vẻ khá cá tính. Làm quen cũng hay hay đấy chứ? Hừ, sự thực thì đâu có thế. Sự thực là cứ buồn, buồn mãi, buồn tràng giang đại hải, buồn xuyên năm này qua năm khác, buồn thỉu cả người đi, buồn đến độ quen với nỗi buồn quá, khiến nó trở thành một trạng thái ngây ngây đơ đơ, vô thức.
    Mình chán bản thân mình quá. Chắc là chỉ còn mỗi cách làm việc, làm việc thật nhiều, giống bố mẹ, giống anh chị. Rồi mình sẽ kính trọng bản thân mình, giống như mình kính trọng mọi người.
    Trưa nay bố mẹ về rồi.
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    2-9 HaNội mưa , người ta nói là trời khóc Bác Hồ... Không biết có phaỉ không nhưng mưa to và mưa lâu ...Mất toi buổi chiều với nhưng ai có dự định đi chơi . 5g30 trời lại trong , nắng cuối chiều níu kéo tất cả ... lại đổ ra đường ... lại tranh nhau mua vé xem phim ... lại âu yếm nhau trên đuờng ... Tinh thần ngày 2-9 muôn năm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này