1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần mình lại đi xuống. Tại sao? Tại trời u ám lâu quá rồi chăng? Ko còn khoảng xanh mênh mông bình lặng và thanh thản để thi thoảng ngửa mặt lên, dang rộng 2 tay ra, hít thật sâu 1 cái, làm như căng đầy ko khí vào ***g ngực rồi thì mình sẽ bay lên vậy.
    Và bầu trời có bao nhiêu là kỳ thú, những đám mây hình thù quái đản, sắc màu rực rỡ thay đổi liên tục vào những sáng sớm hay chiều hôm, buổi trưa thì chúng trắng xốp, trắng ơi là trắng:
    Trên trời mây trắng như bông
    Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây
    Mấy cô ...............
    Còn nhớ bài phân tích câu ca dao này mình được tận 9 điểm, cao nhất lớp. Hơ, động đến mây, đến bầu trời thì biết bao nhiêu câu chữ bay bổng trong đầu có thể tuôn ra chứ, vô khối. Chỉ cần nheo mắt lại, và tưởng như mình là 1 cánh diều chao lượn giữa đại ngàn ***g lộng, bát ngát, choáng ngợp, ngây ngất, mê say .....
    Đâu có mờ đục ngán ngẩm thế này.
    Hay tại Trung Thu đã qua đi mất ?!
    Vẫn chứng bệnh buồn chán ấy, nó chỉ suy giảm, chứ ko tiệt nọc. Chút nữa đi bơm bóng rổ để chơi với tri kỷ này. Tối anh Trung gạ đi uống rượu. Hì. Rượu là cái nước gì mà bạ lúc nào cũng uống được chứ? Nó chẳng tốt cho sức khỏe tẹo nào. Vả lại, người xứng để mình nâng chén lên cạn với tất cả sóng sánh nơi đáy mắt, nơi đáy ly, cho tới nay chỉ có 1 mình tri kỷ mà thôi.
    Anh Trung thích thì đi cafe tán chuyện. Dẫu sao, thời gian của mình là để đốt, để khỏi buồn chán. Về nhà thì mình lại khỏe re, tại lúc nào cũng có gia đình ở bên, mình được sống trong 1 điều kiện hoàn toàn bình thường.
    Hôm nọ dọn nhà thấy 1 cái khung tranh vứt lăn lóc trong nhà kho, cỡ khoảng 30x40, quả này phải đem hộp màu nước về mới được, chủ nhật sẽ đi chùa Nghèo vẽ. Cái chùa này giống cái tên của nó lắm, nghèo xơ nghèo xác, mà nên thơ, mà đẹp, mà gợi cảm, có hàng dừa xanh xanh soi bóng bên bờ ao. Chắc là mình sẽ đủ cảm hứng và kiên nhẫn hoàn thành đấy, vì sẽ đem treo ở chỗ giường ngủ của bố mà. Bức tường ấy trống trơn, bố vẫn có ý chờ 1 bức tranh của mình treo ở đấy. Sẽ cho bố toại nguyện.
    Kể ra thì, 1 "tài năng" như mình ko chỉ để sử dụng vào việc trông hàng. Có những cách làm bố mẹ hạnh phúc hơn trong khả năng. Chứ mà chỉ ngồi canh cửa, với hót ko thì phí của quá. Về nhà chừng nửa tháng là mình thuộc bài rồi.
    Cứ quyết thế nhé!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm nhận rõ mình đang từ từ chìm xuống như thế nào, lún sâu vào 1 chốn tăm tối lắm, cô quạnh lắm, vô hồn, chả buồn khóc, cũng chả buồn cười.
    Lâu lâu mới thấy 1 vụ down thế này đấy nhỉ?
    Mệt mỏi, chẳng muốn gặp ai nữa hết, lại chui vào cái vỏ cô độc.
    Anh Trung bận đi đâu đấy, lên cho mình 1 quả hồng đỏ au, 1 miếng bánh dẻo nhân đậu xanh trứng mặn, toàn món khoái khẩu, mình ngạc nhiên khi thấy vẫn toác miệng ra được.
    Phải, trong lòng đang buồn bã lắm, nhưng gặp người ngoài thì vẫn tỏ vẻ ta đây đang nhơn nhơn, đang hơn hớn. Tri kỷ thì sao nhỉ? Lúc này mình có muốn gặp tri kỷ ko?
    Ừ thì gặp, nhưng nói những chuyện gì nhỉ? Mới chơi bét nhè ngày hôm qua rồi. Gặp để đưa ảnh, ảnh in ra đẹp lắm, như vẽ trên giấy lụa, mờ mờ ảo ảo, ông sao và ánh nến lung linh, đầm ấm 1 Trung Thu nhẹ nhàng, lãng mạn, mà hồn nhiên. Mắt tri kỷ đen như hạt nhãn, cái miệng cười thật xinh, mình căn chuẩn bố cục, bức đấy tuyệt hảo.
    Chiến hữu nháy rồi. Đi thôi, nếu ko gắng gượng lên mình sẽ chìm mãi, chìm mãi trong tình trạng này mất thôi.
    Cố lên nào, quanh mình có bạn bè mà, cố lên!!!
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào Parusa đi vẽ ngoài trời, cho đi cùng với
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng đến 9 rưỡi.
    Lờ vờ vào topic ảnh chân dung, nghía ngay phải cái mẹt bác Da Cam, sợ quá, chui vội ra ngoài.
    Ừ, mạng đối với mình chỉ là ảo, đến cái tên thật còn ko muốn biết, nữa là mặt thật. Dù sao thì cũng láng máng mặt chủ nhân topic này rồi, thôi thì, cũng biết thế để tránh mạo phạm. Xem chừng mình còn cư trú ở đây dài dài.
    Mưa gõ rầm rập trên nóc nhà thi đấu như quân trận. Kết cấu giàn ko gian, mái chỉ là 1 lớp ... gì nhỉ, nhựa à, mỏng nên tiếng mưa dội nghe to lắm, tưởng chừng trời sập đến nơi.
    Đèn vẫn sáng choang, bọn bóng rổ vẫn hùng hục chạy, đập, hôm rồi chứng kiến 1 đứa cởi cái áo phông vắt ra phải được cả lít nước. Mồ hôi tung tóe. Mình với tri kỷ thì cũng rứa, vẫn phang cầu lông ầm ầm.
    Mưa luôn mang đến cho người ta những cảm giác thật khác lạ. Tự nhiên thấy thân thiết hơn với bọn bóng rổ, thấy quý mến tụi nó, cùng là những người yêu mến hoạt động, yêu mến thể thao.
    Mưa. Cùng chung 1 mái che khiến người ta cảm thấy gần nhau hơn, là " cùng 1 bọn".
    Hôm nay có 2 ông thầy huấn luyện cùng tập bóng với bọn sinh viên. 1 ông, woa, trông đô chết đi được, cởi trần, tay trái xăm hình 2 cái lưỡi kiếm, hay lưỡi mác gì đấy chéo nhau, ngầu phát khiếp. Lúc quả cầu rơi đúng dưới chân ông này, mình cúi xuống nhặt, thấy cái quần đùi là dạng quần đùi dây chun, ko kìm được cảm giác muốn kéo phăng 1 cái cho nó ... tụt xuống.
    Hi. Ngỗ ngược đến thế là cùng. Mình đành quay lại phía tri kỷ, làm động tác giật mạnh 1 cái, tri kỷ hiểu ý, lăn lộn ra mà cười.
    Híc. Cũng ghê. Quả đấy ông ấy biết được thì 1 cái đá nhẹ cũng đủ làm mình bay vút lên trần nhà thi đấu, bám lơ lửng vào mấy thanh sắt giàn, khéo phải mang đệm mút ra chăng để mình thả rơi tự do thì mới xuống nổi.
    Chơi vui. Tri kỷ chân cũng bớt đau rồi, chơi cầu lông cho khỏe người.
    Mà vẫn buồn đấy, vẫn chán đấy. Bệnh dạo này trầm trọng hơn rồi. Cơn buồn đã kéo dài cả ngày hôm nay.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Huhu, nói đùa à. Link là dân MT mà, tớ đâu dám khoác vai bá cổ. Chủ nhật này về nhà định làm 1 bức, có gì post lên nhận xét hộ cái nhé.
    Chơi kiểu " đào tạo từ xa" ko?
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc. Mình gắn chặt với cái thùng rác này mất rồi. Dính như keo, suốt ngày chỉ thích quanh quẩn trong này than thở.
    Buồn ghê. Hồi tối chỉ muốn hủy vụ cầu lông, vù lên Cuối Ngõ làm 1 chai giải sầu. Ôi, mưa thế này, uống rượu 1 mình, trong cảnh vui vẻ tấp nập nói cười của quán, nam thanh nữ tú dập dìu, sao mà đắng, mà cay. Mình như cố tình chọc ngoáy vào vết thương của mình để khoái trá thưởng thức cái cảm giác đau đớn nhức buốt tận xương.
    Biết làm sao? Tri kỷ ko phải là người để mình có thể im lặng, nhìn, uống, im lặng, lại nhìn, lại uống. Con gái gặp nhau là bô bô đủ thứ trên đời. Tri kỷ biết bệnh của mình, biết lúc nào nên rút, lúc nào nên quyết liệt, nhưng quả là, có những góc tối rất u ám, tri kỷ ko thể chia sẻ.
    Ko phải lỗi tại tri kỷ, vì hơi độc của nó đậm đặc quá thôi, mình ko muốn người khác cùng phải hít thở chung thứ ko khí đó. Mình chỉ muốn ở 1 mình để gặm nhấm nỗi buồn, nỗi cô độc ấy. Giá mà có 1 ai để chia sẻ những lúc như thế nhỉ? 1 người biết nhìn, biết uống và biết im lặng.
    Chẳng lẽ lại bắt đầu 1 chuỗi ngày chịu đựng nặng nề nữa hay sao? Ko thể như thế được. Mọi thứ đang rất tốt đẹp, mình ko thể tin, ko thể tin là mình lại quay lại thèm muốn cảm giác được chết, chết để trốn chạy nỗi buồn chán khủng khiếp này, nó quá đáng sợ.
    Phải. Nó đã phá hoại biết bao nhiêu điều tốt đẹp? Tất cả. Sự nghiệp của mình, tình yêu của mình, đến chính bản thân mình, và cuối cùng là sự sụp đổ hoàn toàn.
    Đường đường là 1 lưu học sinh với học bổng toàn phần danh giá, là niềm tự hào của cả gia đình, họ tộc, là tấm gương học hành sáng chói. Tình yêu đầu chớm nở, 1 người bạn trai được coi là " số 1" trong đám bạn cùng học ngày ấy, mọi mặt đều ổn, 20 tuổi, tương lai rạng rỡ trước mắt, điều gì khiến mình chán ngán mọi thứ, cảm thấy rã rời, ko còn chút sức lực và bắt đầu vứt bỏ từng thứ, từng thứ mình có cho đến khi hết nhẵn.
    Điên, chỉ có thể giải thích là điên.
    5 năm rồi, 5 năm rồi, đến chừng nào thì mày mới dừng lại đây? Mới thỏa mãn đây? Bao giờ???
  7. nghienthuoc

    nghienthuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ốm, buồn, chán ! Vào đây gặp thêm cái bà nhóc con ở trên cứ than thở suốt ngày. Mà giỏi thật, cứ sống và than vãn suốt cuộc đời hay sao ? Bà này nghề chính là than vãn, thỉnh thoảng rỗi rãi mới học hành hoặc làm việc khác . Mà có tí tuổi như thế biết cái đếc gì mà nhiều tâm sự thế nhỉ ? Bố thằng nào mà trả lời được ! Hay là kết quả của việc buôn dưa lê có thâm niên ? Thoạt nghe thì có vẻ hay ho, nhưng nghe mãi thì chắc chết . Thôi đi ngủ, mai còn nhiều việc phải làm . Mà cứ yêu công việc như ta đây thì làm chó gì có thời gian mà buồn chán chứ .
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    "Ốm, buồn, chán ! Mà cứ yêu công việc như ta đây thì làm chó gì có thời gian mà buồn chán chứ." ==> mâu thuẫn.
    "Thoạt nghe thì có vẻ hay ho, nhưng nghe mãi thì chắc chết" ==> chỉ là "chắc" thôi, chưa chắc đã hẳn là chết.
    " Bố thằng nào mà trả lời được" ==> có hỏi thằng nào đâu mà cần trả lời.
    "Buôn dưa lê có thâm niên" ==> buôn ắt phải có người mua kẻ bán, 1 mình ko thể tự buôn.
    " Bà nhóc con ở trên" ==> sợ nhầm với bà nào khác ở bên cạnh hay sao?
    " Nghề chính là than vãn" ==> có khi chuyển ngạch sang khóc thuê.
    " Thôi đi ngủ, mai còn nhiều việc phải làm" ==> Ai bảo chăn trâu là khổ.
    .......................
    Hì. Mổ xẻ tí cho vui. Chả ai xổ toẹt vào mặt em 1 chậu nước bọt như bác cả, thấy hay hay. Cái này là thùng rác mà bác, chẳng lẽ trong thùng rác mà cũng ko thể tự do nói bất kỳ điều gì mình muốn hay sao?
    Quả là nó có lộn ruột, ngứa ngáy đủ thứ, lúc nào ốm, buồn, chán vào 3h đêm, bác đừng ghé qua đây nhé!
    Thôi thế thôi ạ!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    1 mình 1 box MT, thênh thang quá. Giờ sáng sớm này thường chả có ai mấy, vắng hoe.
    Đêm qua mưa trút 1 trận tơi bời. Tưởng chừng có bao nhiêu nóng giận, bực bội tích tụ suốt cả 1 mùa hè chói gắt, ông trời trút hết vào cơn giận đêm qua cho hả.
    Đang khò thì lơ mơ tỉnh dậy vì có cái gì mát mát lâm râm phất trên mặt. Mưa hắt qua cái lỗ thoáng bé tí, bắn tung từng hạt bụi trong vào mặt mình. Vùng dậy quơ vội lấy cái que chọc đóng lỗ loáng lại. Mà quái, chọc mãi ko trúng cái cần gạt, loay hoay 1 lúc mới phát hiện ra là vội quá quên ko đeo kính.....
    Mưa sầm sập, vỗ mạnh vào cảm xúc, định choàng dậy viết cái gì đó vào thùng rác, mà lại thôi, phải biết kiềm chế, ăn ngủ đúng giờ, nếu ko mình sẽ càng thêm mệt mỏi, mệt mỏi thì lại lắm sẹo.
    Sáng nay dậy, ko nghe nhạc ngay như mọi bận, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về hiện tại, về tương lai, trong cái tĩnh mịch rả rích của 1 buổi sáng xấu trời sau cơn mưa.
    Mưa. Có lẽ ai cũng muốn nằm rốn chút nữa trên chiếc giường ấm áp, mọi hoạt động như ngưng trệ trong giây lát, 1 giây cuối cùng của êm ấm, để rồi sẽ là nhao ra ngoài kia nhầy nhụa bùn đất, sẽ là sừng sững xe công te nơ, lừng lững xe buýt, lăng xăng luồn lách là các chú tacxi, xe máyt thì ôi chao, giống 1 đàn linh cẩu tràn xuống như bão lũ từ đỉnh núi lửa đang rừng rực phun những dòng nham thạch nóng bỏng - giao thông chết người của Hn vào mỗi giờ cao điểm.
    Mình quyết rồi. Là thế này. Mình ko thể sống tách khỏi gia đình được, sống 1 mình mình ko ra hồn người nữa, chỉ vật vờ. Tương lai của mình sẽ gắn chặt với gia đình. Mình thích chiều chuộng mọi người lắm, thích pha trò để mọi người cười, thích len lén thu dọn cái nọ cái kia những lúc mọi người có xích mích, để chút gì đó làm giảm độ căng thẳng của xung đột .... Ở bên gia đình mình thấy cuộc sống có ý nghĩa lắm. Ta ko phải chỉ quanh quẩn với nỗi buồn ích kỷ của ta.
    Mình sẽ chăm sóc thật tốt bố mẹ lúc tuổi già, đưa ông bà đi du lịch, đi chơi đây đó, mình sẽ có những hội bạn thật vui thi thoảng tụ tập để ông bà có thể tham gia cho đỡ buồn. Bố mẹ mất rồi thì sao? Thì chưa chấm dứt ở đó. Mình sẽ tiếp tục chăm lo đến những gì mà lúc sinh thời, bố mẹ luôn quan tâm lo lắng. Đấy là anh, là chị, là Cún. Khả năng là mình sẽ sống với chị và Cún, vì gia đình chị chắc sắp tan đến nơi, Cún thiệt thòi, nó cần phải được bù đắp bằng tình cảm, bằng yêu thương.
    Thời gian dành cho mình thì để làm gì nhỉ? Thì để làm những thứ mình thích. Sách vở, thơ thẩn, vẽ vời, nhạc nhẽo. Trời. Chừng đấy mà chưa đủ tiêu tốn hết thời gian hay sao? Mình còn thích cả điêu khắc nữa, trước giờ chỉ nặn đất sét vớ vẩn thôi. Mình thích làm những đồ thủ công, đan lát, gọt búp bê gỗ, làm thiệp nữa chẳng hạn......
    Nói chung là mình thích rất nhiều thứ, nhưng nó bị những cơn buồn dập xèo 1 cái hết cả. Sống còn ko thiết, huống chi bàn đến sở thích, nhưng bên cạnh gia đình thì mình lại hồi sinh, mình lại tràn đầy sức lực và cảm hứng, mình sẽ tha hồ bay bổng trong thế giới thần tiên ấy.
    Thế thôi. Còn thì 1 cô gái tóc dài thẳng tưng, duyên dáng trên chiếc xe ga, ngày 8 tiếng ngồi máy lạnh, tối cafe cùng bạn bè, buôn dưa, hay shopping, .... có thể là kiểu mẫu của nhiều người, nhưng ko phải là của mình.
    Mình ngán cái đấy. Nếu quả là vì những cái đấy mà phải phấn đấu, cố gắng thì mình xin kiếu, nó chả có chút hấp dẫn nào.
    Bàn về sự nghiệp, về tiền đồ. Cái này thì cũng đành nói bé 1 tí, là thế này. Mình ko thích kiếm tiền, ko thích tạo dựng 1 vị trí gì đó, ko thích tự khẳng định bản thân. Có thể mình vững vàng được về mặt nghề nghiệp, kinh tế sẽ làm bố mẹ yên tâm. Nhưng mình ko thể. Mình ko thích đi theo con đường đấy. Mình thì chỉ khoái rong chơi, có làm việc, thì cũng ko cần tuân theo bất kỳ quy củ quy quả nào, sẽ làm, nếu thích.
    Mình hoàn toàn có thể sống thoải mái như thế, bởi chuyện tiền đối với nhà mình nó thật ra ko phải là vấn đề, ở cái ngã tư ấy kiểu gì mà chả sống được. Cao sang thì cũng chả thèm, thủ tướng thì ngày cũng chỉ ăn được đến 3 bữa.
    A. Ngoài gia đình ra mình còn yêu 1 thứ nữa đấy, rất yêu, đó là thiên nhiên. Tất cả những thể loại nghệ thuật giả cầy của mình sẽ là hướng đến tình yêu này. Mà nó cũng xuất phát từ nguồn gốc gia đình mà thôi. Ko có gia đình thì cái quái gì dù đẹp đến mấy cũng chả làm mình vui nổi. Chỉ có bố mẹ, những con người tuyệt vời, đã gan góc kiên cường thế nào, đã chịu đựng những khó khăn kinh khủng thế nào để chèo lái con thuyền gia đình vững vàng trước sóng lớn, những con người ấy mới truyền được cho mình tình yêu đối với mọi thứ.
    1 năm rưỡi nữa ở trên Hn này, bám vào cái bằng rỗng tuyếch, để làm gì? Cũng để bố mẹ vui mà thôi. Chị thì ĐH rồi, 3 cái hẳn hoi, nhưng chị ko phải con đẻ của bố. Anh thì bét nhè, mình phải cố lấy cái bằng ĐH chứ. Cái đấy cần hơn tiền, là 1 chút danh nào đó mà bố mẹ khoái chẳng hạn? Chả thế mà bỏ bao nhiêu vốn vào vụ này, mẹ cũng ok hết đấy còn gì? 1 tháng cả tiền thuốc men, tiền đi lại, tiền học .... tất tật tình vào mình ko dưới 6T. Chậc, học với chả hành.
    1 tuần 7 ngày, 5 ngày trên này con như vất đi, mình ko muốn làm gì cả thì hãy cứ chẳng làm gì cả, vì mình có ép được mình đâu. Suốt ngày ngồi chồm hỗm trong thùng rác cũng đốt được khối thời gian. Mình thích Cuối Ngõ thì cứ đến đi, thành 1 nếp cafe buổi sáng, xong trưa đến trường là vừa. Tối thì lịch cũng kín đặc rồi. Tơi tả cầu lông xong về nhà tắm gội cũng xuýt xoát 10h, lờ vờ 1 chút là đi ngủ.
    Ổn, rất ổn. 5 ngày ấy coi như vất đi, còn 2 ngày cuối tuần về nhà mới thật sự là sống. Mọi mối quan hệ mình cũng chỉ coi lều bều như bọt nước mà thôi, lềnh phềnh đấy, mà cũng tan ngay đấy, chả có gì quan trọng. Tri kỷ thì tất nhiên là nặng ký hơn nhiều, thuộc dạng khác. 2 ngày cuối tuần mình về nhà, tri kỷ ở trên này buồn. Mình lại thúc đẩy vụ thầy thi công rồi. Cùng lúc công kích cả 2 bên, cuối tuần gạ gẫm 2 anh chị đi chơi với nhau cho nó đầm ấm. Giữa thu rồi, sắp mùa đông rồi, kiếm người yêu để ôm cho nó đỡ trống vắng đi chứ.
    Ghét nhất là tháng sau lại học lại vào tối thứ 7, ko thể về nhà được. Ông mày mà ko được về nhà là ông mày điên luôn đấy, biết chửa???!!!!
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    oài, dân MT có j đâu, toàn lông bông ý mà
    Nói thế chứ, đi vẽ phong cảnh ngoài trời có cái thú của nó
    cảm giác thư thái , bình yên ... như thể chạy trốn chính mình khỏi cái xã hội bon chen ham hố này
    Có j Parusa pót lên đây, cả nhà cùng xem, ngại chi đâu nhỉ
    Đợat vừa rồi đi Mai Châu , cũng thấy sướng ..
    5ngày mà thấy giá trị vô cùng
    Tự nhiên viết thế này lại nhớ Hà Giang với cái rét lạnh thấu xương và nụ cười ấm nóng của em bé người Dao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này