1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mò vào thùng rác vào tầm này.
    Ngủ được có 3 tiếng, tỉnh dậy, chẳng ngủ được nữa, pha 1 cốc Milo nóng uống.
    Đêm tĩnh thật đấy. Căng tai ra mà ko nghe thấy gì từ bên ngoài. Đêm và Net làm mình nhớ đến quãng thời gian 2 năm trước đây, bại hoại. Suốt mấy tháng ko hề thấy ánh mặt trời. Tỉnh dậy toàn là vào buổi chiều, tối đi chơi, đêm về lại chat đến sáng, rồi lăn ra ngủ đến chiều. Bao nhiêu thứ bậy bạ trong room tầm đêm? Chịu, ko nhớ nổi.
    Độ chán thì hồi ấy cũng như bây giờ, chẳng trầm trọng hơn. Chỉ khác là mình đã tìm cách quên ở những chỗ ko xứng đáng. Thùng rác còn hay hơn nhiều ấy.
    Khủng thật. Rùng mình. Thôi đi ngủ!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 cuốn sách viết về những người bị bệnh trầm cảm. Họ nói đại ý thế này: người trầm cảm thường cảm thấy chán ghét bản thân, thấy mình ko làm nổi việc gì, vì thế cũng ko đáng sống nữa. Sự tồn tại của họ chỉ làm vướng bận cho người thân. Họ bất lực với nỗi buồn chán khủng khiếp của mình.
    Giải pháp cho suy nghĩ tiêu cực này là họ phải biết trân trọng những cố gắng dù nhỏ nhất của mình. Trong hoàn cảnh xấu nhất, chỉ cần ăn được, ngủ được, nghĩa là sống được, ko làm điều gì dại dột, chống lại được sức cám dỗ chết người của mong muốn được giải thoát, được chạy trốn, thế cũng đủ.
    Mình đang ở trong tình trạng đấy.
    Phỉ nhổ, chửi bới bản thân nhiều lắm, sợ hãi thực tại, chỉ muốn chạy trốn. Đừng thế nữa. Mình từng nói mỗi khi cuối ngày, còn sống, còn ngồi trước máy tính, viết được vài dòng vào thùng rác, thì đó đã là 1 chiến công rồi mà. Tất nhiên so với mọi người thì nó nực cười quá, nhưng so với sự kiệt quệ của mình thì đó thực sự là 1 chiến công.
    Sức nặng của nỗi buồn chán khủng khiếp làm đầu mình ko cất lên nổi, nó gục xuống bàn, và tưởng chừng ko bao giờ ngẩng lên được nữa. Tri kỷ tức giận :" Ai mà chẳng có lúc buồn chán". Tri kỷ nhầm. 1 người từng chịu đựng những nỗi buồn chán do bệnh trầm cảm gây ra sẽ ko bao giờ nói câu đấy, nó khác, nó khác nhiều lắm. Nó dai dẳng, triền miên ngày nọ qua ngày kia. Nó phủ định tất cả mọi thứ từng tồn tại, trong tâm trí người bệnh, chỉ có mình nó độc chiếm mà thôi.
    Mình khỏi cần đi tìm mục đích của cuộc đời mình, rằng mình phải hướng tới cái gì cao cả. Sống được, đó là mục tiêu cấp thiết nhất. Mình tập trung mọi sức lực cho mục tiêu này đi. Nó luôn đe dọa mình mà. Có lúc nào nó chịu buông tha mình đâu.
    Sống được. Nhớ rồi. Chỉ cần làm được điều này, mình hoàn toàn có quyền tự hào với bản thân. Mình phải biết trân trọng những cố gắng nhỏ nhất. Chỉ có cách ấy.
    Ko ư? Nếu mình ko giữ được điều đấy, mình thất bại thì sao nhỉ? Hậu quả thế nào nhỉ? Ko thể tưởng tượng được.
    Khi mình tự nhủ rằng mình phải sống, thì mình ko tính đến giải pháp trốn chạy nữa, và tự khắc mình phải cất cái thân xác ì ạch lên mà hoàn thành những nhiệm vụ tối thiểu.
    Chán, nhưng ko được phép ngán!
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Một ngày hứng thú
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @thansamic : ra Phường chưa ?
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khốn khổ thật! Mình đã dốt, đã lười, bọn nó còn tệ hơn. Học cứ như đùa, nhố nhố nhăng nhăng. Rồi cũng xong. Mà nhìn cái mặt tơn tớn của thằng Vũ to thấy dễ chịu thế. Thấy nhẹ cả người.
    Giống anh mình ấy, sướng. Chả có tí " tâm hồn" nào, lại sướng. Mẹ thì là " tâm hồn bị bần cùng hóa", chị là " tâm hồn rách nát tơi tả", mình thì là " tâm hồn thập cẩm ". Bố có tâm hồn ko nhỉ? Hỏi bố là :" ngày nào cũng giống nhau như thế này bố có thấy buồn ko?". Bố bảo :" Ko, chả buồn gì cả, cứ kiếm được tiền là ko buồn". Bố rảnh thì ngồi xem ti vi. Thú vui duy nhất là uống bia, thi thoảng chăm sóc bể cá, thế thôi. Đơn giản, mà nhẹ nhõm.
    Anh thì khỏi nói. Cứ tối đến quần áo đẹp đi tụ tập bạn bè, đi uống rượu là thích, bạn của anh cũng thế. Sống vậy cũng thích nhỉ?
    Thằng Trung lợn rủ đi chơi cầu lông. Bọn nó có sân đàng hoàng. Hơ, thế thì thích quá. Bọn mình toàn đánh chay mãi cũng nhàm, mà chẳng lên tay được. Tri kỷ mà biết tìm được sân thì sướng mê tơi. Mà ko biết có sân từ 7 - 8h ko nhỉ? Vì tầm đó tri kỷ mới đi làm về.
    Đến lớp, nhốn nháo ồn ào 1 tí, lại thấy vui. Ừ mình phải tránh tối đa việc ở 1 mình mới được. Nhưng mình lại hay mệt, và hay buồn ngủ, đi đâu cũng ngại.
    Chả biết nữa. Nói chung thì cứ sống được là tốt rồi.
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa thơm ngát đường về ....
    Phóng xe mà thấy lòng nhẹ bẫng ...
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    11g30 ...đêm về mờ hơi sương
    Đưòng Trần Hưng Đạo mê man mùi hoa sữa ...
    Lấp ló đèn vàng ngao ngán chơi vơi
    Đường Phan Huy Chú vắng bóng người lẻ loi
    Tiếng bô xe tạch tạch ... tạch tạch
    Chẳng biết từ bao giờ thấy yêu quý nó đến thế
    Một mình đi trong đêm ngập hoa
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vịt nướng Hà Đông. Ngon. Canh măng ngon, chua, dễ ăn.
    Thầy bồ kết thế mà tri kỷ lại ngọ nguậy. Chà! Kể ra thì tìm bạn trăm năm chứ có phải đùa. Nhưng có phải là già kén kẹn hom ko? Càng ngày số tuổi càng tăng lên thì rõ ràng là % cơ hội thu hẹp lại. Mà chả biết nữa. Đấy chưa phải 1 nửa, lỡ gật đầu rồi sau này lại nhận ra là nhầm thì sao?
    Mà đấy ko phải là việc của mình. Đi chơi bộ 2 mãi cũng nhàm nhàm. Lúc nào ko muốn nói chuyện nhiều thì mình rủ thêm cả thầy đi, cho ông thầy tha hồ nói. Thầy cũng nói giỏi, nói khỏe, mà thích nói, chắc là bệnh nghề nghiệp. Nghe cũng vui tai.
    Tóm lại là bên cạnh bạn bè, chủ yếu là bên cạnh tri kỷ, mình thấy thật vui. Bộ 3 ngày chơi cũng hay hay. Mình và tri kỷ có thêm 1 người bạn chung, có thêm 1 thứ chung, 1 thứ gắn kết. Các câu chuyện xoay quanh ông thầy này cũng vui phết.
    Hồi chiều đàm đạo tử tế 1 chút với thằng Trung lợn. Chưa bao giờ nói chuyện hẳn hoi với nó, hôm nay thử. Nhức đầu luôn. Hi. Nó học Tâm Việt cái gì, học về nghệ thuật giao tiếp, ăn nói hay sao ấy, mà kém thế. 2 cốc tầu phớ to đùng, từ đầu đến cuối chỉ mình chú giật máy khâu thôi. Nói liên tục. Mà người ta nói thì mình phải nhìn chăm chú vào mắt, phải gật gù tỏ vẻ đang nghe. 5p, 10p thế được. Chứ nửa tiếng, 1 tiếng như thế thì hết hơi. Căng thẳng vô cùng. Nói liên tục ko ngưng ko nghỉ, ko có ra chơi. Bó tay quá!
    Thích nhất là gì nhỉ? Là ở cạnh 1 người cực kỳ " thông minh, sắc sảo", đến nỗi mình chẳng phải mở mồm nói bất cứ điều gì hết, chỉ bâng quơ vớ vẩn thôi, vì biết chắc rằng, hắn ta hiểu mình quá rồi, hiểu đến mức đếch cần phải thanh minh 1 câu nào. Ruột non ruột già mình thế nào hắn nắm hết rồi, cần gì phải nói 1 câu nào nữa. Cafe lúc ấy, có chăng chỉ là thư giãn, để yên lặng lắng nghe 1 khoảnh khắc ngừng lại trong miệt mài dòng chảy thời gian xung quanh, để ko gian vụt trở thành hư ảo, có mà lại ko có, để ánh mắt lơ đãng và nụ cười thì dịu nhẹ ....
    Mình chúa ghét thằng cha Quốc Bảo. Khệnh. Cứ như là oai cóc cụ lắm. Thế mà mấy ngày hôm nay cứ nhai đi nhai lại " cảm ơn 1 đóa xuân ngời". Nghe mãi mà chưa thấy chán. Chắc nốt mấy ngày nữa là chán.
    Lại là chán nữa à?
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hay là về nhà nhỉ?
    Ừ. Về đi. Nói với mẹ là con muốn về lắm. Nếu mình chỉ mắm môi mắm lợi nghiến răng để có thể tồn tại, ngoài ra ko màng gì hết, thì vật vờ ở Hn này để làm gì?
    Mình ko dám màng đến niềm vui, đến tương lai, với mình nó là thứ xa xỉ quá. 1 cuộc sống bình thường, êm ả trôi, ko phải chịu đựng nỗi buồn chán đã là mơ ước chẳng bao giờ với tới.
    Đại học để làm gì nhỉ? Cái bằng rỗng tuyếch để làm gì nhỉ? Mình thiết quái gì đến mấy cái đấy? Đến trường làm những công việc mình thấy là vô nghĩa, tiêu tiền của bố mẹ cho 1 cuộc sống vô nghĩa. Những sự chịu đựng vô nghĩa.
    Mà bố mẹ cứ thích mình học ĐH để làm gì nhỉ? Chắc là vẫn tin vào khả năng của mình, cho là mình học được, ra trường, đi làm được. Híc. Mình đâu có chịu học 1 tí nào đâu, trên lớp toàn ngó ra ngoài cửa sổ nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Đồ án toàn chống đối, chẳng hiểu phải làm thế nào, mà cũng chẳng có ý định làm nữa ấy.
    Nhất là mẹ. Mẹ ấm ức cho bao nhiêu công sức mẹ đổ cho mình trên con đường học hành. Nhưng cuộc sống cứ trôi, những sự việc cũng cứ trôi, lúc thế này, lúc thế kia. Mình học hết lớp 12 thì thi ĐH, thi ĐH đỗ thì học, học thấy chán ko thể theo được nữa thì nên thôi đi cho sớm chợ, cho đỡ tốn kém.
    Càng học thêm về KT, càng thấy chán hơn nữa. Chán nên ko học, ko hiểu, ko biết. Càng ko hiểu biết thì lại càng chán tợn nữa.
    He, bàn ra tán vào làm gì. Vẫn vật vờ thế này cho đến khi tốt nghiệp thôi. Đấy là niềm vui của bố mẹ mà. Ko khác được. Ko thể khác. Giá mà bây giờ được tự do thoải mái đi học 1 thứ gì đó nhẹ nhàng, như nhạc hay họa chẳng hạn? Những thứ đó làm cuộc đời trở nên đẹp đẽ biết bao nhiêu, nên thơ biết bao nhiêu, chứ ko xấu ỉn như cái đường Nguyễn Trãi đầy bụi này.
    Hoa sữa. Gió thổi bật cánh cửa nhà thi đấu, lùa hoa sữa tràn ùa vào. Ngỡ ngàng. Bước ra sân trường, ngây ngất. Thơm quá! Nếu nhìn thấy được, hương hoa phải là 1 thứ gì đó thực lộng lẫy, lóa mắt. Bởi nó khiến người ta bị ngợp như đứng trong 1 luồng sáng bát ngát. Người ta chỉ biết đến 1 thứ thôi : hoa sữa. Người ta bị mê hoặc và chẳng kịp nhận ra là mình đang bị mê hoặc.
    Đối với mình, hoa sữa quan trọng biết mấy. Quan trọng hơn các môn thi, hơn K8 Q2 nhiều. Mình đâu mảy may bị tác động bởi bọn nó, ngoài cảm giác chán chường. Còn hoa sữa, nó ko chỉ tác động, nó gây hẳn chấn động. Nó làm mình lạc vào 1 thế giới khác, bồng bềnh, phiêu lãng, thần tiên.
    Mà cái bằng tốt nghiệp thì chẳng cần đến mảy may hoa sữa!
  10. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Anh bắt đầu thấy cái thùng rác này bẩn đi . Parusa em hỡi ! Thiếu hơi zai đây mà ! Em thích chơi bẩn thì đi chỗ khác , có gì anh sẽ giới thiệu chỗ bẩn hơn cho em nghịch chứ còn em cứ ị yêu vào cái thùng rác của box MT thế này anh can tâm ngồi nhìn em ị sao . Parusa em hỡi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này