1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp quá! Thằng cha bên cạnh hút thuốc làm mình buồn nôn. Ko thể chịu nổi.
    Phòng hơn chống, phải tiêm vacxin trước thôi. Quả này mình sẽ tập hút thuốc lá, tập thích cái thứ khói độc hại và phát nôn oẹ này. Mình phải thích nghi được với môi trường nếu ko muốn bị đào thải. Ừm, hút thì hút, ông sợ gì. Bọn khốn, vì chúng mày mà tao hư hỏng đấy!
    Dắt xe ra khỏi cửa, mẹ gắt :" sáng đi, chiều đi, tối lại đi". Híc, tại buổi sáng đẹp, buổi chiều cũng đẹp, buổi tối lại càng đẹp nữa, ko thể ở nhà trong cái thời tiết này được.
    Vẫn dắt xe đi, mẹ chỉ nói thế thôi, sao mà ngăn được mình, chỉ cần :" con mà ở nhà, con xì trét thì mẹ hoàn toàn chịu trách nhiệm", chỉ thế thì cái gì cũng ok hết.
    Mình mà xì trét thì là 1 thảm họa lớn. Hì.
    Các cô chú em bố vừa đến chơi. Ngày thường nhà mình chả ai sai ai cái gì, ai nấy tự biết nghĩa vụ của mình. Ai bỏ bê thì người khác sẽ làm, làm ko nói năng gì, người kia tự thấy xấu hổ, vì lòng tự trọng mà lần sau sẽ ko tái phạm. Anh thì trông coi hàng họ, bố giúp thêm vào, lăng xăng tí nhà cửa, mẹ nội trợ kiêm tổng quản, nhúng mũi vào tất cả mọi chuyện, từ bé nhất đến lớn nhất. Chỉ co mẹ thi thoảng sai vặt gọi là, sai để có cái thích là được sai, sai cho nó ... có trên có dưới, mẹ hơi " đành hanh". Hì. Nhà mình dân chủ và bình đẳng số 1.
    Nhưng cô chú đến chơi thì khác. Ông bà ngồi chễm chệ ở nhà dưới tiếp khách, hét mình nào là bổ dưa hấu, nào là lấy tăm, lấy dĩa, nào là chè nước, dẫn bọn trẻ con xuống bếp cho ăn cơm, trông coi chúng nó cho người nhớn nói chuyện. Khiếp! Oai thế. Được cô con gái út về có khác, túm lấy sai chết thôi.
    Bố thích oai trước mặt các em, thích ra dáng nhà có nề nếp, gia giáo. Đàn bà con gái là phải lụi cụi bếp nước. Nhưng chỉ trước mặt các em thôi, ngày thường bố tôn trọng mọi người hết mức.
    Mình hiểu điều này. Ngày xưa nhà mình nghèo quá, các cô chú có bao giờ thèm để ý, thêm đến chơi. Nghèo thì lép thế đấy. Bố tuy là trưởng mà cũng chả có vai vế gì. Bây giờ khác rồi, nhà dư giả hơn, lễ Tết giỗ chạp toàn tụ họp ở nhà mình, mẹ bày biện nấu nướng thì chỉ có linh đình, anh em cháu chắt tề tựu đông đủ, bố lấy làm mãn nguyện lắm. Những lúc ấy mặt bố nở ra. Bố hơi sĩ, sĩ 1 cách chính đáng, 1 cách đáng yêu, mình cũng giống luôn cả cái tính này nữa, cũng hơi si sĩ, mà ko biết có đáng yêu hay ko. Những lúc bố được các em gọi là " ông trưởng", anh được lũ em họ gọi là " bác trưởng" thì phấn khởi ra mặt, cười phớ lớ.
    Mà chỉ 1 lúc thế thôi. Xong thì ông bà lại lục cục dọn dẹp hết. Mình vừa chạy lên tắm 1 tí, xuống đã thấy chiến trường sạch trơn. Bố cười hì hì. Hi, mình cũng buồn cười lây.
    Nhà mình hay thật, mà chẳng bao giờ bố mẹ biết mình đã nghĩ như thế này đâu nhỉ?
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bến sông chiều cuối thu.
    Bài sông Lô chiều cuối thu hay tuyệt, " sông Lô chiều cuối thu, ai tìm về bên ai". Hp mình yêu nhất là bến sông này, đến phải cho ra đời 1 ca khúc " bến sông chiều cuối thu" mới được. Dở ẹc chả sao, miễn là mình thích. Mà Hp toàn gọi là phà Bính thôi, mình thì thích gọi là bến sông, có lẽ 1 phần vì ko ai gọi như thế, phần vì mình và tri kỷ đã ngầm mặc định với nhau rồi, với 2 đứa, đó là Bến sông.
    Chiều nay lạnh hơn nhiều, co ro với chén trà nóng, khẩu bánh đậu nhà quê. Dự báo thời tiết bảo tối nay 1 đợt rét sẽ tràn về, trời trở lạnh, tại vì như thế, hay tại vì mình chỉ có 1 mình? Tri kỷ đã lên tàu từ 3h chiều. Thôi. Thế là đi rồi. Hic.
    Ngồi rúm ró 1 lúc, hết chén trà, mò xuống hẳn mép sông ngồi. Chao ôi, sao mà chông chênh, sao mà chơi vơi. Nước sông xám ngắt ì oạp ngay sát bàn chân. 1 khóm lục bình dạt vào ngay sát cạnh. Sao? Mày dạt vào chơi với tao đấy à? Nhiều hoa tím chưa kìa. Màu tím phớt bình dị, nhạt nhòa trong chiều vắng. Hơ, chính xác là màu mà mình đang tìm kiếm cho chiếc áo dài những ngày ở Huế. Tháng 12 này bọn mình sẽ có 1 đợt tham quan 1 tuần vào Huế. Mình thích được 1 lần tha thướt vạt áo dài tím nhạt, khoác chiếc nón bài thơ đi dạo quanh phế tích đổ nát tan hoang của 1 thời vương đế huy hoàng, trong ánh chiều tà của " 1 ngày đang chết", như là để tưởng niệm 1 thời vàng son gấm vóc xưa kia giờ chôn vùi dưới sỏi đá vô tri, lạnh lẽo. Được nghe điệu hò man mác từ sông Hương vẳng lên nữa thì tuyệt biết mấy. " Hò ơ, trước bến Vân Lâu ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm, ai bi ai cảm ai nhớ ....", quả là " Rất Huế".
    Chính xác là màu tím mình đang tìm kiếm, màu tím mờ nhạt, tím hoài cảm trong ánh chiều tà, tím của hoàng hôn, gắng ngăn ngắt lên 1 lần cuối cùng trước khi tắt lịm.
    Vặt 1 cái hoa để chơi. Kỳ chưa, mỗi hoa có 6 cánh, 5 cánh tím bình thường, còn 1 cánh lạ lắm. Nó có màu vàng tươi ở giữa, rồi đến 1 đoạn màu xanh, xanh đẹp lắm, xanh ánh lên như xanh cổ vịt, hay xanh cánh chả nhỉ? Chả biết, mình đã thấy cánh chả bao giờ. Nghe phong phanh thế. Nhưng là xanh lá cây trộn với xanh da trời, phần da trời nhiều hơn, rồi óng ánh lên, trước khi chuyển sang màu tím. Ko nghĩ là lại có chuyện kỳ quặc thế. Cái loài hoa vớ vẩn ấy, kiếp lục bình trôi sông thì thật chả còn gì để nói, mà đẹp ghê, làm mình bất ngờ cơ mà.
    Trời nhá nhem rồi tối rất nhanh. Cuối thu rồi mà, gió thốc lạnh hơn. Phà cập bến, xỉa cái mõm sắt ngay sát mình. Ông lái phà kêu mình ngồi lên bên trên ko thì phà nó xúc phải. Híc. Mình đợi phà đi rồi lại mon men ngồi tiếp. Được vài phút thì lại đến bà quét rác có ý kiến. Chỗ đấy trước có xác chết đuối nằm đấy, mày ngồi ko sợ ma sông nó kéo xuống nó dìm chết à? Híc, trong cái cảnh nhá nhem, lạnh lẽo ấy, bơ vơ trước 1 trời sông nước mênh mang, nghe cái đấy quả là có sởn da gà. Về thôi. Mà 1 mình ngồi thu lu ở mép nước thế, cả bến sông thì vắng, tay thì cầm nhánh hoa, mặt mũi thì ngơ ngẩn, lại rúm ró vì lạnh, chắc người ta tưởng mình dở dơi. Thì đi về vậy.
    Mặt mũi thông minh đĩnh ngộ thế này mà nhầm là ngố à? Mà ngố thì sao? Mình vẫn hay gặp 1 bà ngố đi bộ tập thể dục quanh hồ Tam Bạc, 1 bà đao nữa tập ở góc đường Hồ Xuân Hương, ngố vẫn chăm chỉ giữ eo đấy thôi. Chậc!
    Men theo đường phố chợ để về. Tầm ấy chợ mới tan, các xe đang gom rác, bốc lên mùi nồng nồng ôi ôi đặc trưng của rác rưởi. Hôm chở tri kỷ qua đường ấy, tri kỷ bịt mũi, kêu " thối quá". Ừm, khi yêu, người ta yêu cả ưu lẫn nhược mà. Tri kỷ lãng mạn, nhưng vẫn tỉnh táo và sáng suốt lắm. Mình đã yêu thì yêu mù quáng, yêu bất chấp xấu đẹp. Mẹ hay giễu tình yêu bồng bột của thanh niên :" các anh chị đã mê nhau ấy à, đến ... *** của chàng ( nàng) cũng thơm". Hihi. Chị ngày xưa còn hôn cả đầu lọc thuốc lá của người yêu, vì nó còn vương hơi hướng của môi chàng. Mẹ mà phát biểu thì ko chệch vào đâu được. Chậc!
    Mình ko để ý lắm đến thơm thối, hơi tiêng tiếc cái bờ sông thôi. Nó được kè đá, xây hành lang sắt gọn ghẽ, sạch sẽ lắm rồi. Trước nó chỉ là bờ đất, xơ xác, mà ... nên thơ. Mình biết là cũng ko ít người thoáng nuối tiếc cái bờ sông cũ. Tất nhiên là toàn hội rởm đời, đại rởm!
    Lạnh, trở về nhà cùng mẹ soạn bữa tối, ấm cúng. Bến sông hoang vắng cũng đẹp đấy, đẹp cái nét đẹp hiu hắt lạnh lẽo trong 1 chiều cuối thu se sắt, mênh mang. Nhưng qua những phút lãng đãng mê đắm cùng đất trời ấy, người ta muốn trở về nhà, muốn 1 mái ấm, 1 nồi cơm nóng.
    Chậc! Phải có gia đình chứ nhỉ? Nếu ko thì phải phắn khỏi miền Bắc, vào Nam rồi thành phố 10 mùa hoa quanh năm nắng chan hòa, ko bao giờ có hắt hiu, se sắt.
    "Người ra đi đầu ko ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy".
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Người yêu dấu
    Em chưa một lần nắm được tay anh.
    Trong những giấc mơ màu xanh :D
    Khoảng cách anh - em mảnh dài như sợi chỉ
    Dài hơn tóc em, dài hơn ý nghĩ
    Có sao đâu em vội cuộn vào.
    Từng ngón tay thoăn thoắt thật mau
    Mỗi vòng chỉ, mỗi gần anh hơn nữa
    Đầu bên kia là đầu thương nhớ
    Đầu bên này là hồi hộp chờ mong.
    Anh có nhớ truyện thần thoại ngày xưa?
    Chuyện chàng trai vào mê cung diệt trừ quái vật.
    Rồi tìm đường ra theo lối cô gái dẫn
    Rải chỉ vàng nối sự sống với tình yêu.
    Trong mê cung ngập tăm tối quạnh hiu
    Em có tìm được đường ra? Sợi chỉ thì mỏng mảnh
    Sợi chỉ anh - em có đủ dài đủ chắc
    Em lần đi trong im lặng hoài nghi.
    Người yêu dấu
    Tay em chưa một lần nắm được tay anh
    Chúng nối bằng sợi chỉ quá mong manh .....
    Chiều mẹ vận động mãi mới giở được vở ra làm đề cương thi công, được 5 phút thì quăng đấy hí hoáy làm thơ. Hic hic, mình mà cứ thế này thì hỏng hẳn, hỏng vô phương cứu chữa.
    Đến phải nhắn tin làm ít công tác tư tưởng với thầy! Ko thì teo.
  4. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    ôi giời,mệt quá đi mất...Pa sướng nhể...thấy tối ngày có thể nhẩn nha ...tưng tửng được...hic...nhiều lúc như thế là dở nhưng nhiều lúc như thế lại hay....
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ừ, rong chơi tối ngày, sống như thế có phải là cái giẻ rách ko sun? :(
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sáng co ro bò dậy, lập cập xuống nhà dưới, mẹ nhìn mình với 1 ánh mắt ko thể nào quên được, ánh mắt săn đón, đượm vẻ nhẫn nhục, chịu đựng của 1 người biết rằng : giông bão sắp nổi.
    Chỉnh lại nét mặt luôn, ngáp, vặn vẹo uốn éo cho thật tự nhiên, cho thêm vài câu tưng tửng để yên lòng binh sĩ.
    Đêm qua mất ngủ, ko thể nào ngủ được. Trằn trọc ngay trong tổ ấm gia đình. 1 cơn khủng hoảng tinh thần tất yếu cho đêm mất ngủ. Sợ hãi, cảm giác bị dồn nén đến ko chịu nổi, muốn la hét, đập phá, muốn đạp tung tất cả, mà cứ cố nén, nén, nén mãi xuống. Thèm được chết kinh khủng, thèm rỏ dãi, để ngay lập tức thoát khỏi tình trạng ngẹt thở đó, chỉ có cái chết, sự vô thức mới chấm dứt được cơn khủng hoảng tồi tệ ấy. Mò xuống nhà dưới, xem tivi cho quên đi. 1 bộ phim tình cảm Pháp nhòe nhoẹt yêu đương. Ngồi im như thế cho đến gần sáng, ko động đậy, nhưng bên trong thì ***g lộn, giằng xé.
    Rồi cuối cùng mệt quá cũng ngủ được. Mẹ lo lắm, mà im re. Sáng nay dậy thật khẽ khàng rón rén để mình ko bị tỉnh ngủ, thế nên mới có vẻ mặt sẵn sàng chịu đựng khi mình mò xuống nhà.
    Điều gì níu giữ mình với thực tại nhỉ? Ko phải tình yêu, ko phải cảm hứng, ko phải mơ ước nọ kia. Trách nhiệm, phải, trách nhiệm. Ko có cái gọi là trách nhiệm này thì khối người cũng đã chết từ lâu. 1 xe than cần phải đẩy, 1 mẹt bánh cần phải rao, 1 luống rau cần phải cày xới ... 1 vụ điểm danh cần có mặt.
    Trách nhiệm. Trách nhiệm. Bố mẹ sinh mình ra trên đời, nuôi nấng mình to béo ngần này, mình phải có trách nhiệm sống như 1 người bình thường. Đó là điều quan trọng nhất.
    Thế thì người bình thường sẽ về học bài, ko lang thang nữa, vì mai thi. Mình sẽ ko giở bất kỳ 1 trò là lạ, 1 trò khác thường nào nữa, mình sẽ sống hoàn toàn theo trách nhiệm và bổn phận.
    Vẫn say đắm với tình yêu, tình yêu với thiên nhiên, với đất trời, với vòng tay bạn bè ... Nhưng chỉ là gia vị thôi.
    Gắng lên ! Mình thừa hiểu nhưng gì làm bố mẹ vui. Xong khoản lý thuyết, đường lối chiến lược, biến nó thành hành động là ổn.
    Gắng lên !
  7. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Em vừa điện bắt thóp xong. Cô nàng giật thon thót nhưng vẫn vặc lại là chắc em đi với gái không nên không dám gọi, còn kêu ca gì .
    Nàng rủ cuối tuần ốc khế, bác rỗi thì đi
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Khỉ ạ ! Ngày nào tao chả khoáy ở đấy ... nhưng mày hứa với tao khác nhá ...Vác tiền mua mấy hũ về đê ... giờ anh uống toàn bằng Gáo Dừa ...ko tin hỏi Link kia kìa ...
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @Loa kèn : con trai chủ quán ốc DỨc Mười có em vespa dán hoa văn điệu đà lắm bác ạ ... EM thấy hay dựng ở vỉa hè để xâu hàng. Cậu này tóc dài, to con, ngồi lên xe mà em thấy thưong con xe quá
    @ Ốc Đức Mười : tòan bắt ăn khế ngay từ đầu
    @Pa : ảnh nó rạn thế mới là không khí của sự chuếnh choáng
    @Em : cuộc đời đó, có bao lâu ... mà hững hờ
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Vầng ! Em hoa hoét đấy đẹp ! Ốc ăn ngon dưng mà ko ăn khế thì đừng lấy , bắt nó mang vào ! Hay hôm nào thiết kế quả VPa dàn hàng ngang ngồi khều ốc đê ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này