1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Lạ mà không lạ
    Chứ chắc những gì cho vào Thùng Rác đã là vứt đi bạn a
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko phục kích được 1 buổi chiều thu man mác nơi làng quê u tịch thì tự thưởng thức buổi chiều trong căn phòng nhỏ của mình vậy.
    Nó được vẻn vẹn 12m2, và kín bưng như cái hộp. Sáng trưa chiều tối chỉ ang áng được qua 2 cái lỗ thông hơi bé tí. Chậc! Giá mà phòng mình có 1 cái ban công, thì nói ko ngoa, thơ thẩn cứ phải là lai láng. Ừm, ***** bị nhốt trong tù còn đẻ ra được 1 tập thơ kia mà, nhưng ai dám so với cụ.
    Giờ này thì trời đã tối hẳn, và 1 vẻ yên tĩnh bao trùm căn nhà. Khu này yên lắm. Nếu ko phải hai cái nhà kẹp bên phải và đằng sau kia đang xây, thì ở đây chỉ có duy nhất sự tĩnh lặng ngự trị. Chỉ lúc buổi đêm, yên, yên lắm mới thoảng nghe mèo kêu chó sủa. Nhớ dịp mùa nồm, nhà chảy nước, ếch nhái làm um lên ngoài ao. Những đêm đông rét cóng, nằm cuộn chăn lắng nghe tiếng chim lợn chao chát cắt ngang lưng trời. Đã rét lại còn thê lương....
    Rảnh ko ôm cây đàn thì mình lại nằm dài ra đọc sách, vẫn để hé 1 chút nhạc nhẹ. 3 ngôi vị cao nhất của làng Văn nước mình trước nay đã có chủ : Thạch Lam, Nam Cao và Nguyễn Tuân.
    Thạch Làm là vì những trang viết mỏng, nhẹ hều như cánh chuồn chuồn mà có sức ám ảnh trĩu nặng, đeo bám mãi. Nam Cao vì sự nhạy bén và tinh tế hết mức, vì cái nhìn thấu suốt tâm gan người đối diện, vì cái gì thoáng qua cũng " đọc ra vị". Nguyễn Tuân vì tài tử quá, phiêu quá, độc đáo quá. Điều này thật hấp dẫn.
    Những lúc ko chán nản, những lúc trong lòng rộn lên cảm hứng, mình khoái đọc Nguyễn Tuân. Nó chắp cánh cho sự nổi loạn, những ham muốn khám phá, nó giục bước chân người trẻ tuổi mau mau lên đường, bao nhiêu kỳ thú đang bày ra xung quanh. 1 sự vật, sự việc nhỏ được xoay tít mù qua bao nhiêu góc độ, thử qua các loại trường khác nhau, kết hợp với từng đặc điểm riêng biệt của góc nhìn mà sản sinh ra những kết quả bất ngờ, thú vị. Đọc Nguyễn Tuân muốn ngay lập tức vứt bỏ mọi ràng buộc mà khoác lên mình bộ áo nhuốm phong sương của cuộc đời phong trần và lãng tử. Đọc Nguyễn Tuân đâm cau mày với những sự vật bình thường, bởi vô hình chung, nó hình như lại biến thành những thứ tầm thường mất rồi.
    Những trang viết kỳ lạ ấy làm người ta ước ao 1 cuộc sống đầy hương vị và màu sắc, cho dù phải trả giá. Bây giờ đang vui vẻ, đọc ông ấy mới được. Tri kỷ bận đi party với hội cơ quan rồi. Hừ!
    Tri kỷ tí tởn pạt ty
    Tớ ở nhà gặm bánh mì gẫy răng.
    Ghét thật!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 21/09/2007
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
    Nhớ ai nhớ quá bây giờ mỏi chân !
  4. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Muối đây:
    [​IMG]
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sáng trăng vằng vặc
    Cụ Loa vác c.... đi chơi.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khoái cậu thật! Toàn làm người khác phải bất ngờ.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu còn cười vô tư, cười sảng khoái. Lúc sau thì bắt đầu cười gượng, rồi ko cười nổi nữa. Đứa nọ hằm hè đứa kia phát tóe lửa!
    Tr kỷ để mất quân liên tục, còn trơ mỗi thằng pháo còi. Mình thì đủ bộ 3 xe pháo mã, đang bảo dí con mã thêm vài nước nữa là tướng của nó chết ngắc. Ai dè con pháo khốn kia từ đâu xồ ra nuốt mất con mã của mình. Vẫn lãi 1 con xe, vẫn tin chắc vào chiến thắng, mình lờ vờ thế nào để tốt của nó sang sông, rồi lặng lẽ tiến sát vạch cuối, hóa thành xe, rồi tướng bị chiếu bí, nó tiện thể định nuốt mất con xe của mình, thế cờ lật ngược.......
    Tức bầm ruột. Miếng ăn đến mồm còn bị giật ra.
    Quả là đã bị hút vào bàn cờ rồi thì ko tri kỷ tri kiếc gì hết, nghe tiếng quân nó ăn quân mình đến " đách" 1 cái mà xót xa cả ruột non ruột già. Anh Trung chơi cờ giỏi lắm, phải nhờ anh ấy phụ đạo cho mới được. Tri kỷ hãy đợi đấy. Rồi thì ông cho nát nhừ như tương.
    2 đứa chúi vào ván cờ, nhai phải bao nhiêu hạt dưa thối mà chả biết gì, muỗi đốt kín cả chân cũng mặc kệ, chỉ nhăm nhăm xem làm thế nào ăn tướng đối phương.
    Hic. May là thu bàn cờ vào thì lại cười ha hả được. Ko thì tình nghĩa 19 năm đứt phựt ở đây quá. Đúng là tuổi trẻ, quá dễ mờ mắt bởi hiếu thắng. Hì, mà ko thế thì đâu gọi là thanh niên choai choai nữa.
    Cũng buồn cười. Dạo bé 2 anh em đánh cờ được 10p thì quay ra đánh nhau. Tại mình sắp thắng rồi anh đưa tay gạt xoẹt 1 cái, xí xóa tất cả, ai mà chịu được. Nhớ cái hôm buổi trưa, 3 đứa đang cãi nhau chí chóe về ván cờ, mình thấy tri kỷ với anh lẳng lặng quay đầu chạy tút ra cửa, đang ko hiểu chuyện gì xảy ra, ngẩng lên đã thấy mẹ đứng lù lù sau lưng, mặt đầy vẻ giận dữ. Nhà mình hồi ấy bán hàng ăn buổi đêm, mẹ phải thức nên giấc ngủ trưa quan trọng lắm. Mình sợ xanh mắt, nem nép lủi ra ngoài. 2 tên lừa thầy phản bạn kia chạy biến đi đâu rồi, bỏ chiến hữu ở lại 1 mình chạy thoát thân thế bao giờ ko? Mình cứ tức mãi vụ ấy.
    Thế mà bây giờ, nó lại trở thành kỷ niệm thật đẹp.
    Tri kỷ hôm nay về ko thấy nhắn tin gì cả, chắc còn ấm ức vì bị thua đây. Haha. Quả đấy mà mình thua đêm nay cũng mất ngủ chứ tưởng.
    Thôi làm tí Nguyễn Tuân rồi khò. Mai lại " Dặm đường hành quân/ Những chiến dịch dài/ Nỗi nhớ quê hương/ Giục chân bước gấp ...... ", thành phố thân yêu ơi!
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    hhahhahhahhahhâhhhâhhhâ
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Đọc Nguyễn Tuân mà không để ý trong truyện Ngôi mả cũ của ông có đoạn này:
    "... Gần tới phủ Hoài thì xong một ván cờ nữa. Cậu Chiêu thua, sắc mặt vẫn tươi tỉnh. ***** thì nghiêm trang:
    - Cậu thua vì đã khinh thường con tốt biên của tôi và để nó lọt qua hà. Rồi lại cho nó nhập được vào cung. Một con tốt lọt qua sông là cái giá trị nó bằng nửa sức con xe rồi. ở đời không nên khinh thường cái gì. Con tốt mà sang hà, tức là đứa tiểu nhân lúc đã đắc thế. Tha hồ mà phá phách. Mạng nó đổi lấy quân nào nó cũng lấy làm sở nguyện rồi kia mà."
    Chết là đáng .
    À, parưsa đánh cờ thường ghểnh tượng hay vào pháo nước đầu nhỉ? Khi nào giao lưu đi, cờ tớ cũng cứng phết
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Một người gương mẫu giả vờ, hôm nay lại chứng nào tật ấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này