1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đen sì thì mặc đen sì
    Chỉ cần tớ thích ai bì mặc ai.
    He, tỏ tình quả này hơi trắng trợn.
    Đùa chứ UFO này, giai chưa vợ gái chưa chồng tớ cứ hỏi thẳng 1 câu cho nhanh:" cậu đồng ý lấy tớ làm vợ ko?".
    Ko thì ... giả đôi tông thái đây.
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Mới có một tý đã mệt phờ râu trê
    Đúng là bọn trẻ nó "trâu" thật
    Không lẽ mình già
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình tìm được đường thoát rồi.
    Sao mình phải sợ trường học thế? Khối đứa bi bét hơn mình rất rất nhiều, mà chúng nó vẫn ra được. Học lại ấy, lớp mình bao nhiêu đứa còn nợ như chúa chổm, mình đã ăn thua gì mà bi quan.
    Bố mẹ sẽ sốc nếu mình thử phá bằng kiểu này, chậc, ko được.
    Tri kỷ mà ko có mình thì cũng khóc thét. Mình ko có tri kỷ thì cũng như lá lìa cành. Ko thể dứt bỏ hết mà ra đi như thế.
    Chiều mẹ gọi điện, bảo là thi tốt, rồi thì đang đi sinh nhật cái Trang, đang hát hò vui vẻ, mẹ sướng tê người, híc, khổ thân bà bu. Mình mà đi thì cứ gọi là khóc như mưa.
    Nhố nhăng quá, vớ vẩn quá, linh tinh, ko được!
    Mà ở lại thì ở lại thế nào?
    Những ngày dài lê thê? Những buổi chiều cô quạnh nằm trong phòng 1 mình, nhìn cái ánh sáng tờ mờ yếu ớt rồi lịm hẳn đi sau khung lỗ thoáng. Im lặng, chỉ có tiếng kèn harmonica run run, buồn thảm, da diết.
    Thế đấy, buồn cũng phải chơi hẳn 1 nỗi buồn nên thơ. Kèn ở đâu ra? Mình thổi chứ đâu? Chả biết bài nào ngoài " làng tôi", cứ thổi lung tung thế thôi. Miễn nghe thấy cái âm thanh mỏng mảnh như 1 hơi thở run rẩy thoát ra từ kẽ tay là được, lúc trầm lúc bổng. Nó chẳng làm ko gian bớt vắng lặng hơn mà ngược lại, lấy động để tả tĩnh. Khiến cái hộp chữ nhật nhỏ nhoi của mình càng u ám hơn mà thôi.
    Sẽ tiếp diễn như thế ư? Và cứ quanh quẩn ở cái thùng rác này? Thở than, sầu thảm.
    Hì, mới đọc được 1 tin rất hay. Người bị trầm cảm nên kết hôn. Lập gia đình cái là khỏi liền. Nguồn tin rất xác thực. Mình thì lúc nào cũng chăm chăm : ta dở dở hâm hâm mà, ko lấy chồng được, để lúc nào khỏi hẳn hẵng tính. Sai lầm.
    Thật nếu mà lấy chồng mà thoát khỏi tình trạng thối rữa tâm hồn này thì mình lấy liền tay. Phải xúc tiến nhanh thôi. Biết thế thì đã lấy từ lâu. Có thể nào thì cũng dễ chịu hơn rất rất nhiều thứ mình đang phải chịu đựng.
    Phải bảo mẹ ngay mới được. Nhưng mẹ sẽ hỏi lấy ai. Thì phải tìm được người để lấy cái đã.
    Chắc cũng nhiều người chưa vợ lắm mà, thằng cha UFO chẳng hạn.
    Đi chơi cái đã, buổi tối đẹp thế này, tri kỷ thật đáng ghét, sao mà đi công tác lâu thế. Rồi thì ôm lấy tiền cho nó sướng nhé, chả nghĩ gì đến bạn bè. Ghét !
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 16/10/2007
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, mình suy nghĩ kỳ cục thật đấy. Vớ vẩn quá đi mất.
    Anh Trung đi chưa về. Sáng mượn xe, bảo là trưa về để mình còn đi học, thế mà trưa ko về. Chiều bảo anh sẽ đến trường đón em, chả đón. Tối bảo 30p nữa anh về ngay, đã hơn 2h trôi qua rồi.
    Cuối cùng là thế nào đây? Gọi điện thì " số máy bạn gọi tạm thời ko liên lạc được".
    Lấy cái gì để đi chơi bây giờ nhỉ? Máy hỏng mất tất cả số điện thoại của bạn bè rồi, muốn khều ai cũng bó tay. Với lại lâu rồi mình chỉ chơi với mỗi tri kỷ, chả cặp kè với ai nữa hết.
    À, đứa ở dưới nhà buồn cười lắm nhé, ko hiểu sao lại có vẻ thích bắt chuyện với mình. Nó chắc là cỡ 17, 18 tuổi, làm phụ lặt vặt cho cái nhà đang xây bên cạnh, thấy luôn chân luôn tay suốt. Mỗi lần mình đi ra đi vô lại nhìn nhìn và cười cười, hôm nay thấy mình đi bộ còn hỏi :" chị Vân ko đi xe à?". Mình cũng cười cười, chả biết nói gì.
    Sao nó lại muốn bắt chuyện với mình nhỉ? Bảo là 1 thằng con trai nhìn thấy con gái, dù xấu mư ma, ngứa mồm trêu thì dễ hiểu, đằng này nó lại là con gái cơ mà? Mình có muốn nói chuyện với nó ko? Hình như là ko.
    Tại vì nó nghèo khổ, nó thuộc tầng lớp khác ư? Ko hẳn, con gái ở lớp mình có thích chơi với đứa nào đâu? Chúng nó tốt cả, nhưng toàn chơi lấy lệ, chơi qua loa thôi. Thấy chúng nó .... nhạt lắm. Hì, lại nhạt, bắt chước tri kỷ rồi đấy. Chắc chúng nó cũng thấy mình vô duyên. Chao, đi karaoke, mấy bài bọn nó chọn toàn là của em Hồ Quỳnh Hương, em Mỹ Tâm, nhiều bài dở hơi ko thể chịu được, mà vẫn hát say sưa. Khác nhau quá nhỉ? Cách 4 tuổi cơ mà. Khác quá!
    Mình thích chơi với con trai hơn. Nhưng ko phải cái nhóm con trai hay chơi với con gái đâu, cái nhóm ấy cũng chán khủng khiếp. Mình khoái bọn ngồi cuối lớp, bọn PS, bọn đầu bù răng bựa đấy hơn. Chúng nó thú vị, ăn nói buông tuồng, thoải mái, cười đùa chớt nhả. Sao nhỉ? Ở hội ấy, có sức sống! Còn thấy 1 cái gì đó gọi là thấy. Hay tại mình cũng bậy bạ giống bọn nó? Cũng chợ búa như thế?
    T, T cũng thuộc nhóm hay chơi với con gái. Mình với T lâu lắm rồi ko nhìn mặt nhau, ko nói chuyện. Thật ra, vết nứt thật sự trong mối quan hệ này là có nguyên do cụ thể. 1 lần đang học đàn mình xin nghỉ sớm, nhờ T đèo ra Long Biên để gửi cái điều khiển tivi về cho anh. Anh ở nhà chỉ biết nhắn 1 cái tin :" gửi cho tao cái điều khiển nhé!" mà ko biết là để có thể " Ừ" được, mình phải vượt qua chặng đường dài như thế nào.
    Chao, cái tầm 5,6h chạy xe từ Hà Đông lên đến Long Biên nó mới khiếp vía. Ko ông xe ôm nào chấp nhận cái giá dưới 30K, bằng tiền vé về Hp luôn. Mình biết là sẽ rất mệt, sẽ rất nhiều khí bụi, nhiều hơi xăng choáng váng, đi rồi lại về, cực mệt luôn, mình nhờ T đèo.
    Thế nào nhỉ? Nếu đã ko muốn giúp thì huỵch toẹt ra luôn đi, em bận, hoặc gì đó. Đã nhận lời rồi thì vui vẻ 1 tí cho người ta nhờ. Cả đoạn đường liên tục càu nhàu về chuyện tắc đường, tranh lấn với người khác từng cm 1, đầy bức bối. Mình cũng ngán cảnh tắc đường lắm, lôi tờ giấy chép bài hát " Lotus" ra ngân nga, nào ngờ bố cho luôn 1 câu :" chị đừng hát nữa được ko cho em tập trung lái xe".
    Choáng luôn, phải nói chữa:" thời buổi mất tự do thế cơ à, hát mà cũng bị cấm".
    T có hiểu cảm giác của mình ko? Những lần cả 2 cùng đi cho việc của T thì sao? Mình luôn vui vẻ. Và nói chung là với bạn bè, mình luôn có cái mặt vui vẻ. Người ta nhờ mình chở, mà mình càu nhàu, cáu giận liên tục như vậy, khác nào bảo : vì mày mà ông mới khổ thế này đấy.
    Những lần gặp sau đó ở lớp nữa. Sao T DÁM cười nhếch mép, cười cực kỳ khiên cưỡng với mình? Nụ cười của mình là của bỏ đi à? Khi nó được phát đi thì nó muốn nhận được phản hồi 1 cách tương xứng. Mình chưa 1 lần nhăn mặt với T mà T dám tỏ ra ko thoải mái với mình. Thế thì quên đi nhé!
    Đúng là, tinh tế, nhạy cảm, tài hoa, nhưng mang 1 tâm hồn hẹp hòi, ko có chút rộng lượng, phóng khoáng của đàn ông nào thì thật chán chết. Vứt đi hết. Giờ nhìn T chỉ thấy chán ghét, chán ghét.
    Chà, phét lác mãi mà anh Trung chưa về. Ông này hơi quá rồi đấy. Muộn thì cũng phải gọi cho người ta 1 tiếng chứ. Anh ấy mất tiền xe ôm chẳng lẽ mình ko mất? Nhờ bạn đèo ngại chết, đường Hn tan tầm đã khủng khiếp.
    Quả là mất hết thiện cảm của mình rồi. Đàn ông mà ko giữ chữ tín cũng là đàn ông vứt đi !
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0

    Được linkvespa sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 17/10/2007
  6. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Oánh vỗ mặt thế này sao đỡ được . Thôi để đi tìm thằng đồng nát chuộc đôi tông thái về giả nàng .
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái bác Link này, toàn phá thối. Lại làm vỡ giao diện rồi, trông thùng rác xấu quá đi mất.
    Em trân trọng đề nghị bác xóa bớt mấy quả kính râm phì phèo đi. Người ta biết là sành điệu rồi mà.
    Đúng là !
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 17/10/2007
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc, bị từ chối khéo chưa kìa, nghe yêu chết đi được, muốn giận cũng khó.
    Thế để tớ xoay cửa khác.
    Chiềng làng chiềng chạ, có ai có nhu cầu lấy vợ ko nhể?!
    Alo 1234, alo !
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thùng rác!
    Nó là cái gì vậy nhỉ? Mà nắm giữ linh hồn của mình? Đi đâu, làm gì cũng nghĩ về thùng rác. À, nhớ kỹ lấy cái này, nhìn rõ cái này, tí về sẽ vứt vào thùng rác.
    Anh Trung kỳ thật, cứ 1 2 xin lỗi em, anh vô cùng hối hận, anh có thể làm bất kỳ điều gì để chuộc lỗi, em cứ bảo anh ....
    Còn trả tiền xe ôm cho mình chứ? Híc, người đâu mà lạ lùng thế nhỉ? Sao đứng trước con gái anh ấy cứ nhũn như con chi chi vậy? Còn bảo là cứ thấy con gái khóc thì sợ lắm, bảo gì cũng làm, trước ko tin, giờ nghe cái giọng thảm thiết này đành phải tin. Thấy thương quá! Đàn ông con trai gì mà .....
    Đi chơi 1 mình, lâu lâu ko vào sàn nhảy chỗ Tăng Bạt Hổ, ghé qua phát. Chả nhảy nhót gì, chui vào 1 góc tối tối nghe trống từ loa thùng đập bùm bụp giã vào ***g ngực, tu cacao nóng, nhắn tin chat chit với " người tình trong mộng". Nghe hắn kể các phi vụ yêu đương mà phát ghét. Bàn bên có 1 anh chàng mời mình nhảy, mình giơ ngay đôi tông bẩn lên để thay 1 lời từ chối lịch sự, anh chàng cười quả quyết :" ko sao".
    Ừ thì nhảy, quần hộp thùng thình tông xỏ loẹt quẹt ra sàn nhảy thấy kỳ ghê. Mấy cái giật đùng đùng mình ko khoái, ở nhà giật sướng hơn. Thích bibop, mambo, sôi động, mà lâu lắm ko nhảy, quên tiệt, sai loạn, cứng đơ, buồn cười. Học nhảy bao nhiêu lần mà chả đến nơi đến chốn. Đoạn sờ lâu thì anh chàng ôm mình tới số. Hờ, lâu lắm ko ôm ai, tròn 1 năm rồi, từ dạo tê lê phê vì dòng sông nhỏ.
    Ừm, mà 2 cái ôm này khác nhau. Dòng sông nhỏ là 1 cậu bé, ngây thơ, bẽn lẽn và rụt rè, những cái ôm ấy nó ko sặc lên 1 mùi nồng nồng đê mê của sức hút giữa 2 phái, giữa 1 người đàn ông và 1 người đàn bà, nó giống 2 người bạn yêu quý nhau thôi. Mình ko ngửi thấy cái mùi đặc trưng ấy, thì tại vì em chỉ là cậu bé, giờ em đã lớn chưa nhỉ? Thiên thần của mình mới chỉ là chàng trai 23 tuổi, dáng thư sinh, mảnh khảnh, giọng nói ngập ngừng, non nớt biết mấy, khờ khạo biết mấy.
    Mới đầu mùa rét, áo khoác ai nấy còn nguyên nếp gấp hằn sâu do nhét vào đáy tủ suốt 1 mùa hè. Chùa Bộc xôn xao lên với cái lạnh phát tài, quần quần áo áo ngợp, ko chỉ la liệt treo trong các cửa hàng lớn, mắc trên người các cô ma nơ canh, quần áo rét tràn ra cả vỉa hè, vương vãi đầy các chiếu hàng. Người mua thì xúm đông xúm đỏ, làm như ngày mai tất cả đống quần áo ấy sẽ biến mất.
    Cũng đến lúc đi sắm rồi nhỉ? Chờ tri kỷ về 2 đứa sẽ vào Blue, mình khoái bọn đấy, dây dợ nhàu nhĩ, bẩn bụi, mà giá cả hợp lý, lại đa dạng, tha hồ lượm. Mình ngại đi mua quần áo, vì thế lúc nào hứng lên thì mua 1 lố về, đủ mặc cả 1 mùa, khỏi phải bận tâm đến thứ khoác lên người, mệt !
    Thời tiết này dễ chịu kinh khủng. Mai được nghỉ làm gì nhỉ? Làm tí vẽ ghi nhỉ? Mình ngày nào cũng vãi 1 đống chữ vào box MT mà tịnh ko có cái tranh nào, ngại ! Lần này thì quyết đấy. Chùa Trấn Quốc là 1 lựa chọn hợp lý. Tập trung vào 1 ngày là được mà. Hức, chỉ sợ được 5p đã vứt đấy đi mua kem mút.
    Ừm, vẽ đi, vẽ đi mà có cái đẹp đẹp, hay hay vứt vào thùng rác, ko phải nó rất quan trọng với mình sao? Ko phải lúc nào mình cũng bị hút về phía nó hay sao? Vậy thì phải có cái gì để vứt vào chứ? 1 ngày nằm dài chán nản trên giường gặm nhấm quá khứ sẽ ko có gì cho thùng rác cả, ko có cái để ăn, nó sẽ bị đói.
    Hì nhớ hôm nay vào cafe Huy, có cái chuồng con gì như con gà ở trước cửa, mình thích quá, mua hẳn 1 cái bánh trứng dứt vụn ra cho nó ăn. Mình dử dử, nó nhảy chồm chồm, vui ghê, còn bị nó mổ vào tay nữa chứ. Nhảy thế thôi, nó chả thích ăn bánh trứng, ko ăn thì mình ăn vậy, ngon chán!
    Ừ, mai sẽ đi vẽ, để đổi món cho Thùng rác, cho nó ăn cái gì ngon ngon, vậy mới nhớn được chứ. Hihi.
  10. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Em Pa thân mến ! Đến nay số lượng spam của em đã lên tới con số kỉ lục của box này ! Hôm qua là ngày gì mà tất cả mọi thứ đều biến mất ! Cái ấy của mình lại có vấn đề rồi chăng ! Còn cái tôi , cái tôi đi đâu ! Oh my libido !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này