1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mưa. Nhà đang xây bên cạnh ko khoan đục ầm ầm nữa, nhà đang sửa đằng sau ko nện búa thình thịch nữa, yên tĩnh.
    Buồn ơi là buồn. Tại mưa à? Còn nhớ tin nhắn của anh H " Trời mưa thì anh lại buồn. Mà buồn thì anh lại nhớ em". Cũng gần 3 năm rồi, ko biết giờ anh ấy thế nào nhỉ? Chắc là sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Hai con người từng vô cùng thân thiết với nhau, còn sống sờ sờ ra đấy, vậy mà đối với người này, người kia coi như đã chết.
    Ừ. Tại mưa. Mưa thì mình lại buồn. Mà buồn thì mình chẳng nhớ ai cả, buồn thì mình chỉ chán. Sách ko thiết đọc, đàn ko thiết chơi, nhạc cũng ko muốn nghe. Đèn cũng chẳng thèm bật, căn phòng nhỏ mờ đục, âm u, lạnh lẽo, chỉ nghe tiếng mưa đập liên tiếp vào mái nhà đằng sau, tiếng tivi hát hò gì đó từ nhà hàng xóm vọng lại. Xa xa có ai đang đều đều gõ cái gì.
    Ko thiết làm bất cứ việc gì cả, như dạo trước thì chắc là nằm dài trên giường, hai tay chắp sau gáy, nhìn trân trân lên trần nhà. Cứ nằm như thế cho đến tối thì xách xe đi lang thang. Lang thang mệt thì về ngủ. Cứ vật vờ như thế mãi, ngày này qua tháng khác. Nhiều khi chợt nảy ra ý định bắc thang vẽ một cái gì đó lên trần nhà, để những lúc nằm dài như thế có cái để mà nhìn ngắm, chứ ko phải chỉ là khoảng trần hình chữ nhật sơn trắng đơn điệu, trang trí bởi dăm ba cái mạng nhện treo lủng lẳng. Rách việc đến nỗi ấy.
    Giờ chán ko nằm nữa, chán đến mấy vẫn viết được. Mặc dù chỉ là viết về cái đề tài muôn thủa là sự chán. Thế có phải là trong bao nhiêu sở thích thập cẩm tạp phế lù của mình, chỉ có viết là bền nhất? Những lúc chán hết mọi thứ kia, ko thiết gì nữa thì vẫn có thể viết. Đồng nghĩa với có thể làm một việc gì đó, chứ ko phải là hoàn toàn bất lực với sự chây ì của bản thân.
    Nó làm mình còn chút niềm tin. Đà này chiều vẫn cứ đi học được.
    Hơi thở vẫn nóng, vẫn sụt sịt. Lại uống thuốc. Trời ạ sao mình suốt ngày phải uống thuốc thế ko biêt nữa.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 05/09/2007
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Buồn, thậm chí là đau khổ. Nhưng chắc là mình vẫn chưa nếm mùi khổ sở thật sự, còn chưa biết đến cái chua chát thật sự của cuộc đời. Mình vẫn nằm trong sự bao bọc của gia đình, ko phải lo gì hết, thế nên mới sinh ra đa sầu đa cảm, ảo não sầu bi, động mưa là buồn.
    Cái này mình có thể đổ lỗi cho gen di truyền. Bằng chứng là : mẹ kể hôm nọ đi đường nhìn thấy con gấu bông bị vứt chỏng trơ, mặt úp sấp xuống cái rãnh nước thấy chạnh lòng tội nghiệp thì chiều hôm qua, bắt gặp cũng con gấu bông bị bánh xe ô tô lăn qua kẹp bẹt dí, nằm thẳng cẳng giữa ngõ, mình cũng bùi ngùi, nghĩ ngợi, rồi lại rơi tỏm vào nỗi buồn.
    Một ngày bắt gặp bao nhiêu cảnh đời hẩm hiu bên lề đường? Bao nhiêu kỉ niệm chỗ này chỗ kia? Bao nhiêu cái lá rụng? Bao nhiêu gợn mây? Bao nhiêu là miên man? Chậc! Chả làm gì chỉ nhìn ko cũng thấy buồn rồi. Chỉ tại gen di truyền.
    Hì. Nếu mình bảo :" tại mẹ", thì mẹ sẽ bảo:" tại bà". Bà thì mất rồi, nếu còn sống bà sẽ móm mém :" tại cụ".
    Giờ này ở nhà mọi người đang làm gì nhỉ? 8h bố sẽ dọn hàng, quét và lau nhà ngoài, tầm này chắc vừa đi ăn sáng về, đang pha nước chè uống. Mẹ thì đã đi chợ rồi, công việc yêu thích của bà bu đây. Một ngày đi chợ ko biết bao nhiêu lần. Nhìn mẹ ngập giữa một đống thức ăn, đồ nấu trong bếp, mình phải hỏi ái ngại :" mẹ ko mệt hả mẹ?". Chẳng mệt đâu, đấy là niềm vui của mẹ, niềm vui được chăm sóc chồng con, mẹ quả là tuyệt hảo!
    Anh thì chắc đang ngủ chưa dậy. Có bố mẹ ở nhà thì anh ko phải dậy sớm nữa, và vì thế thường đi chơi về rất khuya. Có đợt ngày nào cũng 3 giờ sáng mới về. Mẹ cũng thức đến tầm đó luôn, cứ phải nghe thấy tiếng anh kéo tấm cửa cuốn đến soạt một cái thì mới yên tâm đi ngủ. Đúng là mẹ!
    Con khướu chắc đang tắm, xong rồi nó sẽ hót. Dạo này nó hót nhiều kiểu quá, ko mỗi " bắt cô trói cột" nữa nên mình ko tài nào mà bắt chước nổi. Tuần trước mình đem cái quạt ra sân lau, nó treo ở trên giàn cây, mình thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhại " bắt cô trói cột". Lời qua tiếng lại thế nào mà đâm cãi nhau. Nó kêu to, mình còn kêu to hơn, nó tức nhảy loạn lên, liến thoắng ầm ĩ, anh ở nhà ngoài phải chạy vào :" Thôi mày đừng có trêu nó nữa". Hi. Chủ nhật này phải rủ mẹ đi chợ Hàng mua con mèo.
    Được nghỉ bù thứ 2 nên tuần này chóng hết quá. Hôm nay đã thứ 4, hai ngày nữa là khăn gói về quê. Thích thật !
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nằm lạnh, sáng dậy cũng sụt sịt
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một sự kiện khá đặc biệt : mình đi xem bọn con trai ở lớp đá bóng.
    Nghe có vẻ bình thường, nhưng nó làm thay đổi hẳn cách nhìn của mình về những " ông tướng tối ngày PS, Au***ion " ở lớp. Tận mắt chứng kiến chúng hùng hục trên sân bóng như thế nào, tinh thần đồng đội, những phán đoán, quan sát nhanh nhạy, sức mạnh và đặc biệt là sự tập trung, nỗ lực cao độ được đẩy tới đỉnh điểm. Toàn bộ những cái đó toát lên một sức hấp dẫn mãnh liệt. Mình say sưa ngắm nhìn và thật sự cảm thấy ngưỡng mộ bọn chúng, bọn con trai.
    Trước giờ đi học con gái thường là chăm hơn, vì thế điểm số cũng cao hơn. Con trai ham chơi, học hành chểnh mảng. Mình chỉ nhìn thấy tụi nó cuống cuồng chạy lụt, thi lại, học lại thế nào. Mình thật ko ngờ bên trong bọn chúng ẩn chứa một sức mạnh quyến rũ đến thế.
    Trước giờ mình luôn coi trai gái như nhau, bình đẳng. Con nào làm được cái gì thì con kia cũng làm được cái đó. Thậm chí mình thấy con trai có phần thua kém hơn vì dễ ăn nói tục tĩu, thô lỗ, tụ tập nhậu nhẹt, hút thuốc .... Mình cho là con gái văn minh hơn, tiến bộ hơn, phát triển hơn. Con trai là " sinh vật hạ đẳng".
    Giờ thì mình xin nhận phần thua, ko bao giờ tranh cãi xem trai gái con nào hơn nữa. Nhận thua ko hề ấm ức, tâm phục khẩu phục. Thật ko hổ danh là phái mạnh.
    Con trai thật là hấp dẫn. Mình ko chán đời nữa, mình sống vui vẻ, rồi mình sẽ cưa được một con trai ngon lành. Phát hiện thêm được một thứ hay ho.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đã hết sụt sịt chưa? Mình thì vẫn.
  6. goldruler

    goldruler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mất lòng tin vào một vài điều , một vài người, một vài ý nghĩ... Khao khát lấy lại lòng tin đó trong mình... Làm sao bây giờ có thể nghĩ và sống trong trẻo và giản đơn ???
  7. nghienthuoc

    nghienthuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao trong gió đong đưa,
    Con đường đi mới chỉ vừa bàn chân.
    Đã như ở đó một lần
    Đã như chưa tới sông Ngân bao giờ,
    Đã như tỉnh được giấc mơ
    Đã như mê lạc bơ vơ con đường.
    Đã như thuộc gió quen sương.
    Đã như bỡ ngỡ muôn phương mịt mùng.
    Trời cao con gió vẫy vùng
    Hồn đong đưa vẫn đưa cùng ngôi sao .
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Gần như là mỗi ngày, mình và T lại biết thêm một điểm chung. Những sở thích rất giống nhau, ý thức về sự đúng, sai, nên, ko nên, những ấn tượng có được từ một sự việc nhất định ....
    Ngay cả tin nhắn đến 1400 để ủng hộ đồng bào bão lụt, mình và T cũng hành động giống nhau. Ở lớp ko ai như thế, cả tri kỷ cũng ko như thế. Mình nhắc đến 1400 tri kỷ ko có chút phản ứng nào.
    Ngày nào T cũng viết một cái gì đó. Mình cũng thế, ngày nào mình cũng viết. T nói viết để sau này đọc lại xem mình đã sống ra sao. Mình thì ko quan tâm đến công việc lưu trữ này lắm. Mình viết bởi vì nếu ko thì, quả thực ngứa tay ko chịu nổi.
    Bọn mình đã chơi rất vui, rất vui.
    Mình thấy may mắn vì kiếm được một người bạn hợp cạ. Và vì chơi rất vô tư nên dù lũ nhóc ở lớp có ì xèo những gì thì mình vẫn chỉ cười đầy khoan dung và độ lượng. Vô tư, nhưng mình ko thể phủ định một sự thật rằng : vì có T, càng ngày mình càng ít nghĩ tới Th, ko đau đáu, ko cồn ruột cồn gan, ko sôi sùng sục lên như dạo trước nữa.
    Cũng tốt. Th chẳng phải đã có bạn gái mới rồi đấy sao? Còn chưa đến Trung Thu, còn chưa tròn 1 năm kể từ ngày ấy, tình cảm của mình vẫn tha thiết, vậy mà 1 người nữa đã xuất hiện. Hóa ra, cái cớ còn phải tập trung vào học hành, công việc, ko nghĩ đến chuyện yêu thực chất cũng chỉ là cái cớ.
    Ừ, tình cảm đúng là tự nó biến đổi, lý trí chẳng làm gì được. Đến cái lúc nó tan rã thì tự khắc tan rã. Bao nhiêu lý lẽ đưa ra đều vô nghĩa. Chắc là Th cũng rất muốn mình quên đi chuyện cũ. Và giờ thì mình đang quên dần dần rồi đây.
    " Tuổi trẻ người ta được ăn những chiếc bánh quý giá nhưng lại ko biết trân trọng nó, tưởng là bánh bình thường thôi. Người ta ko biết rằng con người đâu phải cỏ cây mà xanh tươi mãi mãi, phung phí tẹt ga, đến lúc muốn tìm một miếng bánh bình thường cũng chẳng có". Đại loại thế, xuyên tạc, rơi rụng đi một ít nhưng đại ý là thế. Bước vào cái tuổi 20 của đời người, thời khắc đẹp nhất thì mình cũng bước luôn vào chốn ảm đạm lạnh lẽo của nỗi buồn chán nặng nề. Từ đó đến nay đã 5 năm, càng ngày càng ngập lụt trầm trọng hơn chứ đừng nói đến lối thoát. Phí phạm !
    Hì hì thôi còn chút trẻ trung sôi nổi thì chăm chăm đồn nào ko có địch ta nhào vô đánh úp sọt. Tiếc thì cũng tiếc đấy nhưng cờ bạc ăn nhau canh cuối. Quả này phải đánh một mẻ ra trò. Ờ bởi vì có con trai thấy cuộc sống thú vị hơn nhiều. Vậy thì mình phải ra dáng con gái. Nhưng quần của mình cái nào cũng có bét nhất là 6 cái túi hết.
    Hừ, kể ra chuyện ra dáng con gái chắc là cũng ko liên quan đến việc quần có mấy cái túi.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Mình mù tịt về hội họa. Vô tình chui vào cái thùng rác ở box MT này, thỉnh thoảng đọc tin mới lại biết thêm chút ít kiến thức. Dân nghệ sĩ máu me thật đấy, mà phóng khoáng hết chỗ nói.
    Dạo trước mình cũng quen với một ông họa sĩ, gọi tắt là Kac, hơn mình khá nhiều tuổi, mà vẫn tớ cậu thoải mái như thường. Kac có một dáng điệu buồn bã, một nụ cười buồn bã, một giọng nói cũng buồn bã và đặc biệt là ánh mắt thì ôi thôi buồn ko biên giới, buồn xuyên quốc gia, buồn đến phát khiếp lên được. Nhìn vào đấy lâu chắc xỉu mất vì buồn. Uống rượu như nước lã. Nhắn tin cho mình toàn 2,3 h đêm. Híc, thức khuya như ma. Viết thì hay lắm, tứ câu dồn dập nối tiếp, gối quyện lên nhau như những đợt sóng biển. Thơ thẩn cả cóc cả nhái phun lai láng.
    Tài hoa, lãng tử, nghệ sĩ, với cái nhìn buồn chết người. Mình vui lòng được kết bạn với Kac, thích thú cảm thấy làn khói sương buồn thảm tỏa ra từ Kac đậm đặc đến mức nhìn thấy được. Kac xuất hiện ở đâu, chỗ đông người hay vắng người, lập tức khoảng ko gian nơi Kac chiếm chỗ lặng ngắt đi, chùng xuống, điệp với giọng nói thoảng như mơ hồ, như nơi xa xăm nào đó vọng lại. Kac có đang sống ở thế giới này ko nhỉ? Hay hồn phách lúc nào cũng lang thang tít tận đẩu đâu.
    Mình vui lòng kết bạn, tớ cậu thoải mái, kac rất đặc biệt. Nhưng đặc biệt đến độ đang yên đang lành đột ngột túm cổ mình mà hôn lấy hôn để thì mình ko thể chấp nhận được. Mình buộc lòng phải dùng phím delete với kac, ko phải là ko có chút tiếc nuối. Nghệ gì thì nghệ, sĩ gì thì sĩ, gì cũng được, nhưng thứ mình đặt cao hơn hết thảy trong mọi mối quan hệ đấy là sự tôn trọng. Ép buộc người khác phải làm điều họ ko muốn là ko thể chấp nhận được, ko ai có cái quyền đó. Mình cũng ko yêu cầu ở bạn mình điều này, chỉ là, nếu vi phạm, mình ngay lập tức quay lưng bước đi.
    Ko tính gia đình, hì, mình bị sai vặt liên tục đấy thôi, cũng ko tính tình yêu, khi yêu mình chắc chắn là mù quáng, còn tình bạn, phải thật sự thoải mái thì mới chơi được với nhau.
    Còn chơi với Kac, nhờ Kac dạy vẽ cho chắc mình ko đến nỗi cứ vẽ người lại ra tượng như thế này, có thể thể hiện những gì mình thấy đẹp lên mặt vải hẳn là điều tuyệt diệu lắm. Các ông nghệ sĩ cũng sướng!
    Đi học.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cái tai của mình vẫn sưng. Cứ lành lành một tí thì mình lại chọc ngoáy vào cho nó chảy nước ra. Mình làm thế để làm gì nhỉ? Để có một cảm giác gì đó khác với nỗi buồn hay sao? Cho dù là cảm giác đau đớn?
    Mình đã phá hỏng cuộc đời mình bằng nhiều cách. Đừng dại dột thêm nữa. Sáng mai T đến dạy mình học đàn, sau đó T mời sang nhà ăn cơm, rồi cùng đi học. Sẽ rất vui. Vui thực sự hay một vở kịch vui thì từ ngoài nhìn vào vẫn là vui. Chiều tan trường thì mình sẽ nhảy lên xe về nhà.
    Phải, về nhà, về nhà và chấm dứt nỗi buồn chán kinh hoàng này. Giờ thì mình sẽ uống thuốc, và đi ngủ.
    Mai là một ngày mới!
    Thật sự là chỉ muốn nổ đoàng một cái cho tan ra thành tro bụi, biến mất mãi mãi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này