1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Một nhân vật có lẽ từ giờ sẽ xuất hiện nhiều hơn trong thùng rác : thầy thi công, thôi gọi là thầy V cho nó ngắn.
    Tối qua thầy V đi trông thi ở Xuân Hòa (?), tối chả có việc gì làm, nằm khèo xem tivi, buồn quá gọi điện cho mình. Thầy định hỏi số điện thoại của tri kỷ. Hỏi để làm gì thì ông thầy hồn nhiên :" để thầy trêu". Bó tay!
    Buôn bán mất hơn 7p, mình cười toe toét, thầy còn cười toe toét hơn. Chắc chẳng đứa sinh viên nào dám dùng 1 loạt những tiếng lóng, 1 dây ngôn ngữ chợ búa như mình nên thầy thấy thú vị.
    Ừ thì mình xa lạ gì với hội 7x, chơi chán ra rồi, cợt nhả te tua, thầy 78 còn là 7x đời chót. Mà lại trẻ măng nữa. Tại cái dáng thầy nhỏ nhỏ, cái mặt thầy tròn tròn, cái má phinh phính, hàng lông mi cong cong, những lọn tóc quăn tự nhiên ôm quanh cái đầu tròn vo. Thật giống một cậu học sinh mải chơi hay trốn học thì đúng hơn là một ông thầy.
    Quả tối thứ 6 này hoành tráng lắm đây. Mình nhắn tin cho thầy :" Vụ này là ok đấy thầy ạ", xong lại nhắn tin cho tri kỷ :" Nghe có vẻ rất ok đấy". Tri kỷ hồi âm :" Bà mối nhiệt tình quá, làm chúng tớ run". Hihi. Mình dặn đi dặn lại tri kỷ phải mặc cái áo màu xanh rêu, có hai dải dây chạy loăn xoăn từ trên xuống gấu. Mình thích tri kỷ mặc cái áo ấy, nom thật xinh xắn đáng yêu. Còn thầy? Hi, thầy mặc cái gì cũng đẹp trai hết.
    Chơi với thầy giáo thấy mình cũng phải đứng đắn đàng hoàng lên một chút. Sáng nay dậy nghĩ đến vụ thứ 6 ko thấy buồn não nề như mọi hôm nữa. Quả là rất thú vị. Dạo này ko tụ tập bạn bè gì, ở lớp chơi toàn với trẻ con, lâu lâu mới tiếp xúc với một người nhớn, lại là thầy giáo, nên trong lòng vừa quý mến, lại vừa có chút gì đó nể sợ.
    Duy chỉ có một hạt sạn nhỏ, một vết gợn nhẹ. Trò chuyện thoải mái quá, thầy bảo gọi thầy là anh thôi, khỏi cần thầy thầy em em như thế. Tại sao thầy lại nói thế nhỉ? Thầy nghĩ xưng hô như vậy thì sẽ thân mật hơn à? Thầy nhầm quá. Mình hơi ngỡ ngàng với đề nghị ấy, đành phải nói chữa :" gọi thế thầy đánh em trượt thi môn này thì toi".
    Quả là từ " thầy" đã hàm chứa một cái gì cao quý, đáng kính trọng, đáng nể phục rồi, giữa thầy và trò dù thân thiết thế nào vẫn có một khoảng cách nhất định. Có lẽ tại mình thuộc típ người cổ điển chăng? Típ người từ hồi lớp 10 đã nghiền ngẫm " Khổng Tử gia giáo". Tuy ăn nói suồng sã, chớt nhả, nhưng trong thâm tâm vẫn ngấm những thứ lễ nghĩa khe khắt của thứ đạo là nền tảng của đối nhân xử thế, các mối quan hệ trong xã hội, ảnh hưởng lớn tới văn hóa Trung Hoa suốt mấy nghìn năm, Việt Nam thì cũng rứa.
    Lẽ nào mình dám gọi thầy là anh? Quả thực có hơi thất vọng một chút. Mình chỉnh ngay, yêu cầu thầy phải thực sự thiện chí, thực sự nghiêm túc, cấm vớ vẩn.
    Nhưng mình vẫn nghĩ, một người được nhận sự tôn trọng hết mức, thậm chí là sự kính trọng, nể phục, thì dù có ko được như thế chăng nữa, cũng muốn cố gắng để xứng đáng với điều đó. Cách cư xử của mình ảnh hưởng trực tiếp đến sự phản hồi của họ.
    He. Ko sao. Có chút nghĩ ngợi tí thôi. Mình vẫn kính yêu thầy như thường. Vụ này quả thực thú vị quá đi mất!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn nhảy sang box Kiến Trúc xem thử. Đọc " Tâm sự của 1 KTS trẻ mới ra trường " mà phát rầu cả người.
    Ừ, bọn ở lớp tranh thủ đi làm thêm làm nếm nhiều lắm rồi, chịu khó thật đấy. Chỉ mình thì toàn chơi suốt thôi.
    Mà đã xác định lấy cái bằng vì tiếc rẻ, vì bao nhiêu công sức với tiền của đổ vào đấy rồi, thì còn tự dằn vặt làm gì nữa nhỉ? Những lúc tỉnh táo ra, ý thức được sự chây lười, thấy cần phải cố gắng học tập, trau dồi kiến thức nọ kia. Nhưng mình biết, ngày mai, hay ngày kia, hay chốc lát nữa thôi, mình sẽ nghĩ khác. Cái bóng tối u ám lởn vởn trên đầu mình có thể thình lình chụp xuống bất cứ lúc nào. Mình thậm chí ko chắc chắn được ngày mai mình sẽ ra sao.
    Duy trì được nhịp sống thế này, duy trì được sự có mặt đều đặn ở lớp, đấy là tất cả những gì bố mẹ yêu cầu ở mình, thêm một phần mở ngoặc nữa là : bất cứ lúc nào thấy căng thẳng, nghỉ ngơi ngay lập tức, chuyện gì tính sau. Quả thực duy trì được tiến độ này nhiều khi mình đã thấy quá sức chịu đựng, còn phải tạo thêm cho mình áp lực gì nữa.
    Ko. Mình ko ham hố gì cái mác KTS đâu, mình chỉ muốn về nhà, sống một cuộc sống yên bình bên bố mẹ, chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già, rảnh thì làm những công việc yêu thích. Mình ko ham thành đạt, ko mong nhiều tiền. Để làm gì nhỉ? Để người khác nể phục ư? Mình chỉ nể phục 1 ai đó vì cái đức của họ, tài còn phải xếp sau. Để hưởng thụ chơi bời ư? Mình đã chơi chán, chán, chán lắm rồi. Hn từ những quán xá sang trọng đến tồi tàn, từ sàn nhảy dậm dật đến chùa chiền thanh tịnh, chỗ nào mình chưa từng lê la. Mình đã đốt 3 năm vào đấy, ko cần thiết phải chơi thêm 1 chút nào nữa, quá đủ rồi.
    Chậc, những lúc hoảng loạn, sợ hãi, lại mơ tưởng đến cái sân nhà loang lổ áo nắng, điểm lác đác xác hoa tigon, cái võng mẹ nằm ngủ trưa đung đưa theo nhịp những tán lá rung rinh xanh nõn. Chỗ bồn hoa góc sân hôm rồi bố đào trộm được ở đâu mấy gốc hoa mười giờ, đem về hì hục trồng, thế mà nó lại héo quay héo quắt mất. Để hôm nào đi chợ Hàng mua mèo mình sẽ kiếm vài gốc mười giờ hẳn hoi cho bố.
    Về nhà chỉ có một điều duy nhất làm mình buồn đấy là bị ế hàng. Mình buồn vì bố mẹ buồn. Có những hôm từ sáng đến trưa chả có ma nào hỏi, bữa cơm kém vui. Cái nhà đấy bán đi, dọn về vùng men ngoại thành, mua một căn nhỏ nhỏ xinh xinh thì được thêm nhiều tiền lắm, gửi tiết kiệm này, hay ko bán mà cho thuê, cũng đủ sống thoải mái. Chắc là mình ko phải lo đến chuyện kinh tế đâu. Chị cũng nhiều tiền lắm. Cún đi học trường Quốc Tế tiền học hơn 1000/tháng. Có gì thì ăn bám chị.
    Chậc. Thật là ko có chí 1 tí nào cả!
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa ...
    Dự báo thời tiết ở VN là number1. sang nay bản tin hùng hổ tuyên bố " trời không mưa, nắng nhẹ,..." .THUA....
    @parusa : Vịt ở trong Hà Đông ngon à, hôm nào vào xem sao ?
    Kể mà hôm nào mời Parusa ăn 1 bữa nhể
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tức điên lên được. Toi 1 cốc sữa chua nếp cẩm mà cũng ko hết tức như mọi bận. Tại cái tức này to quá, nuốt ko trôi.
    Thằng mặt chuột khốn, nó thù mình cái vụ mất xe năm ngoái nên làm khó dễ đây mà. Căm 1 cái là nó thì giữ cái vé xe rành rành ra đấy, mà vẫn bắt mình tìm đi tìm lại. Mình thì nhớ rõ mồn một là chưa lấy vé xe. Điên quá quát ầm lên :" Em chưa lấy vé xe thì làm sao mà có trong người được?". Thằng củ chuối vẫn lải nhải :" Em tìm kỹ đi". Thằng khốn nạn!
    Vụ mất xe năm ngoái, đành rằng bọn nó phải è cổ ra mà đền, nhưng lỗi ở mình à? Trông xe mà để có đứa làm vé giả dắt ra thì trách ai? Mình ko thiệt hại à? Đang vi vu con Spacy oai oách như thế, xuống hạng còn có mỗi Ju. Thù hằn cái gì? Mỗi lần ra vào bọn nó lườm mình quá ăn tươi nuốt sống. Một ngày có bao nhiêu đứa quên lấy vé cơ chứ? Xì 10K ra là ok. Nó nằng nặc bắt mình về lấy giấy đăng ký, phải gọi điện bu gửi Hải Âu tối mới đến nơi. Mặt mũi vênh vênh váo váo tức đếch chịu được.
    May mà có bọn ở lớp. Thằng D PS ấy, hội chuyên ngồi bàn dưới tệ nạn, thế mà nó giúp mình thật nhiệt tình. Con trai nó khác. Nó biết lúc nào cần phải nhịn cho xong việc. Mình thì cứ cương sừng, mặt mũi đỏ bừng, hằm hằm như sắp đánh nhau. Sau mình phải ra đứng 1 chỗ, nó dàn xếp ổn thỏa với giá 50K. Bọn khốn nạn! Đành rằng tránh voi chẳng xấu mặt nào nhưng bọn chuột cống hôi hám này nhịn tức lắm, nhục ko chịu được.
    Trông xe thì có cái quái gì mà ghê gớm, làm như ông tướng? Còn để người ta phải lạy lục cơ. Theo lý thì nó có thể ko cho mình lấy xe, đem xe giấu ra chỗ khác. Ko có vé mình ko thể hoạnh hoẹ gì. Hừ, thì cứ chơi theo lý đi, nó cứ thử nuốt ko con xe của mình xem có chết nghẹn ko? Lại ko có cách làm cho nó phải oẹ ra à? Khốn kiếp!
    Ko bao giờ gửi xe ở trường để phải nhìn cái mặt chuột bẩn thỉu ấy nữa. Cạch.
    Chiều phải rủ tri kỷ đi ăn lẩu vịt giải xúi mới được. Tức ơi là tức!
  5. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa thì có gì thú vị bằng uống rượu cơ chứ ... rót một chén táo mèo , tiện tay nhón miếng thịt xông khói ... Chu choa ! đáng thương cho những kẻ không biết uống rượu ,hơi men thơm ngọt nơi cuống họng ... Người ta bảo rằng rượu vừa đắng vừa cay , miếng ăn là miếng nhục mà miếng nhục là cục thịt ... Vậy mới vỡ lẽ ra rằng cái thói đời ăn nhậu đâu có sung sướng gì ... âu chẳng qua cũng là nhịn nhục ngậm đắng nuốt cay mà sống ... Thôi mặc kệ đời ! chết cũng phải làm ma phong lưu .
  6. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chu trình sung sướng của bác Cam tuần tự phết nhể:
    Uống rượu ---> măm thịt ---> ... ---> chết phong lưu
    Em biết mấy gốc mẫu đơn hay lắm, bác Cam muốn làm ma phong lưu thì nhắn .
  7. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    Sun này cũng bị bay một con jupiter ở cái bãi xe đấy đoá...hêh e...bọn nó cũng fải bu vào đền...nên cái mặt mình bọn nó akay luôn tìm cách làm khó là fải
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hê, trùng hợp thế?! Được thay xe mới sướng nhé!
    Đùa. Ghét cái thái độ hội ấy thế. Từ 2 năm nay Pa toàn gửi bên ngoài, khách quen chả bao giờ phải lấy vé. Mấy hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào ....
    Buổi tối tuần vừa rồi có đi học chính trị ko? Tư tưởng HCM thông suốt chưa? Chơi cầu lông ở trường thỉnh thoảng lại gặp bọn lớp Sun. Chột dạ nghĩ " nhỡ gặp 1 cái thì thế nào nhỉ?". Chắc là buồn cười lắm. Hì.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc, chui vào thùng rác box MT viết lung tung mà được mời 1 bữa lẩu vịt hả? Có nhầm nhọt gì ko đấy?
    Kiểu này phải tích cực pót, pót nữa, pót mãi quá!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Giờ phút thoải mái nhất trong ngày đây rồi. Tắm gội sạch sẽ xong, mồm ngậm ống mút sữa chùn chụt, chui vào thùng rác tán phét, trong tiếng violon du dương, da diết.
    Lúc này ko cần phải nghĩ đến cái chết, vì ko có gì đe dọa, ko phải sợ gì hết, chút nữa sẽ là vài trang sách và giấc ngủ thật êm đềm. Ngày mai là chuyện của ngày mai, hẵng tính sau. Ngày hôm nay vậy là trôi qua trót lọt. Tạm thời các bánh răng vẫn chuyển động nhịp nhàng, ăn khớp, chưa bị trật ray cái khục, đảo lộn toàn bộ chu trình hoạt động. Lúc này chẳng có gì phải lo nghĩ hết.
    Khỏi cần ăn lẩu vịt mới hả cơn tức, phang xong một trận cầu lông tơi bời thì bao nhiêu bực bội thi nhau túa hết ra ngoài theo những giọt mồ hôi tong tỏng. Chúng nhỏ liên tục xuống sàn nhà thi đấu khiến hai vận động viên chân đất phải dè chừng từng bãi nước dấp dính, sợ trượt ngã cái oạch. Ngày nào mình cũng phải dùng bàn chải kì cọ mới trị được 2 gan bàn chân đen xì đất cát. Nhưng đi chân đất thích thật đấy, nhất là lúc đi dạo trước cổng nhà thi đấu. Bàn chân tiếp xúc với mặt đá mát lạnh, cảm giác gần gũi với cái sân bao nhiêu, thấy rõ những hoa văn khứa lồi lõm, thú vị.
    Cứ đến tầm 8h thì nghỉ đi uống nước. Thủ tục gồm có 2 cốc trà đá, thường là phải xin thêm tẹo nước, 2 quả cóc và 3 quả trứng. Tri kỷ xơi 2, mình thì 1. Trong 1 cuốn sách khoa học, họ viết rằng quả trứng chính là một trong những tạo vật đẹp đẽ nhất của tự nhiên. Quả vậy. Nó dễ thương thật. Hình dáng thon gọn, lớp vỏ trơn tru, lòng trắng thì đẹp tuyệt, mềm, mịn màng, thơm phức. Lòng đỏ tròn xoe, ngầy ngậy, nghèn nghẹn. Mình thích ăn trứng luộc, mình cũng thích quả trứng luộc luôn, thích cả bóc trứng nữa. Dạo bé ai hỏi lớn lên làm nghề gì, mình trả lời như đinh đóng cột :" cháu sẽ làm nghề bóc trứng". Cảm giác là đứng bóc trứng cả ngày cũng ko chán.
    Hôm nay phát sinh một tiết mục mới : tiết mục văn nghệ, cụ thể là ca hát. Tuột dép dạo qua dạo lại trên khoảng sân trước nhà thi đấu đỡ mồ hôi. Trong làn gió mát dịu mơn man, cùng ko khí trong trẻo của một buổi tối vừa khô ráo sau cơn mưa, một niềm vui sướng bột phát của tuổi trẻ, niềm vui khỏe khoắn, hồn nhiên, lành mạnh căng đầy trong ***g ngực. Nó làm người ta phải cất tiếng hát. Hát để dàn trải niềm vui, niềm hạnh phúc trẻ trung ấy ra khắp đất trời, bởi ***g ngực đã trở nên quá hẹp để chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt ấy.
    Lúc đầu giọng 2 đứa còn run run, càng về sau càng hăng. Từ chiếc đèn ông sao đến Huế thương, từ giọt nắng bên thềm tới vết chân tròn trên cát, từ mặt trời bé con đến thuyền và biển ..... thập cẩm đủ loại. Kết thúc bằng bài " đất nước " , ngân dài ở đoạn cuối cho đến khi âm thanh hoàn toàn tắt lịm. Đoạn " em muốn sống bên anh trọn đời" mới khiếp. Hú hét ko thua gì Siublack.
    Hát trong khoảng ko gian rộng như thế, nhất là cùng với một người bạn thân, trong một buổi tối đẹp trời và đi chân đất thật thú vị. Thích hơn hát Karaoke nhiều, ko có máy móc kỹ thuật can thiệp vào đây. Hát bằng giọng thật của mình, bằng tình cảm chân thật của mình, bằng tất cả niềm say mê và cảm hứng. Chỉ khổ cho tai bọn tập võ. Hát một hồi mới phát hiện ra bọn nó di tản đi đâu hết cả. Chắc là sơ tán vội.
    Tuần sau chơi sẽ lại hát nữa. Nó làm người ta hạnh phúc. Duy chỉ có hội tập võ là ko nghĩ như thế.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 13/09/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này