1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Giật mình. Cái cô ngồi ở góc trong kia sao mà trông giống tớ quá thể !
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đông ơi là đông. Mỗi đứa hí hửng đeo 1 cái mặt nạ. Mình thì là Chí Phèo, tri kỷ là Thị Nở. Cả anh lẫn chị trông đều gớm chết. Bác Nam Cao nhìn thấy chắc cũng phải xỉu. Thích vì nó là mặt nạ giấy, có cái gì đó là truyền thống.
    Tri kỷ thì khoái đèn ông sao, còn mình khoái đèn cù. Đúng là quay như đèn cù. Cắm ngọn nến vào, ở góc phố tối, nó xoay tít toả ra những quầng sáng loang loáng. Mấy đứa trẻ con trơ mắt đứng nhìn, chắc giờ chúng mới biết cách chơi cái đèn ấy thế nào. Dễ hiểu. Đông như thế, kẻ mua người bán nườm nượp như thế, chả có ai chơi đèn cù, mình thì thích. Vì nó gợi nhớ đến tuổi thơ.
    Tuột dép ra ngồi bệt xuống đất xem 1 ông lão nặn tò he. Ông lão có 1 chòm râu đẹp đến nỗi Bác Hồ nhìn thấy phải phát thèm. Ông nặn cho tri kỷ 1 con gà trống. Con gà trông ngố gần chết, và cũng vì thế mà dễ thương gần chết. Nhìn tri kỷ mà mình phì cười. Mắt sáng trưng như đèn pha, mở to thao láo, mồm há hốc ra, mọi thứ trên mặt đều biểu lộ 1 sự háo hức, 1 sự phấn khích tột đỉnh, hết ngõ ông lão nặn tò he, lại ngó mấy đứa trẻ con đứng xem, cái mặt tí tởn hết mức, hơn hớn lên. Mình phải kêu lên :" sao cái mặt chị trông cứ tơn tớn lên thế kia". Ông già đế luôn :" Cái mặt cháu trông mà chả thế à". Hic, hóa ra là ai cũng thế, ai cũng mang 1 cái mặt lơ ngơ, láo ngáo, hí hửng quá mức như thế. Buồn cười quá. Ông già nói thêm :" thì cả năm mới có 1 ngày".
    Thật thế, cả năm mới có 1 ngày, nên dân tình chen nhau bẹp ruột. Chỗ Hàng Rươi trống chiêng tùng xèng ầm ĩ, 1 bọn đang diễn tập múa lân thì phải. Anh chàng múa lân diện quả quần đùi, cởi trần phô đủ 36 cái xương sườn, bụng lép kẹp, hóp vào, ráng sức bê cái đầu su tử nặng trĩu. Cái chân hay cái cẳng gà thì đúng hơn thi thoảng lại huơ huơ lên cho nó ra vẻ chiến đấu. Thể thảm. Tráng sĩ thu phục lân thì cũng đồng phục như thế, đầu trọc lóc, được 2 cái vòng lửa gớm chết, rừng rực. Tiết thu se lạnh mà đứng gần vẫn thấy hơi nóng phả ra. Mình khoái trí quá gõ trống inh ỏi để cổ vũ. Trống của 2 đứa bé tí, gõ chỉ kêu được tung tung chứ ko tùng tùng, thế mà cũng có đứa phải bịt tai.
    Vui ghê! Ko khí lắm. Ai xài đồ tầu cứ việc xài. Bọn mình chơi đúng như những rằm Trung Thu từ thủa xa xưa, những thứ đồ chơi từ tre, từ gỗ giản dị, ánh nến lung linh, đầm ấm. Nhiều thứ thay đổi, hàng hóa ngồn ngộn lóa mắt, toàn đồ tàu nhìn rất nhàm, nhưng cái ko khí hội hè háo hức của dân mình thì vẫn thế. Len giữa dòng người hớn hở ấy, vẫn thấy 1 trung thu rộn ràng đang từ từ hé nở như 1 đóa hoa rực rỡ. Trăng đã bán nguyệt rồi, còn vài ngày nữa là rằm thôi.
    Ghét tri kỷ thế, thủ cái dùi trống vào túi lúc nào mà mình ko hay, đem về nhà mất rồi. Ý là ta ko được chơi thì nhà ngươi cũng đừng hòng. Nhường hẳn tri kỷ con tò he còn gì. Thế là 16 này mới được gõ tung tung.
    Vụ 15 hoàn toàn khả thi. Ko ngờ tri kỷ ủng hộ nhiệt liệt. Cuối tuần về nhà phải mang cái làn mây lên. Nó xinh xắn vô cùng. Sẽ cho bọn lợn vào đấy. 2 đứa thì chả có gì phải ngượng. Nhất là đôi Chí Phèo và Thị Nở. Hai đứa đấy thì ai mà chấp.
    Nhiều người đi nhặt nhạnh các thứ giấy lộn ở đấy lắm, nhiều người ăn xin khốn khổ, nhiều người lang thang, chả biết Trung Thu là cái gì, nhiều người bán hàng rong nghèo khổ, nhiều trẻ con đi bán những thứ vặt vãnh, vớ vẩn, ko sợ giỏ lợn ế đâu.
    Ngày xưa, mới sinh ra, chắc họ cũng xinh xắn và đẹp đẽ lắm, trẻ con đứa nào cũng đẹp. Ai ngờ được sau này phải phủ phục giữa chốn đông người như thế với cái mũ. Mình sau này sẽ thế nào nhỉ?
    Quả là mình rất khoái cái đèn cù. Chùa Láng tối thế, nó tha hồ mà long lanh. 16 đấy nhé !
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười. Mặc cho mấy giờ lên giường thì lên, cứ tầm 5h30p sáng là tỉnh, loanh quanh chả biết làm gì, thôi thì lại thùng rác.
    Ko khí quen thuộc đến mức hầu như người ta quên mất sự tồn tại của nó, đối với mình, tri kỷ cũng thế?
    Chả biết nữa. Trước 6 tuổi mình chả nhớ gì cả. Từ 6 tuổi trở đi, mình chơi với tri kỷ, 2 đứa như hình với bóng suốt đến năm 14 tuổi, tức 8 năm sau đó, mình bắt đầu lên Hn học lớp 9. Thư đi thư lại 1 thời gian thắm thiết, rồi thưa dần. 10 năm sau đấy, cho đến khi mình 24 tuổi, 2 đứa rẽ sang 2 ngả khác nhau, rồi lại gặp lại vào mốc 25.
    Quãng thời gian 8 năm thơ ấu tươi đẹp, mình cũng ko nhớ rõ lắm. Chỉ biết là, chẳng bao giờ phải buồn chán lấy 1 giây. Rảnh là ngay lập tức bày trò ra để chơi với nhau.
    Từ 20 đến 25 sao mà nó lắm chuyện thế ko biết, sao mà nó phức tạp thế. Bởi mình chớm vướng phải nỗi buồn vào năm 17 tuổi sau 1 cú sốc. 3 năm ngấm ngầm ủ bệnh sau đó khiến mình nhiễm những thói quen của 1 kẻ ưa cô độc. Đi đâu, làm gì cũng 1 mình, nỗi buồn âm ỉ nhen nhóm trong lòng, nhưng nó chưa hoành hành ác liệt lắm. Bùng cháy vào năm 20, rồi hừng hực thiêu đốt từ bấy đến nay.
    Mình hầu như chả quan tâm đến gì ngoài "nó", bởi nó mới là thứ đè nặng trực tiếp lên mình, còn mọi thứ khác đều nhàn nhạt, đều lớt phớt, hời hợt. Cuộc đấu tranh ấy nhiều thất bại, nhiều thiệt hại, nhiều thương tổn với phạm vi mở rộng dần.
    Cho đến lúc này, giữa mùa thu tuyệt đẹp, vẫn lén lút 1 ưóc vọng hèn nhát : giá mà được thua thì tốt biết mấy.
    Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu thương mến, cuối cùng, cũng chỉ thấy như là 1 cuộc đùa vui.
    Mình thực sự muốn biết đến bao giờ cái trò dở hơi này sẽ kết thúc. Bởi nó kéo dài hình như cũng hơi lâu rồi, cho đến khi mình tốt nghiệp ra trường, thì cũng tròn 10 năm.
    Buổi sang chả có khoan đục gì, chỉ có chim kêu líu ríu, yên bình!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình bảo với tri kỷ :" em chẳng sợ gì cả, chỉ sợ nhất bản thân mình". Quả vậy, ngày thường nó tự tin thế, tràn đầy sức sống, tình yêu, những ý nghĩ tốt đẹp, rồi đùng cái, chả vì lý do gì, nó sụp đổ.
    Ở nhà bố mẹ đang mong mình về đây. Hôm nọ được 10 điểm môn XHH, mẹ sướng lắm, thông báo những tin tức tốt lành, nào chơi cầu lông, nào học đàn, mẹ vui ơi là vui. Mình từng nói sẽ chấp nhận nghiến răng để giữ vững được cái ko khí đầm ấm quý giá của gia đình. Giờ lại muốn chạy trốn hay sao?
    Mình về, mang theo những câu chuyện về Hn, về thủ đô, chuyện trường lớp, ríu ra ríu rít như con chim non. Nhớ những ngày u ám vừa rồi, mình bỏ học, thối rữa ra trong buồn chán, suốt ngày nằm 1 đống lù lù trên giường, mẹ ước ao :" hồi xưa mỗi lần con đi học về, lúc ăn cơm lại kể bao nhiêu chuyện ở lớp. Sẽ chẳng bao giờ còn cảnh ấy nữa". Híc. Giờ thì mẹ đang được toại nguyện phải ko mẹ?
    Ừ, mình ko thể chịu nổi sức nặng của nỗi buồn khủng khiếp. Nhưng mình cũng ko thể chịu nổi khi thấy bố mẹ buồn. Nếu chọn phải chịu đựng 1 trong 2 thứ đó, mình sẽ chọn cái thứ nhất.
    Vậy thì hãy cố gắng lên Pa nhé!
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết này sáng dậy khó chịu thật
    Cái bệnh viêm mũi dị ứng nó thế đấy, tác oai tác quái thật
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chán thì chả hứng làm gì cả. Nhất là trong cái cảnh búa giật búa rung khoan xoáy ầm ầm thế này. Nhức cả óc. Mình tức mình vặn hết volume, chơi chiến thuật tiếng hát át tiếng bom. Cũng đỡ khó chịu hơn.
    Chiều sẽ đi học sớm. Mình thích đến trường sớm, vào căng tin ngồi nhâm chi trà đá, ngắm khoảng sân nhỏ xinh rợp bóng lá và đọc sách. Mình hay ngồi ở cái bàn sát góc bồn hoa, ở đấy có những bụi tóc tiên nở hoa tím rất đẹp. Mình chả bao giờ cắm hoa cả. Tri kỷ bảo thế là ko yêu thiên nhiên. Tri kỷ ko hiểu suy nghĩ của mình. Mình nhìn cây cối với 1 cái nhìn rất sống, nên mình ko thích đem hoa về nhà cắt tỉa rồi cắm vào lọ. Mình thích ngắm nó tràn trề sức sống giữa nắng, gió, giữa khí trời, trong hơi đất nồng ẩm, giữa bạn bè, giữa gia đình hoa của nó. Mình thích ngắm nó lúc nó đang hạnh phúc.
    Ghét nhất cảm giác vứt hoa đi khi chúng đã tàn. Nó tàn nhẫn thế nào. Lúc đẹp thì yêu chiều đủ đường, lúc xấu rồi thì ném đi ư? Thầy phê phán cách nhìn của mình, bảo rằng đó cũng là lẽ tự nhiên thôi, đã là lẽ tự nhiên thì ko việc gì phải buồn. Ừ, thầy phê mình nhiều lắm. Nhưng mình sẽ chẳng thay đổi đâu, vì có muốn thay đổi cũng ko được, nó thuộc về lĩnh vực cảm giác mất rồi.
    Bàn về tính khả thi của vụ này, mình ko ngại buông 1 câu thật lòng :" nhạt". Thật. Nhạt. 1 người mà tuyên bố là chẳng gì trên đời này có thể làm cho anh ta bất ngờ cả thì đúng là quá nhạt. Cuộc sống của bọn mình nó khác lắm. Ko dám nói là thi vị, nhưng nó giàu có, và nhiều cảm xúc, nhiều rung động. Thầy có thể là hình mẫu chuẩn mực của 1 người chồng, 1 người cha trong gia đình : tế nhị, khéo léo, biết lo toan, có trách nhiệm. Cách nhìn nhận vấn đề thực tế và đúng đắn.... Nhưng mọi thứ nó cứ công thức thế nào, cứ khô khô thế nào. Gặp thầy đến lần thứ 3 đã cảm thấy ko còn gì để khám phá, ko cần phải biết thêm gì nữa, vì đã thu thập được đầy đủ những mảnh ghép cho 1 hình ảnh trọn vẹn rồi. Quả là ko hiểu nếu có thêm 1 vụ cafe nữa thì sẽ nói về cái gì đây? Vụ này sẽ giãn dần dần ra. Chậc. Chán cái trò mai mối quá rồi. Chả đâu vào đâu cả. Mình luôn sùng bái những gì là tự nhiên, thế mà lại đâm đầu vào trò này. Tại cũng chưa từng làm bao giờ nên thấy thú vị. Lúc đầu thôi, giờ thì cũng thấy chán rồi.
    Mà cũng chả biết nữa. Có thể tình hình sẽ biến chuyển tốt lên thì sao? Tri kỷ thì ko bao giờ chủ động, như thế nào chỉ phụ thuộc nhiều vào phía thầy. Cũng có thể thầy ưa 1 mẫu hình kiểu khác, thực tế hơn chứ ko hồn nhiên cô tiên như bọn mình. Mà đi cùng nhau thì thế thôi. Tri kỷ thử đi với chị Huệ, chị Đào xem có khác ko nào. Sẽ rất phù hợp với lứa tuổi, ko bị kéo vào những trò kỳ cục do mình khởi xướng. Khổ 1 nỗi là tri kỷ bao giờ cũng hưởng ứng rất nhiệt tình.
    Sau vụ Trung Thu, bọn mình đã lên kế hoạch vào Bách Thảo ngắm lá vàng rơi rồi, làm 1 quả picnic nhỏ, đặc biệt là món thịt xiên nướng. Ướp sẵn ở nhà, mang đồ nướng đi đàng hoàng, thêm chai vang, một ít dưa góp chua ngọt nữa là ổn, bánh mì nướng nữa này, hoa quả, đồ ăn vặt. Se lạnh thế này mà nướng thịt rồi măm thì nhất, thơm lắm đây. Mang sách đi, chén xong 2 đứa lăn kềnh ra chiếu ngắm trời xanh qua kẽ lá, đọc sách, mỏi mắt thì khò. Mang quả đài đi nghe Secret Garden. Tuyệt ! 1 chủ nhật đẹp trời nào đó trong tháng sau.
    Ngồi viết nhăng viết cuội cũng đốt được thời gian.
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Giá trị đảo lộn hết cả
    Chả biết đường nào mà lần ....
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hừ. Nhạt. Lại phải 1 lần nữa dùng từ này. Nhạt.
    Nghe T chơi đàn, ngắm căn phòng của T, biết đến những bài hát được hình thành từ những cảm xúc tinh tế của T, mình nghĩ đây là 1 người có chút ít máu nghệ sĩ, có chút gì đó lãng tử, phiêu. Chiều nay thì bị thất vọng.
    Hồi trưa đi học thấy lớp uể oải quá, 1h30 vào lớp mà 2h chỉ có 3 đứa, ngoài sân thì nắng đẹp và gió vồn vã mời chào. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại từ " đi chơi, đi chơi, đi chơi". Bùng học, rủ T ù về Đường Lâm, 40 cây thôi chứ mấy. Lâu rồi ko trải qua một buổi chiều nơi thôn quê, ngắm những đồng lúa bát ngát gợn sóng, chân trời xa tít xanh thẳm trong tiết thu, lâu rồi ko lặng người lắng nghe tiếng sao diều vi vu, lâu rồi ko bồi hồi trước ánh chiều tà buông xuống các ngõ xóm, tiếng lục lạc của đàn trâu từ ngoài ruộng trở về chuồng sau 1 ngày cày bừa hì hục, lâu rồi ko nằm dài ra bãi cỏ thả hồn theo những đám mây bồng bềnh, ngắt hoa dại tết thành vòng, nhảy ùm lên đống rơm để ngã lăn quay đơ ra đất ........
    Rủ thì T cũng đi, nhưng hắn còn bận gọi điện cho 1 đống bạn ở lớp nữa. Đi đông cho vui, ừ, đông cho vui. Mình lạ gì cái trò rủ rê hò hẹn này. Cứ giả dụ là ngay lập tức chúng nó có mặt hết ở đấy đi, thì còn đứng buôn bán vớ vẩn hàng tiếng nữa cũng ko chịu đi. Mình thật sự ko hiểu những điều này, nó nằm ngoài những tư duy logic mà đến từng này tuổi đầu, mình nhận thức được. Bởi vì mấy trò đấy nó nhạt quá, nhạt khủng khiếp, vậy mà chúng vẫn cứ mê mải cho được.
    Biết ngay là xịt. Khi bắt đầu cái trò rủ rê ấy, thì mình đã rút điện thoại ra chơi điện tử rồi, vì mình ngán quá. Bọn ở lớp rất tốt, chúng ko sao cả, chỉ là ko hợp. Mình ko hợp với những kiểu cách tin tin như thế, những cuốn truyện tranh manga Nhật Bản, những mẫu mốt quần áo, cái vòng mới, cái khuyên mới, chán, chán, chán.
    Mà đi thì sẽ đi đâu? Ăn uống này, xem phim này, chen chúc trong những nơi ồn ã, cũng chỉ đến thế mà thôi. Trung thu chúng nó sẽ hội họp thịt chó. Chao ôi. Những chén rượu ở cái quán nồng nặc mùi chó ấy mới nhạt làm sao, đắng ngắt làm sao. Mình ko bao giờ nhấp nổi 1 ngụm ở những chỗ như thế. Rồi ép nhau uống này, rồi những câu chuyện chả đâu vào đâu, bậy bạ vớ vẩn. Bậy thì mình cũng bậy đủ lắm rồi, bậy kiểu gì cũng biết hết rồi, đâu có gì mới lạ hấp dẫn nữa. Chán!
    Mình thuộc thể loại dễ chán, vì thế chỉ có những gì ngồ ngộ, bất ngờ, thuộc về cảm hứng 1 chút mới đủ sức quyến rũ. Mình thuộc loại mà ngay lúc này, 1 cú điện thoại của bạn :" Alo, mày có đi hồ Ba Bể ko?", " Bao giờ?", " bây giờ", thì 15 phút sau đó, mình đã có thể sẵn sàng lên đường. Tiếc là mình chẳng có bọn bạn nào như vậy.
    Nhớ 1 buổi chiều đi cafe với ...., tên hắn là gì mình quên tiệt rồi. Đang ngồi nổi hứng đi Đầm Long, thế là lên đường luôn. Chỉ cho mỗi đứa về nhà chuẩn bị 30p. Chuyến đi thật vui. Vậy mới thích chứ. Gần đến nơi thì trời tối, cảnh sắc ven đường chập choạng mờ ảo trong hoàng hôn, những bụi tre tối sẫm vi vút, heo hút, quả là những cảm giác tuyệt vời. Nó như 1 luồng gió mát lạnh xộc thẳng vào mạch máu, làm thông suốt những chỗ tắc nghẽn, làm trong mình bừng bừng lên 1 tình yêu to lớn, tình yêu đối với thiên nhiên, đất nước, con người, ở những nơi chốn xa xôi mình đi qua ......
    Thôi thì đành về nhà chui vào thùng rác chơi vậy thôi. Ít ra thì nó cũng đỡ tẻ nhạt!
    Mình cũng đến biếu cổ vì thiếu muối mất thôi. Nhạt quá! Nhạt thếch! Nhạt kinh khủng!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 21/09/2007
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chợ Trung Thu rồi, hôm nay làm trò gì được nhỉ? Ở nhà thì ko thể chịu nổi. 1 tiết trời như thế này, 1 ko khí hội hè hừng hực thế này. Ở nhà thì chân cũng đến cuồng lên mà quấn chặt vào nhau gỡ cả năm chả ra mất. Phải đi thôi. Nhưng vấn đề là nghĩ ra chỗ nào hay hay để đi.
    Hay là " Anh cùng em sang bên kia cầu/ Nơi có những miền quê êm ả/ Nơi có những ngọn đèn thắp trong kẽ lá/ Quả cây chín đỏ hoe/ ..... ".
    Đỏ hoe thật đấy. Tuần trước lờ vờ ở bến xe Gia Lâm cũng vớ được 3 quả trứng cá chín mọng, ngọt lừ. Sai lắm nhé. Dọc cầu Long Biên cũng rất nhiều cây trứng cá sai quả. Cây đua ra cả thân cầu, hái thì dễ ợt, chả phải leo trèo gì, nhưng sợ là chúng nó cũng hái hết rồi. Phải có gậy chọc cơ. Mình mà ở đây vào cuối tuần, rủ tri kỷ sắm quả gậy sang Gia Lâm chọc thì phải được 1 rổ trứng cá. Nhưng phải về nhà. Vì mình là niềm vui của bố mẹ, niềm vui to lớn lắm, mình đi ngày nào là mẹ bắt đầu đếm ngày ấy để mong ngày mình về. Mình nỡ lòng nào ở rốn lại trên này chỉ vì đi chọc trứng cá. Nhưng quả này về cũng phải rủ mẹ sang Thủy Nguyên đi chơi núi mới được.
    Thôi mấy hôm đi nhậu tá lả rồi, hôm nay nghỉ ngơi. 2 cụ sau khi cơm nước xong sẽ ngồi rung đùi xơi trà tàu, đánh cờ tướng. Chỗ cafe Phượng ấy, ngay cạnh khu chung cư cao tầng, cạnh đấy là 1 ủy ban gì đó cao ngất, tạo thành 1 cái phễu hút gió mát lắm. Mùa hè còn mát rượi, huống chi mùa này. Dân tình đổ ra đấy cũng đông, toàn các bà nội trợ đồ ngủ phấp phới, xắn quần đến bẹn ngồi buồn dưa lê, trông mấy đứa cháu chạy chơi lăng xăng. Vài chú trung niên cởi trần quần đùi, hay áo may ô ngồi cho 2 chân lên ghế uống cafe, dân dã và yên bình lắm. Tối nay tắm rửa cơm nước xong 2 cụ sẽ ra đấy dàn trận chiến đấu.
    Trò này tri kỷ ko ăn được mình đâu. Cái thông minh của tri kỷ nó hơi cứng, ko được khôn lỏi lắm, ko được tinh nhạy lắm. Chơi bài tây cũng vậy. Ăn tiền thì tri kỷ toàn cháy túi, thua bét nhè. Toàn đổ lỗi là đen. Đâu phải đen, tại ko nhạy bén và khéo léo đó thôi.
    Tại vì tri kỷ hồn nhiên hơn mình. Khi buộc phải tính toán thì mình tính đến từng chân tơ kẽ tóc, con kiến cũng ko lọt. Gì thì gì, gốc gác nhà mình vẫn là nhà buôn bán, 1 tay bà ngoại sớm hôm tần tảo nuôi cả họ. Còn nhà tri kỷ là tư sản trí thức, dù là hết thời. Bố tri kỷ 18 tuổi đã đẹp trai tài hoa nức tiếng, con nhà danh giá, ghita điệu nghệ, sở hữu 1 cái nhà to tướng ở mặt phố. Dạo ấy thì nhà mình vẫn ở quê. Cái gốc gác ấy thể hiện ở vầng trán của tri kỷ. Nó có chút gì đó hơi quý phái, nó hợp với 1 cây violon, và một chút, 1 chút thôi nét gì đó kiêu kỳ. Cái tự kiêu ăn vào máu, ko thể sửa được, thậm chí cũng ko tự nhận biết được của tầng lớp trên.
    Ko chút điệu đà kiểu cách, nhưng thi thoảng, tự bản năng, tri kỷ có những cử chỉ mang dáng dấp gì đó rất tiểu thư. Điều này mình chưa bao giờ nói, mà tri kỷ cũng chẳng thể biết có 1 thứ như thế tồn tại trong con người mình.
    Nhưng giờ thì dòng họ ấy sa sút đi nhiều lắm rồi, thậm chí là mục nát tơi tuớp. Nhiều lý do. Mình biết tri kỷ buồn nhiều vì chuyện gia đình. Ko đơn giản dễ hiểu như chuyện nhà mình, ai cũng rất mạnh mẽ, rất độc đáo, rất cá tính khiến kho tàng chuyện cười nhà mình trở nên ngày càng đồ sộ và có khả năng đe dọa "tính mạng" bất cứ ai dám tìm hiểu sâu. Thì buồn cười quá cười lăn cười lộn, cười đứt ruột mà chết chứ sao.
    Đánh cờ, uống trà và trông trăng, cái thú ấy cũng tao nhã. Chứ tối này mà lơ ngơ mò lên trung tâm thì .... cứ gọi là!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 21/09/2007
  10. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Rõ lạ
    cái box mỹ thuật này người vào thì ít sao rác nhiều thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này