1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    thích đọc gì thì đọc , nhưng những thứ parusa tống vào thùng rác mình thấy hơi phí ! sao không tống wa box văn học ý ! Ở đây là thùng rác , thùng rác thì phải đựng rác chứ không phải rác mà tống vào thùng rác thì chỉ béo cho mấy cô mấy chị đồng nát ! Lỗ Tấn thấy cảnh này , chạy ra quạt cho một trận , Mạc Ngôn nhảy vào bênh , em Trang phải lấy người như anh đứng cười khẩy ... ặcc !
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà có những thứ phí mà người ta vẫn vứt đi đấy thôi , có sao đâu , đã là thùng rác thì cái gì cũng nên có .
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chiều. Ngủ dậy, thấy là lạ, co ro bước ra khoảng sân tan tác xác hoa tigôn, ớn lạnh, thấy lạ nữa. Xuýt xoa một hồi mới vỡ nhẽ: cái tiết trời se se, âm âm u u, cái luồng gió nhè nhẹ, gai gai này là của một buổi chiều mùa đông.
    Ngứa mắt, vớ lấy cái chổi, khua soàn soạt, tigôn đã tan tác thì cũng vào thùng rác. Nhà trong, chừng nghe động, bố đang ngủ nhỏm ngồi dậy. Nhà ngoài, mẹ đi vào, giọng kéo dài thượt :" Chàng ơi chàng đã tỉnh được chưa?". Hết hồn! Ông bà 60 rồi chứ ít. Những lúc trêu ghẹo, mẹ vẫn gọi bố là " chàng". Hãi!
    Trưa oi lắm. Đi ngủ mà người dính nhớp nháp. Nghe tường thuật lại là đã có một trận giông ra giông, tưởng mưa ngay được, thế mà ko, ráo hoảnh. Rồi trời cứ thế mà u ám, gió cứ thế mà se sắt dần, như thể heo may.
    Gấp lại tủ quần áo cho bố, nghe mùi quần áo để lâu thoảng qua hăng hắc, muốn hắt xì. Xấp này là quần đùi, quần soóc, xấp kia là quần dài, xấp nữa là áo phông ngắn có cổ, thêm một áo phông ngắn ko cổ nữa là hết. Quần áo mùa hè của bố chia ra thành 4 loại rõ ràng và đơn giản thế thôi, giản dị như chính con người ông bô vậy. Cái tiết trời ấy, cái mùi quần áo để lâu bốc mùi mông mốc ấy, rõ ràng là cái ko khí của " gió lạnh đầu mùa", thấy nao nao. Lạ thật đấy, còn chưa đến Trung Thu.
    Buồn. Buồn ko nói được với ai. Mình cười nói tươi tỉnh bố mẹ quá bằng được uống thuốc tiên, khỏe mạnh nhanh nhẹn hẳn. Cái ko khí gia đình đầm ấm, yên vui này mình sẽ nghiến răng mà giữ cho bằng được. Buồn thì xả vào thùng rác, buồn nữa thì ôm lấy cây đàn, chưa hết thì lại lang thang qua những con phố xinh đẹp. Chừng đó chắc là đủ an ủi mình, chỉ cần mình biết rằng, chúng hiểu những gì mình đang chịu đựng, sự cố gắng, nỗ lực, chúng sẵn lòng đồng cảm và chia sẻ, chúng có thể nghe ko bao giờ biết chán từ " buồn", mình được khích lệ và có thêm sức mạnh.
    Giống như chuyện say xe ô tô ấy. Nó từng là nỗi kinh hoàng của mình. Đi mãi rồi cũng thành quen, say mãi, lõng bõng mấy túi ni lông mãi thì cũng đến lúc trơ lỳ ra, giờ vật kiểu gì cũng ko xây xẩm mặt mày cho được. Cứ cho là nó mãi ở đấy, nỗi buồn ấy, thì cũng có lúc mình thực sự quen được với nó. 3 năm khốn đốn vừa qua mình vẫn chưa thể quen nhưng chừng đó ko thể khẳng định rằng : 3 năm tới nữa mình vẫn ko thể quen.
    Tam thập lục kế: lỳ là thượng sách!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 03/09/2007
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị không nhắc đến cái em "phải lấy người như anh" vào đây
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @thansammic21 : cho xem ảnh Honeymoon đi
    Hay làm quả nhật ký "trăng mật" vào đây luôn
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhà có bố mẹ có khác. Anh đi tẹt ga đằng anh, em đi tẹt ga đằng em, như được tháo cũi sổ ***g. Chiều rảnh lan man 1 tí nào, tầm này cũng dở dở ương ương, tẹo nữa lượn lờ sơ sơ rồi về ăn cơm là vừa. Cơm mẹ nấu ngon quắt tai dài đuôi. Hồi trưa vừa nhồm nhoàm, mình vừa cười nịnh :" Hoa hậu thế giới người Việt đạt chuẩn Chân-Thiện-Mỹ, mẹ thì đạt chuẩn Ngon-Bổ-Rẻ. Mẹ là bà nội trợ hoàn hảo". Bà bu được câu khen nịnh mát ruột sướng quá cười tít cả mắt.
    Kỳ nghỉ Quốc Khánh đầy ắp tiếng cười. Sáng 2-9 mưa tầm tã, mẹ chép miệng :" thế này là ông giời đổ nước vào nồi cơm bọn Đồ Sơn rồi". Nhưng đến chiều thì ông giời biết điều hơn, từng đàn xe máy trong thành phố bắt đầu vèo vèo lượn ra biển.
    Hai đứa sùm sụp hai cái nồi cơm điện, cho đến lúc nhìn thấy chợ Cầu Vồng vẫn hi vọng bắt gặp một tốp công an nào đang bắt giữ hội ko đội mũ. Xôi hỏng bỏng ko cả. Quốc Khánh công an cũng để yên cho Đồ Sơn vét nốt mẻ cuối, 2 đứa cứ ấm ức mãi.
    Thẳng tiến ra bãi đá đền Bà Đế, ngẩng lên đã thấy xôn xao bởi một hàng phi lao xanh mướt vi vút trên triền núi. Đằng sau là hoàng hôn rực rỡ, mặt trời gọn xinh như cái lòng đỏ trứng gà hắt những quầng sáng đỏ ối lên mây trời, lên biển cả, lên con đường ngoằn nghèo men theo dốc núi. Nhịn ko nổi hai đứa nhảy xuống lon ton chụp ảnh, sợ cái lòng đỏ kia rơi tõm xuống biển mất. Quả nhiên lát sau nó rơi đánh cái tõm thật, để lại một ánh chiều bàng bạc, nhờ nhờ lan tỏa khắp nơi, chỉ đủ tô thẫm thêm vách núi đá dựng đứng, mái ngôi đền cong cong in đậm trên nền trời xám nhạt hay trùm lên bãi đá trải dài một vẻ u tịch, lầm lỳ và câm lặng.
    Tay chống nạnh, chân choãi ra, tóc gió quất phần phật, ngó nghiêng ngơ ngẩn một lúc, mình tức cảnh đọc 1 tứ thơ của XQ :" Đứng trước biển quên những điều nhỏ hẹp. Lại thấy lòng trong sạch thêm ra", ngắm từng lớp sóng ầm ầm tung bọt vào bãi đá, cuồng nộ, giận dữ và tuyệt vọng, ấy là lúc " biển chỉ còn có biển". Xong hai đứa tuột dép, đặt bộ chảo xuống, mở gói xôi lạc ra măm.
    Nhắc đến Podeidong-Neptuyn, tri kỷ ko biết sự khác nhau của thần thoại Hy Lạp và La Mã, mình được dịp lên mặt với những Dớt và Jupiter, Aphro***ơ và Venus, Erox và Cupid ...... Hả hê với vốn kiến thức về thần thoại, mình quay sang kể sự tích đền Bà Đế với giọng điệu trào phúng như cách 2 đứa vẫn tung hứng. Xong mới hối hận cuốn gói lấm lét chuồn vội ra khỏi đền, sợ tội bất kính.
    Híc. Tường thuật thế này biết đến bao giờ cho nó xong. Tóm lại sau đấy là chiến dịch Đồ Sơn, thuê cái xe đạp đôi anh em ta hò nhau lên dốc, vừa đạp vừa gào lên. Những " đêm nay trên đường hành quân ra chiến dịch", " đường vui nay bước thênh thang" với cả " Việt Nam trên đường chúng ta đi " .... oang oang. Gì cũng chơi miễn là có chữ " đường". Chậc! Những con đường mịn như lụa quanh co kẹp giữa một bên là núi, một bên là biển, xen lẫn những tán phượng vĩ lá xanh thẫm khỏe khoắn hực sức sống. Hoa Phượng thì ở Hp là thắm nhất, mà ở Hp thì hoa phượng ở Đồ Sơn là thắm nhất, còn ở ĐS cây hoa nào thắm nhất thì còn đang xét duyệt. Lên đến khu 3 thì nhễ nhại mồ hôi. Tót lên lan can gặm ổi đào, nhai bánh quế dòn rồm rộp, hóng gió cho khô, nhìn ra toàn cảnh Hòn Dáu đen sì bên dưới mà mơ đến một đêm trăng lung linh.
    Bế mạc bằng nửa cân bề bề 30K và hơn 1 cân trai 20K. Mua ở chợ cho rẻ rồi đem thuê luộc, phí phục vụ là 10K/đứa. 3 chai Pepsi 12K nữa. Thuê xe đạp 1h30p hết 30K. Phí tổn xăng xe nữa về đến cổng nhà chia đôi mỗi tên 50K là đẹp. Lượng đạm đậm đặc của hải sản sang ngày hôm nay vẫn ấm ách. Hội nhậu vừa trợn mắt lột vỏ bề bề mút mát chùn chụt vừa bàn về văn phong Lỗ Tấn và Mạc Ngôn, cùng tình hình văn đàn trong nước và quốc tế.
    Tan cuộc. Nhai đi nhai lại vụ bề bề cho bố phát thèm. Mẹ thì hài lòng nhất về giá cả cuộc vui. Chuyện. Con nhà buôn bán, đương nhiên thừa hưởng 1 đức tính căn bản là tháo vát, hoạt bát theo nghĩa tích cực hay khôn lỏi, luồn lách nếu chiếu theo nghĩa tiêu cực.
    1 Quốc Khánh mỹ mãn!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @Linkvespa : mẹ tớ bảo " Sống đọa thác đầy" hay lắm. Thật là sâu sắc. Thật là dí dỏm. Thật là buồn cười......
    Nghe mẹ nói thì thật là Lại Văn Sâm. Được lời của Link nữa, nhất định phải đọc " báu vật " đấy.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 03/09/2007
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tớ lỡ yêu thùng rác mất rồi. Rất yêu!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình có thích những cuộc vui ko nhỉ? Ừm, thi thoảng thì cũng thích. Còn giống như cái sign " trên sự yên tĩnh đời đời ", mình ưa sự yên tĩnh hơn. Giống như căn phòng của mình, ko gian tĩnh lặng lan tỏa tiếng violon nhè nhẹ. Cây đèn bàn cúi đầu tư lự tỏa một quầng sáng gần gũi, ấm áp. Giống như cảm giác hơi đờ đẫn, người lâng lâng như trên mây, lạc vào một sa mạc mênh mông của sự cô độc dịu dàng, mơn man.
    Điều này thật hết sức nguy hiểm !
    Sống là sự hoạt động, phải ko nào? Quả tim ngừng đập là quả tim chết. Bất cứ vật thể sống nào cũng có mối quan hệ tương tác qua lại với môi trường, cắt đứt sợi dây liên hệ này đồng nghĩa với cắt đứt sự sống.
    Mình phải duy trì sợi dây này. Sự yên tĩnh đời đời là sự chết, nói trắng ra là mình thích chết. Ngày nào mà ý nghĩ này chẳng lượn lờ qua dăm ba bận. Tự chủ được thì gạt phăng đi. Ko tự chủ được thì cũng ngồi nghiền ngẫm phương thức một lát, rồi có việc nọ việc kia mà quên khuấy mất.
    Thích yên tĩnh thì dễ lắm. Ngay lập tức mình có thể bỏ học, về nhà, chui tọt len tầng 3, đóng kín cửa lại, ngày ngày mẹ đưa thức ăn qua cửa sổ, làm 1 thứ hikikomori dở người dở ngợm.
    Được thì được. Chả có gì là ko được. Nhưng có biết bao nhiêu người đau lòng? Mà sống thế cũng có hết buồn được đâu. Chừng nào còn có ý thức, còn cảm giác, thì còn buồn.
    Mình phải giữ sợi dây liên hệ với gia đình, với trường lớp, với bạn bè, với kiến thức, với thông tin ..... rộng hơn là với quê hương, đất nước ..... , tóm lại tất cả những thứ tồn tại xung quanh. Mình sẽ có cơ hội bước ra khỏi vòng kìm kẹp của căn bệnh buồn chán quái ác, và mình sẽ sống một cuộc sống bình thường, như bao người khác.
    Mình tìm đến Thùng Rác, một phần vì nó cũng là một vật thể sống, ở nó có sự trao đổi với môi trường. Thêm 1 sợi dây gắn kết mình với sự sống, % khả năng bị rơi xuống vực của mình thêm ít đi.
    Nóng, sốt. Những lúc thế này thấy mình yếu đuối quá !
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @parusa : uh , "sống đọa thác đầy" cũng đựoc , nhưng "báu vật của đời" hay hơn đấy . Đọc thử đi
    Một ngày se lạnh, chớm đổi giời. Đuờng Phan Đình Phùng thoang thoảng gió, vòng tay em ôm nhẹ ... thấy lòng mình nhẹ nhõm . Lại nhấn ga, lại đạp phanh .. lại thấy đê mê trong gió. Cái áo mưa trong cốp vẫn ẩm ẩm là, mấy ngày tới mà không lôi ra, lại sẽ có mùi khó chịu ....
    Nồi Lẩu Nấm ấm cúng bên bạn bè, tiếng cười vang như trẻ con ... Mê
    9h, đừong vắng , đèn vàng và ... lất phất mưa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này