1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Một buổi tối buồn đủ thứ ! Ban đầu là vụ Lẩu Dũng dê dắt em tăng sờ đa chạy đc quãng thì ẹo ẹo ...quay về lột hết cả nội y em ra ...rồi cứ để em í khoả thân như vậy và hạnh kiểm thấy em chẩy ra toàn nước .........mưa ! Bố tổ khỉ 2 trận mưa chiều ... lần thư 3 lột truồng em ra và tháo hết xăng ...xục rửa chế và bình thì cũng đã 8h tối ... bọn Dê đã giải tán ...ờ thì hẹn qua chỗ em Trinh ...lọ mọ đến đúng đầu Ô thì em yêu tụt ...Pô ...mịa ! Lên Quán Quen vừa mở mồm .....hát giữa mọi người ko ngại ngần ...thì nhân viên báo ... anh ơi ! Tập thể người ta ngủ hết rồi .......... Khỉ ạ ! dân công nghiệp ạ !
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nốc đẫy tễ cafe vào, giờ mắt cứ mở thao láo.
    Mai phải dậy sớm đi học. Mà mình vẫn thích buổi đêm. Buổi đêm ko có tiếng máy khoan gầm gừ, ko có tiếng đổ bê tông rào rào, ko có máy cắt thép rú rít, ko có tiếng người chửi tục .... Buổi đêm yên tĩnh.
    Cafe Hà Nội Phố bao giờ cũng làm mình phê phê. Hình như nồng độ cafein của nó đậm đặc thì phải.
    Chao ôi. Ngồi lọt thỏm trong cái ghế bành ở 1 góc, mắt lơ đãng nhìn lên mấy đốm đèn mắt trâu tỏa ánh dìu dịu trên trần nhà, chìm đắm trong piano réo rắt và violonxen da diết những " Hn mùa thu cây cơm nguội vàng ", " em ơi Hn phố ", " Hn mùa này vắng những cơn mưa ", mình đành phải chấp nhận 1 sự thật rành rành rằng : Hn có những nét đẹp cực kỳ đặc biệt mà Hp hay bất cứ tỉnh nào khác ko bao giờ có được.
    Đó là nét trầm mặc, cổ kính, nét buồn bã tao nhã và 1 chút gì đó nề nếp, cao quý đến mức gần như kiêu kỳ của 1 kinh đô ngàn năm văn hiến. Cảm thấy mảnh đất này được bồi đắp bởi tầng tầng lớp lớp những trang sử hùng tráng, là kết tinh, là cô đọng, là đậm đặc.... Ko biết diễn tả cảm giác thế nào nữa. Hay do tác dụng của cafein nhỉ?
    Violonxen trầm ấm, du dương làm mình nhớ đến 1 kỷ niệm. Lần ấy trên 1 chuyến xe rất muộn trên đường 5, xe bon bon giữa 2 bên cánh đồng đen đặc. Bác lái bật chương trình của đài gì mà có 1 vở kịch. Kịch của đoàn kịch trung ương, những cái giọng được tuyển chọn kỹ lưỡng vang lên, giọng chuẩn, giọng Hn. Bối cảnh là Hn những năm chống Pháp, thời ôm bom 3 càng, cái thời những cô tiểu thư Hn kẹp tóc trễ, mặc áo dài chấm hoa. Tại 1 gia đình trí thức như thế, 1 cô gái như thế đang kéo đàn violon, vào 1 dịp giáp Tết, trong hơi lạnh ẩm ướt, thơm mùi nhang của những ngày rét cuối năm. Chậc! Tiếng đàn ấy đủ gợi lại cả 1 khung cảnh, cả 1 nếp sống của Hn từ nửa thế kỷ trước. Tài tình !
    Ừm, nếu như mình yêu Hp với 1 tình cảm thân thiết, thân tình thì với Hn, mình e dè ngắm nó với 1 con mắt của dân ngoại tỉnh. Chỉ dám khép nép ngắm chõ sang thôi, ko dám buông tuồng, suồng sã. Thủ đô, nó vẫn có cái gì đó cao sang, khó gần lắm. Mà đẹp, công nhận là đẹp, khi những con phố đã vắng người. Đường Nguyễn Du ấy, từ quán cafe bước ra, vài tay ga là lọt vào thiên đường hoa sữa e ấp bên hồ Thiền Quang. Hít thở thứ ko khí mát lạnh của buổi đêm, ngây ngất. Thể nào mà chị ở trong Nam nhắn ra :" Hn mùa này chắc đẹp lắm?!".
    Cô kéo violonxen có gương mặt thanh thoát, những ngón tay gầy, mảnh mai, nước da trắng hơi xanh trong bộ đồ đen hợp cảnh, ko giống anh chàng dạo trước. Đầu thì keo dựng ngược, áo lại chim cò, chẳng hợp với cây đàn đầy chất cổ điển này chút nào.
    Ông piano thì vẫn thế, ko để ý là còn đi giày thể thao ko, đếm chính xác ra là cười với mình 3 lần, tươi ơi là tươi. Hì. Chơi say mê phết, thỉnh thoảng còn quay ra ngó mình 1 cái. Mình soi ông ấy chằm chằm, qua màn ảnh phản chiếu của cái bàn lót lớp kính mỏng trước mặt, mà anh chàng ko biết được.
    Ừm mình chẳng thích nhìn thẳng vào cục diện khung cảnh, cứ muốn nhìn nó từ 1 góc khác, khác với mọi người, khác với bình thường, để thấy nó độc đáo hơn, thú vị hơn, cho dù nó có bị lộn ngược. Mà sao anh chàng cứ thi thoảng lại ngó mình nhỉ? Chắc chưa thấy ai xấu thế bao giờ. Hay mặt mũi đần độn thế bao giờ. Có thể lắm!
    " Người tình trong mộng" lần đầu tiên nhắn tin cho mình, chắc là mới nạp tiền điện thoại. Đối đáp nhau bằng thơ thẩn làm mình chết cười. Giờ này chắc hắn đang ngủ tít. Quả này cũng thú vị đây, đỡ buồn!
    Mà vẫn lẻ loi lắm. Mai là về nhà rồi. Tập trung vào ôn tập. Thi cử xong thì chơi thả giàn! Quả này phải quậy cho bét nhè !
    Ngủ thôi !
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Êm êm.
    Tiếng nhạc rót trong đêm
    Quạnh vắng.
    Anh có là giọt nắng?
    Sớm mai
    Long lanh rót vào mắt em.
    Ướt đọng trên đôi môi
    Từ lâu
    Đã quen vị đắng.
    Anh có là màu trắng?
    Phủ kín bức tranh hoang tàn.
    Xóa đi
    Sắc trầm u ám
    Vẽ nên
    Khoảng trời tươi sáng.
    Hay chỉ là hơi sương bảng lảng
    Chẳng làm ấm nổi một gợn buồn.
    Hehe, thơ tình. Mình có chập ko ấy nhỉ? Tại cafe, chỉ tại cafe, bố khỉ !
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chết nhục !
    2 môn cùng kiểm tra, 2 môn cùng điểm danh đi điểm danh lại, chạy như quăng quăng. May mà 2 phòng học gần nhau, lại cách có 1 tầng, ko thì cũng đến đột quỵ. Đấy là mình mới dính 2 phát, có đứa chơi hẳn 6 phát, ko hiểu nó làm ăn kiểu gì.
    Đêm quan 4h mới ngủ nữa chứ, kiệt sức rồi. He, mà vẫn tranh thủ phút bình yên giữa 2 trận đánh mà làm thơ được. Tại những buổi học lại chán ngắt mà mình trở thành nhà thơ vườn bất đắc dĩ. Khi bị xoáy vào những tứ, âm, vần, mình chẳng còn để ý đến thời gian lê thê của kiếp học lại.
    Ghi vào đây, kẻo rơi vãi hết mất. Phí của.
    Hà Nội đêm thu
    Thơm ngát vị thơ
    Ngọt ngào hoa sữa
    Hà Nội đêm thu
    Ướt đọng vi mưa
    Ngọt ngào thêm một lần nữa.
    Đêm thu chao nghiêng
    Trút hương đầy ứ mặt hồ
    Tràn lên lối cỏ.
    Đêm thu nín thở
    Cài hương vào mái tóc em
    Đen thẫm hơn đêm
    Nhẹ vỡ
    Bởi mắt em sáng rỡ
    Long lanh.
    Hàng sấu hiền lành
    Chụm đầu thiếp ngủ
    Chẳng biết che sương cho manh áo nào đã cũ
    Rúm ró dạt tạm góc cây
    Từng gánh hàng rong mải miết đó đây
    Vội vã bước mau
    Có kịp cho phiên chợ sớm?
    Gió ban mai gai gai mới chớm
    Níu trĩu gánh hàng.
    Lơi lả trên đường
    Những bóng ma lầm lạc
    Tả tơi phờ phạc
    Sau một cuộc chơi
    Trả giá bằng tuổi trẻ, bằng tiền, bằng bao nước mắt rơi.
    Hoa sữa ơi đừng nồng nàn thế chứ
    Có phủ ấm góc cây?
    Nhỏ nhoi giấc mộng êm đềm
    Gợi về quá khứ.
    Có gợi nỗi lòng của người xa xứ.
    Thèm một mái nhà
    Một khói bếp
    Một tiếng ầu ơ.
    Có vơi nhẹ gánh hàng?
    Trôi nhẹ như mơ
    Bàn chân nứt nẻ sần chai
    Lại trắng trong gót hồng xinh xắn.
    Có gieo hạt cười trẻ trung
    Vụt ngời tươi tắn
    Giữa xơ xác hoang tàn
    Cuộc vui hay địa ngục trần gian.
    Hoa cứ cúi đầu, trầm lắng, miên man
    Ngọt ngào cho riêng em
    Cho cả ai khác nữa?
    Cho cả những ai chẳng cần hoa sữa
    Đêm thu lặng im nén tiếng thở dài.
    Buồn ngủ quá. Cố ra được bến xe, chui vào cái thùng trắng xanh của Hải Âu đánh 1 giấc.
    Oa, buồn ngủ !
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @ Cụ loa : Lẩu dê Dũng râu ngon bác nhể, em thấy anh em bảo trên Nhất Ly cũng rất là ôkề .... Hôm qua mưa gío , làm em tăng đa của bác phải thay quần áo ra vào suốt, lại còn "ướt nhoèn nhoẹt" nữa chứ... Cuối cùng bác lại hát thay lừoi "em nó" ..." hát giữa mọi người không mặc quần... "
    @ Parusa : chuyện em Vàng Anh cũng khg có gì nếu em ý không nổi tiếng quá như thế. Xem phim NKVA, Các em gái xem thì thấy thích, các em giai xem thì thấy yêu, các phụ huynh thì thấy bổ ích .. nên ai cũng yêu cũng quý em ý .. Nhưng mà có cái clip kia thì ôi thôi, các diễn đàn cứ gọi là tắc, các yêu cầu share film đuọc gửi tới tấp ...
    Tiếc cái là cuộc đời và sự nghiệp tương lai của em ý đang lên phơi phới ... Tuổi trẻ !!!!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vầng. Tình hình chiến sự 1 cách khách quan là thế. Còn theo ý em thì VA quá 18 tuổi rồi, đủ lớn để chịu trách nhiệm về hành động của mình, hay nói cách khác, thân tôi là của tôi, của gia đình tôi, tôi thích ngủ với thằng nào thì ngủ, bàn ra tán vào, rách ruột.
    Nói thế chứ ai vào hoàn cảnh này cũng sốc luôn bác nhỉ?
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bến sông 1 buổi chiều thu.
    2 đứa co ro vì gió khá mạnh và lạnh, chén trà nóng, gói hạt dưa tí hin, cái bánh đậu xanh bở bùng bục, lạo xạo, mà vui, mà ấm cúng.
    " Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai". Quả vậy. Sông nước mênh mang, bờ xa tít tắp mất hút trong khói sóng, lênh đênh chiếc thuyền nan nhỏ nhoi, ánh chiều tà dần xóa nhòa mọi nét vẽ của bức tranh thấm vẻ buồn bã man mác này.
    " Những người quê lũ lượt trở ra về ". Họ mang theo những gồng gánh, thúng mẹt, những thồ hàng rỗng ko, hay còn sót lại chút ít nhánh hành, nhánh rau, vài quả cam, quả quýt xấu sau 1 ngày rong ruổi trên khắp phố. Chủ nhân của những tiếng rao đây, với những cái tên được mặc định hết sức tự nhiên :" Chanh ơi, Dưa ơi, Rau ơi .... " tùy theo loại hàng mà họ thồ theo.
    Sau 1 ngày dài cuốc bộ ko biết bao nhiêu cây số, lê la biết bao ngõ xóm, chợ cóc, chợ tạm, họ trở về bến sông thong thả chờ chuyến phà cuối ngày. Chất giọng đậm đặc nét quê mùa nhanh nhảu lan trên bến, những câu chuyện về buổi chợ, về hàng họ, hay vớ vẩn linh tinh, nói để có cái nói, để vui mồm trong lúc đợi phà. Cái giọng " tố cáo " sự nghèo khó thâm căn cố đễ, nghèo khó từ lúc lọt lòng, gợi 1 bữa cơm rau với nồi cơm thật đầy, thật nóng, những ngõ xóm heo hút vi vút tre đưa.
    Sớm mai khi mặt trời còn đang ngái ngủ, tờ mờ hơi sương, cũng trên bến sông này, lại những con người ấy lục tục kéo xe, gánh hàng vào thành phố, bắt đầu 1 ngày như mọi ngày.
    Trong 1 khung cảnh mộc mạc, nên thơ, trữ tình như thế, trong 1 ánh tà dương lãng đãng như thế, 2 đứa ngồi lặng ngắm bến sông, nhâm nhi trà nóng và thủ thỉ tâm tình. Tri kỷ nói đùa rằng sau này 2 đứa sẽ ra chung 1 tập thơ, khi ấy sẽ đặt tên nó là gì, mình đáp luôn ko ngần ngại :" Là bến sông".
    Ừm, tại sao lại là bến sông? Thì có phải nước là cội nguồn của sự sống? Có phải mỗi làng mạc, thành phố đều nằm kề bên 1 dòng sông? Có phải nền văn minh của dân tộc mình là văn minh lúa nước? No đói buồn vui đều từ nước. Sông giúp nước những ngày hạn hán, sông chở nước những ngày lũ lụt. Có phải " cùng 1 bến sông, con trâu đầm xóm dưới, bầy trẻ thơ tắm mát phía thượng nguồn?", có phải ai cũng có 1 thời cởi truồng tắm sông? Có phải người ta ra đi từ 1 bến sông, đến với những chân trời mới bên kia lũy tre làng, và " suốt nửa đời phiêu bạt, con lại về úp mặt vào sông quê"?
    Cho nên ko còn cái tên nào khác ngoài " bến sông".
    Mà hứng lên phét lác thế thôi. Có biết bao viển vông cho cặp liên từ " nếu ... thì". Bốc thế để mà hí hửng, để mà tự thấy lố lăng rồi cùng cười phá lên với nhau, đập nhau bùm bụp.
    Tri kỷ hôm nay xinh lắm. Tóc để xõa uốn thành những búp quăn rủ xuống 2 vai, tự nhiên mà quý phái. Vầng trán cao quý, thanh nhã. Đã bảo là gốc gác tư sản ko chệch đi đâu được mà. Hơn đứt rất, rất nhiều cô gái xinh đẹp mình từng thấy. Họ xinh vô hồn quá, nhạt nhẽo quá. Hay tại vì mình thiên vị, mình nhìn thấy cả bao nét tốt đẹp, đáng quý bên trong toát ra, làm vẻ đẹp ngoại hình tăng lên gấp bội. Tiếc là ko nhiều người nhìn thấy được điều đó. Anh chàng nào sẽ là người tốt số nhỉ? Chẳng biết nữa.
    Sáng sớm mai 2 đứa sẽ dậy ngắm bình minh trên thành phố quê hương. Lên chương trình rồi. Đạp xe lòng vòng, ngắm cảnh, sau đó vẫn như cũ, bánh rán và cafe Lê Đại Hành, xong mình phải về nhà ôn bài. Chiều tri kỷ lại phải lên Hn rồi. Ôi, bến sông vậy là chỉ còn mình mình với đám lục bình lập lờ thôi ư?
    Thi công thi viết thì chả sợ. Mình đi học đầy đủ, được 2 điểm chuyên cần rồi. 3 điểm nữa ko phải là khó kiếm. Với lại, thầy dám cho mình trượt vỏ chuối á? Trả tiền vịt nướng hôm nọ đây. Hihi. Bọn nhóc ở lớp đang bảo thi xong rủ thầy đi nhậu 1 bữa túy lúy, đảm bảo qua hết. 1 bọn cơ hội, giống mình. Hì.
    Những con đường vắng ngát hương hoa sữa, tiết thu dịu dàng man mác, chậc! 1 năm đẹp nhất là khoảng thời gian này đây, huy hoàng nhất đây, đang lên kế hoạch kiếm 1 gã để ôm.
    Mà ko biết hắn rắn hay mềm !
  8. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải tập .
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @all : đến có khi hôm nào phải offline cái topic Thùng Rác này mới được , làm cốc bia chén rượu cho vui
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mềm thì nắn rắn thì buông, kiểu gì cũng chơi được tất !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này