1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Đời là vạn ngày sầu
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko hẳn là ko muốn " chơi với người bạn ấy", mà mình ko muốn chơi bời gì cả, nói chung. Chơi thì phải tiêu tiền, phải cười nói những thứ mà mình thực ra chả có bụng dạ nào mà nói, nhưng chả lẽ lại ko nói.
    Mình xa nhà đã 7 năm rồi, có về thăm chỉ là loáng thoáng. Những ngày tháng sống thực sự ở nhà này, mình hiểu ra nhiều điều. Mình hiểu ra rằng tiền ko hề dễ kiếm. Gói hàng cho khách mồ hôi mình nhỏ giọt tong tỏng. Bán hàng, bố, nhất là mẹ, phải " hót " véo von mãi. Tối nay bố bán cái kính 20K mà quên ko lấy tiền, cụ cứ tiếc. 20K ấy, trời ạ, vi vu ở Hn, mình có coi là bao nhiêu đâu. Tối ngày cafe, quán xá. Tại cái công trình học hành của mình nó cao cả quá, hào quang của nó sáng chói quá, hậu phương chi bao nhiêu cũng ko tiếc, cả họ nội có ai vào được Đại học. Đại học cơ à? Quả là đáng hổ thẹn!
    Hai hôm nay mình ốm, nằm bệt. Càng nằm, càng nghĩ về những gì đã làm, những thứ lố bịch ko thể tưởng tượng được, càng muốn bẹp dí xuống giường. Nhưng mình vẫn cố dậy. Mẹ đi SG, còn mỗi bố ở nhà, quả là vất vả. Nhưng bố mình là người hay thật đấy. Nói gì, làm gì cũng cười, dễ chịu. Mẹ sai việc nọ việc kia thì mình thấy khó chịu lắm, lầu bầu, nhưng bố sai thì ko hề hấn gì.
    Vay trả rồi sẽ hết? Vậy mình sống biết điều một chút, rồi thì những chuyện cũ cũng quên dần dần đi, cứ thế này thấy đáng chết quá!
  3. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Cái thói đời " trẻ không chơi già đổ đốn " kể ra cũng lắm cái oái oăm . Bản chất của người già là chống lại tuổi trẻ , chống lại cái mà họ đang mất đi , họ chống lại chính bản thân họ . Người già chỉ khác trẻ con ở chỗ là họ nhiều tuổi hơn, còn đâu họ cũng nhăn nhúm , cũng đành hanh , cũng ích kỷ giống như trẻ con vậy , rất hiếm người già cởi mở với giới trẻ , họ chỉ lớn mà chưa trưởng thành . Trong mỗi một dời sống, người già thường cho rằng họ đã trải qua , thực chất chỉ có cuộc sống trải qua còn họ vẫn dẫm chân tại chỗ , họ luôn nhìn cuộc sống bằng cái nhìn của đứa trẻ đứng sau cửa kính gian hàng đồ chơi , họ chưa chạm vào , họ đánh giá nó bằng cái nhìn của người khác chứ không phải bằng chính bản thân họ , họ mặc định cái nhìn của người khác là của mình , nói tóm lại họ cần phải học cách sống và học cách chết , tuổi già là giành cho cái chết vậy họ hãy bắt đầu học chết như đứa trẻ học sống .
    Được DACAM sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 08/08/2007
  4. 070707070707

    070707070707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Topic này là chỉ vẽ về Thùng rác thôi hả cả nhà
  5. V_day_ma

    V_day_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Khóc cái cho đỡ chán, lại cộng thêm tác dụng rửa mắt, lưu thông tuyến lệ , tốt đủ đường
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    " Người bạn ấy" mà ko thể là bạn mình nữa thì còn ai có thể nhỉ? Chơi với nhau 19 năm rồi, nói thế này quả thực nhẫn tâm. Hời hợt với tất cả, rồi đến lúc ko còn một ai bên mình nữa thì mình mới thích? Hôm nhắc lại hồi bé hai đứa nhặt được con cua bị chết, đem đi chôn, hoa hoét phúng viếng, lại bắt một con cua con đến trước mộ cho nó lạy, khấn vái, mắt bạn mình hơi rơm rớm thì phải, đúng là đồ đa sầu đa cảm. 19 năm ....
    Tác dụng phụ của thuốc làm mình cứ hơi ngầy ngật, người ngây ngây đơ đơ, ngủ thì ko biết giời đất, nhưng vẫn mò dậy. Bình thường làm gì có chuyện ấy, nhưng mẹ vắng nhà. Nằm nhiều lại nghĩ về chuyện cũ, những gì đã nói, đã làm, đã viết, những ngu ngốc, dại dột, hư hỗn, muốn điên luôn.
    Bố mình quả là nhà giáo dục đại tài, lấy đức thu phục lòng người. :D. Chả nói năng gì, chỉ làm thôi, làm từ sáng đến tối, mà lúc nào cũng vui vẻ nhẹ nhàng. Lười biếng và ngang bướng, thậm chí bất cần như mình cũng bị lay động, tự nhiên muốn chia sẻ công việc trong gia đình, muốn ghé vai gánh vác được tí nào hay tí nấy.
    Mình sẽ quay trở lại trường học, với cái bảng thành tích nham nhở và cái đầu rỗng tuyếch. 5 người trong gia đình mình đều là những trụ cột nâng đỡ mái nhà chung, mỗi trụ cột đều phải đứng vững.
    Ít ra là mình ko tự cảm thấy khổ sở vì ko yêu mến gia đình trong suốt 7 năm lông bông vừa qua .... Mong là mẹ cũng ko nói quá nhiều và lục lọi quá nhiều nữa.
  7. kyphong2005

    kyphong2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ rằng sống đơn giản đi thì sẽ tôt hơn. Nghĩ ít thôi, hoạt động nhiều vào. Nếu có phải nghĩ thì hãy nghĩ về công việc hàng ngày của mình làm sao cho tốt này! Làm sao đẻ kiếm được xiền này! Rùi kiếm được xiền rùi thì suy nghĩ là làm sao tiêu xiền cho thật hợp lý này! Strees qua thì đi chơi thể thao, vận động cơ thể, hoặc đi dancing... Hãy gắn mình với một môn thể thao nào đó để giải phóng bản thân, giải phóng đầu óc, bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn rất nhiều, bạn sẽ thấy có nhiêu cái để nghĩ hơn là nghĩ đến cái chết, hơn là nằm một chỗ để dằn vặt bản thân. Chứ bạn đã chọn nghề này rùi, đã đi theo con đường này rùi mà không biết cách tự chăm sóc mình, tự làm mới mình đi thì chỉ có nước héo hon mà "chít" thui!
    Hãy cứ đơn giản như cuộc sống vốn thế bạn nhé!
    Hix! Tự nhiên hôm nay có hứng làm thi sĩ!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Oi ghê gớm. Lặng tờ ko có một tí gió nào. Thôi thì nó ko chịu chuyển động so với mình thì mình chuyển động so với nó vậy.
    Ẩm nữa. Ghét nhất kiểu thời tiết này. Trong " bụi quý" anh lính Giăng Samét kể anh đã từng đi lính sang xứ An Nam, ở đó ẩm ướt đến mức rêu mọc cả ở trong giày, chắc là ở mình rồi.
    Tối chả bán được gì, ko ma nào ngó ngoáy. Thời tiết khó chịu thế bảo đi đánh nhau thì ok chứ đi mua đồng hồ thì cũng kiếu. Bố vẫn kiên định ngồi trông hàng. Giờ thì mình hiểu tại sao dọc bờ hồ Tam Bạc, có những người ngồi bầy bán vài đôi giày, cũng có khi vài dụng cụ lặt vặt, tưởng chừng như chả bao giờ có người mua ấy lại kiên nhẫn ngồi được. Giống như đi câu ấy, nghề bán hàng, hi vọng luôn luôn .... cháy sáng ko bao giờ tắt. Nhỡ đâu, phải, nhỡ đâu ....
    Cuộc sống ở nhà vận hành theo một nhịp điệu đều đặn, giờ nào có việc đó, mệt mỏi, nhưng mình vẫn theo được, tối đến hết việc lại thở phào, lượn lờ qua những con đường quen thuộc, những vòng cung quen thuộc. Nhưng cứ nghĩ đến Hn, đến đoạn Nguyễn Trãi rầm rập xe côngtenơ lầm bụi, thấy oải. Nghĩ đến căn phòng 12m2 tù túng, thấy ngột ngạt. Nghĩ đến những môn học ở trường, những học trình còn nợ, thấy sợ. Rồi cuối cùng lại tự xỉ vả bản thân rằng tại sao lại kém cỏi đến nỗi như thế.
    Hồi tối ngồi vơ vẩn, gấp một cái máy bay giấy, nhìn thấy trong đấy cả một ngày xưa sung sướng vô lo vô nghĩ, lòng dịu hẳn lại.
    Bỏ đi. Ngày mai 8h bố sẽ mở cửa hàng, và một ngày mới lại bắt đầu, những con cá đến rồi đi, và 10h, một cái bánh mì batê ruốc sẽ khép lại buổi tối. Đi mua thôi.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có phải là viết cho mình ko nhỉ? Nếu phải thì cảm ơn nhé. Ko phải thì cũng ko sao, chỉ hơi ngượng một tí vì tưởng bở!
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Không sao, ai có gì cứ xả ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này