1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ôi. Sắp Trung Thu, sắp Trung Thu. 3 cái tiếng ấy cứ thỉnh thoảng lại rộn lên trong lòng mình. Muốn nhẩy cẫng lên mà reo to rằng : " Ê...., sắp trung thu, vui quá, ....ê...., trung thu".
    15 là để dành cho 1 việc" chưa bao giờ từng làm ". Nhớ có đợt Trung thu buồn rầu, cô quạnh. Mình trốn tất cả bạn bè, trốn điện thoại, đi lang thang 1 mình trên khu chợ đêm. Ngắm cơ man nào là hàng hóa cũng thấy vui mắt. Đâu đâu cũng rực lên màu đỏ hội hè. Những khuôn mặt người tươi cười, phố xá rộn rã cảnh " người xe như nước áo quần như nêm". Thế mà đâu đó vẫn thấp thoáng những khoảng tối.
    Còn nhớ mình đã đứng nhìn bao nhiêu lâu 1 anh chàng loay hoay buộc buộc túm túm bên chiếc xe công dựng tã nát. Những bao giấy, bìa các tông vứt bừa bãi được anh ta thu gập lại gọn ghẽ rồi buộc thành 1 đống tướng đằng sau xe. Còn nhớ bộ quần áo anh ta mặc nhếch nhác lắm, nhưng khuôn mặt lại thanh thoát với 1 đôi mắt sáng, ko phải gương mặt 1 người chuyên làm nghề đồng nát, là của 1 sinh viên, nó toát lên vẻ nhã nhặn, trí thức. Cái xe ấy, cái con người ấy, tuy rõ ràng là chiếm 1 khoảng ko gian trong khu chợ, rõ ràng là sờ sờ trước mặt, những đường nét cụ thể, nhưng nó lại tách biệt hẳn với đêm hội huyên náo này. Nó thuộc về 1 nơi nào đó rất xa. Khu lán ổ chuột tối tăm nào đó vậy, nơi những ánh đèn hiu hắt, quạnh quẽ, mệt mỏi ko xuyên nổi màn đêm quá dày đặc.
    Và những người ăn xin, những bà già chân tay run rẩy, những cái nón mốc meo, tơi tướp, những vạt áo sờn rách. Họ cũng tách biệt hẳn ko khí nhộn nhịp, bừng bừng huyên náo của đêm hội, họ như những cái bóng mờ nhạt, câm lặng, vật vờ. Bao nhiêu gương mặt trẻ trung, hạnh phúc lướt qua, có mấy ai dừng lại. Mình chỉ biết đứng chết trân tại đó mà ủ rũ, mà buồn rầu, mà cám cảnh XH...
    Năm nay ko thế đâu nhỉ? Mình sẽ tặng họ 1 đôi lợn bánh nướng bánh dẻo. Quả là ko dự đoán được tình hình tiếp theo sẽ như thế nào. UFO nói " cho cũng là 1 việc hết sức nhạy cảm". Chẳng biết nữa. Đã lên kế hoạch rồi, cancel thấy bứt rứt. Thôi thì cũng là 1 việc khá kỳ lạ, độc đáo. Chơi !
    16 thì là Trung Thu thật sự của bọn mình nhé. 16 trăng mới thật tròn. Mình chọn được địa điểm rồi, đó là chùa Láng. Chùa ấy tối om, có cái ao lềnh bềnh đầy hoa súng. Thả 1 con đèn ***g xuống đấy thì đủ cảm nhận hết được cái thi vị của Trung thu. Sẽ trải chiếu cạnh ao, đốt đèn ông sao cắm xung quanh cho đỡ tối. Sẽ uống trà, đem nồi đi đun nước sôi. Ăn bánh nướng bánh dẻo. Sắm 1 mâm cỗ nhỏ truyền thống, có bưởi, hồng, cốm, ổi, nẻ. Sẽ hát, chắc chắn là bài " chiếc đèn ông sao" rồi. Sẽ đọc thơ nữa. Phải chuẩn bị 1 sê ri về trăng. Sẽ có 1 cái trống để gõ tùng tùng. Sẽ chụp ảnh, sẽ tán chuyện, sẽ cười nghiêng cười ngả. Sẽ có mặt nạ giấy để thêm phần độc đáo........
    Chơi từ 8h tối đến 10h, chừng đó hoạt động là vừa đủ. Xong anh em ta cắp chiếu đi về.
    E là vụ 15 tri kỷ khó lòng tham gia, mình cũng ngại thổ lộ quá. Về vấn đề tài chính thì mình sẽ kêu gọi nhà tài trợ. Anh Th ấy. Anh đấy có vẻ rất thoải mái rộng rãi, ngoại giao, đi đi về về liên tục chắc ko thiếu tiền. Hôm mới gặp trên xe quýt mà anh ấy đã muốn trả cả tiền vé xe về Hp cho mình rồi, 32K, đâu có ít, mình phải từ chối mãi. Sẽ đặt vấn đề là :" Anh có muốn làm 1 điều gì đó khá đặc biệt nhân ngày Trung Thu ko?". Trầm trầm và khá lãng mạn, 12h đêm còn gọi điện cho mình nghe độc tấu ghita, 1 người như thế có khả năng thích làm những việc độc đáo. Còn phải xem cái lưỡi mình dẻo đến mức nào. Giảm được 50% vốn đầu tư thì khỏe re.
    Chuẩn bị đi thôi nhỉ.
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Sáng ...nhận được 1 cuộc điện thoại không bao giờ ngờ tới
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Toàn quan trọng hóa vấn đề. Cái chân bong gân 1 tí mà đùng đùng X quang. Bóp tí *******, dán thêm tí Salonpat cho thêm phần điệu đà là ổn ngay ấy mà. Gào lên!
    Mà cũng thích. Đau chân, tri kỷ nghỉ làm ở nhà. Mình mua 1 gói cốm sang cùng nhau thưởng thức trà đạo. Buổi sáng mùa thu trong ngần, trời xanh, nắng vàng ươm, gió hây hẩy. Hai đứa ngồi dưới nền đất, duỗi chân thẳng cẳng như kiểu chơi nu na nu nống, tựa lưng vào giường, nhâm nhi gói cốm bọc lá sen dẻo, thơm ngát, nhấm nháp chén trà đặc. Tuyệt.
    Những hạt cốm đầu tiên của mùa thu. Bà lão bán cốm trông hay ghê. Người nhỏ thó, bé tí, áo nâu, quần lĩnh, khăn mỏ quạ. Rá cốm phủ lá sen, 1 bó rơm vàng để buộc. Cả người lẫn hàng ngồi gọn lọn dưới 1 gốc cây. Nếu khum hai bàn tay vào, cắt hết những thứ râu ria xung quanh, chỉ lấy đúng 1 khuôn hình bà lão thôi, cảm thấy như đang ở mùa thu của những ngày xa xưa vậy. Êm đềm và dịu ngọt, bồi hồi và man mác. Trung thu mình sẽ mua cốm của bà lão này. Ngon ghê, vị thơm thanh khiết, mà dẻo quẹo, dính hết cả răng.
    Sân nhà tri kỷ cũng rực nắng. Ngoài sân cây lá rung rinh trong gió. Tựa như chúng cũng rộn ràng, vui sướng trong thứ ko khí thanh thoát, nhẹ nhàng này vậy. Hoa mướp cuối mùa quả là " vàng rực như sao", vàng lóa cả 1 góc sân. Nhặt 1 bông hoa rụng lên xoáy cho nó xoay tít bay là là rồi hạ cánh xuống đất, in như cái máy bay trực thăng.
    Chưa gì đã thấy Trung Thu, chưa gì đã thấy rộn lên 1 niềm sung sướng tươi trẻ. Tối ko chơi cầu lông được nữa, 2 đứa lượn lên Hàng Mã tí xem có gì hay hay ko, chuẩn bị cho tối Trung Thu luôn. 1 cái đèn ông sao này, 1 cái đèn ***g, 1 cái trống, 1 cái mặt nạ giấy, gì nữa nhỉ? Tri kỷ khoái cái nong vẽ mặt người ngoằn nghèo, ừ thì nong. Lật ngược lại bày cỗ Trung Thu luôn thể.
    Phát sinh thêm vụ thưởng hoa nữa. Nhà tri kỷ có cái bát gỗ to bự. Đổ nước vào đấy, thả vài bông hoa cúc trắng. Uống trà, ngắm trăng sóng sánh trong chén, vàng óng trong bát thả hoa, cùng đọc và bình thơ, những vần thơ tuyệt diệu về mùa thu, về trăng, dễ chịu biết mấy. Mái chùa tĩnh mịch sẽ cong cong trên nền trời thu trong vắt. Sân chùa sẽ lai láng ánh trăng mát dịu. Còn gì thú bằng nữa.
    Chừng ấy đủ cho ngày đẹp nhất của mùa đẹp nhất trong năm : mùa thu.
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Trời hanh và khô ... đề phòng củi lửa
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đi uống nào. Uống vì 1 thiên thần đã chết !
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    1 người bạn... lâu rồi không gặp
    NÓi chuyện vài câu thấy lãng nhách ..
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Kinh ! Vừa bước chân vào âm khí bao trùm ...bước vài bước đập vào mặt là bức tường đá ...bỗng thấy hiện toàn âm binh ...kinh ! Nhà như thế này thì ko hiểu chúng nó kinh doanh kiểu gì ????
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá! Vui mồm chơi hẳn 1 chai. Tri kỷ chỉ nhấp môi chút xíu. Lát sau kêu thầy thi công ra thì thầy cũng được độ nửa chén. Mình thì cứ tì tì hết cốc nọ đến cốc kia. Quả đấy gọi thêm chai nữa thì cũng chiến tiếp được.
    Phát hiện thêm 1 điều mình chưa từng biết về bản thân : uống được. Ko hổ danh cháu ngoại cụ Lý. Mẹ kể ông ngoại xưa kia là lý trưởng, uống rượu như nước lã. Mình ăn theo cái gen đấy của ông rồi. Dạo bị tố oan, ông tức quá mổ bụng lôi ruột ra cho chết. Nghe đồn trên cáng đi cứu chữa ông cứ lôi từng mảng ruột cho nó xổ tứ tung ra ngoài, thế thì giời chữa. Khái tính quá! Hình như mình cũng có cái máu ấy.
    Mà buồn cười. Đang giả vờ lè nhè :" chú cứ để anh", " anh buồn cười thật !" cho giống các bợm nhậu xịn thì có thằng cha nào, chắc ngứa mắt quá, mời mình 1 chén đầy. Hì. Mời thì tớ cảm ơn và dốc tuột 1 hơi thôi, mời lại 1 cốc cho lịch sự. Ko tò mò là ai, ko lăn tăn điều gì, chỉ thấy thú vị. Mình rất khoái những chi tiết đặc biệt, dù là rất nhỏ, khoái cảm giác bất ngờ, khoái những hạnh ngộ, tóm lại, là khoái những gì là tự nhiên, là cảm hứng, chúng độc đáo.
    Nhắn tin :" Bọn em đang nhậu, thầy có tham gia ko?", ông thầy đang bận dạy lớp tại chức buổi tối, nhưng vẫn máu me, gọi điện hỏi địa chỉ, mình phân trần :" nhưng mà chỉ còn nửa chai thôi thầy ạ". Thầy phì cười.
    Thấy thầy với tri kỷ coi bộ cũng được. Tất nhiên là còn vài điểm chưa được thỏa đáng lắm, nhưng nói chung là được. Trông đẹp đôi lắm, anh đẹp trai chị xinh gái, 2 khuôn mặt tròn tròn, dễ thương. Thầy thì mình còn thấy chút gì đó gờn gợn, chắc vì mới tiếp xúc, chưa hiểu hết, tri kỷ thì thật tuyệt vời. Vầng trán cao để lộ sự trong sáng, thuần khiết, thông minh và có chút bướng bỉnh. Đôi mắt tỏa ra những ánh tốt lành từ nội tâm, những tốt lành tự bản chất, là bền vững, là cội rễ. Con người như thế bất kỳ ai cũng có thể hoàn toàn tin tưởng mà giao phó trái tim của mình. Thầy vớ được món này kể cũng bở. Mình cũng phải thiện chí với thầy lắm đấy nhé. Bởi vì, thời này sắt gỉ mạ vàng thì nhiều, còn 1 viên ngọc tinh khôi, trinh trắng như thế, thầy khó lòng mò đâu ra. Cố mà giữ thầy ạ, nếu thầy ko nhận ra mình đang có cơ hội sở hữu 1 báu vật tuyệt vời đến mức nào thì thật đáng tiếc. Tiếc cho số thầy vô duyên mà thôi.
    Thầy giữ ý, thỉnh thoảng mới liếc nhìn sang ngắm tri kỷ, ngồi cạnh 1 bình hoa hồng, tri kỷ trông còn tươi tắn hơn nhiều. Lúc sớm trong quán cũng nhiều con gái. Mình soi toét mắt chỉ thấy những thứ rất nhàm, thậm chí quá nhàm, cái gì đó nhàn nhạt, ngán, như là 1 công thức. Kể cả cái cô dáng người mẫu mặc 1 cái áo đỏ chót, tóc dài ép thẳng tưng thả xuống lơi lả bên dưới 1 bức tranh lớn đỏ rực. 2 màu đỏ này quả là ăn với nhau khiến cho cô gái thực sự nổi bật. Nhưng ko thể sánh với tri kỷ. Ko thể có cái vẻ lấp lánh trong ngần từ vầng trán, từ đôi mắt kia. Hi. Mình thiên vị quá chăng?!
    Tan cuộc đi ăn miến gà. Lúc ấy thì vẫn tỉnh lắm, vẫn bốc phét được. Về đến nhà rượu nó mới ngấm. Ông hàng xóm lại có nhã ý đàm đạo. Híc, mình thì thấy anh ấy cứ rung rinh, mờ ảo thế nào, thiếu chút nữa thì gục luôn. Cũng may ông ấy biết ý rút về sớm. Mò lên giường duỗi thẳng cẳng. Hơn 6h hôm nay mới tỉnh, cũng chả còn hơi sức đánh răng rửa mặt gì cả. Hừ, cái thói rượu chè, vui, nhưng mà cũng bê tha.
    Thôi bận sau mình kiềm chế. Hì, nhưng mà vui thì thêm chai nữa cũng được.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    - Uống vì 1 thiên thần đã chết !
    - Nhất định 1 chầu say. Nhưng tớ có được biết ta sẽ say vì thiên thần nào ko vậy, hỡi nhà thơ đang thờ thẫn trong giờ học kia?
    - Th.
    - Ko bõ say 1 tối ! Và hãy sẵn sàng vì 1 thiên thần mới trong dải thiên hà tối tăm này. Thêm 1 chén nữa nào.
    ...
    Thiên thần. Th cũng là chữ cái đầu tiên của từ thiên thần.
    Th ko có lỗi khi sinh ra với gương mặt của 1 thiên thần, khi cười với nụ cười của 1 thiên thần, khi ngước lên nhìn màn mưa trắng xóa chiều cuối hè năm ấy với đôi mắt cũng của 1 thiên thần.
    Th ko có lỗi khi đã khiến mình si mê và ngây ngất đến mức như vậy, đến mức quên mất trước mắt mình chỉ là 1 người bình thường trần tục, chứ ko phải là 1 thiên thần. 1 tháng gần nhau, mình vội vàng khoác 1 tấm áo lóng lánh lên Th rồi lùi ra xa ngắm nghía với vẻ sùng kính, ngưỡng mộ. Mình thật ra ko kịp hiểu tí gì về Th.
    Dễ chán với những gì là bình thường, mình cứ cố tình, cứ nhất định yêu kiểu như vậy cơ, yêu trong 1 bức màn long lanh tưởng tượng, tự mình bịt mắt mình và nhìn thấy trong khoảng tối ấy ngàn vạn vì tinh tú rực rỡ sắc màu, lung linh huyền ảo và ẩn chứa bao điều bí ẩn hấp dẫn.
    Nếu ko phải mình đã nhìn thấy trong đôi mắt ấy " ẩn chứa vũ trụ diệu kỳ. Khuất sau hàng mi", hẳn mình đã ko tự tan chảy ra trong những thương nhớ nóng bỏng, cuồn cuộn dâng tràn như dung nham núi lửa như thế. Nhìn đâu cũng thấy Th, đâu đâu cũng là Th, là Th.
    Ừm, cũng thấy ngạc nhiên vì có thể chết đứ đừ 1 cách khốn đốn như vậy. Bởi vì, mình dễ yêu, và cũng dễ quên biết mấy. Mày ko cần ông thì ông cũng đếch cần mày, có gì nghiêm trọng đâu.
    Xâu chuỗi lại mọi vấn đề thì tất cả những day dứt đã có câu trả lời. Câu trả lời thật đơn giản : thế giới thật ko thể tồn tại 1 thiên thần.
    Tối qua tại sao lại vui đến thế? Tại lòng thanh thản quá, nhẹ nhõm quá. Thực sự là ko vương vất tí mạng nhện nào, sạch bong, sạch như bầu trời thu, như tiết thu, như tiếng cười bạn bè vui vẻ.
    Dòng sông nhỏ đâu chỉ có dịu dàng, thong trẻo, những sóng ngầm xoắn vặn bên dưới, những vực xoáy sâu hút mình cố tình ko chịu hiểu....
    "Có những dòng sông ko trở về đâu ...... ".
  10. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    bây giờ mới biết sự thật này ah Pa?.....thực tế luôn fũ fàng.....nhưng mà.....tại sao ta lại không cho phép mình mộng tưởng nhỉ?....thoái mái đi Pa.....cứ xây dựng tình yêu với một thiên thần .....đúng như Pa nói.....lúc nào đó ta mang cái tình yêu ảo ảnh đó ra ngắm nghía cho vui.....cho thanh thản...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này