1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    lên kế hoạch hết cả rồi ...lại cancel ...chán
  2. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    Sun kết cái đoạn này....đoàng một fát...?nghe như tiếng pháo tết ấy nhỉ?có thích nghe tiếng fáo tết không? còn chơi thì chắc là chưa ...nên Sun không hỏi...he he
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    ôi cuộc đời ..tại sao bao chua chát
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc. Sợ Sun luôn. Nghe đau thương tơi bời thế mà còn đùa được.
    Ai bảo ko chơi nào? Ngày xưa có đốt pháo tép đấy. Tẹt tẹt tẹt đùng, nghe vui nhở? Mấy đứa ở xóm còn rủ nhau quấn giấy đỏ quanh lon Coca, thêm cái ngòi nổ y chang quả pháo đại bự rồi vất ra giữa đường. Bà con đi qua mặt xanh nanh vàng, cuống cuồng chạy. Cười nổ ruột.
    Thế sun có dám chơi pháo ko mà đã chê người khác thế?
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mua Mạc Ngôn rồi nhé. Chưa biết tình hình thế nào, giở đại 1 trang thấy viết là "Sẻ rừng", hơi buồn. Là loài chim sẻ rừng, hay là chia sẻ rừng với cái cóc khô gì? Hi vọng là đã hiểu nhầm. Bực nhất đọc sách gặp lỗi chính tả, như đang nhai cơm nghiến cái cốp vào hạt sạn, mặc dù nhiều khi mình cũng sai lè ra. Giảm giá rồi mà những 57K, cháy túi.
    Đọc ko hay thì thể nào cũng có đứa lẩm bẩm :" chỉ toàn xui dại!".
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử lại lặp lại. Nghiên cứu lịch sử quả là quan trọng, bởi người ta sẽ rút ra những kinh nghiệm quý báu thông qua những sự kiện mang tính quy luật.
    Cũng tầm này năm ngoái, mình bắt đầu chơi thân với Th. Đầu tiên là để quên DTH, chơi để xoa dịu nỗi trống vắng trong lòng, sau thì ko thể cưỡng lại được sức quyến rũ của chàng trai dịu dàng có nụ cười bẽn lẽn như con gái ấy. Yêu, và rồi lại đau khổ.
    1 năm sau đó, cũng bắt đầu những tối trong mát của ngày đầu thu, cũng bắt đầu hương hoa sữa bâng khuâng suốt khắp nẻo đường Hn, mình kết bạn với T, tình cảm, lãng mạn như cây đàn ghi ta, giản dị, mộc mạc mà tinh tế. Và hình ảnh Th dần dần lùi xa vào dĩ vãng.
    Quả ngày phải rút kinh nghiệm xương máu từ bài học đau thương năm ngoái, tuyệt đối ko có rung rinh linh tinh gì cả. Hừ. 3 loại " con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" là phải tuyệt đối cảnh giác. Khác lớp có gì còn khuất mắt trông coi, cùng lớp mà vớ vẩn gì thì coi như sự nghiệp học hành đi đứt. Phải hạ quyết tâm thế vì mình dễ yêu lắm cơ. Cứ đáng yêu một cái là mình yêu tuốt. Điểm danh ra thì từ 72 đổ lại đến 84 mình đâu có ngán thể loại nào, trẻ ko tha già ko thương. Mẹ choáng váng với những mối quan hệ của mình, ko thể tin, ko muốn tin.
    Phải. Mình làm sao sánh bước được với Th. Th trong veo như giọt sương của buổi sớm mai, mình thì quá nước sông Tô Lịch. Cái chuyện Th rời xa mình là chuyện hiển nhiên, giống như màu đỏ pha với màu vàng chắc chắn ra màu Da Cam, chủ nhân của cái thùng rác này, chứ ko thể là màu gì khác. Vậy thì hãy chấp nhận một cách vui vẻ đi, còn lăn tăn điều gì nữa. Quả thực là vẫn muốn mỗi dịp 04/03 lại gửi tặng Th một bó hoa, vì những gì của năm ngoái đẹp đến nỗi nó xứng đáng được trân trọng mãi mãi.
    Thầy thi công pờ rồ kinh khủng. Lần đầu tiên có một ông thầy mời cả lớp đi uống cafe sau buổi học, cởi mở và thân thiện hết mức. Khuôn mặt tròn, baby, tóc xoăn tự nhiên, dáng dấp thư sinh, cười tươi, mắt sáng, lông mi cong vút. Vợ chưa, người yêu cũng chưa nốt. Duyệt ! Mình mai mối cho tri kỷ. Mình ngưỡng mộ tri kỷ, mình ngưỡng mộ thầy. Vậy để xem hai cái ngưỡng mộ này có " vồ " lấy nhau nhờ cái duyên may là mình hay ko? Hehe, một tối cafe thì mất gì của bọ nào. Cú hích táo bạo này làm mình thực sự phấn khích, cho dù khả năng học lại thi công là khá cao. Hừm, mình ko nhìn nhầm người đâu, độ nhạy của mình hơi bị bén, thoáng đánh hơi là biết chất lượng hàng liền. Mà vẫn ca mơ run.
  7. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    định nói đểu ah?Sun còn biết quấn fáo nữa kia...hehe...thèm có lại cảm giác đấy lắm....nhất là cái độ gần tết y....bố mẹ thường tống về quê...chơi cùng ông bà...sáng tinh mơ đã thức,mà lúc đấy lạnh run đi đc...vậy mà vẫn loe xoe đi chợ cùng bà để mua pháo...về đốt đì đùng cả ngày...hôm sau lại thế...không biết chán...hi hi
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    định nói đểu ah?Sun còn biết quấn fáo nữa kia...hehe...thèm có lại cảm giác đấy lắm....nhất là cái độ gần tết y....bố mẹ thường tống về quê...chơi cùng ông bà...sáng tinh mơ đã thức,mà lúc đấy lạnh run đi đc...vậy mà vẫn loe xoe đi chợ cùng bà để mua pháo...về đốt đì đùng cả ngày...hôm sau lại thế...không biết chán...hi hi
    [/quote]
    "Loe xoe"? Hơ, hay nhỉ? Pa ko biết từ này, mới nghe lần đầu tiên đấy. Xem nào, loe xoe giống cái gì nhỉ? Giống như sun mặc bộ quần áo Tết mới tinh, dài thượt, xúng xính chạy tung tăng, lăng xăng theo bà, như con quăng quăng trong bể nước trước khi thành muỗi ấy. Tưởng tượng như thế muốn bẹo vào cái má phúng phính của tên nhóc loe xoe này 1 cái quá. Hihi.
    Mà dạo ấy pa cũng chỉ là 1 con nhóc bé tẹo thôi. Bẹo má tên sun tí hon kia nó tức nó đánh cho thì chết, nhở?
    Tết pa thích nhất là được ăn nhiều bánh kẹo thôi, được tiền mừng tuổi nữa, còn pháo thì cũng bình thường. Ghét nhất đứa nào nghịch ném pháo vào mình. Chắc là sẽ chửi bậy đấy, hồi bé đanh đá mảnh sành cong lắm.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bến sông vắng ngắt, ngọn đèn đường vàng vọt, hàng quán dọn cả chỉ còn trơ lại vài cọng rác, mảnh nilông vụn lơ thơ phập phồng. Lục bình dạt vào bến rập rờn theo nhịp sóng tỏa ra từ chiếc xuồng máy han rỉ phành phạch lạch bạch lê trên mặt nước đục ngầu. Phía bên kia là ngoại thành, làng quê im lìm chìm trong những bờ bụi đen sẫm, bên phải là cảng biển ngổn ngang bề bộn, bên trái là cầu Bính nhấp nháy 2 con mắt đỏ lòm. Đường ven sông men theo phố chợ ko một bóng người, tranh tối tranh sáng. Vài chiếc xe rác nằm san sát phơi bụng lên trời, thoáng bóng 1 ông lão quần áo nhàu nát đứng im phăng phắc, tay vịn vào hàng lan can ngăn cách với bờ kè nhìn trân trân xuống dòng nước lặng lờ phù sa.
    Thương quá, thành phố quê hương mình.
    Thu rồi đấy, lá me bắt đầu rắc lác đác trên đầu, rơi xiên xiên trước đèn xe như những hạt mưa đọng ánh sáng vàng óng. Ko còn thứ ko khí ngột ngạt bức bối như những ngày giữa hè, nhưng cái man mác bâng khuâng lẩn khuất trong làn gió nhẹ, trong xác lá lăn lạo xạo trên hè đủ sức xóa đi nụ cười của mình.
    Buồn.
    Chiều đi Big C với mẹ. Thoáng thấy bóng mình phản chiếu trong tấm gương lớn của cửa hàng. Áo phông đỏ chót, quần ngố màu kem, tông xỏ ngón cũng mãu kem. Tóc ngắn thẳng tưng mềm mượt, mặt mũi tươi tỉnh, nghễu nghện trên @ sành điệu, phía sau là bầu trời hửng lên những quầng mây màu cam, màu mỡ gà trên nền xanh nhạt như những bức tranh Venice thời phục hưng, thấy vui vui, rồi lại buồn, 1 nỗi buồn gần như là chua chát, cay đắng.
    Mẹ ko biết. Mẹ mừng lắm, thao thao bất tuyệt về chuyện " sau này". Làm gì có chuyện sau này hả mẹ? Bố mẹ là lý do thuyết phục duy nhất khiến con còn tồn tại trên thế giới này. Tới lúc ko còn bố mẹ nữa, thì cũng ko còn gì níu kéo nổi con.
    Tình yêu có thể cứu mình ư? Mình chẳng từng yêu Th say đắm? Gương mặt Th mình ngắm cả ngày ko chán. Nhưng trong sa mạc hoang vắng, mênh mông khô hạn của lòng mình, Th cũng chỉ là một cơn gió nhẹ, an ủi được chốc lát. Chỉ có cái chết mới chấm dứt được nỗi buồn ngày ngày đè nặng.
    Chừng nào bố mẹ còn sống, bố mẹ sẽ thấy mình đang sống 1 cuộc sống bình thường, cũng đi học, đi làm như mọi người, cũng vui chơi, cũng bạn bè ko thiếu món gì. Còn sau đó thì dễ xử thôi.
    Nghĩ thế thấy đỡ sợ, đỡ phát hoảng lên với chặng đường dài dằng dặc trước mắt tưởng chừng vô tận và tìm cách đào tẩu giữa chừng. Cũng sớm kết thúc thôi, nhẹ nhàng và thanh thản.
    Sáng mai dậy sớm đi bơi, xong ăn sáng, lê la cafe vỉa hè với tờ báo như 1 thành phần rách việc chính hiệu. Phố Lê Đại Hành ấy nhỏ lắm, tán cây hai bên đường giao nhau mát rượi, vắng vẻ, cafe ngon lắm, dãy bàn gỗ xếp dài xinh xắn lắm, 1 buổi sáng cuối tuần êm đềm.
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    sao lại bảo "xui dại"
    "báu vật của đời" cơ mà ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này