1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    thèm gái hơn
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thành phố mình đẹp khủng khiếp, và mình yêu nó đến cháy lòng! Những con phố nhỏ, sao mà duyên dáng, sao mà dịu dàng đến mức như thế.
    Mẹ nói 90% tính cách của mình giống như bố. Vậy mình sẽ sống giống như bố. Bố có một môn thể thao ưa thích và luyện tập thường xuyên : cầu lông. Vậy mình sẽ là bơi lội. Bố ăn đủ 3 bữa 1 ngày, đúng giờ, mình cũng thế, và toàn là ăn cơm. Bố có công việc là bán hàng, mình thì đi học. Bố có 1 sở thích là uống bia. Mình thì là nhâm nhi chè chát và đọc sách. Bố có người tán phét là chú Thành, em bố, mình có Dx, bạn chí cốt. Bố giải trí bằng xem tivi, mình cũng xem tivi. Gì nữa nhỉ? Hết rồi. Bố sống đơn giản như thế, và sống rất vui vẻ, lành mạnh. Mình sống giống như thế, rồi mình cũng vui vẻ và phớ lớ ko kém.
    Mình từng nói 5 người trong nhà mình là 5 trụ cột nâng đỡ mái nhà chung, nếu thế thì anh mình phải là một cái trụ thật là bự. Anh khỏe như trâu vậy. Trông hàng liền tù tì từ sáng đến tối ko biết mệt là gì. Mình ngồi một chút đã muốn long óc. Thế nên mình rất vui lòng đi chợ nấu cơm, rửa bát, quét nhà và phơi quần áo cho anh. Anh mình xứng đáng được như thế.
    Hôm nay anh mua con khiếu về nuôi, khiếu hay là khướu nhỉ? Nhà vui hẳn. Mình thỉnh thoảng lại đứng chống nạnh ở sân, ngửa cổ lên hót mồi vài tiếng cho nó có bạn. Mình hót giống phết, anh tưởng chim hót, bảo :" sao nó hót to thế". Sáng sớm mai thể nào sân nhà cũng rộn tiếng chim. Mảnh sân lát gạch màu đỏ, lõng thõng dây tigôn buông rủ và lủng lẳng cái ***g chim, thật là yên bình.
    Hôm nay mình thấy lòng nhẹ nhõm, quả là niềm vui sướng hiếm hoi. Ước gì mình cứ giữ thăng bằng được như thế này. Hay là " thuốc ông Nghĩa" đã phát huy tác dụng rồi chăng?
    Ừm, mình sống rập khuôn y hệt bố, duy chỉ có 2 điều khác : 1 là cái thùng rác này, và 2 là Th, bởi vì mình cứ thấy nhớ, nhớ nhiều lắm!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đêm, mưa xối xả, mình lay anh dậy :" mưa to thế này chim có chết ko?". Anh làu bàu :" tao treo vào trong hiên rồi".
    Sáng ra, sân nhà loáng nước, lả tả vài xác hoa tigôn. Tối, mát lạnh, đến nỗi bể bơi vắng hoe, dân tình sợ rét.
    Trăng lưỡi liềm sắc nét treo nghiêng nghiêng trên nền trời trong veo, sắp rằm tháng 7, sắp Trung Thu.
    Anh ko ăn cơm tối, đi nhậu nhẹt, mình hơi buồn. Trường hợp này mẹ sẽ lôi ra một câu trong số vốn ca dao, tục ngữ đồ sộ của mình:" Vì chàng thiếp phải bưng mâm. Những như thân thiếp bốc thầm cũng xong". Bày biện ra rồi có mỗi mình mình ăn, buồn thiu.
    Nhà mình phương tiện chủ yếu để diễn đạt sự quan tâm là đồ ăn. Nhưng ai cũng béo múp cả, trừ bố, nên sự quan tâm trở thành sự phật ý của người cho, và sự áy náy của người nhận. Chiều anh lên Trần Quang Khải ăn bánh giò, mua về cho mình một suất, mình vất lăn lóc trên bàn, anh đành đem cất vào tủ. Mình đang hì hục xào nấu, anh vào bảo :" tao ko ăn cơm đâu". Tủ lạnh thì lúc nào cũng thừa mứa đồ ăn. Bánh rán này, bánh tạc dừa này, lê này, dưa này, nhãn này, chả ai động vào. Đồ ăn thừa đổ đi thật tiếc. Lại nhớ đứa bạn mình có lần nói :" Tớ thích nhà tớ ở mặt đường". " Sao lại thế?". " Để tớ có thể cho những người ăn mày thức ăn thừa". Mà ăn mày bây giờ có đói nữa đâu nhỉ? Nhà cần tiền lẻ, mẹ cứ đổi cho người ăn mày hàng 50-100K, thu nhập như thế là quá cao! Từ hồi khám phá ra sự thật này lòng trắc ẩn của mình cũng giảm sút đi nhiều.
    Thứ 2 phải lên trường rồi. Lương trả cho sự vụ học hành 4T cũng là quá cao. Của bố 1T, mẹ 1T, chị 1T, anh 1T. Cả nhà cùng hết sức hè nhau ủn cho mình xong được cái Đại Học. Híc! Mình thành thể loại chầy bửa từ hồi nào thế ko biết.
    Giờ thì mình thấy vững vàng hơn rồi đấy. Thật tốt khi mình xác định được chính xác cách sống phù hợp. Mình sống như cách bố đã sống. Và ngày hôm qua, ngày hôm nay hay ngày mai cũng chẳng quan trọng lắm nữa, cứ đều đều thoi đưa thôi.
    Thật tuyệt khi mỗi ngày mới đến ko còn là sự chịu đựng khủng khiếp, sự trừng phạt nặng nề hay sự sợ hãi nữa. Mình sẽ qua được!
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Trên sự yên tĩnh đời đời
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Quên mang chìa khóa. Đêm nay ko nhà rồi. Anh đi chơi đến bao giờ mới về ko biết. Di động của mình đã biến thành cố định từ lâu. Mình chỉ sờ đến máy 1 lần trong ngày, hoặc trước khi đi ngủ, hoặc mới thức dậy.
    Mình chỉ nhớ duy nhất 3 số máy : máy của mình, máy của nhà, và máy của Th. Vậy là bó tay !
    Ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ hè. Mình phải đi rồi. Tạm biệt mái nhà thân yêu. Mình cũng ko đi lâu đâu, cuối tuần mình lại về.
    Trưa nay anh đã ăn 2 bát cơm, mình vui mừng hết sức. Mấy hôm nọ toàn thịt luộc, trứng luộc, trứng rán, lạp xường, anh ăn có 1 bát rồi buông đũa. Lần này thì khác. Thịt băm nhỏ cũng mộc nhĩ, nấm hương rồi nặn chả rán này, canh sấu chua nấu thịt này, bắp cải xào cà chua này. Anh gật đầu :" ngon, ngon" rồi gắp tới tấp. Hoa quả mà cắt sẵn, bày biện gọn ghẽ, anh cũng ko chê. Mình bổ đĩa nào hết đĩa nấy. Để nguyên quả thì chỉ có héo quắt trong tủ. Trưa nắng, dàn tigôn xanh nõn rung rinh, chim nhảy lách tách, thỉnh thoảng cất tiếng chíu chít, mình thì băm chả bồm bộp. Vắng khách, anh loay hoay sửa lại mấy cái đồng hồ, ra ra vào vào, nhà chỉ 2 anh em mà yên bình, đầm ấm quá. Bố gọi từ Sg ra, mình khoe luôn là đang nấu cơm, bố cười khanh khách. Nói chuyện với mẹ, mẹ cũng phấn khởi ra mặt. Cún là buồn cười nhất. Mình nói là cậu Minh cho chim ăn thịt sống, nó hét ầm lên :" phải ăn con giun chứ", mình kêu ngoài này đang lạnh lắm, phải đội mũ, nó dặn dò :" thế thì phải đội mũ cho chim nữa". Chết cười.
    Nhớ lại dạo trước, rùng cả mình. Ko thể tưởng tượng mình có thể ngông cuồng và hỗn láo, hư hỏng đến thế. Quá kinh tởm! Mình con nhà lính mà tính nhà quan, lại mắc một căn bệnh rất quý tộc: bệnh buồn chán. Rồi lao như con thiêu thân vào đủ các trò vui ngớ ngẩn, thậm chí nguy hiểm. Sống 1 mình ở Hn, moi tiền từ bố mẹ ko biết bao nhiêu cho vừa, chơi bời ko biết bao nhiêu cho chán. May mà cũng chưa lún quá sâu để ko thể cất được đầu lên.
    Qua rồi. Hãy coi nó như cơn ác mộng. Mình sẽ luôn nhớ uống thuốc, mình sẽ luôn nhớ đến gia đình, mình sẽ luôn nhớ mình là ai, rồi mình sẽ lại biết đến niềm vui.
    Tương lai ấy ko phải là quá xa vời, Pa thân mến ạ!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Dưới Vespa tạm thời
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Quen mui nằm điều hòa ở nhà rồi, lên đây nóng quá. Đến phải mắc một cái, nóng thế này thì lại trốn nhà đi lang thang, lại ko học hành gì, lại hỏng người. 12m2 quả là có hơi tù túng, nhưng con chim nhà mình nó còn bị nhốt kín trong ***g kìa, nó khổ hơn mình nhiều, mà nó vẫn hót đấy. Chả biết là reo vui bình minh hay rên xiết trước cảnh tù đầy nữa.
    Năm học mới, khí thế mới. Mẹ nói chỉ cần mình chịu khó đến lớp điểm danh, chán thì chuồn, chỉ cần hôm nào thi đi thi thì dẫn xác đi, còn đâu mẹ lo tất. Nếu mà mua được cái bằng thì mẹ cũng dám mua cho mình lắm. Híc, thê thảm đến mức vậy sao? Kỳ này mình sẽ quyết tâm qua hết, ko để nợ môn nào. Năm rồi suýt lưu ban, nếu ko phải mình có một bà bu quá thương con thì nghẻo từ lâu. Mình phá nhà mình ghê quá!
    Ngồi liền 5 tiếng cũng oải, trời nắng nóng, bức bối. Nhưng anh mình cũng đang trông hàng đấy thôi, ko oải hay sao? Bố, mẹ, chị cũng đều đang làm việc hết. Cả Cún cũng phải đi học cơ mà, có ai chơi đâu. Nghĩ thế, dù mệt, mình vẫn vui. Mình có cảm giác như cả nhà mình cùng làm việc bên nhau vậy, cùng cày cuốc trên một cánh đồng. Tuy phân tán làm 3 cụm : Hn, Hp, Sg nhưng mình hay nghĩ đến mọi người nên thấy rất gần. Chỉ cần mình nghĩ giờ này anh đang làm gì, bố mẹ đang làm gì, cõi lòng hoang vắng lại ấm áp trở lại, cảm giác chông chênh biến mất, nhường chỗ cho sự vững chãi.
    Duy chỉ có Th là mình ko thể kiểm soát được. Hồi chiều gặp ở trường, trời ơi, vẫn cái dáng vẻ thư sinh tao nhã, hiền hậu, vẫn nụ cười làm mình ngây ngất. Kể từ lúc ấy, tim lại đập loạn nhịp. Ngót 3 tiếng sau mới tạm lắng. Lắng được cũng là nhờ mình phóng ù lên Vincom thửa một bộ xếp hình nhà hát Sydney đem gói thật đẹp và gửi tặng Th. Cũng đâu có dám tặng tận tay, phải gửi qua một đứa bạn. Mình nghĩ là Th sẽ thích, vì chắc ko sinh viên KT nào lại ko thích nhà hát lừng danh này.
    Hôm nay cũng mới chính thức biết tin Th có bạn gái. Chậc! Có thì mình vẫn yêu như thường. Yêu đến chừng nào hết yêu thì thôi. Bởi cố tình ko yêu nó cũng ko ko yêu cho, đành yêu vậy. Yêu đến từng sợi tóc của Th, nhưng mình cũng ko khẳng định điều đó là mãi mãi. Sống đến chừng này tuổi, cũng lơn lớn, cũng nếm trải một vài đắng cay, mình hiểu ra rằng: ko có gì là tuyệt đối. Hay theo tư duy biện chứng, vạn vật luôn biến đổi ko ngừng. Nhưng vì trái tim cứ đập rộn rã theo mỗi bước đi của Th, mình cũng để cho nó đập. Hoặc nó nhảy tưng tưng được mãi mãi, hoặc ngày nào đó nó bình thản lướt qua Th, đó là chuyện của tương lai, và lý trí ko phận sự miễn can dự, miễn chỉ trỏ, tóm lại, miễn bàn.
    Lên kế hoạch làm việc tuần này thôi, tại mới vào năm học nên nhàn. Bởi vì anh đã trân trọng bức vẽ của mình, mình sẽ hì hục vẽ tặng anh một bức nữa. Mình sẽ chép lại bức cô gái bằng chì màu của Prudon, một chuẩn mực của vẻ đẹp Hy Lạp, vẻ đẹp của thánh thần. Anh sẽ thấy là em gái mình nó ko chỉ biết có mỗi băm chả, với lại, con trai nào chẳng thích gái đẹp, đến mình còn mê.
    Chiều phang cầu lông với tri kỷ rã cả tay, mồ hôi đầm đìa. Vui, mai phang tiếp. Nóng ko ăn được thì uống sữa, nhai bim bim, ăn cả bưởi nữa thì tốt.
    Bàn phím ngon, nhưng bụi quá, mai tổng vệ sinh!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bọn chuột khốn kiếp! Ăn thì cứ ăn, nhưng nhè nhẹ cho người ta ngủ chứ, cứ sột soạt sốt cả ruột, báo hại mình phải dậy sớm thế này. Chắc 6h 6 rưỡi mới bắt tay vào dọn dẹp được, bây giờ lục cục người ta chửi chết.
    Mẹ dặn mãi cuối tuần này nhất định phải về để còn cúng rằm. Rằm tháng 7 là to nhất đây. Ơ nhưng mà bố mẹ còn ở trong ấy thì cúng rằm thế nào được nhỉ? Cỗ cúng thì bó tay mất thôi, mình chưa làm bao giờ. Cơ mà nếu buộc phải làm thì cũng làm đấy, mà chắc là cũng làm được đấy.
    Rảnh ngồi tán chuyện lan man vậy. Tối qua về bị anh mắng cho một trận nên thân vì tội quên ko đem chìa khóa. Anh gào lên :" mày có cái điện thoại để làm gì hả? Đi đâu phải mang để người ta biết mà gọi chứ?". Mình đành cười trừ, hơi ấm ức. Nếu là bố, bố ko bao giờ xử sự như thế, bố luôn luôn hòa nhã và tươi cười, một con người hiếm có. Anh thì cứ sồn sồn. Nhưng cũng chả sao. Chuyện này cũng ko phương hại gì đến tình cảm của anh em mình.
    Kỳ nghỉ vừa qua quả là bổ ích, mình học được những thứ cực kỳ quan trọng mà suốt 19 năm đằng đẵng qua nhà trường ko dậy nổi. Tụi nó hỏi tình hình Cad, Max thế nào. Hè là lúc tranh thủ trau dồi mấy thứ đó, mình chỉ cười :" ăn với ngủ suốt", nhưng bụng thì bảo dạ :" tao học được thứ cần thiết hơn 2 cái đó nhiều". Rõ là tinh vi !
    Mình cố học xong cái bằng rồi vào Sg bán phở với chị. :), vất vả một chặp rồi nhẹ đầu, cả nhà đoàn tụ vui vẻ. Cứng cáp rồi, mình có thể là chỗ dựa cho bố mẹ lúc về già. Mẹ đi xem bói ai cũng bảo sau này mẹ được nhờ mình. Cũng chính vì thế mà ngay cả những lúc mình phá phách ác liệt nhất, mẹ cũng chưa bao giờ thất vọng, chưa bao giờ nguôi tin vào lời tiên đoán vu vơ kia. Có lẽ niềm tin ấy đã giúp mẹ có sức mạnh để vá víu những lỗ thủng liên tiếp do mình gây ra, mẹ hay nói với mình, và cũng để nói với chính bản thân :" bản chất của con là tốt đẹp, vì con giống bố".
    Chuyện điều hòa thì quên đi !
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khổ thay cho box Mỹ thuật, tự nhiên hôm nào cũng đội một cái thùng rác to tướng lên đầu. Tại mình yêu nó quá! Mình cũng ko hơn gì đống rác, cho nên chui vào thùng rác là an toàn nhất.
    Lên trên này càng ở một mình, càng ko có ai nói chuyện, mình càng chui vào thùng rác tợn, ngày khéo 3,4 bận mất.
    Hùng hục suốt 5 tiềng liền, rồi cũng gọn gàng. Nhà sạch thì mát, đúng là đỡ nóng hẳn. Năm học mới quan điểm tân tiến rồi, thực tế hơn, ko lãng mạn viển vông vớ vẩn nữa. Tất cả những đồ trang trí lợn con chó con hoa lá cành cho vào thùng các -tông hết. Những gì có giá trị sử dụng mới để lại. Nhà quang hẳn, ngoài vật dụng lặt vặt thì chỉ còn tranh và ảnh gia đình. Mình thích có một ngày nào đó tất cả 4 bức tường đều kín đặc những tranh.
    Quần áo để tối xử lý, hết hơi rồi. 3 ngày tới sẽ dành tặng anh. Kịp ko nhỉ? Chắc kịp. Dạo lụt một tối còn chép được 2 cái David to uỳnh cơ mà, nữa là 3 ngày.
    Cúng rằm có 2 anh em thì buồn quá nhỉ. Tú hụ những xôi gà măng miến ai ăn mà hết được. Hay là rủ một lũ quỷ sứ về đập phá?!
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Ở giữa lòng người rối bời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này