1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Dù ngủ muộn đến mấy, sáng cứ tầm 5 rưỡi, 6 giờ là lồm cồm bò dậy. Muốn ngủ thêm cũng chả được. Ở nhà bố cũng dậy vào tầm này để đi đánh cầu lông. Hơ, cứ nhắc đến bố, đến mẹ, đến gia đình, lại thấy lòng ấm áp lạ. Mình may mắn có 1 gia đình tuyệt vời quá!
    Hôm nọ mang tivi mà quên điều khiển, anh vẫn ko xem được. Trưa phải ra Hải Âu Trần Nhật Duật gửi chuyển phát nhanh cho anh mới được. Mỗi cái điều khiển, ko đáng bao nhiêu. Mẹ gắt :" để cuối tuần ko được à?", anh cãi :" mẹ cứ kệ nó". Mình thì làm điệu bộ chu cái mỏ lên :" Anh con mà, anh con thì con phải chiều chứ". Mẹ phì cười.
    Mà ko biết HP có mưa? Mưa thì bố sẽ ko đi đánh cầu lông được, tại bố chơi ở sân ngoài trời. Ko đi cầu lông cả ngày ông cụ sẽ bứt rứt, buồn bã chân tay. Mẹ gọt cam hỏi :" ăn ko?" - "ko", mẹ gọt táo hỏi :" ăn ko?" - cũng "ko". Bố có bực cái gì thì chỉ nói ít, im lặng. Chưa bao giờ mình thấy bố trút giận lên đầu 1 ai cho hả cơn tức. Điềm đạm đến mức ấy.
    Hồi tối qua phang cầu lông xong, ngồi đàm đạo trước cửa nhà thi đấu với túi ổi găng ngọt lừ, bàn đến chuyện sao dạo này hay về nhà thế, mình ứng khẩu xuất 1 bài thơ luôn, nghe ngô nghê và trẻ con lắm. Nó thế này:
    Em yêu nhà em
    Có hoa có nắng
    Mảnh sân trưa vắng
    Kẽo kẹt võng ru
    Khoảng trời xanh thu
    Nấp sau kẽ lá
    Xác hoa lả tả
    Trải hồng góc sân
    Em nghe xa gần
    Tiếng bố tiếng mẹ
    Tiếng cười vui vẻ
    Cả nhà yêu em.
    Tri kỷ trề môi :" Võng xếp Duy Lợi mà kẽo kẹt?!". Hihi, hóa ra là các bố nhà thơ toàn bịa là chính đấy nhỉ?
    Tri kỷ mắt hơi buồn buồn. Mắt tri kỷ đẹp lắm. Tròn, to, hàng lông mi dài, cong, đa sầu, đa cảm, nhiều lúc nó thật buồn. Tối qua cũng thế. Mình may mắn hơn tri kỷ nhiều. Chuyện gia đình tri kỷ ko được suôn sẻ. Ngay cả việc gọi điện thoại, mỗi tuần tri kỷ chủ động gọi điện về nhà 1 lần, nếu ko thì " sẽ có cảm giác bị bỏ rơi, bị quên lãng, chỉ còn 1 mình mình giữa bao người xa lạ". Mình thì khác. Ngày nào mẹ cũng nhắn tin, gọi điện 3, 4 bận, thăm hỏi ăn uống thế nào, đi học chưa, dậy chưa. Tất cả bạn bè của mình mẹ đều biết, nhiều khi biết rõ hơn mình, thỉnh thoảng mẹ lại liên lạc với " phía bên kia" để có thể thu thập được thông tin nhiều chiều, vì thế độ chính xác cao hơn. Mối quan tâm của mẹ đến mình gần như là 1 sự ám ảnh.
    Ở nhà bao giờ cũng nói :" thằng Minh ", nhưng chỉ " Vân " mà thôi. " Vân đi rồi à?", " Vân dậy chưa?", " Vân đâu rồi?". Vân thuộc dạng đặc biệt, nói chuyện với Vân thì nhẹ nhàng thôi, còn " thằng Minh " thì cứ chửi thả cửa. Tại anh cũng hấp cơ. Nịnh mẹ dễ ợt. Túm cổ thơm 1 cái là bà bu hồn xiêu phách lạc, lên mây ngay. Anh ko khôn tí nào.
    Chị xinh lắm, ko, phải nói là đẹp mới chính xác. Các nét trên khuôn mặt chị hoàn hảo như vẽ. Từ cái mũi thanh thanh, đôi mắt bồ câu ướt rượt, hàng lông mày cong vút, khuôn miệng đầy đặn, mặt trái xoan thanh tú. Chị là con ông chồng trước của mẹ mà. Nhiều lúc thấy mình xấu xí quá, tự nhủ :" Giá mình là con của ông ấy, chắc sẽ xinh đẹp như chị". Hâm! Chả đâu có người bố tuyệt vời như bố mình, đổi là đổi thế nào.
    Mà quái, bố cũng đẹp trai thế kia mà.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 18/09/2007
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Người cứ nóng nóng, mệt mệt thế nào. Nằm khèo đọc sách cũng mệt, nhắm mắt cố ngủ thì lại càng khó chịu hơn. Thà rằng là ngồi dậy, mò vào thùng rác, viết cái gì đó.
    Hơ, tính ra thì chỉ có viết là mình chăm chỉ nhất. Lúc nào viết cũng được. Lúc vui hay lúc buồn, lúc khỏe hay lúc yếu, lúc phấn chấn hay mệt mỏi, lúc nghĩ ngợi hay tưng tưng.
    Mình lẽ ra phải đi theo ngành XH. Lại đâm đầu theo kỹ thuật là sao. Chao ôi, chiều học đồ án Q2, chán ơi là chán, chả thích, học Lịch Sử Đảng, Xã Hội Học còn thích hơn. Thi công thì cũng chán, nhưng được cái thầy giáo trẻ đẹp. Mà cũng còn tùy, thầy Q2 cũng đẹp mướt đó thôi, cũng có bớt chán đâu. Mình ko thích Kiến Trúc- Xây Dựng 1 tí nào cả, lầm ngành rồi. May mà cùng đề tài với T, nhờ nó đo đạc hộ tất, thằng bé được cái chăm ngoan. Cả C nữa chứ. C nhiều tật xấu, hút thuốc liên tục, mình ko thể nào chịu nổi, nhưng lại rất thật, rất nhiệt tình. Ở lớp nó chỉ thân với mình. Nó rất khá về Cad, Max, Shop, lại nhờ tuốt tuột. "K8 chị chỉ nghĩ ý thôi nhé, thể hiện em làm tất nhé?" - " Ok! ".
    Thầy thi công bảo mình ko có tương lai. Thực ra thì thầy nói là " những người như thế". Nhưng đúng là ám chỉ mình rồi còn gì nữa? Hừ, ko có tương lai. Biết thế. Biết là được đi học mà ko chịu học thì đúng là ko có tương lai, nhưng nghe vẫn thấy tức tức thế nào. Vậy mình sẽ vẽ ra tương lai. Vẽ bừa ra 1 cái dễ tưởng tượng nhất nhé.
    Tạm thời anh đang đi học về kính thuốc, sắp tới sẽ mở mang thêm cửa hàng. Trong 2 năm tới, nhà mình vẫn thế. Bởi mọi quyết định đều chờ mình xong cái tốt nghiệp mới rục rịch. Anh sẽ lấy vợ, cái Trang ấy, nó cũng tốt, con nhà giàu mà ko hư hỏng, giản dị, lại yêu anh hết lòng. Yêu anh khổ thế mà vẫn cứ yêu tha yêu thiết. Thế thì lấy quách đi.
    Mình thì cứ duy trì nhịp sống thoải mái dễ chịu thế này, bài vở lo lắng cho chỉn chu 1 chút, cái gì nặng quá ko kham nổi thì nhờ, ko nhờ được thì thuê. Tiền ko mua được tất cả nhưng cũng mua được nhiều thứ đấy nhỉ? Mình chẳng bận tâm chút nào đến chuyện học nữa, căn bản là mình ko thích, ko quan tâm, ra trường mình có theo cái ngành này đâu, lấy cái bằng để lấy cái bằng, thế thôi.
    Ra trường mình và bố mẹ sẽ chuyển vào sống cùng chị trong Nam. Chỗ Phó Đức Chính gần chợ Bến Thành ấy tuy là trung tâm nhưng cũng ko quá đông, mở nhà hàng ăn uống được đấy. Cái này là sở trường của mẹ. Chị sẽ tham gia vào công việc quản lý.
    Mình thì làm gì nhỉ? Gì cũng được, bưng bê, sai vặt trong bếp, ko thì làm thu ngân. Cái này được đấy, nó nhẹ nhàng, ko vất vả. Nó chỉ cần sự cẩn thận, và đặc biệt là sự trung thực, tin cậy. Cái này thì mình có thừa, cần tính toán thì IQ của mình ko phải dạng thấp. Sẽ phải thạo tiếng Anh nữa nhỉ? Vì mình nghĩ chị sẽ ko chỉ mở 1 nhà hàng loại xoàng. Sg cũng đầy Tây. Tiếng Anh thì mình cũng chả ngán, nó cũng là môn XH. Dạo cấp 3 nói đã nhoay nhoáy rồi, giờ thì rơi rụng gần hết, mà vẫn dùng được.
    Mình có thể góp ý kiến về cách tổ chức ko gian quán ăn, trang trí nội thất, những tông, màu phối hợp thế nào cho hài hòa, các đồ sứ, cả giám sát nữa. Mình có 1 bộ óc nhạy bén và 1 đôi mắt cú vọ. Thật mình ko soi thì thôi, soi thì thấu suốt từ trong ra ngoài.
    Bố thì làm gì nhỉ? Bố trông xe. Haha. Cũng được mà. Bố làm tổ trưởng tổ trông xe, ko phải dắt gì mệt nhọc đâu, ghi số và quản lý thôi. Hihi, buồn cười thật.
    Cả nhà sẽ chung tay góp sức vào giúp chị. Chị thích công việc nhà hàng, quán Bar, mình cũng thích. Sẽ có nhiều người lịch sự, nhất là những anh chàng đẹp trai, tha hồ mà ngắm thích mắt. :D, mình cũng thích công việc phục vụ, thích làm cho người khác cảm thấy hài lòng. Tất nhiên là sau đó phải xì tiền ra nhé. :))
    Hay đấy, mình gần như nhìn thấy cái quán ấy nó như thế nào rồi. Cả nhà quây quần cùng nhau. Cún sẽ được yêu chiều hết mức, tha hồ ông bà, dì Vân để nô nghịch. Mình sẽ kèm nó học vẽ, học nhạc, hướng cho nó ý thức về việc đọc sách, dẫn nó đi chơi, đi tham quan bảo tàng, triển lãm, nơi bổ xung những kiến thức XH cần thiết. Và nó sẽ phát triển toàn diện, lành mạnh. Nó ko bao giờ phải thiếu thốn tình thương.
    Có anh cắm trụ ngoài Bắc rồi, Tết cả nhà lại kéo về ăn Tết này, về quê thăm mộ ông bà. Tết miền Bắc mới đằm thắm, miền nắng chang chang Tết nhạt phèo. Kế hoạch thật là hoàn hảo. Ai bảo là mình ko có tương lai nào? Mình chỉ cần uống thuốc thường xuyên, ko mệt mỏi, ko chán đời, mọi thứ ok hết.
    Thế nhưng mình ko lấy chồng à? Cả kế hoạch này chả thấy chồng đâu cả. Chậc!
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Cái sự cafe buổi sáng, như thói quen , như phản xạ , như là ...người yêu
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cafe Giảng là ở đâu nhỉ?
    Anh Trung hàng xóm tốt thật. Nhiệt tình quá thể đáng. Mà hiền. Mình hỏi tên để lưu vào số điện thoại :" Anh ơi anh là Trung Trâu hay Chung Chó đấy?", thế mà ông hàng xóm chỉ cười mủm mỉm:" Chả trâu chó gì cả, anh là Trung tê e rờ". Hihi.
    Anh ấy đi đại tu lại cả cái xe cho mình. Đúng là trên đời này có những việc chỉ thuộc về con trai, tương tự, có việc chỉ thuộc về con gái, ko thể trộn lẫn. Mình cực kỳ ghét phải đi sửa xe, phải thay dầu, bơm mỡ, đổ nước ắc quy ... Chỉ việc dắt xe ra hàng thôi, nhưng sao mà ngại ghê gớm. Cũng giống như bảo anh ấy ngồi đan 1 cái khăn len thì 1 tháng chắc cũng chả xong. Mình thì chỉ 2, 3 ngày thôi. Mùa đông mình thích đan khăn lắm, đan cho bản thân, đan cho bạn bè, phối hợp những màu sắc hoặc nhã nhặn, hoặc chói gắt, tùy thích. Mình phải có đến chục cái khăn len. Mà cái nào cũng to sù sụ, quấn 2 vòng vẫn dài đến đầu gối. Mình thích thế. Để lúc đi nó lòng thòng va đập luẩn quẩn vào chân, thú vị. Mùa đông tới sẽ cho ra đời 1 sê ri nữa.
    Quên đang kể chuyện anh Trung. Đại tu xe hết 180K, nắn vành, thay đèn, vá yếm gì gì đó. Mình đưa 200K mà anh ấy ko có tiền giả lại, mình toét miệng luôn :" Thôi, em boa cho anh đấy". Thế mới phát sinh vụ cafe Giảng. Anh ấy bảo đem 20K đi uống cafe, quán Giảng ko đẹp đâu, nhưng cafe thì ngon lắm. Thử cái xem sao.
    Nói chuyện với anh Trung vui lắm. Cái miệng bé tí cứ cong lên, nói nhiều dã man, kể hết chuyện lọ xọ chuyện chai. Thích nhất là nghe anh ấy kể chuyện bạn bè, kể chuyện ngày xưa đi học đói khổ thế nào, nhưng vô tư hồn nhiên thế nào. Vợ anh Trung xinh ơi là xinh, người nhỏ nhắn, mà lâu nay ko thấy. Hỏi, ông hàng xóm đáp gọn lỏn :" Nó về quê rồi". Ai đời gọi vợ là nó bao giờ ko. Buồn cười thật.
    May mà có anh ấy ở đây, chuyện nọ chuyện kia tha hồ nhờ, đúng là có những loai người nhiệt tình thật đấy. Anh ấy cũng chơi thân với chủ nhà lắm, làm giúp bao nhiêu việc chẳng quản ngại gì, sống rất biết điều. Nhiều buổi chiều ở nhà buồn thấy ông Trung ngồi bó gối tâm sự với bà già ở nhà dưới, rủ rỉ rù rì cái gì tình cảm lắm. Ông này là thích buôn dưa lê lắm đây, chắc ở nhà 1 mình ngứa mồm.
    Có anh ấy mình mới có hàng xóm. Chứ cái nhà này phòng người nào người nấy đóng kín mít. Nửa năm chả nhìn thấy mặt nhau. Mình vẫn đùa :" Anh đừng chuyển đi đâu nữa nhé, để em còn có người nhờ vả". Vẫn là cười, mủm mà mủm mỉm.
    Dễ thương!
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Cafe Giảng buổi sáng đông kinh người... hình như đặc sản là Cafe trứng ...
  6. thanlong68

    thanlong68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    1
    spam xì trét cái.
    chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán
    phù xong rùi
  7. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Cafe Giảng uống như dở hơi , không gian thì bé tý tẹo ... nhớ cafe Quỳnh quá , con gái cô Quỳnh đẹp ơi là đẹp , cafe có dở cũng thành ngon hết " hãy tha thứ cho cafe vì nàng đẹp " .
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Tối đi chơi với em trên Hàng Mã, bắt đầu đông, mặc dù hôm nay mới là ngày 8 âm
    Toàn đồ chơi TQ, đèn ông sao rải rác, đèn cù, đèn kéo quâm thì hầu như không thấy. Súng, kiếm , ô to, mặt nạ ...trông đến gớm. Nhớ về 1 thời trẻ con đã xa, thấy tiếc ....cảm giác đốt dây pháo xâu bằng chuỗi hạt bưỏi phơi khô kêu tí tách, đèn cù chạy tung tăng... nay đâu còn
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cafe Giảng ngon thật! Lần đầu tiên uống cafe trứng. Mình đe anh Trung :" Em về mà bị đau bụng thì anh phải chịu tiền thuốc". Quả là ko thể nghĩ 2 thứ đó kết hợp nổi với nhau. Thế mà, nếu ko phải vì phép lịch sự thì dốc tuột 1 phát là hết. Ngon tuyệt!
    Quán bé tí, bàn ghế bé tí, ngồi thu lu trong góc, tựa lưng vào mảng tường chóc lở, nhìn ra ngã tư ầm ầm, cũng có cái hay riêng.
    Tiếc là đóng cửa sớm quá. Phải đổi lại tên thành " Cafe 10h " thì hợp hơn.
    Phang cầu lông về là 8h30 rồi, tắm gội, thêm 1 chút Lancôme hương hoa hồng dìu dịu cho 1 tối thu se lạnh cũng phải đến 9h. Mò lên Hàng Gai mất đứt thêm 30p, ngồi chưa ấm chỗ đã bị đuổi, mất hứng.
    Bực. Bực thì đi uống rượu. Thêm ông bạn của anh Trung nữa là bộ 3. Xộc thẳng vào Cuối Ngõ. 10h, quán vắng tanh, nhẹ nhàng, ấm cúng, nhạc Trịnh gây 1 chất men u uẩn, trầm lắng. 1 chai Sán Lùng cho nó lành, đĩa lạc rang, khế chua, vài gói bò khô. Lên nào. Mình chả ham rượu chè, nhưng cứ máu là chiến. Thấy anh Trung khen là thơm, êm, vào. Chắc vậy.
    Tiếc là đến 11h lại bị đuổi tiếp, đang vui. Đang muốn say mà bị sướng dở, ức chế. Kéo nhau vào 1 quán ăn đêm gần đấy, bia, mề gà nhạt phèo, vô duyên!
    Thích cái ko khí ấy thế. Hôm nào đi sơm sớm. Rượu làm người ta cởi mở hơn, nói được nhiều thứ hơn, cảm thấy gần gũi nhau hơn, dễ chia sẻ hơn. 1 chiều nào đó, kéo tri kỷ đến đấy. Sun nói buổi chiều ở đó vắng. Được ngồi trong 1 ko gian như thế, đối ẩm với 1 người bạn chí cốt, nói với nhau những thứ lắng tận đáy lòng quả là điều tuyệt vời, 1 niềm vui đủ đầy, trọn vẹn.
    Mình đúng là thập cẩm tạp phế lù quá. Sùng bái những gì trong trẻo, hồn nhiên, mà nhậu nhẹt thì vẫn ko chê. Nhưng chỉ rượu thôi, bia chán kinh khủng. Khai khai, nồng nồng, thật ko ra cái thể thống gì, nhạt hơn nước lã.
    " Nghe em nói. Được uống rượu cùng em. Giờ được nghe lại những bản nhạc mà em thích. Anh thấy khung trời của em thật tuyệt. Anh rất thích. Và anh cũng muốn có 1 khung trời như của em".
    Híc. Anh ấy có biết tối nào mình cũng phải nốc thuốc ko? Những viên thuốc cân bằng cảm xúc, thuốc chống buồn chán. Anh ấy có biết là khung trời tuyệt vời ấy chỉ thi thoảng ló ra những khoảng xanh trong mà thôi, còn lại là mây mù nặng nề, u ám.
    Hi. Mà dạo này nó có vẻ nhiều nhiều khoảng xanh hơn thì phải. Đọc " 1 tổ quý tộc" của Turghenhiev, bao nhiêu trang giấy sai be bét lỗi chính tả chỉ kết đúng 1 câu này :" Cùng với diện mạo và thân hình, tâm hồn anh cũng già đi. Nhưng kẻ nào mà cứ luôn luôn tin ở điều lành và lòng hăng say hoạt động vẫn vững chắc thì kẻ ấy là sung sướng".
    Có 1 cách để sung sướng mãi mãi, đó là luôn tin vào những điều tốt lành, hãy cứ nhìn mọi thứ ở khía cạnh thật tích cực, cảm thông, cho dù nó có những điểm tiêu cực, ko cái gì là hoàn toàn xấu. Và chỉ cần nó có chút điểm tốt, thì nó cũng xứng đáng được độ lượng, khoan dung, được đối xử tử tế. Bên cạnh đó là lòng hăng say hoạt động, người yêu lao động là những con người chân chính.
    Cả buổi tối đàm đạo với anh Trung, cũng kết nhất 1 câu :" anh ko tự ép mình, mà cũng ko bao giờ ép người khác phải làm cái gì".
    Tuyệt, ko xét nét, ko đề ra nhưng tiêu chí đánh giá nọ kia, ở bên cạnh anh ấy thực sự cảm thấy tưng tửng và tha hồ .... láo toét. Ngồi ko cũng dễ chịu. Bởi vì còn gì tuyệt hơn là mình biết người kia cũng đang hoàn toàn thoải mái, và mình muốn thể hiện thế nào cũng được, tùy theo cảm hứng, theo ý thích. Ko sao cả, tại cái tính cách của anh ta là như thế, cái kiểu của anh ta là như thế, ko phải nhìn trước ngó sau.
    Đó cũng là ưu điểm trội nhất của bố - ông già vĩ đại : gồm 3 mục cơ bản : bình đẳng - tự do - bác ái !
    Bố luôn khiêm nhường, hòa đồng với mọi người, đó là bình đẳng. Bố ko ép buộc ai cái gì bao giờ, tôn trọng cuộc sống riêng tư của mọi người, đó là tự do. Bố luôn yêu chiều, làm vui lòng những người xung quanh, đó là bác ái.
    Tri kỷ chơi cầu lông mà trẹo chân. Ẻo lả hết chỗ nói. Mai phải làm xe ôm cho nàng đi chụp X quang. Chiều học xong khéo ra Cuối Ngõ làm tí giải xui nhỉ?!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 19/09/2007
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 19/09/2007
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ hẹn 8h sang đón. Chả biết cái chân của nàng thế nào rồi. Dễ u 1 cục tím bầm lắm.
    Chiều qua hơi giận nhau 1 tí. Tri kỷ nhắc lại vụ Trung Thu năm ngoái, mình đã xử sự kì cục và vô trách nhiệm thế nào. Hừ, chỉ là vô trách nhiệm thôi ư? Mình phải chịu đựng những gì tri kỷ có tưởng tượng nổi ko? Mình ngày ngày phải gồng mình lên chống lại những cơn khủng hoảng bệnh hoạn, tri kỷ hiểu quái gì. Dạo ấy bế quan tỏa cảng, ko hé răng tâm sự gì hết, nên đúng là khó có thể thông cảm cho những hành động cực kỳ khó hiểu của mình.
    Nhưng giờ biết tình trạng thật sự của mình rồi, tri kỷ cũng phải thông cảm chứ? Mình luôn tươi cười với bạn bè và hiếm khi trách móc họ điều gì. 90% những câu nói của mình tràn ngập tiếng cười. 90% những câu móc máy, chan chát của mình là đùa cợt. Cho nên mình ko thể hiểu tại sao bất cứ 1 người bạn nào đó lại có thể ko cười với mình, đừng nói là trách móc điều gì đó. Mình ngạc nhiên là khi mình ko hề yêu cầu ai đó phải xử sự thế này, thế kia, thì lại có 1 ai bảo mình phải làm thế này chứ ko phải là thế nọ. Kỳ cục!
    2 rưỡi ngủ mà 5 rưỡi đã bò dậy, nằm thẳng cẳng được có 3h đồng hồ.Trưa phải ghé qua nhà ngủ thêm 1 tí, chứ khả năng ngủ gật trong lớp là hơi cao. Nhất là Lịch Sử Đảng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này