1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình chán !
    Mình chán uống thuốc. Cái mùi gây gây ấy uống 1 2 lần ko sao, ngày nào cũng phải bịt mũi uống, kinh tởm lên được. Mình có cảm giác phải nốc 1 đống độc hại vào trong người. Tác dụng phụ của nó đâu phải nhỏ. Thế còn tác dụng chính?
    Mình chán phải sống 1 mình, chán phải uống Milo thay cơm. Ăn bát cơm thì khó khăn gì đâu, nhưng mình đã chán lắm rồi cái cảm giác vất vưởng hàng quán. Cơm ở căng tin trường cũng được chứ sao. Nhưng mỗi lần nghĩ đến lại thấy ngại, lại vào căng tin con trai ăn bánh đùi gà với cả cóc. Bao lâu rồi mình chưa ăn cơm nhỉ? Chắc vì thế nên người cứ mệt. Rất mệt! Mắt cứ quầng xanh cả lên.
    Mình chán cái đường Nguyễn Trãi bụi mù mịt, tầm nhìn xa chỉ khoảng 10m, những xe tải chở vật liệu XD lừng lững bấm còi chát chúa. Mình chán cái nhịp sống hối hả bon chen của thành phố đang trên đà phát triển mạnh mẽ này. Khó lòng tìm nổi 1 góc yên tĩnh. Mỗi ngày 1 hạt bụi, nhưng lâu dần nó đã tích thành 1 khối đặc quánh, nghẹt thở.
    Mình chán chính cái ngành nghề mình đang theo học. Mình xa lạ, thờ ơ với nó đến mức tự mình cảm thấy buồn cười mỗi lần đến trường, tựa như mình đang làm 1 việc gì thật ngớ ngẩn, thật vô nghĩa.
    Mình chán cái nỗi buồn chán đã ám ảnh mình quá lâu, hành hạ mình quá lâu, chẳng có lối thoát. Mỗi sáng thức dậy là ngay lập tức rơi vào nỗi buồn.
    Mình chán nhất là bản thân mình. Sao mà nó yếu đuối, bạc nhược đến thế. Nó chây ì ra như 1 đống thịt thiu, ko còn chút sinh khí.
    Muốn để bố mẹ yên lòng nhưng có những lúc cố được, có những lúc muốn cố cũng ko cố được. Căng thẳng, mệt mỏi. Thôi cố được đến đâu hay đến đấy.
    Nghĩ thật nhiều đến bố mẹ, anh chị, đến Cún, những người thân yêu của mình, thương yêu mình vô điều kiện, thương yêu mình bất kể mình có như thế nào, mình sẽ được an ủi nhiều hơn.
    Cứ việc chiều theo những ý thích của bản thân đi, tạo cho nó 1 môi trường sống dễ chịu nhất, loại bỏ những mệt mỏi, tuyệt đối ko trách cứ nó. Sao phải khổ làm vậy? Mình ko thừa điều kiện để sống 1 cuộc sống thoải mái theo ý thích đó hay sao?!
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    avata mới hả
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cậu là thầy giáo cơ mà. Khác tớ nhiều lắm. Ko nói chuyện được đâu.
    Quyết rồi !
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mẹ vừa gọi điện. Choàng dậy, giọng lanh lảnh như chuông, tỉnh như sáo sậu. Rời cái điện thoại, lại vật uỳnh ra giường.
    Ngày trước những lúc thế này mình lại đi lang thang. Cho nên suốt 3 năm về Vn là 3 năm lang thang, mòn mỏn mãi trên những con đường Hn. Mà 3 năm trước Hn vắng hơn bây giờ.
    Thế giờ lại lang thang vậy, nối tiếp những chuỗi ngày buồn bã ấy. Ko, nó chẳng chấm dứt, chẳng có cái gì gọi là " 1 ngày mới nắng lên " cả, vẫn thế thôi. Con số 3 ấy sẽ tăng lên thành 4, thành 5, cho đến khi mình hoàn toàn được trở về với gia đình.
    Ừ thì lang thang, mưa, Cuối Ngõ chắc hợp. Chiều mình lại đến trường, để lại buồn cười vì thấy xung quanh toàn những thứ vô nghĩa.
    Buồn cười. Nực cười !
  5. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chân ải chân ai
  6. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    SỐNG LÀ CHIẾN ĐẤU...nằm lòng câu này đi...nhé......
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đồ tồi tệ ! Người ta hỏi bao nhiêu câu sao ko trả lời lấy 1 cái gọi là hả? " Tôi - em " thì làm sao? Nói đi !!!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cuối Ngõ xa quá, ngại. Vẫn sớm, mò vào 34, mua 1 gói cốm nhẩn nha nhấm nháp, nhớ nhà, đẻ ra cái này :
    Trong bọc cốm nhỏ xinh
    Mẹ ơi
    Gói trọn nỗi nhớ nhà.
    Cái lá sen mịn, mềm, mặt tím, mặt xanh
    Phảng phất sắc nâu
    Bay bay như tà áo mẹ.
    Tà áo con vẫn níu những ngày còn bé
    Tà áo con lỡ quên
    Thả buông
    Suốt những tháng đi xa.
    Để chiều nay lòng quặn nỗi nhớ nhà
    Khi gặp lại vị cốm hồn nhiên
    Khi cái lá sen hiền bay bay như tà áo mẹ
    Con vội níu lấy như những ngày còn bé
    Lại tinh nghịch chơi đùa dưới bóng mẹ chở che.
    Thu vẫn nhẹ nhàng xao xác hàng me
    Tỏa hương cốm thơm cho con tìm về bên mẹ
    Để được ấp iu như ngày xưa, những ngày còn bé
    Con yêu mẹ, yêu bọc cốm lành, yêu cả mùa thu.
    Ơi mùa dịu dàng như những lời ru .....
    Chủ nhật này ko píc níc píc niếc gì hết. Học lại vào tối thứ 7 thì sáng Chủ nhật mình sẽ về nhà. Tại tuần vừa rồi ko về nên mới suy sụp tinh thần đấy mà. Về nhà là ok, là ko sao cả.
    Yên tâm rồi.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vừa post 1 cái tin tìm gia sư phụ đạo đồ án bên box kiến trúc, hihi, nghĩ cũng thấy kỳ kỳ. Nhưng mình đuối lắm rồi, tự mình ko thể nào làm nổi đồ án, phải nhờ giúp đỡ thôi. Có những người giỏi lắm mà, đồ án làm nhanh vèo vèo, thế thì giúp đỡ mình đi, mình biết ơn lắm lắm. Chuyện tiền nong cũng ko thành vấn đề. Mình sợ đồ án kinh lên được.
    Ừm. Nếu mà " tiểu thư" được định nghĩa là những người ko phải mó chân tay vào bất kỳ việc gì thì mình đích xác là 1 tiểu thư. Mình được hưởng sự quan tâm, chăm sóc, yêu chiều quá lớn từ bố mẹ. Chỉ thiếu mức thích gì được nấy. Thế thì làm sao mà chán?
    Chuyện học gây cho mình áp lực thì mình sẽ tìm người giúp, vậy là khỏi lo. Tối ngày chỉ có rong chơi, học hành nhì nhằng, cuối tuần thì lại về nhà vui ơi là vui. Chán cái nỗi gì nữa?
    Hì, nghe vậy thì quả là thấy ko có lý do gì để chán cả. Chuyện tương lai sau này ư? Chẳng phải đã định sẵn rồi đó sao? Cả nhà sẽ vào miền Nam sống với chị và Cún, tha hồ vui. Sống với chị thì sướng rồi. Chị giàu lắm, mặt tài chính là ko phải lo. Lo sao sống cho khỏe, cho vui mà thôi.
    Mình ko có khả năng lo cho gia đình riêng đâu, nên cũng chả cần lấy chồng làm gì, mình thích trẻ con thì đã có Cún đấy thôi, mình sẽ yêu nó hết mức, chị sẽ hạnh phúc vì điều đó. Chị tối ngày dặn mình ko được yêu ai, ko được lấy ai, để sau này sống với chị. Hì, chị nuôi mình thì mình sống với chị liền, đâu có vấn đề gì.
    Giải tỏa hết khúc mắc rồi đấy. Đi phang cầu lông với chiến hữu nào. Trong lòng nhẹ nhõm quá đi mất.
  10. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Buổi sáng, đang nằm mơ màng thì điện thoại rung, mở xem thì thấy tin nhắn của S: "To vua di dao 1 vong. HN vao thu, dep mien man :) ". Ừ, mùa thu là mùa đẹp nhất, thu HN là thu đẹp nhất. Mà lâu rồi mình không dạo thu HN, lâu rồi mình với S không đi cùng nhau...
    Lại nhớ cái mình viết cho S. hôm lâu:
    Ấy ốm, và cứ ốm là sao nhãng việc quan tâm tớ, nhớ nhung tớ. Thế nên tớ viết cái này cho ấy, mong đem đến cho ấy một niềm vui nhỏ, để ấy chóng khoẻ, khoẻ để còn dành cho tớ được nhiều hơn.
    Mới đó mà đã gần 3 năm, nhanh quá ấy nhỉ? 3 năm với nhiều kỉ niệm, 3 năm với nhiều niềm vui. Tớ nhớ hôm đầu 2 đứa vô tình gặp nhau, tưởng chỉ chạm khẽ rồi đi qua, thế mà lại đọng mãi. 3 năm chưa một lần giận dỗi, chưa một phút hiểu lầm và chưa một thoáng lãng quên.
    Ấy có nhiều suy nghĩ không giống tớ, về cái đẹp, về tình yêu và những thứ khác nữa, nhưng luôn luôn tớ thấy gần gũi. Bên ấy tớ thấy dễ chịu, thấy vui. Thường thì ấy và tớ luôn hiểu đúng và hiểu đủ những điều người kia muốn nói, và đều tìm được tiếng nói chung ở sau cùng.
    Tớ nhớ lần 2 đứa ngồi cafe Quán Sứ, ấy bỗng tháo kính ra, và bảo để tớ nhìn ấy rõ hơn. Thật lòng, lúc đấy trong tớ dậy lên một cảm giác rất khó diễn tả, cảm giác của một người được một người trao trọn niềm tin. Rồi tớ nhớ những lần ấy và tớ đi dạo dưới hàng cây của ấy, hay đến thăm bức tường của tớ để cùng hưởng thụ, cùng chia sẻ và cảm thông.
    Tớ cũng nhớ những lúc 2 đứa ở xa nhau hàng trăm cây số, vẫn đều đều những tin nhắn thăm hỏi, trêu đùa. Tớ nhớ những lần bất chợt ai đó đi ngang qua cuộc sống của mình, mỗi đứa hí hoáy lại đem người kia ra đong đếm để rồi cuối cùng lại đưa ra một kết luận: không thể so sánh.
    Tớ cũng nhớ những vật sở hữu chung thú vị của 2 đứa, như là "twofaces" hay là "bí mật 2 tâm hồn"...
    Có một điều rất lạ, đó là tớ vốn hay có những suy nghĩ kì quặc, những định kiến khác người, cho nên thường thường vẫn có những mâu thuẫn với những người bên cạnh mình nhưng giữa ấy và tớ chưa từng một lần khúc mắc, chưa từng một lần hiểu lầm. Có phải vì lần nào gặp, 2 đứa cũng đều nhìn thật sâu vào mắt nhau?
    Trong hành trình của mình, tớ có lúc đánh rơi những thứ quý giá. Nhưng có một thứ mà chắc chắn tớ sẽ không bao giờ để tuột, là tình bạn của 2 đứa mình.
    Nhớ ấy nhiều lắm!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này