1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Một thùng rác thủng .......2 trái tim hồng
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Những lúc như thế này, mình thấy hoàn toàn bất lực.
    Nhà đằng sau bắt đầu gõ, nhà bên phải bắt đầu khoan, mình ngồi dậy, và bắt đầu buồn.
    Giờ thì hình như ko cái gì là cái gì đối với mình cả, giờ thì chỉ làm cách nào nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi nỗi buồn này càng tốt, chết cũng được, biến mất mãi mãi cũng được, mình vui lòng, miễn là chấm dứt nỗi buồn chán kinh khủng này. Mình ko còn nghĩ nổi đến gia đình, bạn bè, mình chỉ còn biết đến thứ đang làm mình khổ sở.
    May mà mình còn có thể ngồi viết, chứ ko phải lăn lộn trên giường để thấy rõ cái buồn độc địa đang ngấm sâu dần, sâu dần, xâm chiếm toàn bộ cơ thể, để thấy tinh thần bải hoải, chân tay rã rời, bế tắc và ức chế.
    Chịu đựng đến trưa, trưa là hết đấy. Mình sẽ đến trường, hòa nhập, cười đùa với bạn bè, nghe cô giáo giảng bài, cắm cổ ghi chép, bình luận và xuyên tạc. Giờ nghỉ trưa thì rủ T xuống căng tin nhai cóc, ngắm mảnh sân xinh xắn, hiền hòa. Tan học thì cùng T học đàn, tối lại chơi cầu lông với tri kỷ. Tối ở trường nhộn nhịp lắm, các lớp tại chức, hội chơi cầu lông, bóng rổ, hội tập võ, tập nhảy hip hop, tinh thần thể thao khỏe khoắn, lành mạnh. Tri kỷ thích võ, nhìn hội tập võ tay chân lại ngứa ngáy. Một điều trái ngược là mình càng ngày càng nghiêng sang phần nữ tính, còn tri kỷ thì nghiêng về phía ngược lại. Dạo trước thì mình nghịch gấp mấy lần, giờ đằm đi nhiều.
    Ko hiểu vì đâu mà mình lại mỏi mệt thế. Mình chẳng chắc chắn được chút nào tương lai của mình. Mình tạm thời cứ cố, cố vậy thôi. Biết đâu lúc nào đó cố quá lại thành quá cố. Một lúc nào đó quá sức chịu đựng, mình ko làm chủ nổi mình nữa, mình lại lao theo sức cám dỗ chết người của cái chết, giống như những lần trước đây. Mình ko dám chắc.
    Những lúc này mình thấy hoàn toàn xa lạ với con người mà mình thể hiện trước mặt người khác, sao nó có thể vô tư và vui vẻ thế? Đó có phải là mình ko? Những gì là quan trọng cũng trở nên nhẹ bẫng, vô nghĩa lý. Giờ thì chỉ thích có duy nhất một thứ.
    Thôi được ngày nào thì hẵng biết ngày đấy vậy, viết về cái gì đó vui vẻ hơn một chút đi, đốt thời gian. Chiều mình lại trở thành người bình thường ấy mà, hôm qua cũng thế, hôm kia cũng thế, hôm nào cũng thế.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều vui vẻ.
    Quyết định đứt đuôi nòng nọc xong, T nhắn tin xin lỗi, có đoạn :" Việc chị chọn cách xử sự như thế nào em ko thể can thiệp, em vẫn là em vậy thôi. Nhưng chị có bao giờ nghĩ rằng 2 viên bi hoàn hảo sẽ chỉ tiếp xúc với nhau tại 1 điểm, còn nếu chúng có những khiếm khuyết, chúng lại có thể tiếp xúc với nhau tại nhiều điểm hơn". Mình thì khăng khăng :" Chị có cảm giác một cái gì đó rất quý đã vỡ". Rồi theo mô típ cắt đứt thông thường, một lời chúc và một lời cảm ơn sáo rỗng.
    Chiều T ko đi học. Mình thấy sốt ruột, nhắn tin hỏi, hóa ra T bị mệt. Cùng cảnh xa nhà, mình hiểu cái cảm giác ốm, mệt, nằm 1 mình còng queo, buồn lắm, thấy thương T ghê. Mình đã đứng suy nghĩ một lúc trước cổng trường. Rẽ trái là đến thăm T, xí xóa chuyện giận dỗi, bạn bè vui vẻ. Rẽ phải là về nhà, đồng nghĩa với ko bao giờ còn xuất hiện T trong thùng rác nữa. Cuối cùng thì mình rẽ trái. Đơn giản là mình ko thể làm khác.
    Mua 1 cân cam, 2 quả lựu, 1 hộp sữa đặc. Đến nhà, nhìn T bơ phờ bao nhiêu tức giận tan biến hết. Mình hì hục pha 1 cốc cam sữa cho T. Thằng bé xúc động lắm, bảo :" chưa bao giờ có người nào làm như thế với em". Rồi mình giảng lại bài trên lớp cho T. Chiều học Đồ án Q thầy giáo cũng nói khá nhiều, và cũng nhiều việc phải làm trong buổi sau. Hai chị em hẹn cùng đi mua sách để làm bài. Mình giúp T nấu cơm, rồi chiến hữu gọi điện, lại ra trường dấn thân vào 1 cuộc sát phạt đẫm đìa mồ hôi.
    Lúc nghĩ ngợi ở trước cồng trường, mình vẫn còn giận T lắm. Nhưng mình nghĩ lại tất cả những gì trước đây. Những lời dịu dàng, những cử chỉ chu đáo của T, những tâm tính, tình cảm tốt đẹp. Ở cạnh T luôn thấy một cảm giác được tôn trọng, được chở che, thậm chí là nâng niu. Ai dậy T những điều đó? Do giáo dục, mà cũng do bẩm sinh T đã có những nét tính cách tốt đẹp.
    Quả là vẫn chơi vui vẻ từ trước đến nay, nhưng sau vụ xích mích hôm qua thì cũng hiểu nhau hơn, T hiểu mình dễ bị tổn thương thế nào, mình cũng hiểu tình cảm mình dành cho T ko hời hợt như mình tưởng, như vốn dĩ cái lớt phớt vớ vẩn trong các quan hệ của mình với mọi thứ.
    "Em vẫn là em vậy thôi". Thật tuyệt nếu người ta biết chính xác người ta như thế nào, và trong mọi hoàn cảnh người ta vẫn giữ được đúng con người ấy. Còn mình? Mình ko thể biết mình là thể loại gì nữa. Mình thay đổi đến chóng mặt. Làm sao mình có thể tin chắc rằng lúc này, lúc kia mình nghĩ đúng hay nghĩ sai. Mình yêu đấy rồi ghét đấy trong chốc lát. Mình buồn đấy rồi cười đấy chỉ trong nháy mắt. Mình ko hiểu.
    Hừ, cứ nhì nhằng xì xằng cho xong cái bằng tốt nghiệp này, rồi về quê sống cảnh thanh bần, vui vầy với đàn gà luống rau, khi ấy lòng mình có lẽ sẽ được bình yên.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nghe bài " hòn đá cô đơn " lại thấy nhớ Th, nhớ ghê gớm.
    Th giờ này chắc là đang hạnh phúc lắm với người bạn gái mới. Một em gái Cần Thơ ngoan hiền, chất giọng miền Tây ngọt lịm, nghe đâu là sinh viên trường Luật.
    Đúng tầm này năm ngoái, khi những cơn mưa cuối tháng 7 giăng giăng khắp phố phường, mình đã cùng Th vòng vèo suốt trên các con đường Hn. Con trai, mà sao mình thấy Th in như một bông hoa trắng muốt, hương thơm của nó xiết bao dịu dàng, trinh nguyên, trẻ thơ, khiến trái tim mình rung động. Ừ, cậu bé, chính xác là một cậu bé. Th ko những kém tuổi mình, mà còn kém cái tuổi của Th rất nhiều, nhóc con, nhóc con, mình toàn gọi Th là nhóc.
    Đằng sau nụ cười lúc nào cũng nhoẻn tươi tắn kia, mình chưa bao giờ biết Th nghĩ gì, Th cảm thấy như thế nào. Th rụt rè và kín đáo lắm. Phong thái lúc nào cũng điềm đạm, từ tốn, ánh mắt thì trong sáng, giọng nói thì ấm áp, Th như được bảo vệ bởi một lớp kính trong suốt mà mình ko khi nào phá vỡ được nó để hiểu sâu hơn cái con người thực chất bên trong.
    Mình yêu, mình say mê, nhưng mình ko hiểu Th. Mình bất lực chạy lăng xăng xung quanh Th, mỗi lần mình muốn xâm nhập vào trong cái ***g kính ấy thì cái giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt điềm tĩnh kia chặn đứng mình lại. Mình ko thể hiểu gì thêm, cũng có thể là mình ko biết cách để hiểu.
    Rồi mình lên cơn buồn chán, ko kiểm soát được hành động, Th xa mình dần dần, dần dần, để lại những mất mát to lớn.
    Ngay lúc này, Th chỉ cần nói 1 câu thôi, nói mình hãy chờ đợi, thì 5 năm, 10 năm mình sẵn sàng chờ. Gương mặt Th mình ngắm ko biết chán, giọng nói của Th mình nghe ko biết nhàm, mình thán phục những cử chỉ đầy vẻ duyên dáng tự nhiên của Th, nó có sức cuốn hút kinh khủng.
    Nhưng Th ko nói gì hết. Th đổi số điện thoại mà chẳng báo cho mình. Đó coi như là một câu trả lời đầy lạnh lùng. Cũng đúng thôi. Ai mà yêu nổi 1 người điên khùng, tối ngày buồn bã, chỉ nghĩ đến cái chết. Trừ một vài lúc tỉnh táo thì mình kể ra cũng khá dễ thương, nhưng chỉ là hiếm hoi.
    Sách viết là, căn bệnh của mình làm tan vỡ các mối quan hệ, chỉ duy nhất có người thân, hay người bạn đời thì mới đủ tình cảm, trách nhiệm để chịu đựng những cơn điên ngắn ấy, ngoài người thân ra thì cao chạy xa bay hết.
    Híc. Mình đâu có muốn thế.
    Chắc là dịp 04/03 năm tới vẫn sẽ gửi tặng Th một bó hoa. Giờ thì chuẩn bị đi học. Tiếp xúc với người bình thường, mình sẽ lại bình thường.
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    PARUSA ở ngaòi đời trông thế nào nhỉ
    Tò mò quá
  6. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    sun thích nghe Pa tả cảnh vật lắm...đọc thấy hay dã man...hic...tự dưng yêu trường ầm ỹ...dù chỉ còn vài tháng nữa là sun ly dị nó rùi...còn tri kỉ có fải là người đi cùng Pa hồi Pa đến....Cuối ngõ...đúng không nhỉ?
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng hai tai một đầu thôi. Tai đẹp, nhưng đầu thì xấu.
    Chả sao. Nhỉ? Tai đẹp sau này giàu to, khỏi cần xinh vẫn lấy được chồng. Hehe.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Còn pa thích đọc những dòng ngăn ngắn như thế này của sun lắm. Có lẽ cũng vì nhiều duyên nợ với lớp 03k2 chăng?
    Mà yêu ầm ỹ là yêu kiểu gì chứ? Sun dùng từ ngộ nghĩnh lắm đấy, làm pa phải bật cười.
    Ừm, vụ Cuối Ngõ, xong rồi " đời thật là buồn cười " đấy hả? Hãy tin rằng pa ko hề cố ý, tại phải duyên phải số thế nào mà chui vào 4rum lớp sun, trò chuyện với sun, tin đi tin lại rồi chợt nhận ra mình mong biết mấy những dòng tin ngắn ngủn ấy, nó trở thành một cái gì đó rất thân thuộc. Mặc dù bên ngoài thì dễ đến cả năm ko biết mặt mũi sun trông nó như thế nào.
    Nếu rảnh hãy vào đây trò chuyện với pa nhé! Lúc nào cũng rất vui khi thấy bài viết của sun!
    Thân mến!
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Trời mát , đường tắc ...đông khủng khiếp
    2 đứa ngồi ăn lẩu Vịt - Kim MÃ . Vịt ngon, hơi béo , váng mỡ nhiều ...
    Ăn xong thấy no căng, mệt lử ... tự nhiên thấy thương con Vịt
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chỗ lẩu vịt đấy bọn mình cũng chen chúc 1 lần. Đông, ko khí ăn uống hừng hực, các dãy bàn kê san sát, 1,2,3 dô ầm ĩ. Cả một khoảng sân của ngôi đình bên cạnh biến thành chỗ gửi xe. Nhưng thực lòng là ko thấy ngon lắm.
    Hay ăn ở cái xó xỉnh trong tận Hà Đông hơn. Nước lẩu chua chua, thanh thanh, măng rất ngon, miếng vịt nhỏ, mềm, vừa miệng, đặc biệt là ko nhiều váng mỡ, ko ngấy.
    Cũng chả hiểu tại sao dân tình chen chúc ở chỗ ấy? Tại tiếng tăm của nó quá vang dội chăng?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này