1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    chết chắc gì đã hay ho hơn?nhỡ ở bên đấy lại thấy chán hơn bây giờ thì làm sao?người đã mỏi mệt rồi mà lại cứ thích fiêu lưu?
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    " Người ra đi đầu ko ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy".
    Đến phải thế thôi nhỉ? Mình ko thể tiếp tục thế này được nữa, dặt dẹo qua từng ngày. Còn tận 1 năm rưỡi nữa mới tốt nghiệp, với mức độ ngày càng khó lên, đồ án ngày càng khoai hơn, mình sẽ ko thể trụ nổi.
    Phắn thôi. Tuần này thi xong sẽ vào chỗ chị. Sẽ bảo là đi chơi 1 tuần cho thoải mái đầu óc, xong ở tịt trong đấy ko ra nữa. Chao, cái lạnh miền Bắc, gợi cảm, nhưng là quá sức chịu đựng với 1 kẻ yếu đuối như mình. Trời u ám, cứ buồn rũ, buồn rũ.
    Tiền trảm hậu tấu, ai làm gì được? Vào đấy thì sẽ làm gì nhỉ? Thì mình cứ quanh quẩn thôi, có cái đàn piano của Cún nghịch cũng thích. Nhưng thật sự là mình rất muốn được học vẽ, ko phải vì sự nghiệp, vì tương lai gì đâu, cái loại đã chết đi sống lại như mình, còn dám mong ước gì. Nhưng học để được làm 1 việc mình thật sự ham thích, mình thấy có ý nghĩa.
    Hôm nọ thử rủ rỉ với mẹ, mẹ gạt phắt luôn. Bảo là :" mày đừng có mơ mộng viển vông". Mẹ muốn mình trở thành 1 nữ viên chức váy ngắn áo véc, tóc dài, cưỡi xe ga giầy cao gót đây mà, 1 ông chồng chỉn chu, ngon lành. Hức, nghe chán thế? Mình thèm vào cái hình ảnh ấy. Mẹ bảo làm sao con cứ đi học mãi được, con phải đi làm chứ, rồi cũng đến lúc bố mẹ già đi. Cái chuyện vẽ vời ấy, hẳn là nhố nhăng lắm, viễn tưởng lắm.
    Ko thể mong lay chuyển được suy nghĩ của mẹ, cứ trốn đi trước là hay. Chị nghĩ rất thoáng, trong đấy lại chỉ toen hoẻn 2 mẹ con, mình vào chị có mà sướng điên. Chị có cho mình đi học vẽ ko nhỉ? Có cấp chi phí cho vụ này ko nhỉ? Mong thế, chứ ko chắc chắn được.
    Giở bài vở môn Thi công ra mà hoa cả mắt. Ko thể nhét vào đầu 1 chữ. Học mà nhìn quyển sách với ánh mắt căm thù thì học vào đâu. Mình cho rằng chỉ vì cái thứ chết tiệt này mà làm mình khổ, mình ghét lắm, ghét lắm, ghét lắm.
    Ko phải tự nhiên mình chui vào box MT, tại mình thích những tư tưởng của người làm MT, hẳn là phóng khoáng, lãng tử lắm. Họ yêu những cái đẹp, và tuyệt hơn nữa là làm ra cái đẹp. Họ ko bị rào buộc bởi những định kiến nọ kia, tự do, dân chủ, bình đẳng. Box này ko hề có Mod, ko có xóa bài, ko có phạt spam.
    Mình thích được học, được làm việc, được sống trong môi trường như thế, cảm giác hứng khởi như được duỗi thẳng cánh mà bay lượn giữa 1 bầu trời bao la lộng gió. Với MT, đầy bất ngờ, đầy sáng tạo, ko có cái gì Phải là cái gì cả, thoải mái biết mấy.
    Giá mà được mon men vào lĩnh vực này thì hay. Gác tạm đấy, tuần sau cứ nhót vào SG đã, mọi chuyện tính sau.
    Đời là mấy? Tại sao mình phải khổ sở vì mấy bọn cốp pha, cây chống? Đào đất, lấp đất? Quên đi.
    Thật đấy, mình sẽ bỏ hết, đi theo con đường mình thích. Ko lăn tăn gì nữa.
    Híc, có tiền thì giải quyết được mọi thứ, nhỉ?
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hê, phiêu lưu, thích cái từ đấy thế. Quả này là tớ bỏ nhà ra đi. Dẫu sao vẫn hơn chết ngỏm 1 cái, sun nhở?
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    He, cuộc sống mới, thích!
    Mình mà vào SG thì bố mẹ sẽ vào trong ấy ngay, đúng như chị muốn. Nhà có 2 nhân vật quan trọng nhất : Cún và dì Vân. Tách làm đôi thì lực lượng còn tương đương, dồn hết về 1 phía thì thuyền nghiêng ngay, bố mẹ ko thể trụ nổi ở HP.
    Cửa hàng thì sao nhỉ? Giao hết cho anh trông coi này, ông bà sẽ vào SG theo chân 2 dì cháu. Chị thích lắm đấy, chị mòn mỏi chờ ngày mình tốt nghiệp để vào. Bỏ học phăng 1 cái thì bố mẹ tiếc lắm. Nhưng cái vụ học thổ tả này nó làm mình ngán quá rồi.
    Mình phải dứt khoát mới được. Ban đầu sẽ là chao đảo, xong rồi cũng êm xuôi, giết thịt được mình chắc? Hay là trói chân trói tay vứt lên máy bay chuyển ra bắc? Làm thế cũng có tống được mình đến trường đâu? 3 năm nay mình chỉ toàn lê lết, toàn chống đối mà thôi.
    Vẫn còn chi nhánh ở miền Bắc chứ. Lễ Tết sẽ về HP, lo việc mồ mả họ hàng luôn, anh sẽ chăm nom ngoài này mà, mình lúc nào cũng có 1 Bến sông để về, chỉ cần 1,5T.
    Sự thay đổi này có làm mình muốn sống hơn hay ko? Chưa biết nữa, nhưng còn hơn là cứ muốn chết như thế này. Mình muốn dùng sự chịu đựng để trả giá cho niềm vui của bố mẹ, nó cũng đáng đấy, hoàn toàn xứng đáng, nhưng chỉ sợ là mình ko thể chịu đựng nổi, đến lúc già néo đứt dây thì đến lại phải vào Xanhpôn nếu may mắn, còn ko thì ra Hoàn Vũ.
    Chậc! Thế sẽ ko còn cảnh như chiều chủ nhật hôm nọ nữa đâu nhỉ? Nhà trên bố trông hàng, nhà dưới mình học bài, anh đi học nghề kính, mẹ lục cục trong nhà bếp ở giữa. Gió lạnh đầu mùa, khoảng sân khô cong, lá khô lác đác, thân cành sắt seo. Bọn chim bị lạnh hay sao, im re, thi thoảng mới nhảy lóc chóc.
    Lạnh, mẹ giã muối vừng. Trên bếp là chảo lạc rang. Mùi thơm theo gió loang xuống tận nhà dưới. Mình vội chạy lên. Mẹ túm lấy bắt giã vừng luôn, để mẹ rang lạc. Hi, việc gì chứ việc này thì lãng mạn và nên thơ quá, mình hào hứng nện cái chày thùm thụp, vừa nện vừa chấm muối vừng cho vào mồm mút. Mằn mặn, bùi bùi, thơm ơi là thơm.
    Lạc chín vào, mẹ đem ra sân bóc, sẩy vỏ. Vỏ lạc bay rào rào như mưa, như mơ. Mẹ kể lại chuyện hồi xưa, hồi mẹ còn bé, bà hay giã muối vừng, mẹ thích nhất là chạy vào xin u 1 nắm lạc, đút vào túi áo rồi chạy biến mất. Cái cảm giác nắm lạc nóng bỏng trong túi áo chạm và da thịt, mẹ vẫn nhớ. Chao, ngày xưa, ngày xưa. Áo mẹ sẽ có 2 cái túi vuông vuông ở đằng trước giống áo của bà già đấy nhỉ? 1 hàng cúc ở giữa và màu nâu, kiểu áo bà ba. Hi, trẻ con mà ăn mặc buồn cười, già khú đế. Giờ làm gì còn chuyện ấy nữa.
    Bố nghe chừng thơm quá, nghe xôn xao quá cũng chạy vào, bốc 1 nắm lạc ra nhà ngoài ăn nhẩn nha, nói chữa ngượng 1 câu :" khiếp, có mỗi món muối vừng mà rộn hết cả lên, làm như cỗ cưới".
    Đầm ấm quá, trong ngày lạnh đầu tiên của mùa đông.
    Là những ngày vui cuối cùng trong đợt này đấy, bởi vì tuần sau thôi, khi mình đột ngột giở chứng, mọi trật tự sẽ đảo lộn. Tất yếu thôi, cuộc cách mạng nào chẳng trải qua 1 thời kỳ đau đớn? Còn may khi mình vẫn còn thích được 1 cái gì đó. Nhất định sẽ đi học vẽ, và vẽ giỏi. Biết đâu sau này kiếm được tiền ấy chứ.
    Nam tiến !
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Thổ tả thật ... đi đến đâu cũng thấy mọi ngwưòi nói về Vàng Anh ... Bố khỉ ... dở hơi
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thi 60p, 20p thì mình đã làm xong rồi, đọc qua loa mà lại trúng mới chết, ngồi chống cằm ngắm thầy.
    Đây đúng là kiểu mặt mà mình thích, baby. 2 má phinh phính búng ra sữa, mắt đen như chuột nhắt, hàng lông mi dài và cong, miệng đầy đặn, hấp dẫn, vẻ mặt thì lúc nào cũng tươi tỉnh. Tóc xoăn tự nhiên cắt ngắn nữa chứ, giống 1 cu cậu ham chơi hay trốn học.
    Ngồi ngắm, thấy có cái gì trong ngực run run, tim hay sao ấy. Chậc! Tại nghĩ đây là buổi cuối cùng mà mình còn ngồi trong 1 phòng học mà ngắm thầy lượn lờ qua lại thế này. Hàng lông mi cong vút cắt 1 nét sắc lẹm vào ko gian mờ mờ nắng nhạt của chiều thu hanh hao ....
    Vào kia, cuộc sống của mình sẽ có nhiều thay đổi lắm đấy nhỉ? Khác lắm đấy nhỉ? Nhưng cũng phải thay đổi đi chứ, thế này mãi ung thối ra rồi. Những gì ở đây sẽ là ký ức trong nỗi nhớ, và vì thế, nó lại còn đẹp hơn cả thật, và nó tươi xanh mãi. Vụ thầy với tri kỷ ko thành, nhưng cũng vui vẻ, chả ai phiền gì, toàn người dễ chịu cả mà.
    Ừm, tri kỷ đi Phú Quốc công tác rồi, thứ 5 mới về, mất hút con mẹ hàng lươn. Ngoài đây thì thu đang đẹp thế này, đi biền biệt, chán. Chiều nay nếu tri kỷ ở đây thì sẽ làm gì nhỉ? Rủ đi mua quần áo, thử cái nọ cái kia, váy viếc xung xính, chụp ảnh, để thấy mình khác ngày thường thế nào. Rẽ qua Nguyễn Xí chọn 1 cuốn sách nhẹ nhàng rồi cafe chiều ở hồ Trúc Bạch, chỗ quán Cầu Vồng ấy có rặng liễu thướt tha, bàn về văn chương, thơ phú, trao đổi những tin vịt và tin ko vịt. Tối thì chắc là phở cuốn gần đấy, xong ra lăng Bác đi dạo. Oa, ở đấy có 1 khoảng ko gian thật là lớn, chắc chắn sẽ hát bài " con ở miền Nam ra thăm lăng Bác", và mình sẽ kể cho tri kỷ nghe chuyện mẹ đã có 1 tiết dạy bài thơ này hay đến mức nào, những đêm khuya mẹ đã rót vào tai mình những lời bình về nó đậm đà và sắc sảo cỡ nào, sẽ thuật lại hình ảnh cây tre trong cảm nhận của Nguyễn Tuân - rộng và sâu, của Thạch Lam - tinh tế, thanh tao, và kỷ niệm 1 lần về quê hồi bé, rét mướt, bụi tre vi vút, chén trà nóng, cái kẹo gừng v.v........ Chơi trò kể ra các đồ vật làm được từ tre .... Nói chung là vô khối. Mình mà tri kỷ đã ngồi tán với nhau thì nguồn chuyện chỉ có tuôn chảy như nước suối.
    Mà mất hút con mẹ hàng lươn rồi.
    Chiều nay sinh nhật cái Trang, cả lũ lại nhậu nhẹt với karaoke đây. Cũng được, hát hò thì mình cũng khoái.
    Ơ, mà mình vào Nam rồi tri kỷ ở Hn thế nào nhỉ? Buồn lắm đấy. Kệ, buồn để kiếm người yêu đi. Bám đít mình suốt. Mình vừa là 1 người bạn gái tâm tình, vừa là 1 người bạn trai để chiều chuộng. Mình luôn lên những kế hoạch thú vị để 2 đứa tham gia, mình là nhà tổ chức chu đáo và nhiều sáng tạo. Mình nói chuyện hấp dẫn, hài hước, thông minh, cảm hứng thơ phú, ca hát đến hết sức tự nhiên, nhận xét sâu sắc, tinh tế ...... có những kiểu ví von, liên tưởng hết sức độc đáo, có óc trào phúng.... Hehe, nổ quá trời. Tri kỷ cũng thế, cho nên 2 đứa là 1 cặp bài trùng hoàn hảo, kẻ tung người hứng ăn ý, cho nên ở bên cạnh chàng trai nào tri kỷ cũng phán :" nhạt". Phải, nhạt. Là bình thường, nhưng tri kỷ chơi quen với mình rồi, nên đương nhiên là thấy nhạt. :D
    Tách ra, để mà cô đơn, để mà hiu quạnh, rồi lấy chồng đi. Chết dở!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 16/10/2007
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc thế bác? Nhậu đê?!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó ới ra cafe Huy. Kệ đấy, bọn nó á? Có mà còn cao su con cà con kê chán. Mình cứ nhẩn nha chơi ở thùng rác 1 tí đã.
    Mà anh Trung mượn xe rồi còn đâu, hôm nay mình toàn phải đi xe ôm. Anh ấy đâm phải 1 bà gẫy chân, phải mổ. Bét ra cũng phải mấy chục triệu vào đấy.
    Cho chừa đi. Thật, mình chả thương tẹo nào. Tất cả nhưng ai phóng nhanh thì tai nạn giao thông là cái đã cầm chắc trong tiểu sử của họ. Mình sẵn lòng gọi những người có thói quen phóng xe nhanh là " thằng", là " con hết". Hừ, tưởng ta đây là thần phật, là thánh tướng, là giỏi giang lắm hả? Tưởng ta đây là anh hùng xa lộ hả? 1 lũ ngu đần thì có. Bọn nó ngu mà chẳng ảnh hưởng đến ai thì còn đỡ, đằng này ngu mà chết người khác thì chỉ đáng cẩu đầu trảm.
    Mình ghét bọn này kinh khủng, và khinh bỉ ra mặt, lần nào bắt gặp 1 anh hùng xa lộ kiểu này mình cũng chửi vóng theo 1 tiếng, là hoàn toàn xuất phát tự bản năng, là sự khinh bỉ nó đóng thành kết ván, mà chả bao giờ bọn nó nghe thấy đâu, vì nháy mắt nó đã mất hút rồi mà. Ừ, mất hút đi, rồi mất hút vào gầm ô tô cho người ta nhờ.
    Ghét luôn cả anh Trung, cho dù anh có tốt mười mươi. Bảo anh ấy rồi. Anh cứ việc chết nếu anh thích tốc độ, nhưng đừng làm người khác chết. Mà bọn đấy nó cứ cao số thế nào, toàn đâm chết người khác thôi, mình thì chỉ xước xát. Mổ chân sẽ thế nào anh biết ko? Tốn kém tiền của anh thì rõ rồi, nhưng người ta sẽ phải mang tật suốt đời, mỗi trái gió trở trời cái chỗ chân gẫy đấy cứ gọi là. Tri kỷ đấy, bị xe máy đổ phải đè lên chân, sưng sưng 1 tí, thế mà thành thật, hơi tí là đau, rất vớ vẩn.
    Mình thì lúc nào cũng tằng tằng 20-25km/h, nói ko ai tin, trông ngầu thế này, căng lắm thì chỉ 30, thi thoảng bốc trời mới là 40, mà lúc đấy thì thắt tim vào rồi. Nhát chết.
    Cái bọn phóng xe nhanh ấy, chúng nó tưởng là tay lái lụa là lắm, luồn lách giỏi lắm, phi thường lắm. Xin lỗi ! Trên đường nhé, chả ai nói trước được gì. Gặp bà lơ ngơ xi nhan tay phải rẽ sang tay trái, ông say rượu đang thẳng tưng ngon lành ngoặt oặt phát luôn, mà nghêu ngao nhìn trời nhìn đất như mình ấy, thì còn chết nữa. Lúc đấy có mà giời cứu, cứ cho là giỏi chán vạn. Bọn ngu đần!
    Mà đi xe ở HP mới gọi là sướng. Phố xá yên bình, nhịp độ chậm rãi, cứ 1 người 1 cái xe đạp long nhong thôi, nhẹ nhõm và thanh thản. Phố bé tí, ngắn tí, đi tẹo là hết, cây lá thì xanh um, mát mắt, hồ nước thì thăm thẳm, bến sông thì ngút ngàn, sướng. Tỉnh lẻ mà, có phát triển gì đâu, ì thối ra. Cho nên về nhà mắt trước mắt sau là mình dắt xe chuồn mất. Quen thế lên đây chóng mặt luôn.
    Ko phải " *** ai vừa mũi người đấy" đâu nhưng mà giao thông Hn quả là làm người ta mệt mỏi.
    Lại phải bắt xe ôm ra ngã tư Sở à? Hôm nay được bao nhiêu là giai chở, có 1 anh mắt lác nữa chứ. Hihi, anh ấy nhìn mình mà mình tưởng nhìn cái cây bên cạnh. Ko biết anh chặng tới có hiếng ko nữa.
    Chậc!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 16/10/2007
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    OK luôn .... nhậu lào
  10. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Quả dưa xanh vỏ đỏ lòng
    Còn tớ xanh vỏ mà trong đen sì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này