1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thì bảo là ko nói chuyện với cậu, chứ có ai cấm cậu nói 1 mình đâu?!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, trống rỗng, vô nghĩa.
    Đến đây chắc là đặt dấu chấm hết cho con đường học hành của mình rồi đây. Mình ko thể nào sống xa gia đình được. Về thôi. Về khẩn trương thôi. Mình sẽ bảo mẹ :" con ko thể chịu đựng thêm được nữa". Bố mẹ sẽ hiểu.
    Cả nhà sẽ buồn đấy. Nhưng đành thế vậy. Giờ mình chỉ có ước muốn duy nhất là được về nhà, sống cùng mọi người. Ko thể chịu đựng thêm được nữa.
    Ko khác được. Cứ quyết thế.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko được. Thế thì vô trách nhiệm quá. Bố mẹ ko đáng phải chịu những hậu quả buồn chán của mình.
    Mỗi tối gọi điện, mẹ thường hỏi những gì nhỉ? Hôm nay có đi học ko này, có đi. Có đi chơi cầu lông ko này. Có. Có ăn cơm ko này. Có. Cuối tuần có về nhà ko. Có nốt.
    4 cái có đấy. Mình chỉ cần 4 cái có đấy là giữ được ko khí yên vui cho gia đình. Cố gắng vậy. Tập trung vào 4 cái đấy thôi. Vì quả là mình ko có nhiều sức lực, nếu tiêu phí cho cái khác thì sẽ ko còn để chi cho 4 vấn đề thiết yếu đó nữa.
    Mệt mỏi thế. Thôi ngủ đi. Đồ án hôm nay cũng chẳng có gì. Thầy Quỳnh dễ kinh lên được. Điểm danh cũng chẳng sợ, mình đã nghỉ buổi nào đâu. Kệ. Mệt lắm. Chẳng làm gì mà cũng mệt. Nhưng quả là rất mệt.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình ngủ nhiều quá. Mình đã ngủ suốt 2 ngày hôm nay.
    Ừm, ăn thua gì, có những đợt mình còn ngủ tận 4, 5 ngày. Chả có lý do gì, thấy mệt mệt, chán chán thì lăn đùng ra ngủ, ngủ ko biết giời đất.
    Ngủ thì ko lấy đâu ra tư liệu sống để vứt vào thùng rác cả. Ngủ thì toàn là 1 màu đen sì. Có mơ. Người ta bảo ai ngủ cũng mơ hết, chỉ là ngủ dậy thì quên tiệt mất thôi.
    Cuộc đời có phải là 1 giấc mơ ko nhỉ? Giấc mơ thật là dài. Tỉnh dậy thì cũng quên hết, chả còn gì đọng lại.
    Nhà đằng sau đang đổ bê tông, nghe cái tiếng u u rào rào ghê rợn quá, như 1 con thú đang rên rỉ. Phải bật nhạc to tướng cho nó át đi. Mưa rầu rĩ cả ngày hôm nay, như tâm trạng của mình vậy.
    Đợt ở thùng rác cũ, viết là : " nếu ko phải gắng gượng cầm bút lên để mỗi ngày viết thêm vào trang đời 1 ít dòng thì chắc là đã buông xuôi hết cả". Có những đợt thảm hại đến mức phải bấu víu vào 1 thứ cũng lềnh bềnh, chông chênh như thế.
    Nhưng mình ko biết chia sẻ với ai. Gia đình thì mình càng muốn giấu, bạn bè cũng ko, mất cả vui đi. Thà cứ cố, cố để giữ 1 cái gì đó còn nguyên vẹn, đẹp đẽ thế còn hơn. Ai cũng tin là mình ổn, ổn lắm rồi.
    Tối nay thế này nhé. Mình sẽ đi ăn cơm, và mua vài thứ lặt vặt, dầu gội đầu, giấy vệ sinh này. Tri kỷ đi hát với nhóm bạn, rủ mình đi, cũng được. Xong 2 đứa về nhà mình ngủ, mua vài thứ đồ ăn vặt đêm nhấm nháp, xem phim Hề Saclo. Mai đi ăn sáng bánh cuốn, nếu thời tiết đẹp đi Bát Tràng chơi. Tối về thì mình phải đi học lại. Học xong lại rủ tri kỷ đi sữa chua quanh đấy. Sáng chủ nhật thì mình về nhà. Thế là đẹp rồi còn gì?
    Học nốt tuần sau nghỉ ôn thi mình sẽ về nhà ôn. Về nhà ko buồn bã chán nản gì ôn thoải mái, chả sợ đâu. Cha, 2 tuần ko về nhà, đã thấy như 2 năm rồi, lại lung tung phèng thế này.
    Quyết định vậy đi. Bật đèn cho sáng sủa nhà cửa, tối mù mù. Vụ thầy thi công thì, híc, híc, mình đã chán đời thì cái gì mình cũng chán tất. Chả còn chút hứng thú nào nữa. Bảo làm sao ko ai yêu nổi mình. Lúc thường thì cũng dễ thương ra phết đấy, mà chán 1 cái là dở trò khỉ ra ngay, ai mà chịu được. Thế nên mình cũng biết điều, ko bao giờ nghĩ đến chuyện tình củm nữa. Mình có được như người bình thường đâu. Ko suốt ngày chìm đắm trong buồn bã khổ sở đã là tốt lắm, tốt lắm rồi.
    Kể ra mình cũng chẳng có hứng thú hát hò gì. Nhưng cứ đi. Bởi vì đấy là cuộc sống bình thường. Còn nằm dài trên giường mà nhìn trân trân lên trần nhà, đèn đóm tắt tối om, gặm nhấm nỗi buồn là cuộc sống ko bình thường.
    Cũng may là mình còn phân biệt được thế nào là cuộc sống bình thường, thế nào là ko. Để còn biết cái đúng mà theo chứ. Mai phải cài lại máy thôi. Giậm dựt quá rồi !
  5. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    từ ngày biết Pa tớ đã thấy Pa cứ tưng tửng lên rùi....lúc thế này...lúc thế kia...đại khái là không ổn lắm...mà Pa ah?có thế nào thì cũng chả fải giấu đâu....ko ai tin Pa ổn hết nếu ngay cả Pa cũng không tin vào điều đó... ....dạo này đồ án bận wá...không có thời gian nữa...mà k8+q2 khá nặng đấy...không biết đưa cách nào?...Sun này thì giờ giấc cứ như trên mây trên gió....hic...
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc. Bận thế mà cũng chịu khó vào đây hỏi thăm bạn bè hả? Xúc động đấy! Chiều T2 có học đồ án ko? Tớ đưa USB cho đứa nào đấy, nó đưa lại cho Sun. Sun cop rồi đưa cho nó, nó đưa lại cho tớ.
    Hi, ngại gặp quá. Tại thấy sun trên mạng thế này ... đặc biệt lắm. Thật. Rất đặc biệt. Cứ muốn giữ 1 điều đặc biệt như thế mãi.
    Thế nhé!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng đẹp, vậy là mình lại thấy khỏe khoắn, thấy vui vẻ, thấy làm được rất nhiều thứ, thấy mạnh mẽ, ko còn sợ hãi.
    Thôi kỳ sau mà mưa thì biết đường chịu đựng cho nó qua cơn. Cứ nắng lên là mình lại ngon lành ngay ấy mà. Chả hiểu tại sao nữa. Chỉ thấy trong người ko còn mệt mỏi, lại hứng thú với nhiều thứ, thấy yêu nhiều thứ.
    Học xong chắc chắn mình sẽ vào Sg chỗ chị. Cái xứ ấy quanh năm nắng nóng chan hòa, chả có lấy 1 giây buồn chán. Nhất định thế. Mình sợ cái ẩm ướt não nùng của những ngày mưa miền Bắc, nó rút hết toàn bộ sinh khí của mình.
    Thôi sang nhà tri kỷ chơi nào. Mua cơm trưa, mua cốm, mua quả đào, quả lựu sang đánh chén, tán phét, chơi xếp hình nữa này, xong ngủ khèo, chiều đi học lại.
    Là lá la, ước gì hôm nào trời cũng nắng đẹp, gió mát thế này. Mình đúng là cô nàng thời tiết. Vui buồn tùy ở trời hết. Chậc!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình suốt ngày cặp kè với tri kỷ. Ừ, thế là đủ đấy nhỉ? Lúc nào cũng vui vẻ thoải mái được. Mệt mỏi với chuyện tình cảm lắm rồi. Thì từ bé 2 đứa đã chẳng như hình với bóng.
    Trước mình toàn đi 1 mình, nhưng giờ ko quen nữa rồi, giờ thấy 1 mình thật là chán, mình biết trân trọng những giây phút vui vẻ bên bạn bè hơn. Ở trong nhà thì ko sao, nhưng đi ra ngoài có bạn thật thích.
    Nhớ đến những phút cười đùa bên nhau, thật là ấm áp. Khéo sau này 2 đứa chả chồng con gì, cứ ở với nhau mãi, ko phải là đồng tính, nhưng cũng có thấy buồn gì đâu. Vui là đằng khác, bao nhiêu trò có thể bày ra để chơi với nhau. Cứ nhí nhố mãi như thế, cho đến lúc già khú đế.
    Mình cũng hết sức trân trọng những giây phút bên gia đình. Tóm lại, cứ được ở cạnh những người thân yêu thì đấy là hạnh phúc. Chả cao sang gì đâu, hạnh phúc đơn giản thế thôi.
    Nó ko xứng để cho mình cố gắng vượt qua những lúc mệt mỏi, chán nản hay sao? Xứng chứ. Rất xứng là đằng khác.
    Sống mà chỉ có 1 mình buồn biết mấy!
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Mỏi mệt và buồn ngủ ...
    Cả ngày bạc mặt chạy quanh HN hết 50k xăng ...
    Tay chân rã rời
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    mỏi rã rời
    không thể chịu hơn đựoc nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này