1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, nhầm thật. Chính xác là chim sẻ rừng. Nhưng mà giở ra được 5 trang thì gấp lại luôn, ko biết đến bao giờ mới mở ra nữa. Tại mở ra giống chui vào một cái chiếu bạc quá. Rừng rực lửa. Cái gì cũng ở mức đỉnh điểm. Những đôi mắt sáng rực, hau háu, hơi thở hừng hực, hơi người gây nồng nặc, những bộ ngực phanh trần nhễ nhại, những ngón tay bồn chồn, run run, những đường gân căng mọng, phập phồng, nóng rẫy .... ko biết diễn tả thế nào nữa, thấy phần thú vật nhiều quá. Thấy mình chao đảo như bị lắc long sòng sọc như con xúc xắc trong cái bát xóc đĩa vậy, thấy sượng sùng .....
    Chẳng thích. Dễ hiểu thôi. Tại nhà văn mình ngưỡng mộ nhất là Thạch Lam - một làn gió nhẹ đầy sức ám ảnh.
    Hi. Mà Thạch Lam cũng là người cũ quá rồi, nhỉ?
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tối nào lượn lờ mình cũng đi qua nhà tang lễ Bến Bính, nơi cách đây 5 năm đã tổ chức lễ an táng em M, thằng em họ mình. Đường 5, tốc độ 80km/h, vượt xe tải, khuất tầm nhìn, sầm, chấm hết.
    Ngay từ dạo 2000, 18 tuổi, thi đỗ KT với số điểm khá ổn, tương lai rộng mở trước mắt, 1 tối đi chơi với thằng em họ, mình hỏi :" Nếu bây giờ bị chết thì em có tiếc nuối gì ko?" Nó cười:" Có chứ, còn bao nhiêu điều phải tiếc nuối". Mình thì thản nhiên :" còn chị thì chẳng tiếc nuối gì hết".
    Ngay từ dạo ấy, mình đã nghĩ đến cái chết với một vẻ dửng dưng, còn nó thì yêu đời lắm, muốn sống lắm. Trớ trêu, giờ thì mình vẫn sống sờ sờ, còn nó thì đã xanh cỏ được 5 năm.
    Bao giờ thì đến lượt mình nhỉ?
    Hồi tối mẹ bảo :" Thằng Minh nhà mình nó bị hấp đấy". Hơ. Hay thật. Thằng hấp, ko ai chấp với thằng hấp, thằng hấp nó có thế nào thì cũng mặc kệ nó, vì nó bị hấp mà. Thế mình cũng thích mình là một đứa hấp.
    Hấp hay lắm chứ. Bạn mình bảo :" mày sống bớt cá tính đi". Hì, thật ra là sống bớt hấp đi. Ờ, mình xử sự ko giống ai, mình rẽ theo những con đường khác với bạn bè cùng trang lứa, mình vui, mình buồn, mình giận dữ thất thường, mình yêu ghét đổi chỗ luôn xoành xoạch, mình nghĩ, mình làm những trò điên rồ, ấy là bởi vì mình bị hấp. Quả là thỉnh thoảng mình làm những việc mà mình chưa nhìn thấy ai làm bao giờ cả.
    Chính xác là mình bị hấp rồi. Mình từng nghĩ mình là một vĩ nhân cơ mà, rồi thì lại là cọng rác, lúc là cái cây, vì mình thích cây, lúc lại là cánh buồm. Những ý nghĩ của mình lộn xộn, ko ra đâu vào đâu, và mình khư khư tin là nó đúng. Ko còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là mình bị hấp. Và vì mình bị hấp nên mình ko chấp với đứa hấp. Mình cứ hấp thoải mái.
    Mình cứ muốn chết cũng vì mình bị hấp đấy thôi.
    Hừ, dù sao thì mang cái mác hấp cũng dễ chịu hơn là cái mác khốn nạn, hoặc bệnh tật, hoặc điên khùng.
    Parusa hấp, hì, nghe vui thật.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cái nhìn của T sâu thật. Rất nhí nhố những lúc đùa cợt, nhưng lại chín chắn đâu ra đấy những khi bàn luận nghiêm túc. T nói khi mình làm một việc gì đó khác người, , mặc dù chẳng phiền hà gì đến ai cả nhưng người ta vẫn ko thích. Đó là bởi nhiều khi chính người ta cũng muốn làm như vậy nhưng vì ý tứ ràng buộc nọ kia mà ko dám xé rào vượt qua.
    Chơi với T thật vui. Mẹ lén xem tin nhắn, răn đe :" đừng có mà vớ vẩn". Tri kỷ thì suốt ngày nghi ngờ. Mình thì thấy tưng tưng nhẹ như lông hồng. Hì, thì mình bị hấp mà. Hấp mà yêu đương gì chứ. Nghĩ vậy lại thấy vô tư ko gợn một chút sóng lòng.
    Hấp, hấp nghĩa là làm những việc ko bình thường. Ko rõ có phải vì thích chơi trội hay ko, nhưng khi làm một điều gì đó là lạ, chẳng ai làm cả, mình lại dễ chịu. Cũng có khi tại những mô típ quen thuộc mình thấy nó đã nhàm chán quá rồi, nó vô vị và tẻ ngắt, nhạt nhẽo đến mức ức chế.
    Hồi sáng này vừa bước chân ra khỏi cửa thì bắt gặp ngay một ông điên. Tóc dài, áo quần nhếch nhác, cổ tay cổ chân, cả ngón tay nữa, nói chung là tất cả những chỗ có thể chăng mắc được kín đặc những dây dợ, vòng xuyến. Ông điên đứng chắp tay sau lưng trầm ngâm nghĩ ngợi cái gì. Trông bộ dạng ấy mình phát bật cười, và thấy trong lòng rất thoải mái.
    Thế giới tinh thần của người điên là vô cùng, phong phú và đầy bất ngờ, nó ko tuân theo bất kỳ một định kiến, một logic nào cả, nó bí ẩn, và hấp dẫn.
    Sáng vào giờ cao điểm, đường Tôn Đức Thắng ken đặc những người là người. Ai cũng cố gắng luồn lách để tiến lên từng cm. Hết lao lên hè lại vòng xuống lòng đường, rồi lại liều lĩnh leo lên. Hà Nội rồi khéo người người giẫm đạp lên nhau mà chết thôi. Mặt mũi ai cũng căng thẳng. Những chiếc xe buýt chết ngắc nối đuôi nhau thành một hàng dài. Cái kim còn khó lọt huống gì tảng núi đá to uỳnh ấy. Qua cửa kính xe lấp ló những khuôn mặt chen chúc đầy vẻ ngao ngán .....
    Thế mà có một bà điên đứng trên hè đường nói cái gì đó rất hăng. Nói rất to nhưng tiếng gầm rú của xe máy, ô tô át đi hết cả. Chỉ có duy nhất bà điên đấy là ko thấy phiền lòng chút gì tới vụ tắc đường. Hẳn là bà điên nhìn thấy, nghe thấy những hình ảnh, âm thanh hoàn toàn khác. Cũng ngộ nghĩnh thật.
    Mình thì chưa đến nỗi điên đâu. Mình vẫn nhận thức được mọi thứ tỉnh táo lắm. Hơi hấp tí thôi. Nghĩ theo cách này hay phết. Mình buồn? Đấy là tại vì mình bị hấp. Tại sao mình lại làm điều chẳng ai làm thế này? Tại mình hấp. Cũng giống như Thùng Rác, chẳng ai vào đây kể lể cả, box tâm sự là nơi chứa chấp những thể loại như thế này. Mỗi mình chui vào đây thở than. Mà lại chui rất đều đặn, rất chăm chỉ, post những thứ chẳng liên quan chút nào đến MT cả.
    Thì đã bảo là hấp mà.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    T tức giận đối với mình. Còn mình thì cũng tức giận đối với T. Một chuyện cỏn con thôi. Nhưng e là nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé quá.
    Ko rõ T tức giận thì sẽ thế nào, còn mình, tức giận đồng nghĩa với " thôi, thế là hết ", cho nên mình cực kỳ hiếm khi tức giận.
    Chỉ có tình cảm gia đình, là huyết thống thiêng liêng, là cội nguồn của sự sống, là .... thì ko tính, kiểu gì cũng ok hết. Tình yêu thì mình cũng mù quáng hết sức, mình có thể chạy theo người ta ko biết mệt mỏi. Còn tình bạn thì, chậc, một đứa dễ chơi, mà cũng dễ quên như mình, cũng dễ xử lắm.
    Thật đáng tiếc, đang chơi rất vui. Học đàn thì vẫn học thôi, mình thực sự muốn học ghi ta cho đến nơi đến chốn, xưa nay mình chẳng làm được cái gi đến nơi đến chốn bao giờ. Thích bao nhiêu thứ, ôm đồm bao nhiêu thứ rồi ko đâu vào đâu. Nhưng để mà cười nói thoải mái như trước, để mà chia sẻ với T những góc khuất rất riêng trong cuộc sống của mình như trước thì ko khi nào nữa.
    9h sáng rồi, 1h30p mới học nhưng 12h mình sẽ đến trường. Mình càng ngày càng yêu ngôi trường này, càng ngày càng thấy nó đẹp, và gần gũi, càng ngày càng thân thiết với nó hơn. Những xó, góc, ngóc, ngách yên tĩnh, thoáng mát, vắng vẻ, mỗi ngày mình lại khám phá ra ở nó một nét đáng yêu. Mình sẽ đến trường sớm, chui vào một trong những cái góc ấy và ôm quyển sách. Đọc sách ở trường rất thích, ko như ở nhà, ầm ầm tiếng khoan, đập, đục, giã thình thịch như giã giò. Nhà bên phải xây, nhà đằng sau xây, may là nhà bên trái ko xây. 2 mặt cứ thế dội ào ào bao nhiêu tiếng động vào căn phòng nhỏ bé tội nghiệp của mình, phải chuồn sớm thôi.
    Viết lung tung cái gì nữa để đốt thời gian nhỉ.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đứng tán chuyện với thầy thi công, mình kể :" ngày nào em cũng viết nhật ký", thầy cười làm điệu bộ đang ôm một chồng giấy :" thế thì nó phải dài lắm". Hi, dài đâu mà dài, nó có viết ở trên giấy đâu, nó ở trong thùng rác mà.
    Hẹn thầy tối thứ 6 này đi " xem mặt", bắt đầu thấy giống phim HQ rồi đấy. Mình hỏi :" sao đẹp trai như thầy mà lại chưa có người yêu thế?". Thầy cười tươi :" chắc là vì còn chờ chị bạn của em đấy". Hehe, cũng biết tán tỉnh đấy chứ.
    Rồi có nên cơm cháo gì ko nhỉ? Cả hai đều rất tỉnh táo, rất bình tĩnh, 80-78, những thế hệ đã đi làm vài ba năm, đã chín chắn, đã nhìn thấy nhiều thứ ko phải là màu hồng của cuộc sống. Thầy nói :" ở tuổi bọn mình thì dù có thích ai đến mấy đêm về nhà vẫn ngủ ngon lành được". Hừ, có phải là tỉnh quá mức cần thiết ko? Trong lớp mình ngắm thầy ko chớp mắt, thế mà vẫn tưng tửng dạy, giảng, chẳng xi nhê gì. Hi, đúng là người lớn nó khác.
    Dù sao thì mình cũng khoái chí khi làm một việc mà trong đời chưa từng làm, mà cũng là lần duy nhất luôn. Nhí nhố nốt lần này, bận sau thì mình cũng người nhớn.
    Nhí nhố là bởi vì cứ buồn mãi. Tệ hại thật. Đã nghĩ là hấp rồi, hấp nặng rồi mà vẫn buồn thiu. Sao cứ phải chịu đựng điều này thế nhỉ? Lại nhờn thuốc rồi à?
    Hơn 1 năm nữa là tốt nghiệp rồi, cũng chóng thôi. Rồi mình sẽ rời xa cái tổ kiến lửa nhung nhúc người là người này, mình đã đánh bóng mặt đường Hn suốt 3 năm qua, đã từng rất yêu nó, hầu như chỗ nào cũng lê la. Nhưng giờ thì mình lại sợ, nhiều khi cảm thấy ko còn đủ ko khí cho tất cả mọi người cùng thở nữa. Mình sẽ về nhà, sống cùng bố mẹ. Cái ngã tư đấy cũng ồn lắm, có thể là sẽ chuyển ra một nơi khác yên tĩnh, trong lành hơn, phù hợp với người già. Mình sẽ làm gì nhỉ? Mình chẳng làm gì cả. Hi. Mình ở nhà với bố mẹ, thế thôi.
    Phải rồi. Nhà mình sẽ ở cạnh bờ sông, có sân vườn trồng rau, trồng hoa, nuôi nhiều chim, cá cảnh, có nhiều cây ăn quả, có giàn mướp lủng lẳng, có con mèo bắt chuột, con chó giữ nhà. Mình sẽ làm những việc lặt vặt trong nhà, ko thì sách vở, nhạc nhẽo, vẽ vời .... làm tất cả những gì mình thích, sống một cuộc sống vui vẻ, êm đềm.
    Thế có phải là dễ chịu lắm ko? Cố gắng chịu đựng cho đến khi tốt nghiệp, cái bằng ĐH này mình ko thể ko lấy, vì đã bỏ quá nhiều công sức vào rồi. Còn thì, nhà cửa á? Mình ghét những gì hào nhoáng, bóng lộn, mình ghét bê tông sắt thép. Trong trí óc mình vẫn là ngôi nhà ba gian truyền thống của vùng quê Bắc Bộ, tối và mát, có chút gì đó u tịch, lặng lẽ, có bậc thềm, hàng cột ......
    Mình chắc là một kiểu người lạc hậu, chậm tiến, hay thích dùng mỹ từ thì là : týp người cổ điển.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Box MT buồn cười thật, cứ bác bác tôi tôi cãi nhau ỏm tỏi suốt, toàn những người nóng như lửa vậy, mà giống trẻ con đang chơi vui quay sang cãi nhau chí chóe luôn được quá. Mình đến chết cười mất.
    Sáng nay lười quá, chả làm được gì. Tức giận với T xong đi măm một cốc sữa chua, mình thích nếp cẩm mà họ chưa có, phải ăn đậu đỏ, tức thêm nữa. Mà ăn xong thì cũng hết cả hai cái tức luôn. Lười thì mình chỉ ngồi viết là ko ngại thôi. Gõ lách chách cũng nghe vui tai, vậy thêm một dẫn chứng cho típ người cổ điển, và bảo thủ, nói chung là bài xích những cái mới nữa nhé, rồi đi học là vừa.
    Mình ghét bánh Trung Thu Kinh Đô. Ghét cay ghét đắng. Càng ngày sự căm ghét càng tăng, tỉ lệ thuận với số lượng cửa hàng bánh Kinh Đô tăng đến chóng mặt, đâu đâu cũng đỏ rực Kinh Đô Kinh Đô.
    Mình ghét bởi vì nó quá đắt. Những 2,3 chục nghìn một cái bánh nướng bánh dẻo. Ở đâu ra cái giá ấy? Ai quy định cái giá đấy? Xét về thành phần nguyên liệu thì thực ra ko có gì cả, ít bột nếp( hay bột mì ) gì đó, ít đỗ xanh, quả trứng mặn, giá thành ko đến nổi 5K. 2, 3K là hết chân tiền, vậy mà cái giá cuối cùng bốc lên tận trời xanh. Vô lý, ăn cướp giữa ban ngày, lừa đảo trắng trợn, ko thể chấp nhận được.
    Vậy mà những người bị lừa được tôn xưng lên hàng khách quý, lên hàng thượng đế. Ngốc thật. Mẫu mã đẹp mê ly, hấp dẫn hút hồn. Bánh Trung Thu ko phải là niềm vui của cái Tết trẻ con hồn nhiên nữa, là món đồ biếu tặng thì đúng hơn, với những mục đích rõ ràng, bởi thế nó rất cần một cái vẻ óng ả, lấp lánh.
    Mình kiên quyết ko đụng vào một miếng bánh của bọn Kinh Đô. Lừa đảo.
    Còn nhớ dịp Trung Thu năm ngoái, một giàn spacy đỏ chót với các cô chân dài, váy ngắn cũn cỡn cũng đỏ chót diễu hành trên các tuyến phố trung tâm. Tay mỗi cô khoác một túi bánh Trung Thu Kinh Đô. Khi ấy, nó gần như là biểu tượng của các tiêu chuẩn sành điệu khắt khe, tên tuổi được đánh đến bóng lộn. Ai cần điều đấy? Bánh Trung Thu đấy chỉ dành cho người giàu, người nhiều tiền thôi à? Sao đắt cắt cổ vậy? Ai cần? Chỗ tiền chi phí cho cái trò diễu hành ấy để giảm giá thành xuống có phải cho người ta được nhờ ko? Ghét !
    Mình chõm được chỗ mua bánh trung thu năm nay rồi, ở ngay cửa hàng bánh tư nhân cạnh nhà mình. Mình thích đầu tiên là nó rẻ, thích thứ hai là nó ngon, thích thứ ba là bà chủ có gương mặt rất dễ mến, nhẹ nhàng, phúc hậu. Hôm nọ thèm quá mua trước một cái bánh nướng nhân đậu xanh trứng mặn măm, ngon ơi là ngon, tươi mới ra lò, ko quá ngọt dễ ngán, chỉ có 12K. Cái giá ấy là chấp nhận được, người ta làm ăn cũng phải có lãi. Cái lò bánh nhỏ ngay sát sân nhà mình, những buổi sáng mùi bánh nướng thơm phức tỏa sang nhức cả mũi, thơm ơi là thơm.
    Hiệu bánh ấy tên là Hải Trà. Mẹ vẫn hay mua kẹo lạc về ăn nhẩn nha. Bố cũng thích ăn kẹo lạc, mình cũng thế. Mà rẻ. 5K một gói to tướng cả nhà lèm bèm suốt ngày. Dạo mình uống thuốc kích thích ăn uống, ngày nào cũng phải xơi hết một gói bánh quế bọc kem tươi, dòn tan. Tóm lại là toàn khách quen cả.
    Dứt khoát tẩy chay bọn Kinh Đô. Lừa đảo!
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    mê SỮa chua nếp cẩm
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @parusa ; Bánh Kinh đô có chất bảo quản đấy
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là mỗi buổi tối, phang cầu lông tơi tả xong rồi, tán chuyện buôn dưa bét nhè ra rồi, về nhà, tắm gội, bật máy, vặn ngọn đèn bàn, khởi động secret garden, mồm ngậm ống mút sữa, rồi chui vào thùng rác.
    Buổi tối tâm trạng mình bao giờ cũng tốt hơn. Kinh hãi nhất là buổi sáng, mới ngủ dậy, nghĩ đến một ngày dài trước mắt mà ngao ngán. Còn buổi tối thì biết thừa là một ngày đã chấm dứt rồi, tạm thời ko có gì phải nghĩ ngợi cả, nghỉ ngơi, và chỉ nghỉ ngơi mà thôi. Tẹo nữa sẽ chui vào trong chăn, lật giở vài trang sách, vặn nhỏ volume xuống cho bớt phần da diết, thêm phần êm đềm, thú vị thật. Trời lành lạnh thế này ôm cái gối ngủ quá đã.
    Hồi trưa đến trường, trời chợt đổ mưa tầm tã. Mưa cuối mùa. Sang tháng 8 âm rồi, thu thật rồi, trời sẽ quang đãng, trong veo, khô ráo. Chóng thật. Những cơn mưa đầu mùa tưởng chừng như vừa ào ào trút xuống mới ngày hôm qua.
    Te tái chạy vào hành lang nhà U, vuốt vội những hạt mưa vương trên tóc, thấy mấy chú Kiến đi đằng trước cũng đang lắc lắc ngúc ngắc sửa lại quả đầu trứ danh của mình. Con trai Kiến Trúc hay để tóc khá dài, những lọn tóc cong cong bồng bềnh xõa xuống lòa xòa, ôm gọn lấy cổ nom thật đẹp. Tự nhiên mỉm cười. Ừ thì cười giống như khi mình nhìn thấy cái gì đẹp đẽ vậy, một đôi mắt trẻ con, một cái miệng xinh xinh chúm chím như nụ hoa, một khoảng trời xanh ngắt, hay một anh chàng đứng dậy nhường ghế cho người già trên xe buýt...... Những nét đẹp thoảng qua đó đủ làm cho nhịp sống hối hả, ngổn ngang, bề bộn thường ngày lắng lại dịu ngọt trong giây lát.
    Vẫn sớm, mò vào căng tin chén 2 cái bánh đùi gà và 1 quả cóc, xong nhâm nhi trà đá ngắm mưa tí tách nhảy nhót ngoài sân. Góc sân giáp xưởng thật nhỏ xinh. Những bức ngẫu tượng thường ngày cáu bẩn đen đúa bóng nhoáng lên trong làn mưa. Trên nền cây lá xanh ngắt, mưa ko rơi thành từng giọt mà giống như những mũi tên sáng trắng tới tấp lao từ trời cao xuống. Mưa liên tiếp đập vào lá cây khiến chúng bật nhảy tanh tách, lúc xanh sẫm, lúc loáng nước mưa sáng lấp lánh. Những bông hoa tên gì chả rõ, cánh mỏng uốn quăn, to bằng quân cờ tướng, rung rinh mơn mởn, nổi bật màu trắng muốt tinh khôi.
    Đẹp!
    Trường mình mưa cũng đẹp, nắng cũng đẹp, ko mưa ko nắng cũng đẹp nốt. Yêu trường!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @Link : Cũng mê sữa chua nếp cẩm à? Hay măm ở đâu thế? Ngon nhở?
    Chất bảo quản hả? Hừ, lại thêm một lý do nữa để ghét rồi đấy. Kiên quyết tẩy chay!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này