1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bẩn?
    Thùng rác mà còn bàn đến bẩn hay sạch?
    Sợ bẩn thì đừng vào đây !
  2. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Rác cũng có vẻ đẹp riêng của nó.

    [​IMG]
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Lẩu Vịt Kim Mã 7g kém 15 p
    Đông ... Nóng ... ngập mgụa trong thịt - măng - mỡ ....
    Ra đường thấy mát mê tơi
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Cái hơi sơn vôi hơi chua chua , khai khai nhỉ
    Sơn đựoc 1 lúc thấy tay chân đầu tóc tèm lem cả ...
    Hôm nay nhìn ai cũng thấy tươi cưòi với mình, trong đầu tưởng ai ai cũng vui vẻ với mình ...đâm ra sướng
    Bố khỉ .... Soi gương mới thấy nhọ ở mặt
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 11h30 rồi đấy, đêm rồi đấy.
    Tối đi học lại mà buồn cười. Tầm này năm ngoái, mình còn khinh khỉnh với bọn học lại, bọn " hạ lưu", giờ thì mình thật dễ chịu trong cái ko khí học lại tưng bừng ấy. Suốt dọc hành lang bắt gặp người quen liên tục, chào hỏi rôm rả, như các bà nội trợ trong buổi chợ sớm. Thường là :" đá lại môn gì đấy?", " còn tổng cộng bao nhiêu phát?" .... Nhộn nhịp tập nập lắm.
    Buồn cười nhất là các chú dính 2 môn 1 lúc, phải chạy sô. Điểm danh thì lúc đầu giờ, lúc cuối giờ, lúc giữa giờ. Điểm danh đi lại điểm danh lại, ko biết đâu mà lần. Ko có cái điện thoại thì đúng là bó tay. Chầu chực ở 1 tuyền. Cứ nháy 1 phát là cả lũ a lô xô chạy từ tuyến này sang tuyến kia. Nháy phát nữa lại chạy về. Cứ thế. Còn có những cú nháy đểu, làm anh em chạy hộc hơi, vấp cầu thang tí ngã.
    Hì, mình cũng nằm trong số ấy. Số chạy sô. Dính cả Bê tông lẫn Trắc địa cùng 1 lúc, chạy bở hơi tai. 2 quả trứng luộc nuốt vội dưới căng tin ( ngạt khói thuốc lá) ko ăn thua. Mà toàn con trai là con trai, nhung nhúc những con trai. Cảm giác cả thế giới chỉ còn mỗi mình mình là con gái hay sao. Thì con gái đã ít, lại chăm học nên hiếm có trường hợp học lại. Học lại toàn các chú chầy bửa đầu bù răng bựa. Chả có đối tượng nào như mình, còn bựa hơn cả bựa.
    Mà buổi tối ở trường đẹp quá. Trong vắt, hoa sữa nồng nàn. Ngồi trong lớp mà hồn phách treo ngược cành cây. Vở chỉ ghi mấy chữ này :
    Hoa sữa
    Kiêu kỳ
    Chỉ chọn mùa thu.
    Sao ko là mùa hè?
    Mặt trời đổ lửa.
    Sao ko ngọt ngào thế nữa?
    Chào đón đông sang.
    Sao ko vào giăng giăng?
    Mưa xuân phủ bụi.
    Nẻo đường sớm tối
    Ướt nhòe ....
    Hoa sữa
    Giấu mình
    Lẫn vào màu lá
    Xanh xanh.
    Ko rực rỡ lung linh
    Áo cánh xênh xang
    Dưới nắng vàng ve vuốt.
    Ko mảy may trau chuốt
    GIản dị từng chùm
    Đầy như bát xôi.
    Hoa sữa ẩn mình
    Ko ai thấy.
    Chỉ bâng khuâng, chỉ thương về ngày ấy
    Rồi giật mình :" phải hoa sữa đâu đây?"
    Lặng lẽ trên đầu từng khóm khẽ lay.
    Vẫn thế. Mọi thứ vẫn thế. Vẫn những tối học lại rộn ràng. Vẫn tiết thu man mác, se lạnh. Vẫn hoa sữa ngợp lối đi. Gió vẫn dịu dàng như thế. Chỉ khác là 1 năm đá đi qua và người cũng đã đi xa.
    Chỉ khác là ko có người ấy, ko có Th. Mà dòng sông nhỏ của mình ko biết đã trôi về nơi xa lắc xa lơ nào rồi?!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 11/10/2007
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bênh hả? Thanh kiu nhé! Mà phải bênh mình ko nhỉ?
    Bênh thế kia mà ko sợ giống cái đinh đâm vào mắt người khác hay sao?
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhan sắc đã chẳng nhiều nhặn để tổn hại, lại còn hay lọ mọ.
    Mà nằm mãi ko ngủ được. Phòng tối om, chỉ có đốm sáng xanh lét từ cái điện thoại nháy nhát 1. Lại nhớ tới mùa đông 2005, cái dạo nốc 100 viên thuốc ngủ cho chết. Phòng cũng tối om. Nằm đớ đờ trên giường, thấy cái chết lan từ bụng xuống chân, chạy dần lên tay và từ từ chuyển lên não. Khi ấy, chỉ còn con mắt là cử động được, nhìn mãi vào cái đốm sáng xanh lét đang nháy nhát 1 trong đêm. 1 thân 1 mình chết trong ấy, chắc chẳng ai hay. Đốm sáng kia nháy đều đều như nhịp đập của con tim vẫn đang thoi thóp. Đến sáng, đến tối mai, hết pin, đốm sáng ấy sẽ tắt, cũng như chất độc đã loang lên và chiếm toàn bộ não, tim sẽ ngừng đập, sự sống chấm dứt.
    Mà ko yên lặng thế này. Có tiếng mèo gào thảm thiết lắm. Thảm thiết đến mức ghê rợn, mình thì tưởng như đó là tiếng khóc than đưa tiễn mình xa lìa chốn dương gian, về với ông bà ông vải. Tiếng ọc ọc ồng ộc của đường ống nước nhà vệ sinh. Ai đó tầng trên tức bụng vào đêm khuya. Hừ, sự sống đấy. Ống nước chạy trong bức tường ngay cạnh thôi. Và kề sát với nó là 1 linh hồn đang từ từ rời khỏi xác.
    Mà lạnh, lạnh ngắt. Đang đợt lạnh nhất của mùa đông, giá rét căm căm. Tất cả những thứ đó vẫn đập mạnh vào cảm giác. Lạ 1 cái là vẫn hoàn toàn tỉnh táo, rất tỉnh. Và khủng khiếp thay sự chờ đợi nặng nhọc, nhục nhã đó. Tưởng đâu là 1 giấc ngủ êm đềm, nhầm, nhầm to.
    Và đêm nay thì cũng căn phòng tối om, cũng đốm sáng xanh lè nháy nhát 1, cũng hết sức tỉnh táo. Trằn trọc, bò dậy.
    Buồn cười. Bên cạnh bọn nhóc ở lớp thì mình mồm ngoác tận mang tai. Cặp kè với tri kỷ thì hào hứng và sôi nổi. Trước mặt thầy thì huyênh hoang khoác lác. Về với gia đình thì ngoan ngoãn dễ bảo. Còn 1 mình? 1 mình thì ngay lập tức rơi vào ủ rũ sầu não.
    Đối diện với thùng rác thì sao nhỉ - nút cuối cùng trong các mối quan hệ của mình thời gian này. Đối diện với thùng rác thì chìm đắm vào cảm xúc, vui buồn lẫn lộn, chìm đắm vào tự sự, những quá khứ, hiện tại, tương lai .... Loạn, nói chung là loạn.
    À, những trang sách nữa chứ. Những trang sách trước lúc đi ngủ thường đưa mình tới những thế giới thật xa xôi, xóa nhòa giới hạn ko gian và thời gian. Nga, Pháp, Anh, Ý đủ cả, Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Tây Ban Nha ko thiếu. Trắng muốt trong lạnh buốt như Đan Mạch, Na Uy, Thụy Sĩ cũng góp mặt .... trong suốt 1 khoảng thời gian trải dài.
    Và nếu mở 1 vài trang trong Nguyễn Tuân, Tô Hoài và đặc biệt là Thạch Lam thì ngay lập tức rơi vào cái ko khí buồn bã, trầm mặc, dịu nhẹ của Hn những thời xa xưa. Ừm nhìn ảnh của bọn Pháp chụp chợ Đồng Xuân mà chết cười. Toàn Anamít khăn vấn váy lĩnh, đường phố gì trông quá đường làng, chả vỉa hè vỉa hiếc gì, nhà cửa lụp sụp, mà trống hoác, thênh thang. Hp khi ấy chắc còn dân tộc hơn nhiều, ao chuôm bời bụi vô khối.
    Hn bây giờ ngạt thở quá. Giống 1 công trường xây dựng khổng lồ. Mình chỉ muốn nhanh nhanh xong cái bằng rồi a chi tếch. Đang trong giai đoạn chuyển mình to lớn, ko thể ko vấp phải những vấn đề như hiện nay. Sau này giàu rồi, giàu hẳn thật rồi đấy, chứ ko dở dở ương ương như giờ, Hn chắc sẽ lại đẹp lắm. Lại xúc động trước những góc phố nghiêng nghiêng mái ngói xô. Mà chẳng biết tới lúc đó mình còn sống ko.
    Giờ thì thích Hp hơn, Hp yên tĩnh, êm đềm, Hp ko có bụi. Hp tắm gội sạch sẽ rồi mới đi dạo phố. Còn Hn thì ngược lại, dạo phố xong thì mới về nhà tắm, nếu ko muốn 1 quả double. Có người nói ko khí ở Hp hao hao Hn chục năm trước đây, hồi chưa phát triển. Đến giai đoạn chuyển mình Hp có ngập trong khói bụi? Ko biết, mà cũng chắc gì còn sống.
    Hì, giao thông mới gớm chứ. Nhiều lúc nheo mắt lại, thấy tầng tầng lớp lớp các xe phóng trên đường là bọn trâu điên ùa xuống từ triền núi, ai cũng cưỡi trên 1 con trâu điên giống nhau, cái dáng ngồi khuỳnh khuỳnh giống nhau, vẻ mặt mệt mỏi giống nhau.
    Công an nữa chứ. Công an ( dưới mọi hình thức) lượn vè vè tóm xe vi phạm. Đâu đâu cũng thấy công an, đâu đâu cũng thấy phạt. Nhìn nhiều quá thấy ức chế. Thấy mất cảm giác yên bình.
    Mà ko ức chế sao được, sáng nay mới nộp cho các chú 200K xong, vì tội đi ngược chiều được 3m.
    Hp yên bình lắm, ngôi nhà của gia đình mình cũng yên bình lắm. Tuần tới là tuần thi. Thứ 7 này vác sách về nhà ôn. Trong 1 khung cảnh yên bình như thế, trên 1 cái võng êm đềm như thế, yên tâm cắm mặt vào quyển sách cho qua chuyện.
    Bây giờ bảo mình lôi quyển sách ra học thì quả là việc ko tưởng. Chữ nó sẽ đập vào thành não, dội ngược trở lại như viên đá ném vào cái mũ bảo hiểm vậy. 2 ngày là đủ ôn thi công. Học thuộc lòng đối với mình ko khó khăn gì lắm. Với lại mới rủ thầy đi ăn vịt nướng tối qua. Khả năng chết là 0%.
    Mình chỉ cần 5 điểm. Bất kỳ môn nào cũng thế. 5 điểm, và qua. Xong !
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết dễ chịu thật.
    Sáng dậy nhẹ nhõm quá, đi lại khẽ khàng, tưởng như mạnh chân mạnh tay 1 chút là cái ko khí dễ chịu này tan biến mất. Cái gì đẹp quá cũng làm người ta e ngại, sợ mất.
    Giá mà nhà đằng sau đừng nện thình thịch như thế thì thích nữa, tiếng bay trát vữa, đập gạch đừng xoèn xoẹt, cành cạch như thế thì khoái nữa, đừng văng tục dm dc thế nữa thì hoàn hảo. Ừm, trách sao được, xây nhà mà ko phát ra tiếng động thì có họa là kịch câm.
    Nghe tiếng gió xôn xao cho át đi vậy. Ko hú hét, nhưng trống cũng đủ bùm bụp để át bọn kia đi. Hợp cảnh.
    Pha 1 cốc Milo nóng nhâm nhi, mò vào thùng rác chơi. Dạo mùa đông năm ngoái sáng nào cũng làm 1 cốc Milo bốc khói, nghe đĩa săcxophôn của Xuân Hiếu và he hé lỗ thoáng, ngắm nhìn khung cảnh tan hoang lạnh giá bên dưới trước khi đi học. Mà bây giờ ko còn cảnh ấy nữa rồi. Nhà bên cạnh xây lên đến tầng 4, bít luôn cái lỗ thoáng thân yêu. Nó cứ mọc cao dần, cao dần ko biết đến bao giờ mới dừng lại. 2 hung thần bên cạnh đã xanh lè 7 tầng, nó chắc phải 8, 9 mới đủ đô. Cái thói nhà xây sau hay thích vượt nhà xây trước.
    Êm diu, nhưng tí nữa ra đường Nguyễn Trãi thì ko thế nữa đâu nhỉ? Rầm rập, sầm sập, bụi lầm. Bao nhiêu cái xe lao vù vù để phải tốn bấy nhiêu bận tâm, lo lắng.
    Ở Hp 1 buổi sáng như thế này, nếu vào cuối tuần thảnh thơi thì làm gì nhỉ? Chắc là đi dạo loăng quăng 1 lúc rồi cafe Lê Đại Hành với 1 tờ báo, quần ngố, chân vắt chéo ngũ, thỉnh thoảng mỏi thì đổi chân, đúng kiểu các thành phần rách việc. Con phố ấy nhỏ lắm, cây 2 bên đường tán vươn ra giao nhau hết cả, nên lúc nào cũng hơi tôi tối. Người đi lại thưa thớt, 2 bên vỉa hè là những dãy bàn ghế bé tí, dân rách việc tụ tập buôn chuyện. Cũng nhiều người 1 mình với tờ báo. Đơn giản là tìm những giây phút thư giãn dễ chịu.
    Mà làm gì có hội có phường cũng vui. Cả cái phố ấy toàn cafe là cafe, thích uống cafe mà lê la lên đấy cũng thấy nhộn nhịp, tấp nập. Ngồi 1 chút sẽ có 1 thằng cha ca sĩ vườn kéo lê cái loa thùng to tướng đi hát dạo. Ở Hn ko còn trò đi hát dạo như thế. Xe cộ ầm ầm, lao hùng hục, ai mà nghe hát dạo. Mà thằng cha này buồn cười lắm. Ăn mặc diêm dúa như boyband, đầu vuốt keo dựng ngược cực kỳ đỏm dáng. Trình diễn thì cứ như đứng trên sân khấu, tay chân đúng kiểu, đầy say mê, đầy cảm hứng như những phút thăng hoa bất thần của nghệ sĩ. :)
    Buồn cười. Hôm nào mà ngồi lâu lâu ko thấy hắn kéo lê cái loa đằng sau là thấy thiêu thiếu, là bắt đầu ngóng. Mà chả phải chờ lâu, hắn kiểu gì cũng xuất hiện cho xem. Dân tình rách việc được dịp cười cợt chỉ trỏ, bàn luận, nhao nhao cả lên. Chẳng ai khó chịu, vui vẻ cả làng.
    Theo thông tấn xã vỉa hè thì thằng cha này làm ăn phát đạt lắm. Tại chơi kiểu khác người. Thường hát dạo thì lôi thôi lếch thếch, hắn thì ăn mặc lịch sự hơn cả mình, mà hát say mê, đắm đuối, phát ... buồn cười. Mẹ thì động lòng trắc ẩn, bảo là nó có chí, rồi thì hát thế này trông thế thôi về lại phải chia chác nhiều lắm. Chia chác cho ai nhỉ? Chắc là nộp thuế yên thân cho các đại ca. Đáng thương!
    Hừ, trát vữa còn được, chứ còn khoan thế này thì tớ chịu chết, ko thể nào mà chơi trò tiếng hát át tiếng bom được. Đến phải phắn lẩu sớm. Nát óc mất.
    Cuối tuần này tri kỷ cũng về Hp, sáng sớm 2 đứa đạp xe đi dạo trên những con đường vắng thì sướng phải biết. Xong ra Cầu Đất mua bánh rán, trung tâm bánh rán của thành phố. Ngoặt lại Lê Đại Hành cafe. Tuyệt. 2 đứa sẽ cười vang vang suốt trên các tuyến đường của thành phố thân yêu. Mình tất nhiên là đạp xe rồi, làm con trai, cho tri kỷ ngồi sau giống con gái. Vòng lên hồ Quần Ngựa ngắt cho 1 chùm hoa sữa nữa thì cô nàng sướng phải biết. Hì, mình cứ như 1 anh chàng lãng mạn chính hiệu.
    Dạo trước mình thích từ " kira", trong tiếng Nhật có nghĩa là lấp lánh. Bẵng đi 1 đợt ko thích 1 từ nào đặc biệt, giờ thì rất thích 1 từ, đấy là " giản dị".
    Phải. Giản dị. Đó là đặc trưng trong tính cách của bố, con người dễ mến nhất mình từng biết. Đối với mình, từ yêu thích được định nghĩa như thế nào? Từ yêu thích là từ mà bất cứ lúc nào nghĩ đến, nhắc đến cũng cảm thấy dễ chịu, thấy nhẹ nhõm. Thằng Trung lợn thích từ " khéo léo", vì đó là cái nó thiếu. Mình có thiếu " giản dị" ko nhỉ? Có lẽ là có.
    Giản dị !
  9. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Hố ! Hố! Tâm hồn em thật nhạy cảm và tinh tế ! Anh phục wá ! Anh nói đây là anh thương cho cái thùng rác ! Em đang làm nhục cái thùng rác đấy em có biết không ! Hà nội mùa thu cây cơm nguội vàng , anh chả biết có còn được mấy cái thứ ấy trên đường . Chậc , cơm nguội ăn với lạc rang , muối vừng thì ngon lắm ấy . Bỏ miẹ , mà còn ít tiền trong túi thì biết làm gì nhỉ , làm con đề thì hơi hướng duy tâm , an bát phở thi hơi duy vật thôi đành lam chầu tẩm quất vậy , mùa thu đi tẩm quất , mát ơi là mát , sướng ơi là sướng ! Sáng ra đã tiêu mất sáu ngàn vào việc cà phê , lo nhất là đến tối không còn xu nào để mua sữa chua , caramen về lót dạ trước khi ngủ . Đằng kia có con bé xinh ơi là xinh ngồi đợi xe buýt , cbn chứ , chẳng nhẽ lại ra làm quen phát , mà dạo này thiên hạ đồn đãi nhiều chuyện lắm , nào là hàng họ giả làm sinh viên , sinh viên lại làm thêm hàng họ , rồi thì bây giờ á , bọn hàng nó giả nai như gái tơ ấy , khớ khớ ! Mình lại đâm chột dạ , bao nó thì sữa chua , caramen coi như là đi toong , mà ngồi tán hươu tán vượn cho đến khi con 57 đến thì lâu ơi là lâu , tay chân ngứa ngay nguy co an tat hoi cao ,... can rang chiu dung vayy . Them oi la them , ca sua chua , caramen va gai . Tren nay cung yen tinh nhu o duoi kia !
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    " Thằng cha samit ", đấy là em nói để chỉ ngôi thứ 3 số ít với 1 đứa bạn, tức là bác ấy, đi đến đâu là đổ đình đổ chùa, lốc bụi cuốn lầm, tan tác xơ xác đến đấy. Bác giống 1 cơn giông. Lần trước là cơn giông của " ị ", còn lần này là cơn giông của sữa chua, caramen và gái.
    Đang tự hỏi ko biết lần kế tiếp ( nếu có ) thì là cơn giông gì đây? Mà sao bác ko thả 1 con lô (dễ ăn hơn đề) cho nó có cái để mà mong ngóng, để mà hồi hộp, để mà nắm chặt trong bàn tay nhớp nháp mẩu tích kê nhàu nát hổn hển dí mũi vào bảng kết quả, mắt lác xệch?
    Tẩm quất chỉ sướng lúc bấy giờ. Hạnh phúc đôi khi ko phải là chính bản thân nó mà là sự chờ đợi khoảnh khắc hạnh phúc ấy.
    Hì. Mà tẩm thì cũng tẩm rồi, sướng thì cũng sướng xong xừ nó mất rồi. Bâng quơ thế thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này