1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @cụ Loa : quán cụ ở gần đấy chắc hay ra khêu lắm nhỉ ...
    Chắc phải thiết kế quả offline vespa đi dăn ỐC đê cụ đê
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vào thùng rác thấy mọi người chuyện trò vui vẻ, nghếch mõm lên hóng, vui vui !
    Hp mưa, lạnh. May mà đã kịp làm 1cái bánh bao ở bánh mì Tâm cạnh Nhà Hát Lớn, xong ra đấy chui vào cái góc có mái che trú mưa luôn, ngắm thành phố bắt đầu sáng đèn.
    Bánh bao Hp ngon tuyệt, hơi đắt, 7K, bằng bát bún cá to uỳnh chỗ Hà Đông rồi. Nhưng đắt xắt ra miếng, ngon khủng khiếp, ko thể tả nổi độ ngon của nó như thế nào. Nhân ra nhân, là thịt xá xíu xào với mộc nhĩ săn săn, nhai dai dai, thêm phẩm màu đỏ, lạp xường, vẫn là 1/4 quả trứng vịt to chứ ko dùng trứng chim cút, mà nạc, ko mỡ, ko ngấy, thơm, bánh hình tròn, y chang như, như cái kiểu người ta vẫn nói là " em có bánh bao đấy à", chấm 1 cái chấm đỏ ở giữa, giống cái ... rốn. Cái bánh bao tròn căng, trắng, đầy đặn, vỏ ngoài hơi dai, ngoạm 1 miếng vào, ngất ngây.
    Đấy là chưa bàn đến bánh mì Hp, chính xác là bánh mì chợ Cột Đèn, tầm 10h đêm thì dân tình xếp hàng mua cứ gọi là như tai nạn giao thông. Để dịp khác.
    Bến sông còn lạnh hơn hôm qua, bóng tối lờ đờ rồi thình lình chụp xuống rất nhanh. Vẫn kịp gấp 1 cái thuyền giấy xinh xắn thả xuống dòng phù sa đục ngầu.
    Móc tiền trả cốc trà nóng, vỗ bộp bộp mông đằng sau thấy cồm cộm tưởng tiền, lôi ra thì là mảnh giấy viết bài thơ " người yêu dấu". Ừm, mình phải nhét vào đấy, kẹp trong vở mẹ mà túm được thì vỡ mặt, mày học hành thế hả con. Ko mắng đâu, chỉ buồn thôi, mà buồn thì mình đủ chết rồi.
    Hê, gấp luôn 1 cái thuyền. 1 thuyền thơ cơ à, ngộ ghê. Gió mạnh thế này thêm 2 cái mui cho nó ấm áp. Thuyền đi 1 mình cũng buồn, có 2 anh chị thích hơn, dứt 1 cái hoa lục bình cài vào 1 bên mui, là chỗ của chị. Chị là con gái nên hoa hoét mà, bên kia là anh. 2 anh chị ngồi ở 2 mui tha hồ mà nhìn nhau.
    Cái thuyền nhỏ xíu mà nổi bật lên trong bóng tối lờ nhờ, màu trắng phản quang tốt. Nó lập lờ 1 lúc rồi dạt vào đám lục bình. Hờ, cũng được, dạt vào đấy mà trú tạm qua cơn sóng gió này, mà tình củm với nhau, tớ đi về đây. Nghĩ thế, đứng dậy, phủi mông, xoa tay ra về.
    Bắt chuyến Hải Âu 7h lên Hn. Sáng mai lên thi luôn thì cập rập quá. Hp thân yêu ơi, mái nhà thân yêu ơi. Mình cứ đi đi về về thế mà hay, ở mãi 1 nơi cũng chán. Mưa thế này, lạnh thế này, chả có ai đón mình ở bến xe cả. Chậc! Hừm, chả sao, mình gửi xe ở bãi gần đấy, nhảy lên phóng về thôi.
    Dính mấy hạt mưa, thấy hơi nhức đầu !
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 15/10/2007
  3. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Bác đúng là con buôn có cựa, chả có chịu thiệt bao giờ... . Tầm rằm thì em rảnh, khiêng rượu qua bác làm 1 mâm. Bác chuyển sang chơi Gáo Dừa thì đúng cụ nó rồi, trước xuống nhà toàn chén hạt mít, mấy lần suýt hóc .
  4. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110

    [/quote]
    Ừ, rong chơi tối ngày, sống như thế có phải là cái giẻ rách ko sun? :(
    [/quote]
    giẻ rách vẫn dùng được vào việc có ích ......ví dụ như lau một vật nào đó....dù có định nghĩa thế nào...gán cho nó cái tâm trạng nào...thì tóm lại giẻ rách vẫn có ích...đọc thế có dễ hiểu không?
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Liệu có thể tin 1 người là tốt khi họ nói rằng :" ko hiểu sao anh lại tốt thế, bị lừa nhiều lần mà vẫn ko thể bỏ được". Có thể tin 1 người nói rằng hoàn toàn hiểu mình, vì " anh giỏi về việc nắm bắt tâm lý người khác" trong khi người đó thao thao bất tuyệt cả tiếng đồng hồ còn mình thì thậm chí đã ko giữ nổi phép lịch sự, vớ lấy điện thoại bấm linh tinh để nghịch?
    Chậc! Nó cứ đối nhau chan chát.
    Anh Trung ấy, anh ấy giúp mình rất nhiều, nhưng sao cứ phải khẳng định mãi với mình " anh tốt, anh tốt, anh tốt" mãi vậy? Tốt mà phải nói ra là tốt có phải là mất cả hay rồi ko? Người ta tự biết chứ? Chán quá!
    Làm mình đi mưa nhức đầu, ngày thường đi xe đâu có sao, hôm nay say vật, bò được về đến nhà lại ngồi nghe giảng 1 trận mệt nhoài nữa, nhắm mắt ngủ mà ko nổi, căng thẳng.
    Mình mệt thì lại buồn, lại chán đời. Hic. Như tiểu thư ấy nhỉ? Động tí là ủ rũ sầu não. Làm như Lâm Đại Ngọc ko bằng. Rách ruột ! Mới học được từ " rách ruột " của tri kỷ. Tri kỷ cũng mới xài từ này thôi, ko hiểu học mót ở đâu, thấy đậm đà ghê, đầy sức biểu cảm, rách ruột !
    Ừm, mình vui buồn cũng giống như nắng mưa thôi mà, hết nắng thì mưa hết mưa thì nắng. Mà nói chung ai cũng thế. Nhưng người ta vui buồn có lý do, còn mình thì chẳng vì cái gì hết, cũng có thể là nó có, nhưng nó nhỏ quá nên mình tưởng là ko có. Nói lại bảo giàu lòng nhân ái, chứ cứ trông thấy ông bà rách rưới nào lê lết bên đường là mình lại buồn thối cả ruột. Tự nhiên thấy mọi thứ xám xịt cả đi.
    Cho nên mình sợ những gì là buồn bã lắm. Những tin tức buồn, những gương mặt buồn, những tâm trạng buồn, những chuyện buồn. Mình sẽ ngay lập tức bị cuốn vào đó thôi, và còn lâu mới thoát ra nổi. Mình sẽ ko cứu được họ, mà chết luôn theo họ, thậm chí còn chết trước họ, nên tốt nhất là mình đánh bài chuồn.
    Bạn mình bảo mày chỉ là đứa bạn chơi được trong lúc vui vẻ là thế. Ừ, bạn đểu. Nhưng lúc buồn mình cũng có trút nó lên đầu người khác đâu? Mình biết thân biết phận lủi đi 1 nơi khuất khuất gặm nhấm 1 mình. Mình cho là ai cũng sợ 1 cái mặt buồn giống như mình sợ, người ta sẽ chạy như chạy dịch hạch. Cho nên tốt nhất là chỉ nên trưng cái mặt tươi cười ra mà thôi.
    Nghe tin VA vào viện Xanhpôn mà giật mình. Tại nhớ lại ngày trước. 1 sự giải thoát êm đềm ư? Bao nhiêu người phải chầu chực ở đấy, phải khổ sở nhục nhã ở đấy. Cái ống thông ruột to kềnh thọc vào cổ họng mình, chọc tiếp xuống dạ dày, lục sục gì trong đó. Rồi nôn, nôn thốc nôn tháo, nôn như vòi phun nước. Tối đấy còn ăn bao nhiêu để làm ma no nữa chứ. Phun xa đến cả mét. Biết hết, ai nói gì nghe hết, tỉnh như sáo, chỉ ko đụng đậy được dù 1 ngón tay, ko mở mồm, mở mắt ra được. ******** !
    Thế đấy, mà vẫn ko sợ chết, vẫn thèm !
    Phớt đời đi, thật đấy. Mình chán nó, mình sợ nó nên mình mới muốn chết để chạy trốn khỏi nó. Đừng để nó làm mình thấy chán, thấy sợ. Chơi thả cửa, chơi tẹt ga đi, thật đấy, gắng tìm những gì thật là thú vị của nó để chơi, gắng đối phó được các sức ép của nó để khỏi sợ. Ko thì có uống 1 nhà thuốc nữa cũng đến thế.
    He, bắt đầu giai đoạn sa đọa rồi đây !
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hiểu !
    Thế nhưng lau được vật gì ? Nếu như ko tìm được vật đấy thì giẻ rách ko thể có ích. Quan trọng là cái gì có thể lau được bằng giẻ rách?
    Chứ lấy giẻ rách mà lau kim cương thì ko ổn.
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Vụ chia tay Vàng Anh tối qua ... nực cười quá
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một khán giả xem truyền hình. Là độc giả của báo. Là mẹ. Là blogger. Nói vậy chỉ để thấy trong sự việc "Vàng Anh" tôi không tò mò nhưng không thờ ơ.
    Vấn đề đã thoát ra khỏi cô Thùy Linh 19 tuổi kia, hay Vàng Anh hình mẫu tuổi teen kia. Vấn đề trở nên không thể chấp nhận khi nhà đài (mà ở đây là Hãng phim truyền hình, dùng sóng của VTV3) không biết vì muốn gì, đã mang cả Thùy Linh, lẫn "Vàng Anh", và uy tín của Đài vào một chương trình mà tôi chỉ có thể nói là đạo đức giả.
    Thứ nhất, nếu anh đạo diễn, chú giám đốc hãng phim, mấy ông bố bà mẹ trong phim có thương mến cô diễn viên kém may mắn kia, hẳn sẽ không thể tham gia vào màn kịch mà cô phải đóng vai chính, trong khi cô tự thấy đau đớn và nhục nhã như thế. Các vị có cho con các vị đi dự tiệc giữa đông người khi nó đang tan nát bẽ bàng vì điều gì đó, hay các vị đưa nó đi xa cho khuây khỏa? Thấy MC Thảo Vân kêu gọi mọi người hãy để cho cô bé bình tĩnh mà tôi thấy... hài hước hơn cả khi nghe chị dẫn hài trước đây.
    Thứ hai, là về chính cô gái. Sau này, có thể lúc nào đó em sẽ ân hận vì đã tham gia "màn diễn" cuối cùng với tập thể Vàng Anh này chăng? Em càng khóc (khóc công khai), càng trau truốt, và 15 phút truyền hình dành cho em càng nhiều nước mắt và những lời thương xót của anh Thanh Hải, chị Thảo Vân... thì em càng tỏ ra thiếu xứng đáng. Lạ thế đấy em ạ! Rõ ràng bây giờ mà nói với em về "Gìn vàng giữ ngọc", hay về cái thời con gái đi lao động hở mỗi bắp chân ra cũng thấy thẹn, là nực cười rồi.
    Nhưng, tôi ước sao em đứng dậy và đi tiếp, không phải với những câu trả lời phỏng vấn dạn dĩ khi được hỏi về vụ việc, cũng không phải là với sự can đảm quá sức chịu đựng (của tôi!), là nhận lời tham gia vào 15 phút truyền hình mà tôi vừa phải xem đó. Tôi những mong chuyện đã xảy dù gì em cũng có chút... e thẹn, nhưng tôi hoàn toàn không thấy. Em ạ, nếu có "mật truyền" giữa phụ nữ thuộc các thế hệ khác nhau, thì đó có lẽ là về cái thiêng của sự e thẹn chăng.
    Cuối cùng, là đến nhà đài. 15 phút trên VTV3 giá bao nhiêu? Hình như 30 triệu đồng nửa phút quảng cáo? Vì lý do gì nhà đài phải tập trung tổng lực đến thế, tốn kém thế cho những lời thanh minh và kêu gọi "chia sẻ" mà khán giả không biết phải chia sẻ cái gì ? 15 phút truyền hình dựng đúng là khéo lắm. Tiếc thay!
    hoangthu?@yahoo.com
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    UFO, cậu này !

    [​IMG]
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Dễ thương quá đi mất. Yêu kinh khủng. Đáng quý thay những bộ óc sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo này, nó làm người ta thêm yêu cuộc đời xám xịt này, làm người ta muốn sống.
    Bởi vì có những điều đẹp đẽ thế này từ những gì giản dị nhất cơ mà.
    Tuyệt !
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này