1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mẹ giận dữ, 4 con cua giận dữ, 2 ngày cuối tuần giận dữ !
    Trước lúc đi, 3 sự giận dữ này mình thấy hơi buồn, hơi nặng nề.
    Thôi nào, được cái nọ thì phải mất cái kia, toàn vẹn sao được. Sáng mai mình sẽ nhảy chuyến sớm nhất về nhà.
    Lên đường thôi, nếu trái tim mách bảo điều đó !
  2. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    Đường Lâm Sun đi hơi bị nhiều đấy....có đợt làm bài tập về bao tồn kiến trúc...Sun và tụi bạn chọn cái cổng làng Đường Lâm đoá...cũng lạ...cái cổng làng ai cũng thấy,ai cũng biết...vậy mà luôn bỏ qua nó...trong khi nó chính là cái khởi nguồn cho văn hoá làng quê,điểm bắt đầu quy ước fân chia ranh giới giữa các cộng đồng người....có nó người ta mói có thể nói làng anh thế này...làng tôi thế kia....Pa đến đó đừng bỏ quên cái cổng làng nhé?nó đơn giản và cũng sập xệ lắm rùi...không ai quan tâm tới nó hết...nó đã có lịch sử 300 năm rùi đó....uh mà cái làng đấy nổi tiếng lạ...vậy mà người dân vẫn giữ được vẻ chân thât quê mộc....không bị ảnh hưởng bởi các vị kách hiếu kì...nghệ sĩ vãng lai.....đến đấy chơi chán...ngắm chán rùi thì lại thích ngồi uống trà xanh của bà bán hàng xén....lần nào đến cũnh vẫn mấy món trà kẹo rồi,bỏng ngô...vậy mà thấy ngon ngon ngồ ngộ...mà ngồi đấy lắng nghe người làng Đường Lâm nói chuyện...Pa sẽ thích lắm cái cuộc sống làng quê... p/s:từ HN đến đấy không fải 40km đâu nhé..~60km đấy...
    Được sunny03k2 sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 29/09/2007
  3. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    người con xa quê.....hình ảnh cuối cùng là cái cổng làng....và khi trở về hình ảnh đầu tiên cũng chính là cổng làng....
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Lâu lâu ko thấy chữ của Sun, thấy thì lại thấy nhiều chữ thế.
    Ừ đấy, chả thèm để ý gì cả. Cứ phóng vù qua thôi. Lần sau đến đó chắc chắn sẽ ngắm cái cổng làng.
    Xa thật. Lúc đi thì còn hăng hái lắm. Lúc về mệt, đường tối om, bao nhiêu con gì cứ bay vù vù vào mặt. Đèn xe ngược chiều thì loang loáng quét, qua những khu hẻo lánh gió thốc từ đâu lạnh run, xung quanh tối mịt mùng. Mắt kém nữa chứ, nhìn ko thấy đường gì cả. Đi cầm chừng 30km/h mà lúc nào cũng phải căng mắt ra, chú ý hết sức. Xe tải to đùng cứ rầm rập sát ngay cạnh, bụi lầm đường ..........
    Mà vẫn về đến nhà, vẫn khỏe re, vẫn lần sau rảnh lại đi tiếp.
    Cũng thích Đường Lâm lắm, đi vào đúng dịp phơi rơm, những cái ngõ ngoắt nghéo ngập đầy rơm, đi lút chân. Cả làng mặc áo rơm xanh ngả vàng, vừa điệu, vừa giản dị.
    Săn được mấy cái ảnh cào rơm hay lắm, pot Sun xem thử nhé !
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Máy vius, xin anh Trung chương trình diệt. Tí nữa diệt cho nó chết cả lút.
    Chao. Đường Lâm. Nó để lại trong mình ấn tượng gì sâu sắc nhất nhỉ? Ko phải là vẻ đẹp. Là cảnh nghèo khó, lam lũ của người dân nơi đấy. Là những tấm áo bạc màu, sũng mồ hôi giữa nắng trưa, nước da nâu sạm, là những gương mặt chứa đựng sức nhẫn nhục truyền lại từ hàng bao nhiêu thế hệ, những con bò gầy nhẳng, trơ xương .....
    Cũng có những nụ cười móm mém, cũng có những cái răng bàn cuốc mộc mạc, cũng có những phút thảnh thơi chuyện gẫu bên chén trà trong cái quán lụp sụp ....
    Nghèo! Khổ!
    Đi bằng xe máy, tự mình cầm lái, tự dò dẫm hỏi đường, nhìn mọi thứ khác hơn. Ko còn bó hẹp trong những hào nhoáng xa hoa của phố phường, trời ơi, sao mà nước mình nghèo, và khổ đến vậy. Cái nghèo khổ từ bao đời nay, trải rộng khắp mênh mông trên những đồng lúa, những xóm làng, ngấm vào từng nếp sống, nếp nghĩ......
    Hn đã là cái gì, Hp đã là cái gì, cả TPHCM, vài cái đầu tàu có kéo nổi 1 đống toa ì ạch đằng sau. Sao mà chênh lệch lớn đến vậy.
    Núi thì cao ngất, tầng nọ tiếp tầng kia, chạm tận tầng mây. Thấy đất đai, con người bên dưới sao mà nhỏ bé, sao mà yếu đuối.
    Chậc!
    Nghèo thì mới đẹp, mới nên thơ? Thôi đổi đi. Ừ, mình chọn cái đấy, cái sung sướng, hơn là cái đẹp. Van Gogh phải chịu bao nhiêu khốn đốn trong nghiệp họa của mình, chết trong bệnh tật, nhưng để lại những tác phẩm có giá trị. Vẫn đổi, để cho ông ta sống yên ổn, và chẳng là cái gì hết.
    Xuân Quỳnh từng nói nếu đổi cả đống thơ thẩn của mình để được 1 cuộc sống đỡ khổ hơn thì cũng đổi ngay. Xecvantec cũng vì túng thiếu quá nên mới buộc phải viết thật nhiều thật nhiều. Và người ta mong ông ta cứ đói khổ như vậy, để cứ viết mãi.....
    Đường Lâm sau này ko biết như thế nào nhỉ? Có bảo tồn được mãi mãi thế ko? Nhưng chẳng lẽ cứ mãi duy trì mãi kiểu sống khó nhọc 1 nắng 2 sương của nhà nông?
    Chắc là khó giữ đấy nhỉ? Khó giữ thì chắc nhiều người tiếc lắm. Mà mình thì ko. Cứ sung sướng là được. Sao mình suy nghĩ tiêu cực thế nhỉ? Ko thấy cái đẹp, cái nên thơ của nó, chỉ thấy chạnh lòng.
    Cuối cùng thì 1 hình ảnh sâu sắc nhất đọng lại trong tâm trí lại là 1 bà điên. Trước mình vẫn thích những người điên. Tại thế giới của họ thú vị, đầy kỳ lạ. mà bà điên này thì chả có gì là sung sướng cả. Gầy kinh, giờ mới biết thế nào gọi là " đầu gối quá tai", mặt đần độn, chảy ra, ngồi nghịch nghịch mấy cái lá khô.
    Thê thảm!
    Ngẫm đến mình, rong chơi tối ngày, chỉ tìm cách làm trò gì là lạ 1 tí cho nó đỡ nhàm, đỡ chán. Lố bịch. Giờ thì chẳng cần phải thế nữa. Thôi dẹp hết những trò khỉ đấy đi đi. Cứ bình thường thế này là tốt lắm rồi.
    Thích nhất ở đấy là mùi rơm phơi, thơm từa tựa mùi cốm, dịu lành.
    Bà điên ko biết giờ này đang làm gì? Vẫn ngồi nghịch lá ở cái chân cột đấy?
    Mình thì có 1 cái giường quá êm !
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng nhiều viêc tuy là CHủ Nhật
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Giống kẹo bông ko? Ngon nhể?!
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dẫn sinh viên ra Bảo tàng vẽ
    Cảm giác vẫn như ngày nào
    [​IMG]
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @Link : Híc híc, này, " dẫn sinh viên đi vẽ ", cậu là thầy giáo dạy vẽ đấy à?
    Đừng gật đầu nhé!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    " Em muốn tôi đau đớn để em vui sao?"
    Khoan nói mình với thầy đang to tiếng về vụ gì. Mình chỉ khoái cái đại từ nhân xưng " tôi " trong ấy.
    Lần đầu tiên có người dùng cặp đại từ " tôi - em " với mình. Hơn tuổi thì là " anh, em", bằng tuổi thì " tớ - cậu", kém tuổi thì " em - chị ", lịch sử chưa có bao giờ có trang nào chép : " tôi - em".
    Khoái. Quả là rất khoái.
    Mình với tri kỷ chẹp 1 phát về vụ này :" nhạt". Ko ngờ nó ko đơn giản là nhạt như thế, nó còn nhiều uẩn khúc, vì thế, cần phải khám phá thêm nữa.
    Thật ko ngờ 1 người khéo ăn khéo nói, lúc nào cũng kín kẽ như thầy, bọc kín mình trong 1 cái vỏ lịch lãm, từ tốn, lúc nào cũng biết chính xác mình cần phải nói gì để phù hợp với hoàn cảnh, điều chỉnh đúng lúc để ko khí trò chuyện lúc nào cũng là vui vẻ, nhẹ nhàng, ..... cái vỏ bọc dễ chịu 1 cách đáng ngán, vì nó ko thật, lại có thể buông 1 câu : " em muốn tôi đau đớn để em vui sao?".
    Hehe. Khoái quá!
    Cần 1 vụ Sán Lùng để giải quyết những khúc mắc của việc ko hiểu nhau. Thầy nói bọn mình chưa biết gì về thầy, chưa hiểu gì cả. Thế thì rượu vào lời ra thôi, tối nay cho thầy tâm sự thoải mái, nói bất kỳ điều gì thích nói mà ko cần phải dựa vào vẻ mặt của bọn mình. Với bọn mình thầy ko phải dùng cái cách nói chuyện lịch sự 1 cách khuôn sáo, tuy rằng nó cũng ko thiếu sự hài hước, vui vẻ như cái cách thầy quen dùng để giao tiếp.
    Với bọn mình, thầy hãy thật là thầy, vì bọn mình nói thẳng ra là đã quen bỗ bã, thô lỗ quá đi rồi, ko thể chịu nổi những gì khách sáo. Nếu thầy có thể sống thật với bọn mình, bộ 3 này còn đú đởn dài dài. Mong là thầy nhận ra những chướng ngại thật sự đó.
    Bọn mình đâu có tìm 1 người hoàn hảo, sợ thì có, vì người có mọi thứ đều hoàn hảo sẽ khó lòng chấp nhận khiếm khuyết ở người khác. Tri kỷ thì quá tuyệt rồi, chỉ vướng mắc 1 chút về mặt gia đình, mình thì 1 đống lỗi. Quan trọng là phải sống thật với nhau, quan trọng là tin rằng : người kia đang nói đúng cái suy nghĩ trong đầu của họ, quan trọng là có thể tin tưởng.
    Thầy có vẻ khó chịu khi mình cứ khen thầy đẹp trai mãi. Thầy hỏi :" đẹp thì để làm gì?". Hơ, mình quan trọng điều đó mà. Đẹp để nhìn và thấy dễ chịu. Đó là 1 trong những lý do ko nhỏ để mình chơi với thầy. Nhìn cái gương mặt sáng sủa, đôi mắt có hàng lông mi cong vút ấy, thấy nhẹ người. Tất nhiên là bên cạnh đó thì thầy đã cư xử xứng đáng.
    Nhiều lúc chợt nghĩ. Nếu mà lúc nào đó hôn thầy, mặt sát mặt, nhìn rõ cái hàng mi cong veo ấy nó từ từ khép hờ lại thế nào, thì quả là phê. Ngắm lúc thường đã thấy đê mê rồi cơ mà. Hehe, phạm tội trong ý nghĩ. Nhưng quả là vì thầy được sinh ra với đôi mắt đẹp quá!
    Bà mối thật ko chơi đẹp chút nào. Hi. Thì tớ cũng có ý định nắm giữ vẻ đẹp này đâu, tớ chỉ sướng với nó thôi. Giống 1 cơn gió thật mát lành thoáng qua, làm mình nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng thử hỏi ai là người có thể níu kéo được nó?
    Tớ tin rằng cái quan điểm sống này ko bao giờ làm tớ lặp lại cảm giác bị mất mát. Tớ ko mất, đơn giản là vì tớ chưa bao giờ muốn có.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này