1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện xe cộ
    Mai ... sẽ thành sở hữu của người khác
    Buổi tối thấy người bồn chồn, dắt xe ra cửa ... cảm giác lạ quá !
    Đổ đầy bình xăng, rót dầu 2T mà thấy tay run run.....
    Phóng xe lên Vườn Hồng, thấy người ta cặp đôi e ấp, lất phất mưa bụi ,
    lại đi Đường Thanh Niên đông, vui , xe băng băng ...
    Tiếng nổ hom nay thấy đanh đanh lạ
    Cô gái bên cạnh nhìn sang nháy mắt cười tủm tỉm ...
    cũng chẳng biết vì sao
    Nhiều lúc muốn phóng đi thật nhanh,
    lúc lại muốn từ từ bóp côn ... chậm ngắm nhìn mọi người
    Đèn vàng ... thấy cảm giác của tiếc nuối
    Cái xe mất nhiều công chờ đợi ...giờ lại cho đi
    Tiếc !!!!!!!!!!!!!!!
    Lau lại lần cuối, mọi thứ OK,
    Tranh thủ giặt cái thảm trải sàn .....
    Khóa cửa ....ngoài sân lất phất mưa
    Hy vọng sẽ là 1 chủ mới yêu nó, tối thiểu cũng bằng mình
    Thôi ...thì cũng NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Phải dùng chiến thuật tiếng hát át tiếng bom. Hai bên tường châu vào khoan đục ầm ầm. Tiếng mũi khoan nghiến vào tường roèn roẹt nghe sởn gai ốc, sâu hoắm. Lôi đàn ra tập xèng xèng, cố gắng lắm mới nắm bắt được giai điệu, so với tiếng gầm gừ ngoài kia, nó chỉ mảnh như sợi chỉ.
    Thầy giáo hôm nọ ko được hài lòng lắm, vì mình lười ko chịu tập ở nhà. Làm sao có thể nói với thầy :" chị ko tập đàn vì chán đời quá". Kêu mệt thì nó lạnh tanh :" lý do đấy ko chấp nhận". Híc. Hôm nay thì ngon rồi, trơn như bôi mỡ.
    Trưa có việc lên Long Biên, hẹn rẽ qua chỗ công ty tri kỷ ăn cơm luôn, có cả bọn bạn tri kỷ ở đấy nữa. Công ty Kiến Trúc - Xây Dựng, toàn hội trong ngành cả, chắc cũng thoải mái.
    Còn bây giờ thì, chao ôi, sao mà ngao ngán!
    Tối qua tri kỷ ngẫm nghĩ 1 lúc rồi chợt hỏi :" ko biết trong đời con người ta có khoảng bao nhiêu lần buồn chán nhỉ?". Hơ, hỏi câu đấy với mình thì có bằng thừa ko? Mật độ buồn chán của mình dày sin sít như sữa đặc có đường, đếm sao xuể. Bảo là thống kê được bao nhiêu sợi tóc trên đầu xem chừng còn dễ hơn. Vì ít ra, nó cũng là hữu hạn.
    Tơ tưởng về nhà cho đỡ chán nào. Biết là cuối tuần mình về rồi, thế mà mẹ ngày nào gọi điện cũng hỏi:" bao giờ về?" Đấy là 1 câu hỏi mẹ lặp đi lặp lại mà ko bao giờ chán, bao giờ về, bao giờ về, bao giờ về. Nhớ những cái Tết cả 3 chị em đều lang bạt ở xứ người, nhà chỉ trơ khấc 2 ông bà già lủi thủi đi ra đi vào, những cái Tết ấy ko ra Tết, càng Tết càng chạnh, càng tủi.
    Mình về thì mẹ có đứa sai vặt này, có đứa đêm đi ngủ ôm này, có đứa thơm vào má này, có đứa nghe mẹ rủ rỉ con cà con kê, những câu chuyện nghe ko biết bao nhiêu lần rồi, mẹ cứ kể mãi. Lần nào cũng hào hứng y như mình chưa hề biết vậy. Chịu bà bu! Đến khổ cái lỗ tai.
    Mẹ ko hợp với anh, chửi mắng suốt. Bố khều mình ra một góc, nói nhỏ :" cứ chửi nó, nó giống tính ****** chứ ai". Xong 2 bố con bịt miệng cười khinh khích, ra vẻ thích chí lắm. Hi. Quả là mẹ có hơi nóng tính, sồn sồn. Nhưng được cái bố hiền vô cùng, gì cũng cười, nên yên ổn cả. Ở nhà Cún thích chơi với ông nhất, vì ông giống trẻ con nhất. Nó cứ lúng búng :" Ông thì là tóc trắng, em thì là tóc đen" nghe buồn cười chết đi được. 1 lúc phải nói 3 thứ tiếng nên ngữ pháp của nó sai be bét hết cả, thường xuyên là lẫn lộn, đảo ngược. Bố mẹ phải gọi điện cho nó liên tục, vì nhớ lắm. Chả biết Tết này nó có được ra Bắc ko, dẫn nó đi chơi tẹt.
    Bố hay trêu trẻ con lắm. Ai đời ông già tóc bạc phơ rồi, mà có hôm thấy te tái, hớt hải chạy từ ngoài đường vào trong nhà. Tưởng làm sao, hóa ra bị một đàn trẻ con hàng xóm rượt đuổi đằng sau. Bố trêu chúng nó, chúng nó tức quá, con giun xéo mãi cũng quằn, đuổi ông già chạy tít vào sâu trong sân mới thoát. Lại còn hội học sinh của trường tiểu học gần đấy. Bố toàn gấp đạn giấy, thêm 2 cây nịt nữa làm súng cao su, chờ bọn nó đi học về đứng ở chỗ đèn xanh đèn đỏ thì bắn trộm. "Tét" một cái đau lắm. Trong ký ức tuổi thơ của chúng hẳn là hằn lên một vệt " kinh hoàng" về ông già ở đầu ngã tư, về những viên đạn giấy rát rạt. Hi. Bó tay!
    Sáng mai là về nhà rồi.
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Đang vui thì đứt dây đàn
    Đang sướng thì Trời đổ mưa
    Đang đá thì ướt nhoẹt hết cả người

  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đá ở sân nào đấy? Biết Link giỏi vẽ rồi, tò mò ko biết võ thì thế nào?
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vụ cafe khá ổn, vui. 2 anh chị cũng có vẻ kết nhau đấy. Thầy cư xử tuyệt vời, ko hề làm mình thất vọng. Còn tri kỷ thì khỏi phải nói, tri kỷ lúc nào cũng rất tươi tắn, rất hòa đồng, rất biết cách nói chuyện, rất biết cách lắng nghe. Khuôn mặt ấy luôn toát lên một vẻ dễ mến, dễ gần, có học thức, hiểu biết và lễ độ.
    Về chuyện bà mối trở thành cô dâu, chân gỗ thành chân thật, mình cũng phải thực lòng thế này. Quả là mình có thích thầy thật. Nhưng đó là bởi vì thầy dễ thương quá. Cái gì dễ thương mà mình chẳng thích? Đến quả trứng dễ thương mình còn thích nữa là. Cái thích ở đây hoàn toàn vô tư, vô hại, cho nên 2 anh chị cứ tha hồ mà cưa cẩm nhau thoải mái đi. Có vướng mắc gì bà mối sẽ giải quyết nhanh gọn, chính xác, hiệu quả.
    Với lại, điều quan trọng nhất đối với mình là gì chứ? Là cố gắng hết sức để chống lại căn bệnh buồn chán này. Gồng mình lên mà chịu đựng nó, từng ngày, từng giờ. Chịu đựng vì những người thân yêu. Giống như lúc này đây. Mình ước ao biết mấy sự giải thoát nhanh gọn, êm đềm, để mình thoát khỏi nỗi buồn chán khủng khiếp đang đè nặng, mình muốn chạy thoát khỏi nó hơn bất cứ điều gì. Nhưng tất nhiên là phải tiếp tục sống rồi, tiếp tục buồn, vui, tiếp tục đau khổ. Ai hiểu cho điều ấy? Mình ko nói nhiều với mẹ, điểm sơ qua thôi, vì mẹ cũng chỉ biết mua thuốc cho mình uống chứ làm được gì hơn đâu. Điều này chỉ có thùng rác biết. Cũng may mà còn có nó để trút bầu tâm sự, cũng may là còn có nó chịu khó lắng nghe.
    Giờ thì mình cảm thấy ngày mai mình ko thể về nhà được, vì mình ko thể làm bất cứ 1 điều gì. Nhưng mai có lẽ sẽ khác. Mai có lẽ mình lại có được chút ít sức mạnh chăng? Hi vọng là thế.
    Ko biết tri kỷ, hay thầy đêm nay có mất ngủ? Mình thì đang hơi nhức đầu, hơi phê phê, tại cafe.
    Mà đang trò chuyện vui vẻ thì trời đổ mưa. Cảm giác ngồi cùng 2 người bạn trong quán cafe khô ráo, ngắm mưa rơi trắng cả mặt hồ bên dưới, nhâm nhi tách cafe thật ấm cúng, dễ chịu. Tí tách cắn hạt dưa nữa chứ. Hẹn thầy cuối tháng về HP chơi, tri kỷ nói chưa chắc về được, thầy nằng nặc thuyết phục. Cha, coi bộ cũng máu me rồi đây. Vụ này mà ok thì mình quả là bà mối mát tay.
    Ừ. Chơi. Ở cạnh những người bạn tốt mình thấy vui, thấy đỡ trống trải phần nào. Cứ 1 mình là lại buồn, buồn rũ ra, buồn thiu buồn thối!
    Tối nay thầy nói thẳng rằng, mình rất cá tính và gây ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng để tính đến chuyện lâu dài, người con trai sẽ ko chọn 1 cô gái có những nét tính cách thất thường, bất cần, mặc dù nó được gắn cái mác nghệ sĩ, con trai họ rất sợ. Hi. Chẳng lẽ lại nói với thầy rằng:" Thầy ơi, chỉ sợ người ta chưa kịp nghĩ đến vấn đề quan hệ lâu dài hay ko thì em đã bốc hơi đi đâu mất rồi".
    Ừ, tại mình quen cái thói kết bạn rất nhanh, chơi rất vui, rồi cũng quên bạn rất nhanh. Bởi vì lúc gục ngã khi phải đối diện với vấn đề thực sự của mình, quả là mình muốn vứt tất, khi ấy, chả còn gì có ý nghĩa nữa.
    Ngủ thôi !
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Không, đá ở đây là đá bóng cơ , Parusa ạ !
    Chứ mình có biết võ đâu
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Trời mát, thư thái ,,êm đềm ...vui 1 cách vu vơ
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hâm! Thì người ta hỏi đá bóng chứ còn gì nữa? Thường họa sĩ có phải là toàn tệ nạn rượu chè, thức đêm thức hôm, người ngợm xanh rớt mồng tơi, mặt mũi xanh lè, lôi thôi lếch thếch ......
    Thế mới ngạc nhiên có 1 ông họa sĩ chăm tập thể thao, cụ thể là đá bóng. Mình dùng " võ" là tiện mồm lấy từ " võ vẽ", đại ý là cái gì đó liên quan đến sức mạnh. Chứ cứ tưởng tượng đến họa sĩ, là nghĩ ngay đến 1 cái chân gà đang run run.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thành phố thân yêu, những con phố nhỏ thân yêu!
    Cho tới nay mình vẫn ko thể thôi ngạc nhiên và thán phục trước vẻ đẹp của nó, vẫn ko thể trả lời câu hỏi :" Tại sao Hp lại đẹp đến thế?". Có phải vì bà mẹ nào cũng thấy đứa con gái của mình là xinh đẹp nhất? Hp đẹp bởi nó xuất phát từ những thương yêu?
    Bến sông mát rượi, lục bình lững lờ. Khu phố chợ ko vắng ngắt mà nhộn nhịp hơn mọi hôm. Thấp thoáng những ngôi nhà sáng đèn. Bọn trẻ con tập trung ở những mỏm đập xây nhô ra sông gõ trống tùng tùng. ÔI, Trung Thu, Trung Thu, cái Tết cho khoảng thời gian đẹp nhất trong năm : khoảng thu.
    Trời vẫn đầy mây, trăng lưỡi liềm đỏ lừ một vệt mảnh mai, như sợi tóc cong cong. Trăng ơi trăng. Cả 1 năm trăng lặng lẽ để sáng cho một dịp rằm này thôi phải ko? Vẻ đẹp kì diệu bị thờ ơ suốt 1 năm qua sẽ được người người tán thưởng và chiêm ngưỡng trong đêm hội hoa đăng rực rỡ? Tuần trăng này là những giờ phút huy hoàng nhất đây. Hãy sáng thật hồn nhiên, trong trẻo, thật tươi tắn, mênh mang giữa đất trời, sáng hơn mọi đêm rằm khác trăng nhé. Đừng thẹn thùng, đừng ngại phô vẻ đẹp lộng lẫy của, bởi vì trăng đẹp lắm, đẹp lắm. Ko phải chỉ trong tuần trăng đặc biệt này, mà trong mọi đêm khác, những đêm rằm trong veo, hay trong những tơ tưởng, nhớ nhung vào đêm trăng khuất bóng.
    Dưới sông tối lắm, loáng thoáng bóng mấy chiếc thuyền đơn sơ. Từ lòng thuyền tỏa ra ánh sáng yếu ớt, vàng vọt của ngọn đèn dầu. Chao, đèn dầu, lâu lắm rồi ko thấy đèn dầu. Trong phố đã quen với hàng ngàn vạn thứ ánh sáng đua nhau chói lòa. Bóng sáng tỏa lan từ ngọn đèn nhỏ ko đủ sáng 1 góc con thuyền. Nhưng chả cần nhìn rõ thì cũng vẫn tưởng tượng được vẻ tiều tụy, nhếch nhác của nó. Mấy tấm liếp mục nát vá víu trên mui thuyền chứ gì? Vài manh áo tã phơi ở đầu ngọn sào chứ gì? Thêm vài vật dụng lủng củng nữa phải ko? Cái nồi méo, cái rổ cạp lại, đôi dép tổ ong mòn vẹt? Chắc chắn là thế. Tóc những đứa trẻ ấy ( giả dụ trên thuyền mà có trẻ con) sẽ hoe nắng, xơ xác, phất phơ ......
    Mình biết Trung Thu năm nay mình sẽ bày trò gì chơi rồi. Mình sẽ mua 99 con lợn bánh nướng bánh dẻo nhân đậu xanh, loại lợn bé nhốt trong rọ ấy. Mình treo chúng vào đầy 1 cái gậy rồi đi lang thang khắp phố phường....chắc là Hn vì trung thu rơi vào thứ 3. Mình sẽ phát cho bất kỳ 1 đứa trẻ lang thang nào 1 con lợn. Hn thiếu gì những đứa trẻ như thế, nhiều, nhiều lắm, bọn chúng khó lòng mà có trung thu, càng ở những chỗ đông đúc quán xá, những tụ điểm ăn uống, nhậu nhẹt càng nhiều. Chúng sẽ cho mình là con mụ dở người, hâm hấp mất. Kệ. Mình quyết rồi. Giả vờ như là người đi bán bánh dạo vậy, có điều là ko lấy tiền. Sẽ chơi như thế. Nó đặc biệt, mà mình thì luôn thích những gì đặc biệt.
    Còn tại sao lại là số 99 nhỉ? Thì tại 99 là số đẹp. Hi vọng 1 con lợn ko quá đắt, 5K đổ lại là ok. Tri kỷ có hưởng ứng vụ này ko? Có thể là sẽ hơi bất ngờ. Ko biết nữa. Để thử thì mới biết.
    Kể ra có 2 đứa cùng đi loăng quăng thì đỡ ngại hơn!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thầy thi công phê lòi vụ tri kỷ, mình đã bảo là 1 báu vật mà. Đã gọi điện rủ tối mai đi xem phim rồi. Ok. Xem phim miễn phí hả? Tớ sẽ phi ù từ Hp lên, 3 tiếng trọn gói, như là 1 chuyến xe buýt dài thôi mà.
    Mẹ hơi phật ý khi mình chỉ ngủ ở nhà tối thứ 7. Chậc. Tóm cổ bà bu thơm 1 chập là xiêu ngay. Mẹ dễ dỗ lắm.
    Hì hục vác cái tivi to uỳnh từ Hn về cho anh. Ngại lắm đấy. Vì còn 1 túi quần áo ở tay, 1 cái đàn ở lưng. Nhưng anh thích. Tivi để ở Hn mình cũng có xem bao giờ đâu, mang về cho anh. Sau vụ này anh quý mình ra mặt. Hồi tối ăn cơm xong, mình đang ngồi ở đầu ngõ để chờ mọi người ăn xong vào rửa bát như mọi bận thì thấy mẹ hớn hở đi ra, khoe :" thằng Minh nó dọn hết bát rồi đấy nhé!". Hê, anh đã xếp gọn ghẽ bát đũa vào bồn rửa cho mình từ lúc nào. Quả là sự kiện vịnh Bắc Bộ.
    Ở nhà, anh ko bao giờ động tay chân vào bất cứ việc gì hết, trừ bán hàng, anh đi vệ sinh còn ko thèm giật nước nữa là, phải có người đi sau giật hộ. Cho nên mẹ mới hớn hở đến thế.
    Hồi chiều nữa cơ. Hồi chiều mình ngủ dậy, lờ vờ đi ra nhà ngoài, anh trợn mắt nhìn mình 1 lúc rồi bảo :" sao dạo này trông mày xinh thế?". Hehe, sướng quá đi mất. Mình biết, mình vẫn xấu xí thế thôi, tại anh yêu quý mình hơn, nên thấy xinh.
    Mình từng ghét, và coi thường anh. Tại anh ko chịu học hành, tối ngày a dua với đám bạn nhà giàu, đầu chôm chôm, xe đẹp. Nhưng càng ngày, mình càng yêu quý anh hơn, yêu quý thực lòng. Tại anh bán hàng cũng vất vả. Với lại, mình đã tóm gọn 1 từ cho sự vụ này là : huyết thống. 1 giọt máu đào hơn ao nước lã. Mình có thể tiếc tri kỷ 1 cái tay, 1 cái chân, hay 1 con mắt, nhưng ko bao giờ tiếc anh. Bởi vì cùng 1 dòng máu, cùng 1 bụng mẹ sinh ra, cùng các yếu tố về gen, về ADN. Có khác nhau, nhưng vẫn là dây mơ rễ má.
    Vụ thầy thi công và tri kỷ làm mình bắt đầu tơ tưởng đến chuyện tình yêu. Cũng tại mùa thu nữa. Bách thảo sẽ ngập lá vàng rơi. Nắm tay 1 người bạn trai đi dạo ở đấy thì nhất quá. Hồi tối rửa bát lan man thế nào mình nghĩ vào ngày cưới mình sẽ mặc 1 chiếc váy trắng giản dị, cao cổ, tóc bới cao cài 1 đóa hoa hồng trắng, hoa tươi ấy. Chả vòng xuyến nhẫn nhiếc lấp lánh gì hết, mình ko phải công chúa. Với lại, 1 bông hoa tươi mình thấy đẹp hơn những thứ lấp lánh kia bao nhiêu, cũng ko voan viếc gì, nó quá lướt thướt so với mình. Thật đơn giản, thế thôi. Nhưng mà ai sẽ là chú rể nhỉ?
    Thầy thi công lên lớp cho mình 1 tràng về sự thiệt thòi của " cá tính", thầy đùa :" cô này lấy chồng xong, trời mưa cô nàng thấy đẹp quá vác đàn ra gẩy 1 bài, trong khi quần áo thì ướt nhoẹt ngoài sân". Hihi, ví dụ ngộ nghĩnh mà hay quá. Bàn thêm về sự " điều khiển". Thật ra mình ko phải là thích điều khiển mà là ghét bị điều khiển. Chồng mình hãy làm cho mình yêu thương hết mực, kính trọng hết mực, tự khắc mình biết làm những điều tốt đẹp. Chứ mà giở cái giọng " cô phải thế này cô phải thế kia" thì thôi chào bác, em ngược.
    Như bố ấy nhỉ? Lấy đức mà thu phục lòng người, lấy trí nhân mà thay cường bạo. Tự con người tốt đẹp của bố làm đứa chây lười, ngang bướng, bất cần hạng nặng như mình phát nhũn như con chi chi. Cả Th nữa. Cũng bởi vì Th quá hiền, quá tốt, quá dịu dàng nên mình mới khổ lên khổ xuống, khó mà quên nổi.
    Thế có phải là kén ko nhỉ? Hehe, mình là thể loại quái gì mà đòi kén chứ? Nhưng quả thực bố là 1 hình tượng cao cả và vĩ đại quá, 1 cái bóng bao trùm lớn quá, cho nên con gái bố xét nét hoài ko thấy ông con rể nào khả dĩ tương xứng. Mình trình độ Đại Học đấy, còn bố thì chỉ hết lớp 2, học bạ của bố 1 tay mẹ điền điểm, ký, đóng dấu hết, nhưng mà, sao bố lại tuyệt đến mức ấy. Sao mà vô tư và hồn nhiên, tốt lành làm vậy? Sao mà luôn tôn trọng, chiều chuộng mọi người? Sao mà bố luôn cười thật là tươi vậy bố? Dù mẹ có kêu tướng lên?
    Giống hôm nay bố chặt thịt gà làm vỡ cái đĩa đẹp nhất nhà nhé. Nếu là mẹ, chỉ cần nhìn thấy bố cười như thế nào, mình cũng phải cười theo luôn, vì nét cười ấy hồn hậu lắm, dịu ngọt lắm.
    Mẹ thì chẳng cười. Vì cái đĩa ấy mẹ quý lắm, nó đẹp nhất mà, to nhất. Nhưng với mình, bố to hơn. Bố to đùng, to uỳnh to oàng, to dã mãn. Hi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này