1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kyphong2005

    kyphong2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    @parusa: Bạn ơi! Đó là những dòng mình viết cho bạn đó! Bạn vẫn còn đi học phải ko? vậy thì bạn kém tuổi mình rùi nên chắc mình có kinh nghiệm về cuộc sống hơn bạn một tẹo! Chỉ một tẹo thui không dám hơn nhiều đâu vì cuộc đời còn dài lắm mà!
    Bạn thấy ko? Người cha thân yêu của bạn cũng sống một cuộc sống đơn giản vậy đó! Một ngày của ông trôi qua với chỉ từng ấy việc, với vòng quay CƠM - ÁO - GẠO - TIỀN, với suy nghĩ là làm sao nuôi dậy các con ăn học thành người. Bạn có thấy NGƯỜI thanh thản ko? Có thấy NGƯỜI được tất cả mọi người yêu quý ko? Đó chính là quà tặng của cuộc đời dành cho ông đấy!
    Hãy vừng vàng lên bạn nhé! Cha mẹ bạn đặt nhiều kỳ vọng vào bạn lắm đó! Tất cả những khó khăn, đau khổ hiện tại hãy đối mặt với nó, vượt qua nó vì nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc dời mà thui!
    Chúc bạn vui vẻ!
    A quên! Bỏ cái đoạn "trên sự yên tĩnh đời đời" ở cuối bài đi nhé! Đọc mà rùng hết cả min!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hi viết cho tớ thật đấy à? Thế thôi ko ngượng nữa nhỉ? Bở thật chứ ko phải là tưởng, lại còn bở tơi nữa ấy chứ. :)
    Đùa. Cảm ơn bạn rất nhiều.
    Ừ, bỏ ..... Ấy chết, cái đoạn " trên sự yên tĩnh đời đời" là cái đoạn hay nhất, bỏ làm sao được?!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mưa suốt chiều. Ảm đạm, ướt át, ngán ngẩm. Giời này thì ai mua bán gì.
    Hai bố con ngồi thu lu hai bên trước cửa hàng. Bố mình vốn cao lớn, thế mà ngồi xổm, bó gối lại, trông cũng bé tí tẹo.
    - Thẻ hôm nay cũng ế quá V nhỉ?
    - Vầng.
    - Đố mày mưa thế này hàng gì là chán nhất.
    - Hàng nhà mình chứ hàng gì?!
    - Ko phải.
    - Để con nghĩ xem. À hàng nước mía.
    - Haha, gần đúng, là hàng bia.
    Tối hẳn thì ngớt mưa, rồi tạnh. Lại lượn một vòng. Những đường phố trong vắt sau cơn mưa, của một thành phố " nhỏ như lòng bàn tay một cô gái".
    Cậu cả đã về, từ SG về. Đen sì, béo múp, áo phông vàng chóe, tay áo ngắn để lộ một vệt xăm cong cong, là đuôi con rồng hay con phượng đây hả giời. Mà nói nhiều, nói to, nói nhanh, nói áp đảo. Một loạt các chính sách cải tổ cửa hàng, lắp đèn, xoay lại quầy hàng, thay đổi cách bài trí. 5h về thì 6h cưỡi @ lao đi mất hút, hỏi em được một câu :" Sao răng mày sứt thế kia". Mình cũng đáp cụt lủn :" tại cắn hạt dưa". Ừ thì có thời gian suốt ngày lê la các quán cafe, ngày cắn 4 đĩa hạt dưa, làm sao mà răng chẳng sứt.
    Anh em mà cả năm chả nói với nhau câu nào. Nhìn rõ mặt cũng ko nốt, chỉ loáng thoáng. Nhưng nếu bây giờ anh mình mất cả hai con mắt thì mình cũng sẵn sàng cho anh một con mắt mà ko tiếc. Cái này nó thuộc về phạm trù huyết thống.
    Tối tạnh mưa, mát mẻ, ko biết ở nhà có ai hỏi han gì ko. Hồi trưa có một ông già vào mua đồng hồ. Xem xem nhì nhằng. Nhìn có vẻ hơi tiều tụy, nói cũng ko ra hơi nữa. Mình bụng bảo dạ chắc ông này chỉ xem thôi, thế mà mua thật. Một ông già lụ khụ 76 tuổi rồi, mắt mũi kèm nhèm đi đứng khật khừ, mua đồng hồ làm gì nhỉ? Ông ấy hỏi thời gian bảo hành. Nói độc, ko biết cụ có thọ đến lúc nó hỏng ko. Hay sống cả đời cho con cháu rồi, bây giờ gần đất xa trời ông cụ quyết định sống cho mình một chút gì đó chăng? Một chút cuối cùng.
    Tự nhiên mình nghĩ đến bố. Đến lúc bố già lụ khụ như thế, tay chân run rẩy chẳng làm nổi việc gì. Cần có con cháu bên cạnh lắm nhỉ? Bây giờ mới nghĩ ra. Mẹ hay hỏi :" có thương bố mẹ ko?". " Không". " Có bao giờ nghĩ đến lúc bố mẹ già ko?". Cũng " Không" nốt. Giáo dục kiểu đấy ko có kết quả.
    Giờ thì mình biết mình giữ lại cái mạng chó này để làm gì rồi.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình biết là giữ để làm gì rồi, nhưng mà dài thật đấy. Một ngày đã dài lê thê, một đời dài đến cỡ nào nhỉ? Ko tưởng tượng ra nổi.
    Hôm nay thấy mệt hơn mọi hôm, nhưng cũng ko đến nỗi ko động chân động tay, bỏ bê trách nhiệm. Ngồi ko cũng mệt, nói cũng mệt, ăn cơm cũng mệt, viết cũng thấy hơi ngài ngại. Ngại theo cả 2 nghĩa. Quả thực nếu nó ko phải là cái thùng rác, thậm chí còn là THÙNG RÁC thì mình cũng ko lơ đi mà xả được.
    Đủ bộ hết nhỉ? Parusa này, Trên sự yên tĩnh đời đời này, Thùng rác này, thiếu mỗi Sunny, một mối quan hệ khá đặc biệt. Bên ngoài thì dửng dưng dù biết nhau tỏng tòng tong ra rồi, trên mạng lại thấy thân thiết, gần gũi là thế. Ít ra là đối với mình. Chính Sun chắc cũng ko ngờ rằng mình là mình, và càng ko ngờ rằng sun đã khích lệ mình rất nhiều, qua những dòng tin ngắn ngủi. Đôi lúc thấy nhớ nhớ cái ngang tàng mà tình cảm trong tính cách ấy. Thật đáng tiếc!
    Mình nhầm. Anh mình đã lớn. Bố già đi và anh thì lớn lên. 7 năm chứ ít. Mẹ cẩn thận dặn từ Sg dặn ra :" đừng có chõm chọ với nó". Ra dáng lắm, chõm chọ thế nào được. Còn quan tâm xem em ngồi nhà suốt ngày có thấy buồn ko. Với anh mình thì cái sự ko đi chơi nó hẳn là điều kì cục lắm.
    Thêm người, mình thêm thời gian nằm khểnh đọc truyện, truyện về chàng quý tộc rồ dại xứ Mantra. Mình cũng từng hoang tưởng kém gì chàng rồ này đâu, chỉ là hoang tưởng hèn hạ và đáng tởm hơn.
    Mình vẫn cố thôi, cố từng ngày, từng giờ, có điều, mệt quá, cứ thỉu cả người đi, rất mệt!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko thể tin được là cuối cùng trời cũng đã tối, cũng đã rửa bát xong, tắm gội xong và xách xe lên đường. Ngày sao mà dài đến thế.
    Những con phố nhỏ, những tán lá mơ màng dưới ánh đèn vàng, lòng đường hun hút, vắng đến mức ngơ ngác, tưởng như còn mỗi mình mình tồn tại trên thế giới này vậy. Mình sẽ xoay xở làm sao với một thủ đô rầm rập những người, xe bây giờ? Ừm, chắc là cũng xoay được thôi. Buộc phải xoay.
    Mình lại nhầm. Anh vẫn đi chơi tới bến, đi dữ dội. Chắc bị cầm tù lâu quá. Mình cũng ko thích cách bán hàng của anh. Thành thạo, nhưng nó rắn và vô cảm thế nào. Mẹ là chuẩn nhất. Nhanh nhạy nắm bắt được tâm lý khách hàng, rành rọt chuyên môn, lại được khoa ăn nói. Bố thì chả nói gì nhưng lại tận tụy với công việc, dễ tính, thoáng, leo lên leo xuống đổi đi đổi lại mãi mà vẫn ko xi nhê gì, vẫn cười được. Mình thì thế nào nhỉ? Chả biết, mình thấy rất vui khi có ai vào mua, càng vui hơn khi họ mua được, và cảm thấy quý hóa họ hết sức. Họ nuôi sống gia đình mình mà. Vậy chắc là mình cũng giống bố, tươi cười, và tận tụy.
    Ngày mai trời lại sáng, đấy ko phải là một tuyên ngôn của hi vọng, đấy có nghĩa là lại phải thức dậy, lại phải đối mặt với một ngày dài. Nhưng rồi trời sẽ lại tối, chắc chắn thế!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình ôm ấp nỗi buồn lâu quá, nó phát thối rữa và bốc mùi buồn nôn ra rồi, mà vẫn ôm. Mình đâu có muốn thế.
    Anh biết mình bị bệnh buồn, thấy em ngồi thu lu một góc nhà, bảo :" đi bơi đi cho đỡ buồn".
    Ừ thì đi bơi. Bơi ếch, bơi chó, bơi sải, bơi ngửa, chưa biết bơi ****. Bơi mệt nhoài ra rồi đấy, bể bơi trong veo, mát lạnh rồi đấy, và vẫn buồn thê thảm thế này. Sách nói hoạt động thể thao sẽ tiết các độc tố trong người ra ngoài. Hừ chất độc trong người mình khéo làm đen sì được cả một bể bơi. Chả vui thú gì, nhưng mình sẽ chăm chỉ đi, nó tốt.
    Anh khệ nệ bê bức tranh mình vẽ từ dạo 2000, lục cục đóng đinh treo trong phòng, bảo :" đẹp nhỉ?", mặt mũi nở ra vì tự hào. Ừ mình đã từng là niềm tự hào của tất cả mọi người trong nhà, giờ thì rách rưới tơi tả. 7 năm rồi, ko biết bao giờ mới vẽ được cái gì tạm gọi là tranh, Tết năm nào cũng hứa, mà chỉ đem nỗi buồn về nhà.
    Hồi trưa rán cá rô phi. Nó còn sống, thả vào chảo mỡ nóng già, nó quẫy loạn lên bắn hết mỡ vào áo, vào quần, bỏng cả tay. Nhìn những vệt mỡ bắn, thấy nhớ mẹ. Ngày trước thấy áo mẹ bắn dầu mỡ, đầu tóc sặc mùi thức ăn, mình khinh khỉnh, ý là mẹ thật luộm thuộm, lôi thôi. Mình có chui vào bếp bao giờ đâu mà biết, chỉ biết ăn.
    Thế nên mình sẽ quay trở lại trường học, dù mình sợ nó như sợ ngáo ộp, bố mẹ rất mong như vậy. Quá nhiều công sức và tiền của đã bỏ ra rồi. Mẹ nói :" bố mẹ chỉ muốn con sống vui vẻ". Điều đó ko tưởng quá. Mọi âm thanh lọc qua cái thính giác hỏng của mình đều biến thành những âm thanh quá đỗi buồn thảm, mọi hình ảnh lọc qua thị giác lệch lạc của mình đều ảm đạm, sầu não.
    Nói gì thì nói, ngày hôm nay cũng sắp kết thúc rồi đấy. Và đó quả là một chiến công!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy, chán quá, định bụng xuống nhà bảo bố :" bố ạ, hôm nay con xin nghỉ phép", rồi nằm lỳ cỡ 2,3 ngày trên giường như mọi bận. Ờ mình tử tế được cỡ 2 tuần nay quả là một hơi dài đấy, chưa xịt phát nào. Cuối cùng lại cố, cố, rồi cũng đến tối, cũng xong. Sống tử tế nhiều rồi cũng thành thói quen đấy nhỉ? Chả cần dùng đến một thứ lý thuyết hay logic gì hết.
    Tối mát, gió lành lạnh, gai gai, đêm chắc mưa to, những con phố vẫn tối, vẫn rợp bóng cây, vẫn vắng ngơ vắng ngắt, tỏa mùi thơm ngai ngái như mùi thuốc bắc sắc, ko biết là hoa gì, và vẫn rất buồn, nhiều cung bậc khác nhau, nhưng nó ko lúc nào chịu rời bỏ mình cả. Đành phải tặc lưỡi :" thôi, đời là bể khổ, buồn là phải, chả ai sung sướng cả, mình cũng thế".
    Bố lại sắp vắng nhà nữa.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Box này cũng vắng vẻ phết. Chưa có cái "hôm nay" nào. Hay tại ngày nào mình cũng đính cái THÙNG RÁC này lên trên cùng nên mọi người sợ chạy hết chăng!? Nhưng " ko sao, ai có gì cứ xả" đấy thôi. Thế mình lại xả tiếp!
    Dạo này mình thích xem phim kinh dị. Dạo trước thì ko bao giờ dám xem, vì mình nhát gan. Mà mình chúa ghét những cảnh máu me be bét, ghê lắm, mình tự hỏi tại sao lại phải ghi một cái hình ảnh xấu xí như thế vào trong đầu làm gì, thật là ngu. Giờ thì mình lại thích. Càng đẫm máu, càng rùng rợn, càng dã man càng tốt. Mình xem để mà thấy rằng, có được một cuộc sống yên ổn đã là điều rất đáng quý.
    Dạo này mình cũng thích xem cả chương trình thời sự nữa. Trước thì ko bao giờ, vì tin tức thật khô khan. Mình theo dõi và chăm chăm xem có tin tức gì xấu ko. Lũ lụt chết người, sập nhà, tai nạn ô tô, chiến tranh, bắt cóc con tin v.v.... Vẫn nhằm một mục đích : cuộc sống hiện nay của ta đang tốt đẹp lắm.
    Mẹ hỏi uống thuốc có tác dụng gì ko? Vẫn thế thôi mẹ ạ, vật lộn từng ngày, nhưng mẹ cũng chẳng cần biết cụ thể làm gì.
    Điều kiện sống của mình hoàn toàn bình thường, nếu nó là sự chịu đựng quá sức nặng nề thì bởi vì mình ko bình thường đó thôi.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đình công, nằm lỳ trên giường, ko chịu chuẩn bị bữa tối. Bố cũng chẳng nói gì, đi nấu cơm, chỉ là tòi ra thêm một việc nên mọi thứ đều bị muộn, đến lúc hộc tốc phóng ra Metro thì hết giờ, ko mua được bánh mì. Mình gửi một ít bánh kẹo vào cho Cún, toàn những nhân vật hoạt hình hết sức ngộ nghĩnh, chắc là nó sẽ thích.
    Choáng váng vì nghe tin 20 này đã bắt đầu vào học, tưởng là 27 cơ. Thê thảm thật. Nghe nói đến đi học sợ dựng cả tóc gáy. Vấn đề ở Hn của mình là gì nhỉ? Là mình thấy mình rơi vào một cái vực xoáy toàn người là người, và thấy cô độc kinh khủng.
    Tự tách khỏi gốc rễ gia đình, mình héo quắt dần, mình ko biết mình là ai, tồn tại để làm gì. Rất may là kỳ nghỉ hè dài lê thê này làm mình hiểu ra nhiều điều.
    Phân thân làm 2 sẽ là giải pháp hợp lý, một nửa ở nhà, một nửa ở Hn. Đừng có khiếp sợ như thế, tất cả những gì mình cần là điểm 5 và 1 tấm bằng xếp hạng chót, miễn là ra được trường, 7 năm nhai nhẳng rồi.
    Mai bố đi rồi, vậy là còn mỗi hai anh em, cứ cuối tuần mình lại về nhà. Công việc ở nhà trông thế mà vất vả, mình phải đỡ đần mọi người. Sống với sách vở quá nhiều, mình thành kẻ đi trên mây. Hòa mình với cuộc sống thật, mình đi trên mặt đất, và mình được an toàn!
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.715
    Đã được thích:
    0
    ngày nắng và gío , tự nhiên thèm ... một cánh DIỀU
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này