1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ừm, chơi với tri kỷ thật là dễ chịu hết chỗ nói. Mà chiều mình ghê gớm, kiểu gì cũng ok hết, cho dù các kế hoạch của mình cứ xoay như chong chóng.
    Mình mới biết đến mùa thu này là mùa thu thứ 3 từ ngày về Vn. Mùa thu năm 2004 thì chưa về. Từ 2005, cứ đến mùa thu là bụng bảo dạ:" chà, lại đến mùa phải kiếm người yêu rồi đây".
    Hì, tại cái mùa se sắt ở miền Bắc này, ko có người để ôm nó cứ thiêu thiếu. Mùa thu thời tiết đẹp, dễ yêu thì tranh thủ đi kiếm, có cái để mùa đông ôm là vừa. 2005 cũng thế, 2006 cũng thế, 2007 thì ko như thế.
    Bảo với tri kỷ :" năm nay em ko đi kiếm người yêu nữa, chị phải đi chơi với em đấy, đăng ký rồi đấy. Có anh nào thì cũng phải đi chơi bộ 3". Tri kỷ cười toe, gật đầu. Ừ, ko có ai để ôm thì bắt tri kỷ ôm cũng được. Mình chuyên trị cầm lái, bắt tri kỷ ngồi đằng sau ôm giống con gái ôm con trai cho nó tình cảm. Các đôi lượn lờ trên phố chúng nó ôm nhau thì bọn mình cũng ôm nhau, đâu có kém cạnh gì đâu. Mà thoải mái.
    Chơi với tri kỷ mình được quan tâm, được chiều hơn chơi với người yêu nhiều, mà thông minh, dí dỏm, nói chuyện lúc nào cũng làm mình cười được. Có điều, vẫn ko thể có cảm giác sợ thời gian trôi qua giống như ở bên cạnh, ai nhỉ? Th chẳng hạn. Nhưng cũng chẳng bao giờ phải buồn. Tình yêu giống con dao 2 lưỡi. Sợ lắm.
    Mình thích ở bên cạnh mọi người ghê, bên cạnh gia đình, bạn bè. Cứ ở 1 mình là mình lại buồn kinh lên được. Chả làm được trò trống gì. Ừm, thì cũng có ai bắt làm gì. Vào thùng rác viết linh tinh, lôi đàn ra tập vớ vẩn, hay nằm khèo đọc truyện ....
    Ở cạnh mọi người, mình lại cười nói oang oang, mắt sáng trưng, phét lác ầm ĩ, phá lên cười sằng sặc ... Chẳng giống với những lúc 1 mình ủ rũ chút nào nhỉ?
    Thôi lờ vờ tí rồi ngủ. Sáng sớm mai về nhà. Ôi mái nhà thân yêu của tôi ! Tèn ten tén ten !!!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thích box MT thật, nó vắng như chùa bà đanh. Vắng hơn cả 4rum của 03k2 ngày trước. Cha, nhớ thật. Cũng hì hụi chui vào thùng rác, ở 1 cái góc khuất nhất. Có điều dạo ấy sun hay ghé thăm thùng rác chỗ mình hơn, ngày nào cũng thấy bài của sun, sunny, xanh lè.
    Tối qua đi uống rượu 1 mình. Mình đã từng lang thang cả 1 mùa đông 1 mình, đi ăn 1 mình, đi uống cafe 1 mình, thậm chí đi cả vũ trường 1 mình, nhưng chưa bao giờ đi uống rượu 1 mình, nên mình chưa thực sự biết thế nào là cô đơn.
    Chao. Nó thật là khủng khiếp. Nếu đã 1 lần thử qua cảm giác này trước đây, thì tối đầu tiên đi cùng tri kỷ đến Cuối Ngõ, bắt gặp 1 anh chàng ngồi uống rượu 1 mình ở 1 góc, mình sẽ ko ngần ngại tiến lại gần và mời hắn ta 1 chén rượu. Bởi vì, con người ấy thực sự là cô độc quá, lẻ loi quá, đáng thương quá! 1 mình giữa 1 chốn đông đúc ồn ào như vậy, đang phải chịu 1 nỗi buồn ghê gớm hành hạ.
    Chưa hiểu được điều này, tối hôm ấy, mình đơn giản chỉ là tò mò, chứ ko hề có ý định chia sẻ. Ừm, có những lúc cô độc đến mức người ta chỉ cần 1 nụ cười thân thiện của 1 kẻ xa lạ ....
    Phải cảm ơn chén rượu đắng ngắt tối hôm qua, nó làm mình nhận ra sự quý giá của tình bạn. Thật khủng khiếp nếu người ta chỉ còn trơ trọi có 1 mình.
    Hì, mà thỏa thuận với tri kỷ rồi, lại kè kè thành 1 đôi giống ngày xưa, hồi còn bé. Dạo ấy, chẳng bao giờ biết thế nào là buồn. Vì đi đâu, làm gì cũng có nhau. Mùa đông này sẽ ấm áp.
    Ngủ thôi.
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới nắng lên
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    vào tự nhiên thấy "sơn tây, hà đông" ...mất cả hứng
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    mấy đứa trẻ con nghêu ngao hát cái bài vè từ những năm 90 , quanh cái film "đơn giản tôi là Maria" . Nhớ cái thời đài truyền hình chiếu cái film này, nhà nhà ngồi xem ...ra đường phố thấy vắng lặng hẳn.. .chúi mũi vào cái tivi . Bọn trẻ bây giừo nó hát nhưng có biết là trong phim gì đâu
    "Maria -là nhà tạo mốt
    Juan Carlos - là đồ bỏ đi
    Bà Machi - là người dân tộc
    Con rắn độc là mụ Loren
    Ngừoi hay ghen là anh Victor
    Người hay lo là anh Maccốt
    Người học dốt là chị Yvon
    Chạy lon ton như anh Luis..."
    Nghxi mà thấy vui vui và buồn cười
  6. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Thế có biết bài đồng dao này không
    " Lê Huyên cùng với Từ Thành
    Ăn no tắm mát ra sân đọ đùi
    Chân Huyên vừa trắng vừa tròn
    Chân Thành cũng thế có phần nhỉnh hơn "
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình lại khỏe rồi, khỏe như voi rồi.
    Ôi, những con đường rợp bóng cây mơ màng dưới ánh điện vàng, ngan ngát mùi thuốc bắc sắc. Êm đềm quá, dịu ngọt quá.
    Tôi đi bộ cùng mẹ lên Nhà Hát Lớn. Đang có biểu diễn ca nhạc, dân tình xúm đen xúm đỏ. Phở mậu dịch kịch ti vi, dân trong phố ko màng cái này, dân ngoại thành đạp xe vào chơi là nhiều. Thì buổi tối ở quê có trò gì đâu, rách việc. Cái NHL nhà quê hơn ở Hn nhiều lắm, cửa sơn nâu giống màu áo của sư, mà mình vẫn yêu, yêu chết đi được, yêu hơn NHL lộng lẫy sáng rực của Hn, thì vì nó là quê hương.
    Đài phun nước tung tóe nước tưng bừng. Mẹ thuộc hết các " bài" của bọn vòi phun. Sau điệu uốn éo này thì đến điệu gì, buồn cười. Bóng bay, bắp rang bơ, đồ chơi Trung Quốc ngập. Mấy đứa trẻ con bấm điện thoại di động nhựa chiu chíu, đứa thì chỉ cầm cành cây gẫy chạy chơi trên thảm cỏ thôi. Đứa tiếc rẻ liếm láp cái que kẹo bông còn dính chút xíu đường. Ca nhạc tỉnh lẻ nhộp nhịp :" Hp quê ta ơi ...", 1 bài hát xưa cũ lắm rồi mà chỉ có lớp người như mẹ mới thuộc và hát nhẩm theo được. Gió mát, tung bay tà áo dài trắng của các cô ca sĩ ......
    Hay, 1 tối tỉnh lẻ êm dịu, ko đến nỗi " tỉnh nhỏ/ Có cô em nằm xem kiếm hiệp", vắng vẻ, hiu hắt như trong thơ của Yến Lan, vẫn rộn ràng lắm. Gì cũng đủ, Big C, Metro, Parkson, hôm nay khai trương Megastar đấy, tuần lễ Honda thay nhớt miễn phí bà con ngoại thành ra từ sáng sớm xếp hàng ....
    Mà những góc khuất vẫn dịu dàng tán cây, bến sông vẫn lập lờ lục bình trôi dạt, chếch lên là cầu Bính với 2 con mắt đỏ lòm nhấp nháy như mắt ma.
    Sao mà thành phố mình đẹp đến thế.
    Hít 1 hơi thật sâu, sảng khoái, mình bất chợt mỉm cười. Và mặc dù răng sứt mẻ tứ tung, mình vẫn yêu nụ cười khi ấy của mình. Nó nhẹ nhàng, và trong sáng. Nó như làn gió mát dịu vờn nhẹ trên mặt hồ tĩnh lặng, bình yên. Phải, bình yên. Nụ cười cất lên từ 1 tâm hồn bình yên.
    Sáng về vẫn mệt, ngủ lăn ngủ lóc trên ô tô, về đến nhà vẫn mệt. Mẹ biết mình về chuẩn bị thịt chó tưng bừng. Quả là 1 nghệ sĩ bậc thầy trong nghệ thuật nấu nướng. Có phải nhà nào cũng biết nấu thịt chó với đầy đủ các món như thế? Với 1 chất lượng tuyệt hảo và giá thành hợp lý như thế? Ko nhiều lắm. Mà vẫn ko thiết ăn, lên gác tính ngủ tiếp, mẹ lên gọi, cố lắm mới nhấc được cái xác ì thối dậy, đánh chén xong lại làm 1 giấc thẳng cẳng đến tận 5h chiều.
    Mở mắt ra, chiều đã buông nhạt ngoài sân. Con khướu, con họa mi nhảy lách chách, giàn tigon lơi lả xanh mướt, tiếng bố mẹ, tiếng anh loáng thoáng dưới nhà. Êm đềm thế. Bật dậy, anh đang ăn đào, cho mình 1 góc, mát lạnh, mà ngọt lịm, cắn 1 miếng, tỉnh người.
    Hơ, thế là khỏe, khỏe luôn, mắt bắt đầu sáng trở lại, đi đứng hăng hái, cười toe toét. Về nhà mình ngoan hơn nhiều lắm, lễ phép hơn nhiều lắm. Chở mẹ đến nhà cậu, sắp đám cưới anh Cồ, tính ra cả họ còn có 3 đứa là chưa lập gia đình, anh em mình, và 1 ông anh họ. Hì, thấy mình nằm trong 1 tập thể đông đảo những cô bác chú dì cậu mợ loạn xà ngầu, chẳng nhớ hết nữa. Đi bộ với mẹ hơi tí là gặp người quen, lại chào. Ừ về nhà mình ko lông nhông như 1 đứa cầu bơ cầu bất nữa, mình có 1 vị trí xác định rõ ràng, và ở vị trí ấy sẽ có những quyền lời và nghĩa vụ gì, cực kỳ cụ thể.
    Ko còn cảm giác chông chênh. Mai lại hăng hái lên trường chiến đấu tiếp, cuối tuần lại về nhà bơm Doping. Mình cứ khỏe thì mình chả sợ cái quái gì, mình chỉ sợ hãi khi mình yếu đuối mà thôi.
    Nhất định phải có 1 bài thơ về thành phố mình, nó đẹp quá, làm mình ngây ngất luôn. Yêu nó quá thể.
    Hi. Hạnh phúc!!!
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ha ....
    Dacam văn nghệ nhể ... mấy bác đấy nghe thấy câu này chắc cũng ôm bụng cười mất thôi
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    NHậu mãi ...phía bờ bến Hàn lại một tụi đốt tiền thả lên giời ... vừa đủ hết 1 xị nữa thì lại thấy bay lên góc Chu Văn An ... cũng là thú chơi , nhưng có vẻ hoài của nhể
  10. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    E***
    Được korikawa sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 23/01/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này